Tác giả : Lâm Anh Tên truyện : Sau cơn mưa....sẽ xuất hiện cầu vồng Tình trạng : Đã hoàn thành Vài lời của tác giả : Mình viết truyện này thông qua tưởng tượng cá nhân , mình đã từng xem rất nhiều truyện nên có thể có một số điểm trùng lặp nên mong mọi người thông cảm . Nếu ai đăng lại truyện này thì hãy ghi tên tác giả . Chúc các bạn có những giây phút đọc truyện thật vui . Thân ái ! __________________________________________________________________________ Đặt đoá hoa xuống mộ mẹ , nó tựa lưng vào phiến đá hoa cương nhếch một nụ cười nhạt... Mỗi năm cứ vào ngày giỗ mẹ , nó lại ra đây và ngồi cho đến tối mịt.... - Mẹ ơi...! ..Nó cất tiếng gọi khẽ.....từ trong khoé mắt ,1 thứ chất lỏng tinh khiết chảy ra trườn dài trên gò má nó , phải ....nó khóc.... Đã lâu lắm rồi , nó không được gặp mẹ , không được dúi đầu nũng nịu mẹ nó như lúc nhỏ.....mẹ nó mất khi nó 5 tuổi , 1 tai nạn giao thông đã cướp bà ra khỏi cuộc đời nó......... ----------------------------------------------------------------------- Ngày hôm đó... Nó - 1 con bé 5 tuổi thích vui đùa , nghịch ngợm và cứ níu lấy tay mẹ , sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu nó ngoan ngoãn như thế . Đang đứng cạnh mẹ , nó bỗng thấy một chú mèo nhỏ đang lao ra lòng đường , như phản xạ , nó nhào ra ôm lấy con mèo mà không hề chú ý xung quanh . Nó khóc thét lên khi tiếng còi xe vang lên inh ỏi , chân nó không cử động được nữa , nó đứng như trời trồng , mắt không còn sức sống nhìn vào chiếc xe hơi đang tiến vào nó với vận tốc tên lửa ... Mẹ nó lúc này mới nhìn thấy nó...quá hoảng hốt , bà vội chạy đến ôm ghì rồi ném nó vào lề đường.... - RẦM !!.......Một âm thanh kinh hoàng vang lên Nó nằm sóng soài trên vỉa hè với vết thương trên đầu gối....người nó lấm lem đất cát , nó bật dậy tìm kiếm xung quanh , rồi ánh mắt nó dừng lại trước mẹ nó , bà nằm bất động trên vũng máu , chiếc váy màu trắng cũng đã nhuốm màu.... Chân nó không đi được vừa đứng dậy lại vấp ngã , nó bò lê bò lết đến bên mẹ , nó ôm lấy bờ vai của mẹ lay mạnh - Mẹ ơi...mẹ sao vậy sao mẹ chảy nhiều máu vậy ......_ Nó khóc nấc lên Mẹ nó nén đau , giơ cánh tay run run thấm đầy máu lên sờ mặt nó , miệng nở nụ cười - Bảo Quyên ngoan.....mẹ không sao đâu , mẹ ổn mà....đừng sợ nhé... Nó khóc không ngừng , bàn tay bé nhỏ ôm chặt lấy mẹ nó , nó sợ , thực sự rất sợ - Mẹ ơi ...mẹ đừng bỏ Bảo Quyên , Bảo Quyên sẽ ngoan mà , Bảo Quyên sẽ học giỏi , sẽ nghe lời mẹ....con không đòi đi chơi với bạn nữa , không đòi mua đồ chơi nữa...., mẹ ơi........- Trong tiếng nấc , nó khó nhọc cất tiếng nói Mẹ nó khóc...tay nắm chặt lấy tay nó , môi bà mấp máy - Bảo Quyên ngoan, mai này không có mẹ thì sống tốt nhé.....mẹ yêu con.... Tay mẹ nó buông thõng xuống mặt đường ... nó mở to mắt nhìn rồi bất chợt oà lên khóc.... - Mẹ ơi...mẹ nói không bỏ Bảo Quyên mà , sao mẹ nói dối mẹ ơi....- Nó như thét lên Người đi đường ai cũng chạnh lòng xót thương cho nó....mới tí tuổi đầu đã mồ côi mẹ .... có nhiều người đến đỡ nó dậy nhưng nó một mực không đứng , ngồi khư khư ôm chặt lấy mẹ ... Nó thỏ thẻ : " Mẹ ơi , mẹ ngủ rồi dậy chơi với con nhé ...'' Mưa...! . . . Từng giọt mưa thấm vào da thịt nó , nó rất lạnh , nó ôm chặt mẹ nó vào lòng Nó không khóc nữa .....người nó ướt sũng ...Nó ngồi đó cho đến khi ba nó đến . Nhìn thấy ông , nó ngước lên nhìn một cách vô cảm ... - Tại sao ba không đến sớm hơn ? Tại sao vậy ba ??...- Nó gào lên như thể chính ông là người gây ra cái chết của mẹ nó - Ba...ba...! - Người đàn ông ấp úng....."Nói sao bây giờ , chẳng lẽ lại bảo với nó rằng ông và mẹ nó đã chuẩn bị li dị và ông đang hẹn hò với một người đàn bà khác sao ? '' Nhìn thấy bộ dạng đau đớn của nó...lòng ông cũng đau không kém .... ông khó nhọc bế nó lên vỗ nhẹ đều đều vào lưng nó như mẹ nó vẫn thường làm - Ba xin lỗi....chúng ta đưa mẹ về nhé....Bảo Quyên ! Nó không trả lời ...lẳng lặng tụt xuống ôm lấy mẹ , nó không thèm nhìn ông lấy một lần , nó giận ông , rất giận...... Sau đám tang mẹ nó , nó trở nên lạnh lùng , không tiếp xúc với ai , kể cả ông , nó vô cảm với mọi thứ . Điều làm nó shock hơn nữa là ba nó - người nó nghĩ là luôn yêu thương nó và mẹ nó lại tiến thêm một bước nữa với một người đàn bà khác - người đàn bà mà ông vẫn thầm theo đuổi . Rồi họ đến với nhau , người đàn bà ấy cũng có một đứa con trai , lớn hơn nó 2 tuổi tên Khải Tâm . Dĩ nhiên là nó không hề quan tâm đến họ , nó hận , nó ghét họ , không ai được quyền thay thế mẹ nó. ________________________________________________________________________________________________________________________ Hôm nay trời lại mưa , ngồi bên mộ mẹ , nó quệt nước mắt , xoay qua nhìn di ảnh , nó cố nặn một nụ cười thật tươi , dùng khăn lau đi những vết bẩn quanh di ảnh của mẹ nó - Mẹ ơi , Bảo Quyên lớn rồi này , Bảo Quyên vẫn sống tốt mẹ ơi , ở đó mẹ cũng vậy chứ ?? Mẹ đừng lo cho con , con vẫn khoẻ mẹ ạ ! Mẹ đợi nhé , một ngày nào đó , con sẽ đến với mẹ ...thật đấy ..hì.....-Nó gượng cười , vội lau nhanh giọt nước mắt đang chực trào ra Nó che dù lên ngôi mộ rồi nép sát vào trong - Mẹ cho con ngồi với nhé ... Nó dựa đầu vào ngôi mộ khe khẽ hát : '' Này bầy trời rộng lớn ơi.....có nghe chăng tiếng em gọi , mẹ giờ này ở chốn nao ??...'' Chợt điện thoại vang lên bài nhạc quen thuộc '' But if you wanna cry Cry on my shouder....'' Nó bực dọc nghe máy , nó ghét bị ai làm phiền lúc này - Alo...- Nó gằn giọng - À , ừ...Bảo Quyên à ? Trời mưa rồi sao em chưa về , cũng gần tối rồi , em cũng nên về nhà đi chứ ... -Là anh nó - Khải Tâm , cậu nhẹ giọng nhắc nhở , đối với nó lúc nào cậu cũng luôn dịu dàng như vậy - Không liên quan đến anh , tôi về hay không là việc của tôi ... -Nó lạnh lùng đáp - Nhưng... Tút ...tút...tút.... - Hồi chuông kéo dài , nó đã gác máy . Tính nó là vậy , luôn muốn làm người khác khó chịu , nhưng có lẽ lí do chính là nó ghét cậu Trút một hơi thở dài , cậu đút cái điện thoại vào túi , với một đứa con gái cứng đầu như nó , cậu thực sự rất mệt mỏi . Nhưng trong tim cậu luôn có một khoảng trống dành cho nó , không phải là sự thương hại , không phải là tình anh em ...mà đó là một thứ gì đó....một cảm giác rất lạ mà cậu chưa thể xác định được ------------------------------------------------------ Đồng hồ điểm 1h , nó mới chịu đứng lên rời khỏi mộ . Trước khi đi , nó xoay lại nhìn di ảnh mẹ nó đang mỉm cười nhìn nó , rồi khẽ cúi đầu - Thưa mẹ con về ạ , hôm khác con sẽ đến , chào mẹ Nói rồi nó lếch thếch ra khỏi nghĩa trang Trời về đêm , mưa vẫn còn lất phất , nó kéo cao cái áo khoác , đút hai tay vào túi , nó lặng lẽ bước đi . Đường về đêm khá vắng , chỉ có vài chiếc xe lai vãng . Đang im lặng để tận hưởng cái giây phút thanh bình này , chợt nó nghe phía sau có tiếng hò hét , rồi tiếng xe máy phân khối cao.... , những tiếng động quái ác đó đã phá tan cái không gian yên tĩnh mà nó đang cố tận hưởng . Nó bực dọc thầm nguyền rủa bọn con trai đang đua xe phía sau lưng nó . Bước đi nhanh hơn , nó không muốn chạm mặt với lũ người này . Nhưng điều nó không mong lại ập đến với nó . Một chiếc moto chặn đầu nó , nó vô cảm giương mắt nhìn . Sau đó , một đoàn xe còn lại cũng vây lấy nó . Tên con trai - có lẽ là cầm đầu , gỡ bỏ chiếc nón bảo hiểm ra , anh khá đẹp trai , khẽ nhếch môi cười để lộ chiếc răng khểnh , anh nói - Hey nhóc , đêm hôm khuya khoắc thế này không ở nhà với mẹ còn ra đường làm gì ?? Lại nhắc đến mẹ nó , nó đau.......Không trả lời , nó như không nghe thấy - Đại ca , con nhỏ khinh thường mình quá - Chưa biết bọn anh là ai sao ? - Không phải ai cũng may mắn được đại ca hỏi thăm đâu - Còn không mau trả lời đi Hàng loạt lũ đàn em của anh nhao nhao lên Anh đưa tay ra hiệu cả bọn im lặng , anh nhìn nó từ trên xuống dưới , soi xét . Cái nhìn này làm nó khó chịu , giờ ra không được mà đứng yên cũng không xong , nó đang rất bực - Nhóc là người nước ngoài hả ? Hello . ..- Anh lại cười Vẫn điệu bộ đó , nó im lặng Như mất kiên nhẫn , Anh gắt - Nè ,anh biết anh đẹp trai nhưng nhóc cũng đâu có cần nhìn đến say mê như vậy đâu chứ . Hay là nhóc không nói được Sức nhẫn nhịn của người ta có hạn , nó cũng vậy , không nhịn được nữa , nó lườm anh bằng ánh mắt hình viên đạn - Có anh không nói được đấy - Oh , hoá ra biết nói , thế sao nãy giờ tiết kiệm thế , làm anh tốn hết cả hơi ....- Anh cười khẩy Nén một hơi thở nặng nhọc , nó hít một hơi thật sâu , nó nhìn thẳng vào mặt anh - Thứ nhất , tôi không phải là nhóc . Thứ hai , anh có biết anh bất lịch sự lắm không ? Thứ ba , tôi và anh không hề quen nhau , việc gì phải nói chuyện với anh . Thứ tư , anh biết bây giờ đã khuya sao không để tôi về ? ....Nó tuôn một tràng câu hỏi vào mặt anh Anh hơi shock với một loạt câu hỏi nó '' ném '' cho anh , rồi lấy lại phong độ , anh bật cười - Ha ha , nhóc lạ thật đấy , lúc hỏi thì không trả lời , lúc không hỏi thì lại nói một tràng dài như tấu sớ vậy ? Thôi được , để anh trả lời cho nhóc nghe , nghe rõ nhá . Thứ nhất , theo bộ dạng thì nhóc nhỏ hơn anh , nên gọi là nhóc là điều hợp lí . Thứ hai , anh nổi tiếng ga-lăng nên không thể gọi là bất lịch sự được . Thứ ba , người ta nói trước lạ sau quen , dại gì không thử ? Thứ tư , anh không hề có ý định bắt cóc nhóc đâu mà sợ . Xong anh đã báo cáo đầy đủ với nhóc ....Nói xong anh bật cười ha hả - Anh... -Lần này thì nó đuối lý thật sự , nó mím chặt môi , nhìn anh bằng ánh mắt nảy lửa Nhìn bộ dạng nó anh càng nhìn càng thấy thú vị , chưa bao giờ anh gặp một đứa con gái kì lạ như nó , thực sự rất thú vị - Tránh ra , cho người khác còn về ... - Nó nói trổng - Không tránh , làm gì được nhau ....- Anh hếch mũi - Không tránh thì đừng trách.... - Để xem nhóc làm gì anh Bọn đàn em nhìn anh như '' vật thể lạ '' vì chưa bao giờ họ thấy anh lại cãi tay đôi với một đứa con gái như vậy Nó lùi xa lấy đà , phóc một cái , nó đã nhảy qua khỏi tầm chiếc moto của anh . Với một đai đen karate như nó thì chuyện này quá đơn giản . Đáp đất , nó chạy nhanh hơn bao giờ hết , nó không muốn dây dưa với những hạng người này Anh đang bàng hoàng chưa hết shock bởi cú nhảy của nó thì khi xoay qua nhìn nó đã mất hút ... Anh đấm tay vào thành xe tiếc nuối - Nhóc cứ đi đi , anh sẽ tìm được nhóc cho mà xem
|
Chap 2 Nó mệt mỏi lê xác về nhà ..... Nhẹ nhàng hết sức có thể , nó rón rén vào phòng , đóng sập cửa . Trút một hơi thở dài , nó ném mình lên chiếc nệm êm ấm . Nó dán mắt lên trần nhà...nghĩ xa xăm.....Đang miên man với dòng suy nghĩ , nó chợt nghe tiếng gõ cửa - Bảo Quyên về rồi hả ?? Em ăn gì chưa ?? Có cần anh làm chút gì cho em không ?? - Không cần ... -Nó gắt lên với Khải Tâm . Không nghe thấy tiếng trả lời , như thấy có lỗi nó lại nói - Cám ơn anh , tôi tự lo được cho mình , anh đi ngủ đi ... - Ừm , vậy anh về phòng....- Tiếng bước chân xa dần cánh cửa , trả lại không gian yên tĩnh cho nó ... Nó thở hắt một hơi dài , ôm tâm hình nó và mẹ để trên bàn học , nó cười buồn ..... Thoát cái mà đã 12 năm trôi qua , 12 năm mà nó phải sống trong dằn vặt....trong cơn mơ nó vẫn thường xuyên thấy mẹ nó , vẫn ám ảnh vóc dáng cái tên tài xế trong xe lạnh lùng quay đầu bỏ đi mặc dù biết đã gây ra tai nạn , nó còn quá nhỏ không đủ khả năng để ghi nhớ cái gương mặt đó , điều duy nhất nó ý thức được là tên đó cũng bị thương - 1 vết sẹo trên trán.....nhưng để tìm được hắn thì đó quả là một điều khó khăn .... Nó lắc đầu xua đi những ý nghĩ trong đầu mình , nó lại thả mình vào chiếc đệm rồi chìm vào giấc ngủ..... _____________________________________________________ --Sáng hôm sau--- Baby I love you - I love you every day... - Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi Nó dụi mắt với vội cái đồng hồ rồi bật dậy Tệ thật hôm nay là ngày đầu tiên nó đến lớp mới * giải thích xíu : Nó mới chuyển trường và hôm nay là ngày nó nhập học * Nó VSCN và thay đồng phục nhanh chóng , đồng phục trường nó là áo sơ mi thắt nơ và chiếc váy kẻ sọc ca rô . Nó cảm thấy khó chịu với bộ đồng phục này , nó chỉ thích những bộ đồng phục đơn giản như của bọn con trai mà thôi =_= Nhẹ mở của phòng , nó đi vội qua nhà bếp nhanh nhất để không ai có thể trông thấy , nhưng kế hoạch của nó hoàn toàn thất bại - Bảo Quyên !! ....- Tiếng ba nó gọi với theo - Trễ rồi ba à .... - Nó nhăn nhó Ba nó nheo mắt xem cái đồng hồ trên tay - Mới có 6h , vào đây ăn sáng với ba và dì rồi Khải Tâm chở con đi - Nhưng con không cần anh ấy chở , con đi xe bus được rồi....- Nó cố tìm lý do - Đủ rồi , không cãi nữa đi vào đây ...-Ba nó ngoắc tay ra hiệu Dù không muốn nhưng nó cũng phải lết thân vào , miễn cưỡng ngỗi vào ghế ... - Ba à....-Nó nhăn nhó - Ăn đi....-Ba nó nhấn mạnh rồi đưa cho nó lát bánh mì Nó nhăn nhó cố nuốt thật nhanh , trong lòng đang rất bực mình , nó không ngẩng mặt lên , nó không muốn nhìn sắc mặt của 1 người - đó là mẹ kế của nó . 12 năm chung sống cùng một mái nhà , nó và bà rất ít khi trò chuyện hay thậm chí là không có , chỉ nói những câu qua loa , giữa nó và bà có một khoảng cách rất lớn - Con ăn xong rồi ....Nó ôm cặp đứng dậy - Thưa ba , thưa dì....con đi học ...Nó nói nhanh rồi tức tốc chạy ra cổng Khải Tâm cúi chào 2 người rồi cũng chạy theo nó ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ - 12 năm rồi mà thái độ của Bảo Quyên với hai mẹ con em không hề thay đổi , khoảng cách đó thật sự lớn đến vậy sao ....Bà Như - mẹ kế nó thở dài - Em an tâm , rồi con bé sẽ hiểu mà ... Ông vỗ vai an ủi - Em cũng mong là vậy.... --------------------------------------------------------------------------------- - Nè , Bảo Quyên , giờ không có xe bus đâu , em lên anh chở đi - Không cần , can gì đến anh ...- Nó ôm cặp - Em mà không đi là trễ ráng chịu đó , tuyến xe bus tiếp theo đến 7h30 mới có ...nào nhanh đi ...- Khai Tâm đưa nó cái nón bảo hiểm Nó ngó xung quanh rồi lại nhìn đồng hồ , đúng là sắp trễ thật , nó giật cái nón đội lên đầu rồi leo lên xe Khải Tâm - Ngồi cho chắc nha ..- Khải Tâm cười - Tôi không phải con nít ....- Nó bặm môi Chiếc xe lao vút trên đường , xe chạy nhanh lắm , nó có cảm giác như mình bị thổi bay mất , nó muốn tìm một chỗ nào đó để bám , nhưng không có chỗ nào thích hợp ngoài Khải Tâm , nhưng chạm vào cậu thì nó lại không muốn . Thế là đắn đo mãi , hồn nó bay đâu mất rồi , xe phanh gấp , cái mũ bảo hiểm của nó đập vào cái mũ của Khải Tâm kêu '' CỐP '' . Nó nhăn nhó , vội cởi mũ ra , nó xoa xoa đầu rồi xuống xe - Có sao không ?? - Khải Tâm lo lắng - Không sao , anh đi học đi , khỏi đón tôi , bye....Nó lẩn nhanh vào đoàn người vào trường Khải Tâm khẽ cười rồi rồ ga phóng đi _____________________________________________________ Rất may là nó đến vừa kịp lúc , sau khi làm thủ tục xong ở phòng hiệu trưởng , nó được cô giáo dẫn đến lớp . Nghĩ đến cảnh phải giới thiệu bản thân mình trước lớp, nó thở dài ngán ngẩm . Lớp nó khá bề thế với ''dân số khá đông '' , nó là thành viên thứ 48 @@ Cô giáo nó khẽ đập bàn giữ cả lớp im lặng - Các em trật tự nào !! Hôm nay lớp ta có 1 thành viên mới - Ai ? Ai vậy cô ?? ...- Bọn dưới lớp nhao nhao - Trật tự .... 1 bạn nữ mới chuyển vào lớp ta , các em phải giúp đỡ bạn ấy nhé nào em vào lớp giới thiệu với các bạn đi ....Cô giáo khẽ ra hiệu ngoắc nó vào Nó bước chậm rãi vào lớp , khẽ gật đầu chào - Chào các bạn mình là Bảo Quyên , mong các bạn giúp đỡ . ... Nó nói nhanh rồi quay vội sang cô giáo - Cô ơi em ngồi ở đâu ạ ?? - Ừm , em ngồi ở cái bàn trống cuối dãy 3 đi... - Vâng .... Nó xách cặp về chỗ . . - Cũng dễ thương nhỉ ........HS1 - Ờ , nhìn cũng được ..... HS2 - Nhìn thấy có vẻ chảnh đấy , hứ....HS3 . . Chỗ ngồi của nó cạnh cửa sổ , nó khá hài lòng về chỗ ngồi này , nó có thể ngắm được toàn bộ sân trường trong tầm mắt . Đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sân trường , nó chợt nghe tiếng gọi - À , Quyên này , em có thể cho cô xem thẻ nhập học được không .... - Dạ được ạ Nó cho tay vào túi áo và tìm kiếm....Lạ quá , cái thẻ nhập học của nó không cánh mà bay rồi , nó lộn ngược lòng túi ra vẫn không thấy gì . Nó vội tra lại trí nhớ , rõ ràng hôm qua nó còn để trong túi áo cơ mà .... tại sao lại mất cơ chứ ??....Thấy lâu quá nó không đem thẻ lên , cô nó hỏi - Sao thế ?? Thẻ em đâu ?? - Cô ơi....có lẽ em bỏ quên ở nhà rồi , cô có thể cho em ngày mai nộp được không ạ ?...Nó nhăn nhó giương đôi mắt cầu cứu - Thôi cũng được , nhưng mai phải nộp đấy . ...Cô nó khẽ gật đầu '' Hic...ngày đầu tiên mà như thế này đây '' ...Nó nghĩ thầm.... _______________________________ 5 tiết học nhanh chóng trôi qua Nó lẳng lặng ra trạm xe bus , vừa đi vừa nghĩ xem cái thẻ nhập học của nó đã bay đi đâu .... Nó le từng bước dài mệt mỏi . Bỗng nó nghe tiếng cười khúc khích sau lưng . . - Tụi bây xem này : '' Đặng Bảo Quyên , sinh năm 1996 , học sinh trường Hoa Kỳ ... '' - Sao đại ca có được cái này vậy ?? - Hôm qua nhóc đó làm rơi , ta nhặt lại làm kỉ niệm thôi ... - Đại ca có ý định trả lại không ?? Cái này khá quan trọng đấy - Tuỳ vào thái độ của con nhóc đó .... . . . Trời...nó có nghe nhầm không ?? ....Cái mà bọn kia đang giữ rõ ràng là thẻ nhập học của nó mà , giờ làm sao đây ?? Phải lấy lại cho bằng được Nghĩ vậy nó vội quay lại tiến đến chỗ bọn kia - Các anh có thể cho tôi xin lại cái thẻ nhập học không ??...Nó cất tiếng nhẹ nhàng hết mức có thể Thấy nó , anh nhíu mày - Nhóc là......Bảo Quyên hả ?? ''Cái đồ trí nhớ kém !!'' ....Nó nhủ thầm.....nhưng rồi cũng gật đầu Anh đưa tay hất cằm nó lên - Trông không giống con nhóc hôm qua , nhóc đó đâu có ngoan như vậy đâu Nó bực mình gạt bàn tay của anh ra - Thế anh nghĩ sao mới giống ...............Nó trừng mắt - À...à.....đúng rồi , đúng nhóc rồi , không lẫn vào đâu được ....hề hề......Anh lại cười khoe chiếc răng khểnh... - Anh cho tôi xin lại cái thẻ - Đâu có dễ như vậy được nhóc , công anh nhặt lại cho nhóc mà , nhóc phải trả công cho anh chứ ? Nó nén giận , sao nó lại gặp hạng người như vậy cơ chứ , nó cố rót ra những lời nói dễ nghe hết mức - Vậy anh muốn gì ? - Xem nào , nhóc học cùng trường với anh , vậy cho anh một cái hẹn , OK không ?? - Never......- Nó đáp thẳng thừng Nếu anh không trả cho tôi , tôi sẽ mách với hiệu trưởng đấy Nghe nó nói , anh chợt phá lên cười - Mách đi , nhóc mách đi , papa anh cũng chẳng làm gì đâu - Papa ?? - Xem ra em chưa biết gì nhỉ ?? Thôi tự tìm hiểu đi , ngày mai 6h , đến canteen trường , không đến thì khỏi chuộc thẻ , vậy nha ....Anh giơ cái thẻ trước mặt nó rồi cười bước đi - Anh....đứng lại đó ... - Nó hét Anh tròn mắt , nhìn nó , xưa nay có đứa con gái nào từ chối lịch hẹn của anh đâu , còn với nó , anh còn phải chủ động mời mà nó còn từ chối nữa chứ - Chuyện gì nữa đây....Anh nheo mắt - Trả thẻ đây.....Nó nắm chặt tay lại - Chà ....nhóc bướng bỉnh thật , anh cũng có đai đen karate ấy nhé .... nhưng anh không đánh con gái như nhóc đâu ....Anh khẽ cười nháy mắt Ngày mai em không đến thiệt thòi ráng chịu à nha.....bye...Nói rồi anh phóng lên xe moto chạy thẳng để lại nó đứng sau làn khói ho sặc sụa - Tên đáng ghét , anh cứ đợi đi.... End chap 2
|