Thế Nào Là Yêu ??
|
|
-Xin chào tất cả mọi người , đã đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay –Tiếng MC vang lên khắp căn phòng-Mở đầu bữa tiệc , xin mời chủ nhân của bữa tiệc sẽ phát biểu đôi lời . -…..-Không tiếng trả lời , cũng không có ai bước lên sân khấu , có lẽ điều này đối với mọi người đã quá quen thuộc vì năm nào vào chính sinh nhật của mình hắn đều mất tích . Có lẽ năm nay cũng vậy . Nhưng khi MC chuẩn bị lên tiếng để phá vỡ không khí thì giọng lạnh lùng của hắn vang lên -Cám ơn vì mọi người đã đến dự sinh nhật tôi.-Chỉ một câu đơn giản vậy thôi cũng đủ làm cho khán phòng chết đứng vì hắn , lần đầu tiên hắn có mặt trong buổi sinh nhật , đúng là trấn động -Ôi anh ấy thật đẹp trai -Không biết ai sẽ là bạn nhẩy của anh ấy đây -Ôi mình đã được nhìn anh ấy gần như vậy ……. …. …. … … Tiếng bàn tán vang lên sôi động hơn cả những tiếng nhạc , tiếng đàn nãy giờ vẫn du dương -Sao chị lại ra đây vậy –Huy Bảo nên tiếng, trên tay là cốc nước lọc mà có lẽ rất khó kiếm trong những bữa tiệc như thế này -Em biết chị ghét nhất gì mà -Tại sao chị lại nhận lời đi dự sinh nhật này? -Vì lời hứa-Ánh mắt nó nhìn xa xăm , nơi mà hắn đang đứng nói chuyện tươi cười với khách tham dự buổi lễ và đặc biệt là những cô gái sang trọng đang đứng gần hắn tặng quà , chúc mừng . -Chị có tình cảm với anh ta à – Cậu nhìn theo ánh mắt của cô -Từ khi nào em có thói quen chấp vấn chị vậy nhỉ –Nó không trả lời mà hỏi ngược lại Huy Bảo -…. -Bỏ đi , chị hơi mệt em đưa chị về đi - Mặc dù nói như vậy thực chất nó cũng không thể hiểu tại sao bản thân rất khó chịu khi nhìn hắn tươi cười với người con gái khác. -Nhưng ….-Huy Bảo đưa mắt về phía Hân Chiêu đang đứng bên cạnh một cô gái rất dễ thương và cười nói vui vẻ -Thôi không sao , em ở lại với chị ấy đi , chị tự về cũng được , tiện thể gửi món quà này cho Thanh Phong dùm chị nha -…. -Ôi gì đây , đây chả phải chiếc cà vạt cô dành với tôi ở trung tâm thương mại sao –Huy Bảo chưa kịp cầm lấy thì Nhã Anh đã từ đâu đi đến và dựt lấy hộp quà trên tay nó -Ôi sao cháu có thể lấy món quà mà công tử Huy Bảo đây đã tặng cháu để tặng cho người đàn ông khác chứ , mà cũng đúng , cháu làm gì có tiền để mua ùa hợp với sinh nhật của con rể cô –Tiếng mẹ con Nhã Anh rất lớn tiếng làm tất cả mọi người có mặt tại đây đều hướng mắt nhìn về phía nó -Này chị kia , đây dù sao cũng là quà của người ta mà sao chị tự tiện mở ra vậy , chị không biết phép lịch sự sao –Cô bé dễ thương khi lấy không biết từ khi nào đã cùng Chiêu Hiền bước đến bên cạnh nó và Huy Bảo -Cô… -Ôi ai đây , đây chả phải tiểu thư nhà họ Kim sao , rất vinh hạnh được gặp cháu –Nguyễn phu nhân cướp lời khi thấy Nhã Anh chuẩn bị lớn tiếng với cô công chúa sứ sở kim chi này -Mẹ.. -Im ngay , thật vinh hạnh khi được gặp cô. -….. -Cám ơn em đã đến sinh nhật anh nha –Hắn cầm lấy hộp quà trên tay Nhã Anh và bước lại bên cạnh nó -Chúc mừng sinh nhật –Nó mệt mỏi đáp lại -Sao em đến không vào trong –Hắn hỏi khi thấy nó đứng ngoài cùng Huy Nam. -Con rể, chúc con sinh nhật vui vẻ nha , đây là chìa khóa căn nhà ta mua tặng con mai sau sẽ là nhà riêng của con và Nhã Anh –Nguyễn phu nhân tươi cười nói. -Thưa bác con cám ơn nhưng con không phải con rể cô , xin cô đừng kêu con như vậy làm cho mọi người hiểu lầm . Còn món quà này mắc tiền này cô hãy giữ lại cho Anh đi ạ , con không dám nhận đâu ạ -Hắn sợ nó hiểu lầm lên nên tiếng giải thích -Con /Anh ..-Nhã Anh và Nguyễn phu nhân đen mặt , nói không lên lời -Thôi chúng ta vào trong thôi –Đình Hưng lên tiếng khi thấy không khí đang rất u tối , còn mọi người xung quanh thì không hết lời bàn tán , báo chí thi cũng không quên bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này
|
Nó khó chịu nhìn vào khuôn mặt xanh xao trong gương sau khi đã ói tất cả những thứ có thể ói . Khẽ nhăn mặt , nó vỗ chút nước lên mặt cho tươi tỉnh sau đó nhanh chóng bước ra khỏi nhà vệ sinh nhưng vừa ra đến nơi nó phải giật mình khi thấy hắn đang đứng bên cạnh cửa nhà vệ sinh , bên cạnh là những ánh mắt ngưỡng mộ , dò hỏi . -Em thấy khó chịu hả -Hắn quan tâm hỏi -…. -….-Hai người cứ đứng nhìn nhau , hắn thì ân cần dịu dàng , nó thì ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. -Tôi không sao , sao anh không vào trong đi, đây là nhà vệ sinh nữ đó -Anh đứng đợi em mà-Hắn bình thản nói -AAAAAAA -Đó có gọi là đang tỏ tình không -Quan hệ giữa hai người là gì vậy –Tiếng những người đứng gần đó -….. -…..-Nó chừng mắt nhìn hắn -Thôi đi thôi , đến giờ nhẩy rồi , em nhảy với anh một bài ha –Hắn kéo tay nó -Anh đang làm cái gì vậy –Nó dựt tay lại chừng mắt nhìn mắt -…….chỉ một bài thôi –Hắn nhìn cánh tay nó với vẻ bất lực nhưng nhanh chóng lấy lại giọng nói nhưng lại là câu nói mang theo áp lực nặng nề , sự cô độc -…. -Thôi không sa….-Hắn chuẩn bị đi thì nó khẽ nắm lấy tay hắn rồi kéo hắn lại khu những người đang du dương những điệu nhảy theo tiếng nhạ -…-Hắn khẽ mỉm cười , một nụ cười thật đẹp -AAAAAA chuyện gì thế kia –Khi nó và hắn vừa bước vào sàn nhẩy thì cũng là lúc những ánh mắt ghen tức chĩa về nó và những ánh mắt tò mò , những tiếng nhạc vẫn vang không dứt , tiếng nhấp máy vẫn không ngừng nghỉ , ánh sáng mập mờ tạo lên khung cảnh rất “ lãng mạn” nhưng giờ đây trong ánh mắt nó chỉ là sự phiền phức , ánh mắt nhìn xuống sàn nhảy tránh ánh mắt của hắn . Còn với hắn , trong ánh mắt hắn chỉ có nó và cử chỉ ngại ngùng , tức giận nhưng không dám nói.
|
Lúc đầu mọi người còn hét , la bàn tán , thậm chí ghen ghét , tò mò những sau đó tất cả như hết lặng giữa điệu nhảy của nó và hắn Ai cũng biết nó chỉ xuất thân từ con nhà nghèo khó những điệu nhảy nó đang nhảy lại chỉ có những người quyền quý , mới có thể nhảy . Nó và hắn say sưa trong tiếng nhạc , dường như trong 2 ánh mắt đó chỉ dành cho nhau -Thật tức chết đi mà , lẽ ra chỗ đó là của con chứ -Nhã Anh tức giận lên tiếng -Con im lặng đi , Alax điều tra về con bé đó cho ta ( Ai nghe thấy alax thấy quen không nhỉ , hính là quan gia của nó á ) Cuối cùng tiếng nhạc cũng dứt , tay hắn đang đặt trên eo nó vẫn mãi không buông , nó đang không biết thế nào để dứt ra khỏi cái rắc rối này thì hắn đã kéo sát người nó lại và rất nhanh chóng môi hắn và môi nó đã chạm môi . -Cám ơn em –Hắn hài lòng buông nó ra -… -AAAAAAAAAAAA, chuyện gì xảy ra thế kia –Tất cả mọi người trong bữa tiệc ( chủ ý là fan của hắn ) hét ầm lên -Con ranh kia nó dám –Nhã Anh hung hổ bước về phía nó nhưng đã bị Nguyễn phu nhân kéo lại -Con hãy bình tĩnh đi , chuyện này để mẹ -Nói rồi Nguyễn phu nhân của chúng khẽ nhếch miệng -Vâng … -… -Huy Nam chỉ nhìn 2 người với vẻ mệt mỏi rồi quay đi . Từ chuyện của Phương Linh anh đã mệt mỏi lắm rồi …………………………………………………………………………………………………………………. -giới thiệu với em đây là Kim So Huyn con gái của giám đốc Kim –Chiêu Hiền cùng cô bé khi nãy bước vào nhà-Còn đây là Huy Bảo và chị Phương Linh -Em chào anh , chào chị -Huyn nói tiếng việt còn ngập ngừng -Ừ chào em –Nó mỉm cười -Chị ơi em rất hâm mộ chị , đặc biệt chuyện lúc nãy ở bữa tiếc –Thấy nó mỉm cười với mình , Huyn chạy nhanh về phía nó tươi cười nói -Sao em biết chị ấy là Phương Linh –Chiêu Hiền ngồi vào sô pha , nơi mà nó và Huy Bảo đang mệt mỏi nằm -Em rất hâm mộ chị nên em đã từng điều tra chị , với lại theo như em biết thì chị có một người em trai nên em đã điều tra và biết được rằng người em trai của chị chỉ nói chuyện nhiều với chị thôi chứ không chịu nói nhiều với người khác nên trong bữa tiệc khi nãy em để ý chỉ thấy ảnh nói chuyện với chị thôi- Huyn luyên thuyên nói mà không để ý khuôn mặt mỉm cười nó và há hốc ngạc nhiên của Chiêu Hiền và Huy Bảo -Nói vậy hả nhẽ nãy giờ cô để ý tôi –Huy Bảo nên tiếng -Ai thèm để ý anh , tôi chỉ để ý thần tượng của tôi thôi. -Sao em lại thần tượng chị và quen biết chị Hiền-Nó dịu dàng nói , vì dường như nó nhận ra điều gì đó -Chắc chị quên em rồi , em chính là người cách đây 2 năm đã cứu chị nhưng lại chính chị cứu lại ấy , còn chị Hiền thì ba em chính là ba nuôi của chị ấy -giỡn với em vậy thôi chứ chị nhận ra em từ trong bữa tiệ c rồi , nhờ sợi dây chuyền em đang đeo đó-Nó mỉm cười xoa đầu Huyn -Chuyện này là sao –cả Chiêu Hiền và Huy Bảo đều thắc mắc -Đó là 2 năm trước ….
|
Đó là hai năm trc vào một ngày đẹp giời chim kêu chó sủa, nó đag đi trên con đường ngập chàn rác thì một con cờ hó tên là Nhã Anh đag lên cơn dại xồ ra định phập cho nó một cái tkì may sao... Huyn chạy bay đến cầm trên tay một cái xích và giọ mõm ^^ , ngay lập tức cô nàng nhảy lên lưng con mụ nhã anh và xích cổ lại tiện thể đeo cái giọ mõm vào mồm ả để ả đỡ đi cắn bậy. Nhưng không ngờ con ả nókhỏe như con trâu điên, híiiiiiíííí vang trời như ngựa định cắn Huyn thì nó cầm ngay viên gạch phang thẳg vô mồm ( khửa khửa ) làm bộ răng của ả ta rụng sạch không còn cáinào. Muahaha, tg thôg cảm cho Heo bịa câu truyện cko vui nhà vui cửa chút xíu hắc hắc ^^
|