Hừ... Heo còn đag muốn giết chết cái thằng anh khốn nạn và con em " ngựa cái " chúng nó đây... Khốn nạn thế k biết... Chỉ là của bà mẹ ghẻ có cần phải thương vậy không .. Nếu mà là Heo thì Heo bẻ cổ cko chết
|
Thiên Hồ nghe thấy vậy thì không hó hé gì nữa nhưng khuôn mặt và đôi mắt căm thù muốn giết người thì lại hướng vào nó , nó thì nhìn một lượt tất cả mọi người xung quanh thì vô tình nhìn phải đôi mắt khó hiểu + tò mò của Yến SyN và sau đó là ánh mắt phức tạp , khó hiểu của hắn. -Đi thôi , tao đưa mày xuống y tế -Chiêu Hiền nắm lấy tay nó và bị nó hất tay ra rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài mặc cho Chiêu Hiền bất lực đứng nhìn nó xa dần với vết thương đang nhỏ máu -Haizzzz, mày cẩn thận tao đó -Chỉ tay vào mặt Thiên Hồ rồi cô cũng đi ra ngoài luôn để lại khuôn mặt thắc mắc và khỏ hiểu vô cùng của Yến SyN "Cô bé đó tên Linh sao " -..-Hắn cũng im lặng rồi xách cặp bước ra ngoài nhưng điểm đến của hắn không phải ở phòng y tế nơi Nhã Anh đang nằm mà là sân thượng "Đừng bao giờ trách tôi , đó là do các người tự làm "-Bây giờ trong đầu nó chỉ có những câu nói đó nói đi nói lại rất nhiều lần . Mặc dù tự hứa với lòng không khóc nhưng nước mắt nó vẫn rơi từng dòng một trên khuôn mặt .
|
Hay quá nhưng hơi ngắn. Mà con mẹ Nhã Anh đó có bị j đâu mà phải xuống phòng y tế chứ, ngứa cả mắt
|
Dù nó ngồi trong góc khuất nhất của sân thượng nhưng hắn cũng rất dễ dàng iếm được nó . Nghe thấy tiếng động nó quay lại nhưng nhanh chóng quanh đi để hắn không thấy được sự yếu đuối của nó. -"Mình đoán không sai mà "-Hắn nghĩ rồi ném cho nó cái mảnh gương mà hắn để trong balo , một thứ mà hắn dùng để phòng thủ -Nó khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng cầm lên nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu -Xem khuôn mặt cô đi "Xẻng" Tiếng gương vỡ tan tành , vì sao ư , không phải nó vứt không xem mà xem xong xốc quá lên vậy á Hắn khẽ mỉm cười -Thích thì khóc tiếp đi , rồi cả trường sẽ biết khuôn mặt thật của cô - Hắn lên tiếng -Anh....-nó không biết nói gì-nhưng tôi khóc khi nào -......-Không nói gì nữa , hắn ngồi xuống gần nó và kéo đầu nó lại gàn đầu hắn , bây giờ khuôn mặt nó và hắn rất gần nhau , bị bất ngờ tự dưng nó nhắm chặt mắt lại làm hắn phì cười -Một nụ cười thực sự -Sao cô phải nhắm mắt , tôi có làm gì cô đâu , hay cô.. -Anh im ngay cho tôi -Cô cũng biết ngại sao -Nói rồi hắn lôi bang và õi ra rửa vết thương cho nó , mới đầu nó không chịu nhưng nhìn khuôn mặt hắn thì nó im lặng và mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm . Trong cuộc đời nó chỉ sợ duy nhất 2 thứ chính là mùi thuốc sát trùng và mất người thân nên khi hắn băng vết thuơng cho nó thì nó cứ cựa quậy làm hắn không thể nào băng được -Cô ngồi yên cho tôi -Hắn quát lên -...a....n..h..có...kẹo ...kh...ô..n...g -..-Trợn mắt ngạc nhiên nhìn nó -Có sao vậy -Cho tôi đi , tôi không thể chịu được mùi thuốc sát trùng này -Vậy sao không nói sớm , nói rồi hắn láy trong túi thanh kẹo cà fee vứt lên cho nó -Anh mà cũng biết ăn kẹo sao -....Hôm nay cô nói nhiều vậy -... -Tôi còn tưởng cô không thèm nói chuyện với tôi nữa chứ -Tại sao, mà anh cũng nói nhiều như tôi thôi -Cô không nhớ chiếc xe sao -.... -Tôi xin lỗi -... -Anh xin lỗi chiếc xe đó cũng không lành lại được -Thì mang sửa -Oh , anh biết XaFix không -Chỗ sửa xe hàng đầu ấy hả -Nó đang ở dó đó -....Vậy bao giờ sửa xong -Xong rồi đó -Vậy được rồi -ANH THÌ BIẾT GÌ CHỨ-Nó hét lên -Xin lỗi-Ngày đầu tiên hắn nói 2 lần xin lỗi trong ngày như vậy -Bỏ đi -N..h.ưn..gg -Đó là chiếc xe lúc còn sống mẹ đã tự tay chọ và mua cho tôi , trên đó có cả chữ ký của bà nữa -...... -Đó cũng là món quà cuối cùng và tôi không lỡ làm xước 1 vết . -Tôi xin lỗi-Lần thứ ba trong ngày -Anh đừng xin lỗi nữa-Nó đứng dậy -Cám ơn anh nha , tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay
|
|