HÃY TIN ANH THÊM LẦN NỮA. TÁC GIẢ: BÉ BEE THỂ LOẠI: TÌNH CẢM TÌNH TRẠNG: CHƯA HOÀN THÀNH. Để tránh tình trạng đọc chùa ^_^ các bạn đọc truyện nhớ nhận xét đánh giá nhaz "Hãy tin anh thêm lần nữa" là tác phẩm đầu mà Bee viết nên mình cũng rất cần sự nhận xét của các bạn *cúi đầu* cảm ơn. -------------------
Giới thiệu nhân vật: - Triệu Bảo Trân(Nó)(17t): tính tình giống con nít, xinh đẹp, cao 1m65, học cực giỏi, bố mẹ đều là những người có quyền lực trong giới kinh doanh ở Hàn Quốc kể cả trong và ngoài nước. - Triệu Bảo Hoàng (BH)(20t): Lạnh lùng, đẹp trai, cao 1m80, rất cưng cô em gái Bảo Trân. Tuy còn trẻ nhưng đã là một vị chủ tịch của tập đoàn sản xuất ô tô, là một vị thủ lĩnh tài giỏi của bang Hero trong thế giới ngầm. - Trương Hoàng Tôn(Hắn)(20t): Lạnh còn hơn băng, cực kì đẹp trai, cao 1m8. Có một chuỗi khách sạn ở Việt Nam và nước ngoài. Là bạn của Bảo Hoàng và cũng là thủ lĩnh bang Hero trong thế giới ngầm. - Song Hàn Nhi(HN):(20t) Là bạn gái của Hoàng Tôn, chơi thân với Bảo Trân hay cùng với Bảo Trân tìm trò để quậy phá. - Trần Linh Linh:(19t) cao 1m6, con nhà giàu tính tình kiêu ngạo, muốn có cái gì là phải có bằng được bất chấp cả thủ đoạn. Và một số nhân vật khác.
CHAP 1: Tại một căn biệt thự sang trọng ở Seoul. - A...a...a....được nghỉ hè mà chán quá!!!! Bảo Trân nằm trên chiếc ghế sofa than ngắn thở dài. -....Hai ông bà Triệu im lặng.Người đọc báo uông trà, người ngồi xem tv bỏ ngoài tai lời nói của cô con gái. - Ba!Mẹ! Bảo Trân hét lên Hai ông bà giật mình, quay lại nhìn cô con gái: - Con gọi ba mẹ à. Bà Triệu nói giọng tỉnh bơ. - Con muốn đi du lịch. Hè mà ở nhà chán lắm. - Không được! Ông bà Triệu đồng thanh trả lời rồi quay lại tiếp tục làm công việc của mình. - Đi mà ba mẹ. Con muốn về thăm Việt Nam lâu lắm rồi con không về lại đó. - Con đi 1 mình ba mẹ không đồng ý. Bà Hoàng quay qua trả lời Bảo Trân. Suy nghĩ một hồi, Bảo Trân cười ranh ma: - Hehe, con đâu có đi 1 mình. Con đi cùng chị Hàn Nhi cơ mà. Thế được không mẹ. - Vậy thì được. - Yeah!!!! Yêu ba mẹ nhiều lắm. Bảo Trân nhảy cẩng lên. Rồi biến nhanh lên phòng, " mình nên đem theo cái gì đây ta?" Bảo Trân suy nghĩ. Bảo Trân lôi một cái va li to đùng, Bảo Trân bỏ hết quần áo vào va li, sách mà Bảo Trân hay đọc...Những gì cần thiết đều mang theo, giống như sắp di cư nhà. - Mang đồ như thế này chắc đủ rồi, thiếu qua đó mua tiếp, hihi. À mà quên chưa nói cho chị Hàn Nhi biết. Nói rồi Bảo Trân lấy chiếc điện thoại ra bấm số gọi cho Hàn Nhi. Đầu điện thoại bên kia có một giọng nhẹ nhàng bắt máy: - Có chuyện gì không Bảo Trân? - Mai chị sẽ đi Việt Nam với em, 10h tại sân bay quốc tế incheon nha chị.Chị chuẩn bị đồ đi nha. - Ê...ê... em nói gì chị không hiểu. Dấu hỏi chấm to đùng hiện trong đầu của Hàn Nhi. - Chị chỉ cần chuẩn bị đồ và ngày mai 10h xách cái va li ra sân bay quốc tế incheon thôi. Thôi em cúp máy đây cái nhiều thứ phải chuẩn bị lắm. Vừa dứt lời Bảo Trân cúp máy cái rụp, không để Hàn Nhi hỏi thêm gì nữa. Bảo Trân chạy xuống dưới nhà tìm quản già: - Ông Lâm ơi! - Ơi ông đây con. Một ông già khoảng 60t chạy ra. - Ông giúp con đặt vé máy bay đi Việt Nam vào lúc 10h sáng nha ông. - Ông đi đặt cho con đây. - Cảm ơn ông. - Ố là la! Thế là xong rồi, chỉ cần đợi xách va li lên và đi thôi. Ha...ha...ha! Bảo Trân vừa hát vừa nhảy chân sáo về phòng. ------------------------------------ 18h15' Cả nhà đang ngồi xem tv ( Trừ Bảo Hoàng chưa đi làm về), nói là ngồi xem tv thế thôi chớ mỗi người làm một việc. Bảo Trân thì cứ cắm cuối bấm điện thoại chơi game. Ba của nó thì tay bấm bàn phím máy tính lia lịa, chỉ có mẹ nó là đang xem phim tình cảm. Đến cảnh phim cặp đôi bị gia đình ngăn cấm nên phải chia tay, mẹ nó không kìm được nước mắt đã nhỏ mấy giọt nước mắt, nó với tay lấy hộp khăn giấy đưa cho mẹ. Nó chỉ biết nhìn mẹ lắc đầu ngán ngẩn xem mấy bộ phim như thế lắm, phim hoạt hình hay mấy bộ phim hành động thì nó còn xem chứ mấy bộ phim tình cảm đối với nó là no never. Ngồi chơi game mà bụng nó cứ kêu gào tha thiết vì đói bụng vừa hay ông quản gia đi lên phòng khách: - Mời mọi người xuống ăn cơm. Nó vừa nghe xong chạy cái vèo xuống nhà ăn ngồi ngay ngắn vào bàn đợi ba với mẹ xuống. Khổ nổi đợi hai ông bà này lâu lắc làm nó cứ sốt ruột , ba nó thì cứ từ từ đi chậm rải, còn mẹ nó cứ nuối tiếc vì đang đến đoạn hay thì lại đi ăn cơm. Thấy ba, mẹ ngồi xuống bàn ăn, nó thấy mừng như vớ được vàng. Cầm bát cơm lên, nó gắp lia gắng lịa. - Chào cả nhà con mới về. Bảo Hoàng vừa đi làm về bước xuống phòng bếp. - Con ngồi xuống đây ăn cơm luôn đi. - Vâng.Bảo Hoàng ngồi xuống bàn ăn thấy Bảo Trân ăn không ngừng thì liền chọc.- Ăn ít thôi em. Không lại béo tròn giốmg con héo đấy. Ha...ha...ha... -ệ...e...i Nói xong nó lại cắm cúi ăn tiếp. Sau khi lắp đầy cái bụng của nó, nó ngước lên nhìn ba mẹ với ánh mắt cún con. Mẹ nó hiểu nên hỏi: - Có chuyện gì không Bảo Trân? Nói cười hì hì rồi nói: - Đúng là chỉ có mẹ hiểu con :D. Thẻ của con cũng gần hết tiền rồi. Mẹ cho con xin một ít để con đi về Việt Nam. - Cái gì mẹ mới cho con tiền mà. Mẹ nó há hốc mồm không tin nổi. - Hết rồi mẹ. - Thôi được rồi. Tối mẹ chuyển tiền qua cho con. - À mà mẹ, nhà mình có căn nhà nào ở Việt Nam không? - Có con, ở Sài Gòn. Tí mẹ gọi quản gia ngày mai ra đón con. Bảo Hoàng ngồi mẹ Bảo Trân và mẹ nói chuyện mà không thể nào hiểu nổi. Cái gì mà tiền, Việt Nam, Sài Gòn, nhà chứ. Bảo Hoàng lên tiếng cắt đứt đoạn đối thoại mà nãy giờ Bảo Hoàng nghe không hiểu: - Mẹ với Bảo Trân đang nói gì thế? - À quên chưa nói với Hai, mai em sẽ về Việt Nam chơi khoảng 2 tháng. - Gì! Mà em đi với ai? Đi một mình Hai không cho đi đâu. - Ai nói với Hai em đi một. Em đi với chị Hàn Nhi mà. Nó lè lưỡi chọc Bảo Hoàng. - Cái gì, em nói em đi với ai? - Chị Hàn Nhi!!!! - Không được, không cho đi. - Kệ Hai. Nói xong nó chạy lên lầu, để mặc anh nó dưới nhà gào không cho đi. Bảo Hoàng dưới nhà đi qua đi lại, suy nghĩ một hồi quyết định lên phòng của nó nói chuyện. - Hai vào nha. - Hai vào đi. - Em qua đó không quen ai, đi như thế có được không? - Được chứ, Hai yên tâm em sẽ bảo vệ chị Hàn Nhi. - Em có biết võ đâu mà bảo vệ. - Anh đừng coi thường em. Nó nói đầy ẩn ý. - Thôi được rồi để hai sắp xếp công việc ở đây rồi bay qua đó sau. Em đi ngủ sớm đi. - Vâng hai. Bảo Hoàng vừa ra khỏi phòng. Thật ra nãy giờ nó buồn ngủ lắm rồi mà chỉ vì Bảo Hoàng cứ ngồi nói nên nó phải nghe. Nó nằm xuống giường một cái là ngủ say như chết.
|
Mặt trời chưa kịp ló, thì nó đã dậy. Vì quá háo hức cho chuyến đi này nó đã dậy thật sớm dù đã chuẩn bị đồ đạc hết rồi. Nó sợ HN dậy muộn trễ chuyến bay nên đã gọi cho HN: - Chị dậy đi trễ rồi!! Nó hét trong điện thoại. - Còn sớm mà em. Chị ngủ tiếp đây. - Không..đ. Rụp..tút...tút...tút... chưa kịp nói xong đã bị ngắt. Nó hết chơi game, đến đọc sách. Anh nó sợ nó dậy trễ nên lên phòng gọi nó dậy: - Dậy đi Bảo Trân. Vừa đẩy cửa ra đã thấy nó đứng lù lù trước mặt. Anh nó ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Mở cửa ra đóng cửa lại chắc khoảng chục lần. Nó thấy chóng mặt hét lên: - Hai làm gì mà đóng mở hoài vậy? Tội cánh cửa chứ. - Bảo Trân hôm nay trời có bão hả? Vẫn không thể tin nỗi - Hai có bị sao không thế? Trời đẹp thế cơ mà. Nó nhăn mặt- Thôi xuống nhà, đi ra sân bay thôi hai chớ trễ giờ rồi. - Ừ. Bảo Hoàng lửng thững đi sau nó. Tại sân bay quốc tế - Con đi cẩn thận nha. Chỉ có mẹ và anh hai ra tiễn nó, ba bận việc đột xuất nên không đi được. - Vâng con biết rồi mẹ. Thôi com đi vào đây. Nó tạm biệt mẹ, quay qua chỗ chị Hàn Nhi và anh hai nó. " Hai có ông bà này bớt tình tứ đi, biết chị ghét mấy cái cảnh đó rồi mà" nó không thích mấy cái cảnh này liền chạy qua chỗ hai người đó kéo tay chị Hàn Nhi rồi đi vào trong luôn. Anh nó đừng như trời trồng nhìn Hàn Nhi với ánh mắt lưu luyến. Hai ông bà nhìn nhau lưu luyến cứ như bị bà phù thủy chia cắt. ( Tác giả tua nhanh đoạn máy bay nha) Vèo...vèo...vèo... Vừa bước xuống sân bay nó đã hét: - Tới Sài Gòn rồi!!!!! Người ta nhìn nó cứ như sinh vật lạ. Hàn Nhi đứng bên cạnh thấy vậy khều khều tay nó. Lúc này nó mới để ý mình bị lố, cười hì hì xong nó với Hàn Nhi đi tìm ông quản gia. - Cô là tiểu thư họ Triệu? - Vâng là cháu. - Mời hai tiểu thư ra xe. - Ông cứ mang đồ tụi cháu về trước đi tụi cháu đi dạo một lát. - Vâng. Nói rồi Bảo Trân và Hàn Nhi chạy ra khỏi sân bay. Đi được một lúc hai cái bụng kêu réo, vừa hay đi tới quán ăn. Hai người bước vô quán, ngồi vào bàn, gọi lia lịa món. Người phụ vụ miệng chữ a mắt chữ o, có ai ngờ được hai cô gái xinh đẹp lại ăn nhiều như thế. Thức ăn được dọn lên, chưa đầy 10 phút đã hết sạch. Lấp đầy được cái bụng, nó và Hàn Nhi tiếp tục cuộc hành trình đi dạo. Đi đến cái ngõ x đường y, nghe thấy có tiếng động lạ. Nó và Hàn Yến liền mò vào xem ( T/g: hai bà này không bỏ được cái tính tò mò :v). - Thì ra là đánh nhau. Cả hai reo lên Nó và Hàn Nhi núp sau cái xe đã rác, cái gì chớ đánh nhau là nó thích lắm. Hàn Nhi sợ sệt nhìn nó. - Mình về thôi. Hàn Nhi kéo kéo tay nó. - Để em xem cái đã. Nó chăm chú xem, Hàn Nhi chỉ biết xem cùng nó. Đang xem thì trong đầu nó nảy ra một ý tưởng lớn. - Mình ném đá vào tụi đánh nhau đi chị. Nó cười ranh ma - Em tính gây chuyện nữa hả? Mới về Việt Nam đã thế rồi. - Có sao đâu chị! Nói xong nó lấy một cục đá ngay bên cạnh ném thẳng vào đám đánh nhau. Thấy có vật thể lạ bay vào, tụi nó mắt dẹp nhìn nhau rồi dáo đác tìm thủ phạm. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà Hàn Nhi đạp trúng vỏ lon. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về xe rác, biết mình gặp nguy nó ra hiệu cho Hàn Nhi chạy. Cả hai chạy, một đám côn đồ đằng sau đuổi theo. Cả hai núp vào một nhà hàng. - Tụi nó chạy đi đâu rồi? - Không biết. - Mẹ khiếp. Mau tìm tụi nó đi! Phải bắt cho bằng được. " Tưởng tìm được bà là dễ hả con" sau khi lũ côn đồ đi cho khác. Hàn Nhi thở phào, quay qua nhìn nó: - Lần sau đứng có chơi dại nữa. Nó cười khì khì không nói gì. - Về thôi Bảo Trân. Nó không biết rằng nó đã làm mất một thứ ở đường hẻm lúc nãy. Có người một người con trai đã nhặt được.
|