Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, ánh mắt của cô không còn dịu dàng nữa, không còn ngây thơ nữa, không còn trong sáng nữa. Ánh mắt của cô đã vĩnh viễn từ biệt thời thiếu nữ. Ánh mắt của cô đã học đươc cách biết hoài nghi, biết lạnh lùng, biết mưu sát. Ánh mắt của cô hiểu được sự lạnh lẽo, hiểu được sự lừa dối và hiểu được những thứ bẩn thỉu trong cuộc sống...
|
"Thiên thần không có cánh" là một bức tranh sinh động vẽ về cuộc đời của cô nữ sinh Vũ Nhật Hạ từ lúc cô chập chững bước vào đời cho đến khi cô tìm được hạnh phúc của mình. Trong truyện có sử dụng một vài tản văn hay, ý nghĩa của những bộ truyện, tiểu thuyết khác. Thể loại: Hiện đại, HE, học đường,... _Mở đầu_ Cô từ khi sinh ra đã là một cô bé cười rất nhiều. Cô từ khi sinh ra chưa hề biết đến hai chữ "đau khổ". Để rồi từ cái ngày định mệnh ấy, ánh mắt của cô không còn dịu dàng nữa, không còn ngây thơ, không còn trong sáng nữa. Ánh mắt của cô đã vĩnh viễn từ bỏ đời thiếu nữ. Ánh mắt cô bắt đầu biết hoài nghi, biết mưu sát và bắt đầu biết đến sự lạnh lẽo, tối tăm và bẩn thỉu của cuộc đời. Và kể từ khi đó đã hình thành trong cô một khát vọng to lớn mà sau này nó có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời cô "CÔ SẼ THAY ĐỔI THẾ GIỚI"...
|
Chương 1: HỒI ỨC "Ba à, mua cho con cái kẹo này đi!"-cô bé nói "Ba à, cái kia đẹp quá, mua cho con đi!"-cô bé mè nheo "Ba ơi, con mỏi chân rồi, ba cõng con nha!"-cô bé lém lỉnh cười "Rồi rồi, công chúa nhỏ của ba, ba sẽ làm tất cả vì con!"-ba cô bé bế bổng cô lên "Hai cha con chơi trò gì đấy, bỏ rơi mẹ và anh con rồi"-một người phụ nữ hiền hậu dắt tay một cậu bé bước tới hai cha con cô "Uầy, đâu có, đâu có, con với ba đang định đi kím mẹ và anh hai nè, không có bỏ rơi đâu, hehe"-cô bé nhanh nhẹn nhảy xuống đất "Ăn chơi đã đời rồi mới đi kím chứ gì, tôi biết cô lắm mà, miệng còn dính ít sôcôla đây này"-anh cô bé bĩu môi "Anh haiii"-cô bé hét rồi xắn tay áo lên Cậu bé đổ mồ hôi hột, vừa chạy vừa nói: "Không biết mình là anh nó hay nó là bà nội mình đâyyy, hộc hộc" "Anh haiii, đứng lại đó"-cô bé ném chiếc dép "Aaa"-chiếc dép đập ngay cái mông nhỏ của cậu bé "Hahaha, tài phi dép của bổn cô nương quá hay mà, chịu thua chưa"-Vừa phủi tay, cô bé cười "Xác định lại rồi, nó chính là bà nội mình"-anh cô bé xoa mông, mếu máo "Thôi được rồi hai đứa, vào đây uống nước này, nãy giờ cha mẹ coi phim hay lắm, không cần đóng tiếp đâu"-ba cô bé ôn nhu cười "Thế thì con phải thu phí xem phim rồi, nào nào, mỗi người 50 chục không bớt"-cô bé nháy mắt Cha mẹ cô bé quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn cô bé, đồng thanh nói: "Có tiền rồi thì nhịn đói và ngủ ngoài đường nhé" Mặt cô bé xám đi, quay sang hun mỗi người một cái, nịnh nọt: "Con đâu nào dám, ba mẹ cứ xem phim thoải mái, nhất định không lấy tiền, hìhì" "Hahahaha" mọi người đều cười phá lên Ánh nắng chiếu xuống, gió nhè nhẹ thổi càng tô thêm cho bức tranh gia đình màu của hạnh phúc. Tiếng cười khúc khích vang dội khắp con đường. ..... "Ầm...xoảng...như thế này là sao, anh giải thích điiii" "Tôi không có gì để giải thích cả, tôi nói rồi, cô mà còn dám đụng tới cô ấy, tôi sẽ không để yên đâu" "Vậy còn con anh, tình nghĩa mấy năm trời giữa tôi và anh thì sao, anh không luyến tiếc ư" "Đó là quá khứ rồi, cô nhắc lại làm gì, buông ra, tôi phải đi" "Đừng đi mà, xin anh đừng điii, đúng rồi, nếu ả đó không còn thì anh sẽ quay lại đúng không, vậy thì tôi sẽ giết ả cho anh vừa lòng"-chạy vào nhà bếp cầm con dao, người phụ nữ hoảng loạn chạy ra "Cô điên rồi sao"-người đàn ông dựt lấy con dao "Buông ra, hãy để tôi giết ả"-người phụ nữ giằng lại con dao Hai người giằng co qua lại mà không hề biết có một đôi mắt đang theo dõi họ, đôi mắt ấy vô hồn, lạnh lẽo lắm, tựa như những tảng băng giữa lòng đại dương sâu thẳm, sâu thẳm... "Phậppp...leng...keng"-con dao rơi xuống mặt đất "Không...không...tôi đã làm gì thế này, tôi không biết gì hết, tôi không biếttt"-tung cửa, người đàn ông chạy ra ngoài bỏ lại sau lưng là một người phụ nữ trên nền đất lạnh, máu loang lổ, nhuộm đỏ chiếc áo trắng ngà Trên cầu thang, một hình bóng nhỏ liêu xiêu, từ từ bước xuống. Đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo xoáy xâu vào tâm can. Bước đến bên xác người phụ nữ, ngồi bệt xuống, vuốt đôi mắt bà, mái tóc bà, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt bà, giọng nói trong trẻo cất lên: "Mẹ à, nãy giờ con thấy hết, thấy hết mà con vẫn không thể bảo vệ mẹ được. Con hận lắm, hận người đã vứt bỏ chúng ta, hận tất cả đàn ông trên thế giới này. Khi nhìn thấy cảnh đó, trên mặt con vẫn không hề có một giọt nước mắt nào, có phải là con độc ác lắm không. Con xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ nhiều lắm. Mẹ cứ yên tâm an nghỉ đi, con sẽ làm cho người đó phải hối hận, làm cho những người đàn ông không trân trọng người phụ nữ của mình sẽ phải hối hận, con sẽ thay đổi thế giới, con sẽ làm được vì con chính là Vũ Nhật Hạ" Nhìn khuôn mặt người phụ nữ lần cuối, cô quay mặt bước đi, đến bên người anh trai nãy giờ nghẹn lời, chưa tin được vào mắt mình, cô nói: "Anh à, giờ trên thế giới này chỉ còn lại chúng ta, nên chúng sẽ tự làm trụ cột cho chính mình, không cần dựa dẫm vào ai cả, anh hiểu chứ" Ngước nhìn cô em gái của mình, anh khẽ gật đầu. Ngày hôm đó là ngày 11/3, cái ngày đã làm tan vỡ gia đình cô, làm cho người mẹ cô thương yêu không còn trên cõi đời này, làm cho người cha cô dính vào tù tội và nó là kết thúc để bắt đầu một cuộc đời mới, một thế giới mới. Đã bao nhiêu năm rồi nhưng những kí ức ấy vẫn cứ ùa về trong cô mỗi đêm, nó đánh thức tâm hồn cô, nó nhắc nhở cô vẫn còn nhiều thử thách đang chờ phía trước nhưng cô sẽ vượt qua nó vì cô là Vũ Nhật Hạ.
|
Chương 2: NGÀY KHAI GIẢNG (1) "Reng...reng..." "Dậy đi cô nương, cái đồng hồ nó kêu nãy giờ muốn banh luôn rồi nè" "Để em ngủ xíu nữa đi Hai, ngủ gần khét rồi em dậy" cô nhựa giọng "Nói em nghe cái này nè" anh cô cười cười "Biết bữa nay ngày gì không?" "Không, bữa nay sinh nhật Hai hả?" cô mắt nhắm mắt mở "Làm gì có bà =)" "Chứ ngày gì?" cô hỏi lại "NGÀY KHAI GIẢNG CHỨ GÌÌÌÌ" "Thì sao Hai" cô chớp chớp "Chời ơi chời, DẬY ĐI HỌC CHỨ SAO" anh cô dựt luôn cái chăn "Hehe, giỡn với Hai nãy giờ thôi chứ em biết mà" nó lém lỉnh "Ủa mà mấy giờ rồi Hai?" vừa gấp chăn, cô nói "Ưhm, mới có 6h30 thôi à, còn sớm" anh cô trả lời "Aaa, sớm cái đầu Hai" vứt luôn cái chăn, cô phóng ngay vào nhà vệ sinh để lại Hai cô ngậm ngùi xếp chăn "Bà nội tui đó chời" Chưa được 5 phút, từ nhà vệ sinh cô phóng ra, trên người cô giờ đã khoác lên bộ đồng phục mới toanh, áo sơmi trắng, váy carô. Anh cô thắc mắc: "Uầy, em là gì vậy, sao mà nhanh dữ" "Trễ rồi, trễ rồi" cô xếp tập vở rồi chạy luôn Anh cô nói với theo: "Bữa trưa anh để trên bàn đấy nhá" "Em đi học đây" bóng cô khuất dần sau cánh cửa "Ngày khai giảng vui vẻ, em gái" anh cô mỉm cười. Quay sang bức ảnh được đóng khung cẩn thận trên bàn, anh khẽ nói "Mẹ à, cũng đã 4 năm rồi mẹ rời xa tụi con, tụi con vẫn khỏe chỉ có hơi cực khổ chút thôi nhưng không sao cả, tụi con vẫn vượt qua. Nhật Hạ vẫn thế, con bé chỉ là cười nhiều hơn từ cái ngày ấy. Nhưng con biết đó chỉ là vỏ bọc của con bé thôi, con bé vẫn luôn tự nhủ rằng mình sẽ mạnh mẽ nhưng thật ra con bé vẫn rất yếu đuối, đến tối về thì con bé lại lặng lẽ khóc...Thôi, mẹ nghỉ đi, con đi làm đây, làm để nuôi con bé heo ấy chứ. Tạm biệt mẹ." Trên đường đến trường, gió khẽ lướt qua mái tóc cô, vài tia nắng sớm nhảy nhót trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Hít một hơi thật sâu "Con đã là học sinh lớp 10 rồi mẹ ạ. Mẹ vẫn còn nhớ lời hứa ấy của con chứ. Con sẽ giữ lời. Con yêu mẹ". Nói rồi cô tự tin bước tiếp, bước tiếp trên cuộc đời của cô.
|