Tôi Yêu Em, Búp Bê Không Cảm Xúc
|
|
Casting: * Trịnh Bảo Nhi-Lee(nó) 16t dáng người nhỏ nhắn,cân đối, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu! * Vương Tiểu My-Ny pạn thân nó khi 2đứa còn nhỏ xíu. Dáng người giống nó, khuôn mặt đầy đặn cũng đáng yêu! * Dương Thiên Phong-Ken(hắn) 16t hoàn mỹ! Lạnh lùng. * Triệu Nhất Nam-Ju pạn ckí kốt hắn. Đẹp kém hắn tí xíu. Lanh chanh thay pồ như đi tắm(anh này rất sạch sẽ) * Nguyễn Bảo Ngân-Miu pạn thanh mai trúc mã của hắn. Xênh đẹp vô đối(hôq có đáng yêu). Yêu hắn say đắm, sẵn sàng giết khi gặp đối thủ. Lòng dạ nham hiểm. _ Những nhân vật khác vào truyện sẽ rõ. Thân thế của các nhân vật chính cũng được giớt thiệu sau. Đăy là sản phẫm đầu tay của tớ. Khi đọc các pạn hãy đánh giá và cho ý kiến văn hoá nhé!! Cảm ơn mọi người!?!!
|
Chap1: Quá khứ Nhật Bản!! Trong một ngôi biệt thự nguy nga như toà lâu đài tráng lệ. Một gia đình hạnh phúc đang quây quần pên nhau, ngoài trời cơn mưa đen xối xã páo hiệu một điều chẳq lành!! _ pama ơi! Pama ơi!-đứa pé gái 4t chạy từ trên lầu xuống phòq khách mặt kừi tưi. _ Tiểu nhi này, con đừng có chạy như thế chứ. Nhỡ té thì sao nào?- Trịnh phu nhân mắng yêu đứa nhỏ. _ Mẹ nói đúng đắi con! Mà có chuyện gì vậy con?- Trịnh Đình Hiên hỏi con gái pảo pối. _ Dạ hihi hôq có gì!- Nó kừi xuề xoà nói. _ Ơ hay! Hôq có gì là thế nào? Con dám chọc pama sao?- Papa nó mặt "hình sự" _ Àk àk con đói pụq qák pama ạk.- Nó pào chữa _ Thôi 2 cha con xuống đăi ăn kơm nào! Quản gia Lâm, pà dọn kơm giúp tôi nhé! _ Dạ vâng thưa phu nhân!- Quản ja Lâm lễ phép nói _ Ôi vui qá vui qá! Ăn kơm thôi!- Nhắc đến ăn 2 con mắt nó sáng rực. _ Àk Tiểu Nhi nèk! Con xuống ăn trước đi nhé. Pama nói chuyện tí.- Trịnh Đình Hiên dặn con gái. _ Vâng ạk! Sau khi tiểu pảo pối đi khuất xuống nhà ăn, phu nhân mặt mày lo lắng hỏi chồng: _ Có chuyện gì vậy anh? _ Người của ta vừa nói khoảq 20p nữa, Dương Minh Hào sẽ tới đây để pàn chuyện làm ăn- Trịnh lão ja nhấp nháp nqụm trà nói _ Em thấy không an tâm. Hay mình đưa con sang gởi pố đi- Phu nhân pàn với chồng _ Em nói đúng. Để Tiểu Nhi ăn xoq anh sẽ kêu tài xế Minh chở nó đi. _ Pama ơi! Con ăn xoq rồi- Nó te te chạy ra phòng khách. _ Tiểu Nhi nèk! Con qa nhà ôq nqoại chơi chút đi. Pama đón khách qan trọq lắm. _ Ai vậy papa? _ Chủ tịch Dương Minh Hào của tập đoàn Dương Thị đấy con. Thôi con ra đi đi. _ Vậy pye pye pama nha. Con đi đây. Tối con về chơi với pama nhé. _ Ừk con đi đi- Trịnh phu nhân âu yếm nhìn con. Nó đi ra xe rời khỏi căn piệt thự ấm áp mà troq lòq rất pất an. Cứ như mãi mãi căn piệt thự này sẽ không còn tồn tại nữa. * Đoàng đoàng đoàng...Bùm......ò...é...ò...é... Hàng loạt thứ âm thanh tử thần phát ra. Nó đaq pước xuống xe vào nhà mình thì thấy thi thể của papa và mama rồi sau đó là pà quản ja Lâm cùng tất cả người làm troq nhà được trùm khăn trắng lên đưa ra. Điếng người, cơ thễ nhỏ nhắn đứng yên pất động, khuôn mặt hoảng hốt, nước mắt tự đâu lăn dài xuống má. Gồng người chạy theo xác pama mà khóc. Tiếng khóc của thiên thần não nề pi ai. _ Papa mama hức hức sao 2 người ngủ qài vậy. Dậy cho con, Tiểu Nhi hôq muốn 2 nqừi nqủ nữa đâu! Dậy đi mà, dậy đi mà. Tiểu Nhi hứa sẽ ngoan mà, Tiểu Nhi hôq chọc phá pama nữa đâu! Hức...hức...sao...lại...pỏ...con...chứ...- Giọng nó lạc dần rồi ngất xỉu. Ông ngoại thấy như vậy vội pế đứa cháu nhỏ của mình tức tốc chạy đến pệnh viện. _ Pác sĩ! Mau lên! _ Dạ...vâng!- Hàng loạt pác sĩ giõi hoảng sợ răm rắp làm theo. Vì họ piết Trần chủ tịch khôq phải ngừi dễ ngịch lòng. Đụng vào ôq tkì khôq ổn. Nó được đưa vào phòng khám. Ngoài hành laq, ôq nqoại nó pấm số gọi ai đó: _ Sao rồi? _ Dạ thưa chủ tịch là do Dương Minh Hào làm. _ Được rồi!- nói xoq ôq cúp máy. Đôi lôq mày chau lại, nhếch mép. _ Pắt đầu rồi- puôq ra 3 từ rồi ôq chậm rãi pước vào phòng khám. _ Hức...hức...papa mama ơi! Hức hức hức- nó nqẹn ngào khóc. _ Trả thù hay pỏ qa?-ôq nqoại hỏi nó _ Trả thù- nó lạnh lùng nói troq nước mắt _ Vậy được! 9h tối nay ta đưa con sang Đức đào tạo. Đi hoặc không? _ Đi!!- nó và ai đó đồng thanh đáp. _ Ôq àk. Con đi cùng Lee!- ngừi đó là Ny. Ny nãy jờ đứng ngoàj kửa nqe hết. _ Đã xin phép?- ôq hỏi Ny _ Đã xoq!- Ny kủng nói lại _ Được. Ta đi đây. Hẹn gặp 2 đứa 9h tạj sân pay. Cạch. Kánh kửa đóng lại. Khôq khí pên troq kăq tkẳng. _ Tại sao đi theo tớ? _ Vì mình là pạn!! 9h tại sân pay. Hai cô pé như thjên thần đi theo ngừi đàn ôq. Trên máy pay, mắi chị tjếp viên nhắc nhở thắt dây an toàn máy pay sắp kất kánh. _ Một ngày nào đó, tôi sẽ qay lại. Sớm thôi. Pama àk! Con đi nhé. Con nhất định phải trả được thù! Đợi con qay về nhé! Con yêu hai người! _ Lee àk! Tớ sẽ luôq pên kạnh kậu. Đừng puồn nữa nhé! _ Tớ pjết rồi Ny. Kảm ơn kậu! _ Hai kon sẽ được huấn luyện ở trung tâm sát thủ hai năm. Hình thức khắc nghjệt. Sợ không? _ Không ạk!- đồng thanh _ Vậy tốt! Con muốn pjết người sát hại ja đình mình khôq? _ Ai vậy ạk?- đồng thanh(Ny từ lâu kủng đả là tkành viên troq ja đình Nó rồi. Ny kêu ôq kủa Nó là ôq nqoạj luôq) _ Dương Minh Hào _ Vâng!- hai cô pé mặt đanh lại. Ý ckí trả thù sôi sục troq ngừi. Họ sẽ đi troq hai năm. Hai năm đó họ sẻ phãi trảj qa jan lao để jết một người. Tuổi thơ sẽ nhơ nhuốc máu tanh!
|
Chap2: Trở về và đi học Hai năm sau Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi máy pay, hai đứa xươq như muốn gãy. Hai cô côq chúa nhỏ xuống sân pay. Lập tức pác tài xế lái xe tới. Quãn ja Kiên pước xuốq xe kuq kính: _ Mời 2 tiểu thư lên xe _ Cháu hôq muốn pác gọi thế đâu, pác kêu tên của hai cháu ấy. Nha nha pác- Ny chớp chớp đôi mắt kà phê sữa của mình nài nỉ ôq qản ja. Dưới sức "côq phá" đáng yêu của Ny, quản ja Kiên chào thua. _ Kậu pớt diễn trò lại đi- nó lạnh lùng nói _ Piết rồi- Ny đổi vẻ đáng yêu lúc nãy tkành lạnh lùq. Quản ja Kiên nkìn tkấy lòng chùn xuống. Hai cô tkiên tkần kủa ôq vì mưu toan của ngừi lớn mà thành ra vậy. Làm ôq đau lòng qák. _ Lên xe đi hai cháu. Ckiếc Lambor đỏ chạy vào một kăn piệt thự to đùng. Khi chạy tới cổng. Quản ja Kiên xuốq nhập mật khẫu. Kánh cỗng to mở ra. Xe chạy vào đường mòn, pên trái là hồ pơi cùng với chjếc pàn nhỏ để uống nước, pên phải là hày rào gỗ nhỏ trắng tinh, pên troq muôn vàn loài hoa đaq khoe sắc. Chjếc xe dừng lại, hai cô pé xuống xe. Kăn piệt thự lấy chủ đạo hai màu trắng đen. Đơn jản, lạnh lẽ theo yêu kầu kủa nó. _ Đăi là nhà riêng của hai cháu. Tất kả đả được ôq chủ chuẩn pị rồi _ Kảm ơn ôq! Vào đi- nó nói Pước vào kăn nhà. Phải nói tkật khâm phục ngừi pố trí. Rất tkuận mắt và tranq trọq. Nó và Ny chạy lên phòng. Phòng hai đứa sát pên nhau. Mở kửa pước vào, nó kinh ngạc khj kăn phòng lớn qá. Jường nqủ trắng mềm mại nằm jữa, nhà vệ sinh rất rộng, máy nước nóq, pồn nước, đủ tất kả. Pàn học gần kửa sổ, kửa sổ rộng, có tkể ra đó hít thở và quan sát. Soạn đồ troq vali ra. Nó xếp ngay ngắn vào káj tủ gỗ to oành. Lắy tấm ảnh chụp kả ja đình đặt lên pàn học. Môi khẽ cười chua chát: _ Con về rồi! Nó mệt mỏi xuốq pếp lấy nước, đoán ra con heo kia chắc jờ này nqủ rồi. Nó mỉm kười, thầm ngĩ: _ Kảm ơn kậu, Ny- rồi pước về phòng nqủ một giấc. Sáng hôm sau, đồng hồ chỉ 8h sáng. Nó uể oải vươn vai pước xuống jường rồi làm vscn. Mở kửa pước qua phòng Ny kêu kon heo dậy. _ Trưa rồi! Dậy!- nó jật chăn kéo Ny dậy. _ Lee hảk? Mày cho tao ngủ chút đi! Sớm mà- Ny mè nheo xin nqủ tjếp rồi lăn đùng xuống kái chăn yêu dấu. _ 5p ở pếp! Khôq xuốq tự hjểu- đe doạ Ny xoq, nó pước ra khỏi phòng đi thẳng xuốq phòng ăn. _ Trời ơi! Hôq cho nqủ nữa! Ák ák ák! Pực mình qák- Ny pực mình ngồi dậy vào làm vscn rồi đi xuốq pếp. Reng! Reng! Reng. Quản ja Lan nqe đjện thoạj rồi nói nó: _ Tiểu thư điện thoại của nqười. _ Con piết rồi! Cảm ơn cô! _ Alô Bảo Nhi nqe _ Ta đây, mai con và Ny sẽ đi học ở trường Tiểu Học Moon. Chuẫn pị mọi thứ đi. Lớp 1a1 _ Vâng! Tút...tút...tút. Nó qay lạj nhà pếp. Kéo ghế nqồi xuống nhâm nhj ly sữa với miếng sandwich. Ny hỏi nó: _ Chuyện j vậy? _ Đi học! Ngày mai! Lớp 1a1 trường TH Moon _ Ừk. Chjều kêu cô Lan mua đồ. Ăn sáng xoq, hai đứa được pác Kiên chở đi xem xung quanh. Không thay đổi vẫn vậy. Sau khj chạy vòng vòng theo yêu kầu kủa Ny, tụi nó quay về nhà. Ngủ tkẳng jấc tới sáng hôm sau luôq. Tít tít tít tít... Tít tít tít tít. Kim ckỉ đúng 6h. Làm vscn xoq, chậm rãi qa phòng Ny. Đôi đồng tử mở rộng, miệng hả ra _ Khép lại đi ruồi vào ở đấy- Ny puồn kừi nói nó. _ Pữa nay dậy sớm? _ Pữa nay đi học mà. Hjhj- Ny kừi tưi. _ Xuống ăn sáng thôi! Àk mà vào lớp ấy, pớt káj mồm lại nhé! _ Tớ ckỉ vui khj pên kạnh những người quan trọng thôi- Ny nói giọng chắc nịch. _ Ừk. Pjết rồi! Hai đứa xuống ăn sáng rồi pác Kiên đưa đi. Thời gian ngày ngày lặng lẽ trôi. Tám năm sau. Hai tkiên tkần nhỏ vừa tròn 14t. _ Lee àk! Ôq pảo có chuyện muốn nói với hai đứa mình đấy! Gặp ôq ở nhà ckính nhé! _ Ừk. Piết rồi. Mà mắy jờ? _ 7h tối nay. _ Ừk Hai cô gái đi đến gặp ôq. _ Ngồi xuống đi- người đàn ôq khuôn mặt nqhjên nqị nhìn hai cô. _ Có j khôq ôq?- Ny hỏi _ Păi jờ hai đứa sang Pháp 2năm học quản trị kinh doanh và học tkêm kác thứ võ khác. _ Khj nào đi?- Lee hỏi _ 9h tối nay. Ta đã sắp xếp người ở đó rồi _ Vâng! Vậy chào ôq- đồng thanh _ Ừk. Thôi hai đứa về đi. Kạch. Kánh kửa đóng lạj. Người đàn ôq xoa xoa thái dươq mệt mỏi nhìn vào tấm hình trên tay chua xót nói: _ Đình Hiên àk! Bảo Nhi đả không có tuỗi thơ như pao đứa trẻ khác rồi. Jờ đây tay nó sẽ nhuốm đầy mùi máu tanh. Ta đau xót qá. _ Này Lee àk!- Ny kéo áo nó _ Chuyện gì?- nó nkíu mày nhìn Ny _ Đi ăn kem đi- Ny kừi kừi nói _ Ừk đi- Nó đồng ý Tại quán kem Sweet nó và Ny chọn một chỗ ngồi ở gần kửa sổ. Kêu kem ăn ngon lành rồi hai đứa đi về kăn piệt thự.
|
Àk các bạn. Mìng sẽ không viết theo từng chap nữa mà viết dài luôn nhé. Cản ơn mọi người:)!!!
|
Nó và Ny tất bật kéo vali ra sân bay. Từ xa, nó đã thấy ông. Ông nhíu mày nhìn tụi nó đồ đạc cồng kềnh nói: _Hai đứa đi nhớ giữ sức khoẻ nhé!!! _Biết rồi ạ!! Ông cũng vậy!!-nó nói _Thôi hai đứa đi đi _Tạm biệt ông- đồng thanh "Chuyến bay sắp cất cánh, mọi người thắt dây an toàn vào đi ạ" Hai năm sau. Chuyến bay từ Pháp đến Nhật sắp hạ cạnh. Tiếng koa phá thanh vang vọng. Hai đứa bước xuống sau mười mấy tiếng đồnpg hồ ngồi trên náy bay, xương như muốn gãy. Vừa ra khỏi sân bay ngay lập tức tụi nó trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Nó mặc chiếc áo raptop cộc tay trắng in hình đầu lâu cộng với chiếc áo khoác da đen bóng, chiếc quần jean ngắn mài rách cùng với đôi pốt cao ngang gối, trên khuôn mặt diễm lệ là cặp kính to bản. Ny cũng không vừa. Cô mặc chiếc áo thun trơn màu hồng cùng với chiếc quần jean ngắn mài rách màu trắng, phía dưới chân là đôi giày thể thao hồng, mái tó được tết bụi bặm khuôn mặt cũng khuất sau cặp kính to bản. Nó với Ny mỗi người một phong cách nhưng không hề rườm rà, trau chuốt. Đứng thẳng người, cười nhếch mép, nó nói thầm: _Chào Nhật Bản. Tôi về rồi. Trò chơi bắt đằu
|