|
-"Kính kong ..kính kong" -Hôm nay còn bày đặc bấm chuông nữa sao -Nó nên tiếng -... "Cạch " -Chị.....Sao anh lại ở đây -..... -... -.... Cả hai đứng bất động cho đến khi Chiêu Hiền và Huy Nam về đến nơi và nên tiếng -Linh-Chiêu Hiền gọi khi thấy nó từ xa -Chị sao chị lại ra đây , lại là anh hả -Chết rồi -Phản ứng của Chiêu Hiền khi nhớ ra một chuyện động trời là khi ở nhà nó không trang điểm vậy chẳng phải vừa rồi hắn đã thấy khuôn mặt thật sự của nó rồi sao -À À không có gì , vào nhà đi rồi nói-Nó lên tiếng phá vỡ không khí -Ừ , v...à..o..t..h..ôi -Đây là nhà anh sao -Huy Bảo hất tay của hắn khi hắn đang tính vào nhà. ..................................................................................................................................... Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết , ngày mai đăng tiếp :))
|
|
-" Sao hắn lại biết nhà tao'-Nó nhìn Chiêu Hiền -" Tao xin lỗi"-Cô chỉ biết nhún vai -Hai người dừng lại được rồi đó , sao cứ nhìn nhau hoài vậy , sao hem nói gì -Huy Nam nên tiếng khi thấy nó và Chiêu Hiền cứ nhìn nhau mãi-òn anh nữa đến đây có việc gì -À , à thì.... -Hắn còn đang khá sốc vì nó --Thôi được rồi mày về đi ,còn em lên phòng đi -Chị .. -Lên đi , chị sẽ nói chuyện với em sau -Vậy tao về nha -Uk -..... -..... Ngay sau khi tiếng khép cửa của Huy Bảo và Chiêu Hiền vang lên cũng là lúc không gian rơi vào im lặng. -Sao anh /sao em .. -Anh nói trước đi -Sao em phải hóa trang khi đi học vậy -Tôi thích , sao anh lại đến đây -Anh thực sự rất ngạc nhiên -... Anh không nên biết nhiều thì hơn. mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi -À tại anh thấy em không đi học , mà những vết thương kia là sao vậy -... Anh đang lo lắng cho tôi đó à -à thì..... -Tôi bị đánh -Ừ!"EM THẬT KHÔNG ĐƠN GIẢN MÀ "-Hắn suy nghĩ" -Anh .. -Hửm -Không được tiết lộ chuyện này ra, đặc biệt nơi tôi ở và ngoại hình của tôi -Tại sao -Cái đó anh không cần biết -..... ..................................................................................................................................... Nói đến đó cả 2 chìm vào suy nghĩ của mỗi người . hắn không biết hắn đã về nhà bằng cách nào , hỉ biết hôm đó nó nghe Huy Bảo nói rằng nó như người mất hồn
|
Điều mà nó không ngờ đến chính là nó sẽ phải chạm mặt người đàn bà đó . Dù nó biết khi nó quyết định ở Việt Nam cũng có ngày nó sẽ gặp bà ta nhưng không ngờ nó lại sẽ gặp sớm như vậy . Huy Bảo và Chiêu Hiền khó khăn lắm mới có thể kéo nó đến được trung tâm mua sắm . -Chị thấy bộ đồ này sao –Huy Nam hào hứng nói -Uk đẹp -Cái cà vạt này thế nào , có hợp không -Uk đẹp -Chị … -Hả - Nãy giờ nó mải nhìn phía trước -Nãy giờ em nói gì chị đó nghe thấy không vậy -Uk em nói gì ? -Chị …chị nãy giờ chị nhìn cái gì mà khong nghe em nói vậy –Huy Nam đưa mắt về phía nó nhìn và đã hiểu nó đang nhìn ai khi thấy Nhã Anh cùng một người đàn bà nào nó đang lựa đồ -Haizzz , thật không hiểu chị lun , chị thấy 2 người đó đẹp trai hơn em hay sao mà nhìn họ hoài mà không nhìn em vậy , đã vậy còn cấm em không tiếp xúc với con nhỏ kia , chị sợ em cướp mất cô ta à -Em làm gì có cửa cướp với chị -Nó hồn nhiên nói -Chị …” Ôi sao mình lại có người chị vô tâm vô tính như thế này chứ “-Nghĩ vậy nhưng Huy Bảo cũng rất vui khi thấy nó nói chuyện vui vẻ hơn. -Mình đi chỗ khác đi –Nói rồi nó kéo Huy Bảo đi mong sao không đụng phải 2 người kia nhưng bất chợp một chiếc à vath đạp vào mắt nó. -Chị lấy cho em chiếc à vạt/Lấy chiếc này –Hai tiếng cùng vang lên nhưng người lịch sự kẻ thô lỗ . -Oh thì ra là bạn Gia Linh –Nhã Anh khó chịu lên tiếng -… -Ai vậy con gái-Người phụ nữ đi cùng Nhã Anh lên tiếng -Oh đây chỉ là một bạn họ sinh nhận học bổng của trường con thôi –Lời nói của co ta làm cho nhận viên vừa đưa đôi mắt hài lòng do sự lịch sự của nó và thay vào đó là cái nhìn khinh thường dẻ dặn . -Oh , trong trường cũng có học sinh như vậy sao , vừa bất lịch sự , vừa nghèo đói sao , sao ta không biết nhỉ -Người phụ nữ đó khinh thường nhìn nó -…. Oh thì ra đây chính là Nguyễn phu nhân sao , nhìn tính khinh thường như vậy làm tôi không nhận ra , mong bà tha lỗi –Nó cũng không vừa đáp trả -Mày .. -Thôi mà mẹ , đưng chấp với bạn ấy , bạn ấy là người được anh Phong để ý đó mẹ , lại là người dám làm anh hai bực nữa đó , mẹ tha cho bạn ấy đi -Sao , người con gái vô học đó chính là mày sao , tao cảnh cáo mày cấm lại gần con trai tao và con rể của tao –Người phụ nữ đó nói rất to tiếng làm cho cả khu trung tâm mua sắm đều nhìn về phía nó và bà ta. -Vô học sao .. -Thôi được rồi-Nó đang tính nói thì Huy Bảo nên tiếng -Có chuyện gì vậy –Chiêu Hiền cũng từ đâu chạy lại và nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện khi thấy người đàn bà đó và Nhã Anh -Oh thì ra cũng chỉ là loại theo trai , thảo nào tao thắc mắc một đứa nghèo như mày sao có thể bước chân vào chi nhánh trung tâm mua sắm của tập đoàn lớn nhất thế giới chỉ -Sao tôi có thể bằng bà được , về độ theo chơi tôi chỉ sợ không bằng một nửa của hai mẹ con bà thôi –Nó khinh bỉ nói -Ý mày là sao -\Người phụ nữ đó nhanh chóng hiểu ra điều trong lời nói của nó -Chị gói cho em chiếc cà vạt này nha-Nó không trả lời mà quay qua lịch sự nói với bà nhân viên bán hàng -Dạ chiếc cà vạt nó vừa được anh này mua rồi ạ -Chỉ qua Huy Bảo -Bà sẽ sớm gặp lại tôi thôi bà Trần Kim Nhã –Nó nói rồi nhanh chóng cùng Huy Bảo và Chiêu Hiền bước đi , để lại khuôn mặt tức xì khói của Nhã Anh khi không lấy được chiế cà vạt kia và khuôn mặt nghi ngờ , mưu mô của người phụ nữ kia. -Em lấy chiếc cà vạt này khi nào vậy –Nó hỏi Huy Bảo khi đã nên xe -Lúc chị với bà ta cãi nhau -Em không hỏi chị tại sao và bà ta là ai à -Chị muốn sẽ kể cho em nghe mà –Huy Bảo hiền dịu nên tiếng- Mà chi mua chiếc ccaf vạt này tặng em hả , lần đầu tiên chị biết mua đồ tặng em nha -Không chị tặng người khác -Chị…. -Em làm gì có cửa -Thôi được rồi , giờ chúng ta đi ăn thôi , tao muốn ăn kem – Chiêu Hiền giờ mới nên tiếng -No em muốn ăn lẩu -Chị muốn ăn thịt người ….. Trên xe giờ này không còn ưu phiền hay đấu đá gì nhau nữa mà thay vào đó là sự yêu thương , cười đùa vui vẻ . “Ngày mai mày hãy về Mỹ hủy bỏ hợp đồng với công ty bà ta đi , bây sẽ kế hoạch sẽ bắt đầu “-Tin nhắn nó nhắn cho Chiêu Hiền khi ai đã về nhà đó
|