Lớp Tao Cá Biệt ?? Chuyện Bình Thường !!
|
|
CHAP 15: CONT
Được mấy bạn ủm hộ hp quá à ! >,<
Pê ét: Chap nì lại có chi tiết hơi 18+ ! Bạn nào đọc được thì đọc! Không được thì đến đoạn đó bỏ qua cũng không sao!? Ngắn thôi ! :3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- CHƯA CHẾT HẢ !? _ 4 cái giọng quái thú đồng loạt reo lên, mặt buồn bã (_ _! Bạn bè zậy đó!)
Nó đang nằm giữa căn phòng cấp cứu của khu vui chơi! Xung quanh chỉ có lũ bạn thân! Chả thấy ai khác.
Lúc nãy khi nó ngất, nó thấy thấp thoáng bóng anh tiến lại gần rồi không thấy gì nữa. Đúng là nó không biết, Duy là người đầu tiên nghe thấy và quay lại tìm nó, cũng là người "bế" nó chạy ra khỏi đó và đưa lên phòng này.
- Thấy tao còn nằm đây không !? _ Nó trả lời thì thào nhưng đầy bực tức
- Ờ! Trong cái rủi cũng có cái may! Nó không chết nhưng mình cũng không cần đi viếng ! _ Mai nói cười đê tiện
- YEAH ! _ Tất cả, trừ người đaq nằm trên y tế và ghét cay ghét đắng cái lũ bạn trời đánh kia
- Có quà hoq!? _ nó hỏi
- Quà gì nữa ! Ổng nói là phải cả 10 đứa cùng thoát, mày mới đi nửa đường đã xỉu mất đất gòi! _ Vy nói giọng trách móc
- Giờ đi tiếp hay về ! _ Khương hỏi
- TIẾP ! _ Nó nói giọng dõng dạc
- Thân xác như cọng bún thiu mà còn đòi đi à!? _ Anh cười nhẹ nhàng trêu nó
- Uầy !? Coi zậy chứ khoẻ lắm đó nhez ! Đừng khinh địch ! _ Nó vỗ ngực tự đắc
- Vậy giờ mình ra ngoài ! Thuê . . . XÍCH LÔ đạp vòng vòng chơi! _ Trân đưa ra ý kiến siêu "độc đáo"
- Chời ơi ! Thôi đạp nặng mệt lắm ! _ Hà phản bác
- Vậy hay là . . . Ra ăn trưa! Gòi lấy xe đạp đi vòng vòng khu núi phía sau á! Nghe nói cảnh đẹp mà địa hình dễ đi nữa !? _ Quốc Anh
- Ờ ! Zậy cho nhẹ hông !? Giờ đi ra, ở đây mùi bông băng thuốc đỏ khó chịu quá à !? _ Tên Bảo nói
Cả đám kéo ra thưởng thức món cá nướng, chiên, rán, hấp, canh, kho, . . . Nói chung là chế biến đủ kiểu, kiểu thượng lưu có, kiểu dân dã như cá kho quẹt cũng có! Ai cũng ngồi ăn như ma đói đầu thai. Nó thì hí hửng nhai chóp chép vì bửa ăn này chả cần bỏ công sức ! (Tg: Lúc nãy chị này có câu được bé nào đâu ! )
- Đi hướng nào !? _ Hà hỏi
- Đây nà ! Đạp thẳng về trước nha! _ Quốc Anh cười híp mắt trả lời Hà
- Đồ DẠI GÁI ! _ Cả bọn la lên rồi cười hốc xoáy Q. Anh, chân đạp băng băng theo hướng cậu vừa chỉ
Tụi nó băng qua mấy ngon đèo thoải dễ chinh phục. Dừng lại dọc các con suối nhỏ lấy nước. Chụp lại ảnh cây hoa, côn trùng. Xong xuôi thì đổi qua chơi trò này trò nọ. Rủ nhau bắt châu chấu, bắt dế để đá, . . . Ném đá xuống sông xem của ai nhảy xa hơn, . . .
Chiều tà! Sau khi đã thấm mệt vì đạp liên tục gần chục cây số vòng vòng khu núi. Tụi nó dừng lại dưới một cái gốc cây to rợp bóng trên ngọn đồi cao, để xe đại đâu đó rồi tiến đến nằm dài dưới gốc cây. Mặt trời lặng! Cả đám 10 đứa nằm thảnh thơi, mắt lim dim. Bầu trời đỏ ửng hồng ấm áp. Mặt trời to sáng ấm rất gần, tưởng như tụi nó với tay là chạm tới. Bóng cây mát mẻ che trên đầu 10 con người dễ thương tinh nghịch
Vy ngồi chòm hỏm như hầm cá dồ, cầm cành củi vẽ nguệc ngoạc dưới đất cát, nhìn vẻ mặt lúc này mới ngây ngô thuần khiết biết chừng nào. Tên Bảo ngồi xéo nhìn chằm chằm rồi nhoẻn miệng cười "Nhìn khác với lúc làm mặt biến thái quá!"
Hà ngồi tựa nhẹ vào thân cây, hai tay đặt lên đùi mình, ngêu ngao hát thì thầm ngọt ngào. Quốc Anh ngồi sát bên, cũng im lặng nghe theo, nhưng mắt thoáng chốc lại đưa xuống nhìn cô rồi lại nhìn trời, nở nụ cười hạnh phúc "Giai điệu thu ngọt ngào ấm áp....."
Bảo Trân nằm kê đầu trên chân Hùng, tay đặt ngang hông, tay kia nắm lấy tay Hùng dịu dàng. Còn Hùng đại ca thường ngày tính khí hiếu động, hôm nay lại ngồi yên cho Trân nằm, yên lặng, miệng cười nhưng mắt thì nhắm khẽ như ngủ "Mãi mãi là vậy thì tốt . . ."
Mai cũng hoà vào không gian "lãng mạn" này, hai tay khoanh trước ngực, chân co chân duỗi, lâu lâu lại đạp đạp lên mấy cái lá mới rụng. Khương nằm dài kế bên, mắt dán chặt vào những cái cười tinh nghịch ấy, không nói gì, chỉ nhìn bâng quơ, đầu óc cũng đơn giản hơn "Tĩnh lặng dễ thương chớ!. . ."
Phương thì lại . . .nằm ngủ (Tg: Chị này đúng là phá không gian của người ta!) Hai tay kê nhẹ đầu, nằm im không động đậy, mắt nhắm say sưa không để ý gì. Bên cạnh, Duy cũng kê tay dưới gáy nằm bất động, nhìn sang nó nở nụ cười ấm, khi thấy nó động thì cũng trở mình nhường chỗ cho nó "Ngốc lười . . ."
Đến tối, khi sao đã lên đầy trời, lấp lánh. Không khí thanh bình càng bao trùm lên vạn vật. Nhìn xuống đồi, thành phố đã lên đèn, tụi nó lẳng lặng tiếc nuối với cảnh vật trước mặt mà đẩy xe đi về. Giữa đường, Vy nhận được cuộc gọi
- Là số của thầy Hiệu Trưởng ! _ Nhỏ nói không giấu được vẻ bất ngờ
*Aloo! Có gì không thầy !?*
*Có chứ! Thầy đâu dư tiền điện thoại mà gọi chơi!*
*Dạ vậy thầy nói đi*
*Bảo đó hả? Vậy là 10 đứa đang đi với nhau đúng hoq!?*
*Dạ đúng*
*Ùm! Ngày mai vào sớm! Việc quan trọng. . .!"
<Tút...tút...tút...>
- Hở? Zậy là sao!? _ Trân ngơ ngác hỏi
- Chuyện bí ẩn quá nhể !? _ Hà đệm vào
- Hơ ơ ơ ơ . . . . _ Nó ngáp một cái uể oải _ Chuyện ngày mai để mai tính!
- Ờ về thou ! _ Duy đáp
Đang đi bộ theo con dốc bỗng < ĐÙNG > một tiếng. Mấy đứa nó hoảng hốt nhìn xung quanh mới thấy bầu trời đen đnag chuyển sang màu hơi đỏ, có nghĩa là sắp mưa! Cả đám vội vã phóng lên xe chạy nhanh nhưng mà . . .
< Àoooo . . . Àoooo . . .>
Tụi nó chạy vừa mới xuống dưới chân đồi thì lại mắc mưa. Mà vừa mới bắt đầu đã mưa rất to. Thoáng chốc thì đã ướt sũng như con chuột lột. Chúng vẫn ráng sức đạp xe vào một quán ven đường để đợi tạnh mưa.
- Ê dù gì mưa cũng lâu hết! Hay là . . . Mình ăn gì đi!?_ Mai hỏi ý
- Monkey đây đã như con heo gòi! Ăn nữa hả !? _ Khương đá đểu
<BỐP>
- Tên nhiều chiện! Không ăn được gato hay gì nói quài zậy hử!? _ Mai binh cho một cái
- Hứ ! Hoq thèm mời mấy người ăn luôn ! _ Khương
- Ế ế! Anh Khương đẹp trai . . . . _ Mai "dụ dỗ" làm cậu thấy . . .dzui dzui nhưng _ Tuy là lùn tịt, mặt mài tối dạ ! Nhưng mà anh cũng mơif tụi em ăn nhaz!
- Haiz~ Không khen được một câu đàng hoàng à!? _ Cậu ngán ngẩm trả lời làm đám kia ngồi coi kịch nãy giờ cười khúc khích
- DÌ ƠI ỚI ỜI ! _ Giọng "thánh thót" của Trân cất lên làm dì chủ quán nãy giờ chả biết ở đâu tự nhiên lại xuất hiện
- Cho 10 phô mai que, 5 khoai tây lốc xoáy, 5 xúc xích chiên, 2 dĩa chân gà nướng, 5 bánh Cheseta, 5 bánh mì bơ, 5 kem vani, 5 kem chocolate, 10 ly Capuchino nhazzzzz ! _ Hà nhìn sơ, nhẩm nhẩm một hồi rồi nói một lượt
<Ầm ầm ầm ầm ầm>
5 cái ghế của 5 tên con trai đồng loạt bật ngửa ra làm bọn hắn té đau ê ẩm, mặt thì nhăn nhó nhưng mất hồn. Sức ăn quá . . .trâu bò của tụi girl nỳ làm dì chủ quán phải mừng thầm vì "dô mánh" , còn lũ boy thì không tin vào tai mình, riêng thằng Khương thì đau đớn xót xa thay cho cái bóp thân iu quý.
Trong lúc đợi thì . . .
- Ê ! _ Bảo la toáng lên
- Oắt !? _ Hùng hỏi
- Nhỏ Vy . . . . Có kìa ! _ Bảo nói giọng ngạc nhiên
- Có cái gì hở tên kia !? _ Nhỏ ngố mặt ra hỏi
- Có NÚI ! _ Bảo động chạm vào vị trí "hiểm hóc" làm Vy tức đỏ mặt
Lúc này, cho dù nhỏ đã "bó" cỡ nào thì mưa ướt cũng làm áo dính sát vào người nhỏ, cũng làm "lộ" lên cái "đường cong" mà bấy lâu nhỏ cố giấu để trở thành một đứa con trai! Bị lộ "nhược điểm" mà còn bị cái tên nhỏ ghét nhất "quan sát" nãy giờ thì đúng là đau đớn.
- CÁI ĐỒ DÂM ĐÃNG ! HẾT CHỖ CHO MÀY NHÒM GÒI À ! _ Nhỏ tức giận hét, hăns chỉ biết cười hì hì gãi đầu ! (Sợ nói gì nữa nhỏ cho hắn đi chầu trời!)
Đồ ăn mang ra, mùi béo ngậy của Capuchino, bùi bùi của phô mai, thơm lừng của chân gà với xúc xích, . . . Đứa nào đứa nấy biểu cảm như muốn nuốt lun cái dĩa zậy, tay ngọ nguậy chuẩn bị hiệu lệnh "xuất trận"
- SỊT TỐPPPPpppp ! _ Lại là cái giọng "dịu dàng" của chế Trân dừng mọi hoạt động của mấy "ma đói" kia lại
- Gì nữa má! _ Nó bực tức vì đồ đã dâng đến họng mà còn không được nuốt
- Giữ nguyên hiện trường . . . _ Trân nói _ Để tui chụp hình check in Facebook cái đã! _ Nhóc Trân cười tươi
- CHỜI ƠI ! _ Cả đám
- Chuyện này . . . BỰ . . . quá ha ! _ Vy nhấn mạnh vô điểm rảnh ruồi của chị họ mình
5' trôi qua, theo lệnh của chị Trân lên like mấy tấm ảnh thì cũng đã tới giờ "hành quyết" mấy món ăn. Ăn ngon lành, ăn vui vẻ, nói chuyện rơm rả.
Xong xuôi, mưa cũng tạnh. Cả bọn lại dắt xe đạp về! Ai về nhà nấy mà ngủ. Trước khi ngủ còn không quên cài báo thức sáng mai dậy sớm vào gặp thầy HT. Mỗi đứa một suy nghĩ về ngày hôm nay nhưng chung quy lại vẫn là
*HẠNH PHÚC. . . .*
|
CHAP 16:
Sáng~ Gui 2~ Phòng Mr. Hiệu trưởng~
<Cộc . . . Cộc . . . Cộc . . .>
- Thầy ơi . . . _ Duy gọi the thé, đẩy nhẹ cửa vào bất chợt
<RẦM>
- THẦYYYYYYY ! _ Phương đạp cửa một cái thiệt mạnh la với vô lum cực đại làm cho mấy đứa kia giật mình muốn trợn tròng con mắt ra nhìn
- Từ từ ! Thầy ra đây, làm gì hét to dữ zậy! Làm điếc tai thầy nè! _ Rồi thầy từ dưới gầm bàn đứng dậy, mặt nhăn nhó
- Chẹp ! Bụi dữ thầy ha! _ Nhỏ Vy đi lại phía bàn. Lấy ngón tay quẹt một đường để lại lớp bụi dày trên tay
- À thầy đang dọn dẹp tí . . .
- Thầy kiu dô sớm có chi hông thầy !? _ Trân hỏi vào vấn đề
- Ủa thầy có kiu hả . . . ? _ Thầy trả lời một câu có duyên hết sức làm tụi nó sững sờ
- Hì hì ! Thầy đùa chút thôi! Lại đây! _ Nói rồi thầy ra hiệu ngoắc ngoắc cả bọn lại phía bàn trà, tay mở quyển album dày cộm ra
- Ồ ! Ba mẹ con nà ! _ Q. Anh phát hiện điều lạ
- Có pama con nữa nà ! _ Hà trầm trồ
- Thầy nữa nè! _ Hùng nhận ra _ Lúc đó trông thầy trai tráng quá ha!
- Hì ! Lúc đó mới mười mấy thôi! _ Thầy "ngượng"
- Ê người này quen quen! _ Khương chỉ vào người con gái đang đứng cười, ngẩm một hồi
- À ! Khỉ ma ma ! _ Cậu cười "Cái biểu cảm này chỉ có thể là cùng dòng máu thôi"
- Xớ ! _ Mai liếc xéo Khương một cái _ Mấy ảnh này cũ quá ha thầy !?
- Ừ! Ảnh của trường từ năm học đầu! Năm đó pama bọn con có quyền thế lắm mới vào được đây! Thế hệ đầu tiên cũng thuộc khối 11, từ đó trường ta cũng có truyền thống tổ chức lễ hội này cho học sinh lớp 11! _ Thầy nói, tay chỉ vào một tấm ảnh hoá trang của nhóm học sinh đang cười tươi
- Có nghĩa là . . . _ Nó
- HALLOWEEN ! _ Tập thể nhóm lại reo to, giọng mừng rỡ
- Đúng gòi! Mà năm nay là ai lớp 11 ấy nhỉ !? _ Thầy giả bộ quên
- Là mấy nam thanh nữ tú, hiền lành thật thà như tụi con nà thầy ! _ Nó "tự kỷ"
- Ờ! Vậy mấy nam thanh nữ tú giúp thầy sắp xếp bửa tiệc nhaz! Cơ hội để mấy đứa "sáng tạo" nữa đó! Mà nhớ đừng có quậy qá nghe hông!? Gòi bai bai mấy đứa nha! Đi cẩn thận!
Thầy nói một lèo thừa lúc tụi nó đang ngơ ngác thì nói lẹ gòi đẩy tụi nó ra cửa rồi đóng luôn! Sợ bị bọn chúng từ chối nhưng mà thầy đâu biết rằng bên ngoài. . .
- YEAH YEAH YEAH ! _ Cả bọn
- Zậy giờ mình cúp học đi "lo toan" đi tụi bây! _ Bảo đề nghị
- Đương nhiên là phải cúp từ bây giờ! Còn có gần một tuần thôi!. . ._ Hùng nói cười nham hiểm
- Giờ mình làm thủ tục mượn hội trường trong 1 tuần tới đi! Gòi bàn tán kỹ hơn sau! _ Duy lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ hào hứng của cả bọn
- Ô KÊ ! _ Đồng thanh
Sau một thoáng đăng ký này nọ, với lý do "cực kì chính đáng" nên tụi nó dễ dàng mượn được cái hội trường bự chà bá. Rồi kéo nhau chạy mau đến "nơi mình chiếm đóng" để tận hưởng cái cảm giác . . . nhí nhố.
- Ô la la la Ô ô la la la aaaaa . . .
Bước vào hội trường rộng thênh thang vắng vẻ, tụi nó tha hồ thoả sức mà "nhắng nhít", la ó cho vang lên nghe vui tai. Mắt đứa nào đứa nấy cười tít vì sắp có cơ hội quậy thả ga.
- Giờ chỗ này . . . xù xì xù xì . . . Còn chỗ này . . . xù xì xù xì . . .
- Thêm . . . xù xì . . . vào chỗ này đi
- Xù xì . . .
Gần một ngày trời bàn bạc tính toán. Thật ra thì nhóm của nó luôn hoàn thành tốt "quá đáng" việc mình được giao nên lần này cũng không ngoại lệ. Lên danh sách những thứ cần mua và sắp xếp này nọ xong xuôi thì các đại ca đại tỷ thảnh thơi phủi tay ra về và không quên hẹn địa điểm tối nay đi mua đồ-bí-hiểm
7h30 tối~ Thương xá Sense~
- Hay là mình chia theo cặp! Chia hàng ra đi mua cho lẹ đi! _ Trân đề nghị
- Ô kê! U như kỹ!? _ Hùng hỏi
- Ô kê _ Đồng thanh
~ ~ ~ ~ ~
Ở phía nhỏ Vy. Nhỏ đang đi với tên Bảo, tay cầm cây kem ăn ngon lành, cười tít mắt thì . . .
<Rầm>
Một tiếng va chạm nhỏ vang lên, nhỏ thì mới té đang ngồi bệt dưới đất chưa định thần. Hắn đã phát hiện ra dáng lưng đó trong quen quen, cả dáng đi đó nữa "Chả lẽ cô ta muốn thay đổi nhỏ lần nữa!"
- Chùi ui cây kem bé bỏng của chị . .hix. . Sao em nỡ ra đi mà không nói lời nào vậy hử . .hix. .
- Nín ! Đi mua cây mới thôi có gì đâu làm quá! _ Hắn mắng yêu nhỏ rồi phì cười vì cái mặt giả mếu để "bắt đền người vô tội" của nhỏ sao mà đáng yêu quá thể
- Ê ! Hai thằng Gay đi với nhau kìa! _ Người 1
- Sao toàn là trai đẹp không vậy ...hix... _ Người 2
- Có anh đây còn đòi gì nữa !? Thích hạng biến thái đó à!? _ Người 3
Đến lúc này thì có trời cũng nhịn không nổi. Bộ dạng nhỏ lúc này cứ như Hồng Hài Nhi chuyển thế, sẵn sàng thét ra lửa
- CÁI BỌN RẢNH RỖI SINH NÔNG NỖI KIA ! TA LÀ GIRL CHÍNH HÃNG CHỨ KHÔNG PHẢI HÀNG NHÁI NHƯ BỌN NGƯƠI ĐÂU MÀ NHÌNNN !
- Cái gì ? Con gái á !? _ Người 1
- Không thể nào ! Zậy thì vẫn là Les thôi! _ Người 3 cười khinh bỉ
- Aza ! CÁI ĐÁM NÀY KHÔNG BỊ ĐÁNH KHÔNG ĐƯỢC MÀ . . . _ Nhỏ vừa nói vừa giơ nắm đấm lên thì bị hắn chặn lại
- Đừng có đánh nữa ! Cái THẰNG này !
Câu nói của hắn không chỉ khiến nhỏ bực thêm mà còn làm cho tụi ở không kia châm biếm nhỏ thêm. Kết cục là đầu hắn sưng một cục vì cú đấm không thương tiếc của nhỏ "Tên Bảo đáng ghét khó ưa thần kinh chết tiệt. . ."
~ ~ ~ ~ ~
Bên Mai với Khương cũng chẳng êm ả gì lắm. Mua xong phần được giao thì hai cô cậu "quởn ruồi" rủ nhau đi coi phụ kiện này nọ. Trong lúc đang nhìn chăm chú cái móc khoá hình Doraemon đặt trên nắp tủ kiếng (Vì chị này có thói quen không thích cầm mà thích đặt ở một chỗ nhất định gòi ngắm! _ _!) Đang xem say sưa thì . . .
- Gói cho tôi cái này ! _ Một giọng nữ đanh đá vang lên, là Ngọc
"Lại là cô ta !" Khương nghĩ bụng "Để xem Monkey xử lý thế nào!"
- Cái gì . . . ?! _ Mai ngóc đầu dậy chậm rãi hỏi, vẻ khinh khỉnh
- Tôi nói cô gói cho tôi cái này! Khôn hồn thì còn có tiền bo! _ Ngọc nói giọng . . .mất dạy vô cùng, cầm cọc tiền dày ném lên mặt bàn nhưng đáp lại vẫn là những câu nói bình tĩnh của Mai
- Cô nghĩ mình là ai ? Tiền ? Cô nhiều hơn tôi chắc ! _ Mai nói rồi bật cười ha hả để lại cái thẻ tín dụng trên bàn và ôm cái hộp đựng móc khoá đi luôn
- Em ơi. . . Cái thẻ này còn dư rất nhiều tiền! Có cần trả lại cho bạn ấy không !? _ Chị nhân viên hỏi
- Không cần! Nó là của tôi! Chỉ tôi mới sử dụng được nó! _ Cô ta nói rồi ngiến răng, giựt cái thẻ và bỏ đi
Đi dạo lòng vòng thương xá . . .
- Cái tên lùn kia! Giữ dùm cái này coi! _ Mai vừa nói vừa "tống" cái móc khoá sang cho Khương
- Chời ơi! Muốn tặng tui thì nói đại đi . . . _ Khương nói ngây ngô ngửa mặt lên trời cười cười
- AI NÓI ! _ Mai gằn giọng _ Mà thôi! Nếu như lùn thích như vậy thì người hiền hậu như tui cũng chấp thuận !
Ngoài miệng thì nói thế thôi nhưng trong lòng thì đã muốn nghĩ cách tặng người ta từ lâu rồi "Đồ Lùn! Không biết có vui không nữa?. . ."
~ ~ ~ ~ ~
<Thông báo: Nhân dịp Halloween năm nay, thương xá Sense đại hạ giá các mặt hàng hoá trang nhằm hoà cùng không khí rùng rợn của ngày lễ ấy. Mời quý khách đến ngay gian hàng XYZ để nhận các ưu đãi. Nhắc lại . . .>
- Lại đó xem thử trước đi! Naz naz naz! _ Nó làm mặt cún con năn nỉ anh
- Mua đồ trang trí trước rồi chuyện hoá trang tính sau! _ Duy phản đối thẳng thừng làm nó xịu mặt xuống
Nó vì . . .quá nhục nên bực làm nhăn nhó lạnh tanh đi trước, đi từ gian hàng này tới gian hàng kia, chọn lựa kịch liệt. Chỉ tội anh phải đi đằng sau xách đồ rồi trả tiền cho mấy thứ "quỷ quái" nó mua mà chỉ biết cười phì vì độ "thù dai" và nghịch ngợm của tiểu Ma Vươq này!
- Xong chưaaaa ? _ Nó kéo dài nhừa nhựa làm ớn lạnh người nghe
- Chưa ! _ Anh
- Hở ! Còn sót món gì nữa à !? _ Ngây ngô
- Còn sót đồ hoá trang cho Ma Vươq ! _ Anh nói miệng khẽ mỉm cười
- A ! Hay quá đi à! Đi mau đi! Đi hướng này phải hăm!? _ Nó hào hứng trở lại nói không ngừng, cười tươi toả nắng
Đoạn đường ngắn đó như dài hơn khi đi bên nó, ấm áp hơn và vui vẻ hơn những ngày trước nhiều. Hai người đi moi móc hết toàn bộ mấy món đồ mà nó cho là "lý thú nhất tiệm" maq ra thử hết. Sau gần nửa tiếng
- Tèn ten ! _ Nó bước ra mặt mày hớn hở _ Ủa đâu òi !?
- Đây nè! _ Anh bước từ phòng thử bên cạnh, hai người nhìn nhau cười nhăn răng (_ _!)
~ ~ ~ ~ ~
- Ck ơi !?
Trân đang đi thì ngoảnh lại phía sau mới biết Hùng đi đâu mất tiu gòi. Đang ngó xiên ngó xéo thì bất chợt Hùng lại xuất hiện trước mặt, tay cầm thêm cái hộp nhỏ chìa ra. Mà khỏi nói, chỉ cần nhìn hình thù cái hộp thì cũng đủ biết có gì ở trỏng gòi
- Gì zạ ? _ Chị này khôn lỏi mà thích giả bộ ngu ngơ
- Mở ra rồi biết ! _ Cậu cười bí ẩn càng làm nhóc thích thú thêm
Chòm đầu tới, trong lòng Trân tim đập thình thịch vì hạnh phúc, thầm mừng vì người ta cuối cùng cũng chịu ngỏ lời rồi thì . . .
1s
2s
3s
<Aaaaaaaaaaa...........>
Mặt Trân trắng bệt, môi cắt không còn giọt máu, rung lẩy bẩy mặc cho xung quanh người ta nhìn nhóc như "vì sao đưa em tới?" Trong cái hộp của Hùng bật ra . . .một em hề trang điểm siêu kinh dị nhún tới nhún lui làm cho nhóc muốn thót tim
- Hix hix . . . Oa oa oa đồ hix đồ đáng ghét Oa oa oa . . . _ Trân làm giọng nũng nịu
- Thôi mà ! _ Cậu bối rối _ Sorry ck đưa nhầm !
- Nhầm . . . ?_ Bảo Trân ngóc đầu dậy lần nữa
- Cái này mới đúng nè!
Cái hộp lần này to hơn lần trước chút xíu, trang trí ngoài nhìn cũng bắt mắt, lại vuông vức. Máu tò mò lại nổi lên làm nhóc kìm chế không được lại chòm tới mở thêm lần nữa. Và lần này thì. . .
- Woww ! Đẹp quá à ! _ Nhóc trố mắt ra nhìn sợi lắc tay lấp lánh mà không khỏi ngỡ ngàng
- Đẹp hông ? _ Hùng vừa đi vừa hỏi
- Đẹp đẹp lắm á! Cảm ơn ck nhìu nha !
- Ờ, Ck mua giùm người dì bên Mỹ á ! _ Cậu cười một cách hớn hở mặc cho cái người phía sau đã hoá đá vì "sét đánh ngang tai"
Lúc này nhóc Trân không thể nào nhục nên đành lầm lũi bước đi. Trong lòng Hùng cũng có chút lo sợ, sợ ấy ấy giận. Cậu trêu nhóc vì muốn đợi đến thời điểm thích hợp mới đem ra thứ-cần-đem
~ ~ ~ ~ ~
|
Hà với Quốc Anh đi dạo lòng vòng, lựa đồ mua gòi ra Cafe ngoài trời đợi lũ kia. Đang yên đang lành thì . . .
<Rầm rầm rầm> và <Ây za>
Trời đột nhiên rầm làm Hà giật mình . . .tạt cả ly sinh tố vào người Q. Anh. Hại cậu cái áo sơ mi trắng tinh lịch lãm, giờ hàng hiệu đã pha màu đỏ máu đúng chất . . . Halloween
- Lại nữa hả !? _ Hà hoảng hốt _ Hic hic !
- Thôi không có gì đâu ! Đừng sợ mà! _ Q. Anh an ủi
- Để Hà đền cho ! Nhiêu zậy !?
- Anh không lấy tiền của Hà đâu! Hay là . . .
- Hở !? Hay là gì ? _ Cô ngây ngô hỏi
- AYZA ! Hà nhìn giùm xem sao lỗ tai Quốc Anh đau buốt vậy nè! _ Cậu nhăn nhó mặt mài
- Đâu có gì đâu !?_ Hà tin lời chúi mũi vào nhìn chăm chú
- Có cái này nè! <Chụt>
Cậu bất chợt quay mặt lại. Mà khoảng cách giữa hai người lúc này gần như là sát vào nhau nên vô tình môi-chạm-môi. Hà đơ người ra vai giây gòi ngượng chín cả mặt. Cả hai cứ im lặng cho đến khi . . .
- Chậc ! Hai anh chị này làm gì nhau mà máu me ghê nhở ! _ Nó vừa nói vừa nhướng nhướng cặp mắt
- Chắc là lại . . . Bụi rậm ta xông lên chứ gì ! _ Vy kẻ tung người hứng với nó
- Không có ! _ Cả hai đồng thanh tập 1
- Quéo queo! Cùng biện hộ luôn! _ Tên Bảo cũng âm mưu không kém
- Đâu có đâu ! _ Tập 2 _ Uống nước thoy mà ! _ Tập 3
- Thần giao cách cảm dữ dội! _ Mai
- Mà thường là : Khoa học đã chứng minh, những người ăn ở thất đức, làm chuyện xấu thì luôn có tật giật mình! _ Trân vừa nói vừa vuốt cằm mặt đăm chiêu
Chỉ tội hai người kìa tình ngay nhưng mà lý gian. Giờ chỉ biết ngậm ngùi không phản ứng gì vì cho dù có cãi cũng không lại cái mồm mỏ của tụi này.
Cả đám ra về với trạng thái "Vừa mới vét sạch cái Thương xá Sense!" Trên tay ai cũng cầm ít nhất 2 túi nhiều nhất đến gần 5 túi (toàn là mấy anh boy hy sinh không à). Kèm theo những món đồ trang trí cho Halloween còn có "quà" cho mấy thầy cô iu quí của 11A nữa. Các tiểu quỷ phân chia đồ đạc rồi ra về mỗi người một hướng. Ngày mai hứa hẹn là một ngày . . . đen tối với ngôi trường cấp III Gui 2
|
CHAP 16: CONT
Sáng tinh mơ, gà không có, chim thì hét í nhầm hót véo von. Mặt trời mọc sớm trên đỉnh đầu, nắng rọi qua khe cửa sổ. Từ các phòng cũng có thể nhìn thấy được các "anh chị" siêu quậy của chúng ta lại mang vác đồ đi vào trường hiên ngang.
- Lên lớp chuẩn bị tiếp bà Vân trước đi! _ Duy nói
Kéo lên cửa lớp. Mỗi người lại xắn tay áo lên "chuẩn bị" này nọ
- Một cái bẫy hoàn hảo! Áp dụng định luật Vật lý . . .blah. . . blah . . . _ Khương "mọt sách" đứng lảm nhảm một mình
- Cả lớp! NGHIÊM ! _ Lớp Trưởng Bình An lại dõng dạc hô
Cô Vân thân iu quái của chúng đi ẹo ẹo thảnh thơi bước lên bục mà chân vướng vào sợi dây lúc nào cũng không hay. Cổ chân mắc vào cọng dây kéo đi. Phía trên bàn giáo viên, một cái xô đặc sệt bắt đầu nghiêng. Vừa đúng tầm, Mrs. Vân vừa ngồi xuống thì
<Áaa . . . Àooo . . .>
- TRỜI ƠI II I I I I Ii i i ii i i !_ Giọng "heo rừng" rống đúng chất
Cả trường lại xôn xao nhốn nháo thêm lần nữa. Ai ở lớp nào cũng tò mò mà xí xô xí xào không biết ai là nạn nhân hôm nay, không biết chiêu trò gì lại được móc ra
- Đừng nói là bà Quyên nha! _ Hs 1
- Không đâu ! Tiếng này nghe ẹo ẹo! _ Hs 2
- Zậy là bà Vân ! _ Hs 3
- Mà lần này là gì nữa nhỉ ? _Hs 4 thắc mắc
- Chắc là ớt cựa gà !? _ Hs 2
- Tuần trước dùng gòi ! _ Hs 1
- Đợi lát nữa là biết chứ gì ! _ Hs 3
- . . . . . . . . . .
Vừa xong cuộc bà tám thì cũng là lúc một con người mà không biết có còn "giống người" hay không. Mrs. Vân "vòng ba" toàn người bột nhão nhẹt trắng bóc như tảng thịt mỡ lăn bột chuẩn bị đem chiên chạy bịch bịch ngoài hành lang. Được chứng kiến cảnh này không ai nhịn cười nỗi, đồng loạt từ các tầng vang lên các tiếng cười rõ to và tiếng thước kẻ gõ xuống bàn để ổn định. Chỉ có một lớp duy nhất thoải mái cười thả ga. . .
- Quá đỉnh . . . Ha ha . . . _ Vy vừa cười muốn rớt nước mắt vừa nói
- Ê bây ơi! Cây đinh. . .mất tiêu gòi! _ Hùng coi lại trên ghế rồi nói
- Chắc vòng 3 cực đại của bả kẹp đi luôn gòi chứ gì ! _ Nó phát ngôn một câu làm 11A lại được một trận cười lăn cười bò
Đang trong tiết tự quản, mỗi người một việc. Cả đám nó đổi chỗ để ngồi kế nhau cho tiện sự nghiệp "ghẹp gái chọc trai"
Vy vs Bảo ~
Nhỏ cắm headphone rồi bật nhạc hết vô lum và . . . ngủ. Đang yên đang lành thì
- Ê _ Hắn khều khều nhỏ
- Oắt . . . _ Ngái ngủ
- Chắc có ruột thịt gì ở đây !? _ Giọng nghiêm túc
- Ruột thịt . . . _ Ngái ngủ tập 2, ngáp "nhẹ"
- Ừ! Không biết con gì hay ngủ, thích ăn kem, lưỡng tính, . . .? _ Hắn nói giọng ngẫm nghĩ
- Cái gì !? _ Nhỏ nghe miêu tả thấy quen quen vội ngóc đâu dậy
- À ! CON HEO ! _ Hắn vỗ tay reo lên mừng rỡ
< BỐP > Thế là nguyên quyển tập dày cộp "thảnh thơi" đáp vào đầu hắn mà bìa tập đề tên không ai khác ngoài Vy đại ca
Hà vs Q. Anh~
*Sột soạt sột soạt*
- Làm gì zạ !? _ Cô chòm đầu qua hỏi
*Im lặng*
Một tích tắc sau, nhận thấy cô có vẻ buồn chán, sợ bị giận nên cậu quyết định chìa "tác phẩm" của mình ra
- Nè ! _ Cậu nói _ Tặng đó!
- Oa ! Đẹp quá à! Khéo tay dữ ha!
Hà ngạc nhiên kèm theo ngỡ ngàng hạnh phúc với bức chân dung vẽ cô của cậu tặng. Trong lúc đang suýt xoa khen ngợi Q. Anh thì . . .
- À mà . . . Anh không có khéo tay lắm, nên . . .
- Nên sao !?
- Nên Anh mới nhờ Tiên vẽ ! Hì hì! Mà có chữ ký Anh trên đó nữa, Hà coi đi! _ Cậu chỉ tay vào nét chữ nguệc ngoạc bên dưới
"Hạnh phúc và tương lai của Quốc Anh! Ký tên: ANH"
Trân vs Hùng~
- Trời ơi! Đẹp trai quá à ! _ Nhóc Trân reo lên, tay cầm điện thoại cười tít mắt
- Gì thế!? _ Hùng ngó sang nhòm thì bức xúc vô cùng _ Sao người thiệt đây không ngắm! Nhìn hình chi !?
- Xớ ! Sao đẹp bằng anh Khải ! _ Nhóc Trân vênh mặt lên chu mỏ nói
- Giận luôn ! _ Hùng
- Giận hở !?
*Im lặng*
- Ghen gòi nà !
*Im lặng*
- Thôi đừng giận mà! Quay qua đây cho vk ngắm đi!
*Không cử động*
Đi mà! _ Trân nũng nịu
- Sao không nhòm TFBoys gì nữa á!
- TFBoys đẹp thiệt! Nhưng không phải ck Hùng của vk Trân ! _ Nhóc cười hì hì làm xao xuyến tim cậu
Phương vs Duy~
"Nhin gì chăm chú dữ zậy . . . ?"
Nó cắm tai nghe, tựa lưng vào vách tường, hai chân vác lên bàn, mặt đăm chiêu
Anh không kìm được cũng nghiêng người sang nhìn thì đơ toàn tập. Rõ ràng là một đứa con gái, tay lại đang cầm phone xem . . . . đá banh. Rút một bên tai nghe gắn vào tai mình thì rõ ràng đang bình luận sôi nổi luôn.
- Hây! Sao lấy không hỏi ! _ Nó hỏi
- Đá banh ? _ Duy hỏi ngược lại
- Ưm hửm?!
- Con gái !? _ Giọng nghi ngờ
- Con gái không xem được à!? Rất rành luật đó nha!
- Lỗi việt vị . . .? _ Anh thử độ "hiểu biết" của nó
- Là khi trái banh chưa lăn tới bla. . . bla. . . Mà cầu thủ đội bạn đã xuống tới bla. . . bla. . .
-. . . . . . . . . . _ Hai người quởn đời ngồi "đàm đạo" suốt buổi
Mai vs Khương~
- Một bà phù thuỷ bả bay qua bảy ngọn núi bả chết hỏi bả nhiu tuổi!? _ Một câu cũ rích được Khỉ Mai lấy ra đánh đố Khương
- 73
- Một chiếc máy bay chở 5000 cục gạch, rớt 1 cục hỏi còn nhiu cục!?
- 4999
- Muốn bỏ con cá vô tủ lạnh phải làm sao?
- Mở cửa tủ và bỏ nó vào
- Muốn bỏ con voi vô tủ lạnh phải làm sao?
- Mở cửa tủ, lấy con cá ra, bỏ con voi vào
- Chúa sơn lâm mở cuộc họp hỏi thiếu con gì?
- Con voi trong tủ lạnh
- Một bà già lội qua một đầm lầy cá sấu, tại sao bả không chết vì cá sấu?
- Cá sấu đi họp ở chỗ chúa sơn lâm
- Hỏi tại sao bả chết?
- Cục gạch trên máy bay rớt trúng bả !
Kết thúc câu này cũng là kết thúc chuỗi câu hỏi dài đằng đẵng của mấy đứa kia.
- Há há! Đưa cái mặt đây cho anh cưng ơi! _ Khương cười ha hả, tay cầm cây viết lông chuẩn bị vẽ lên mặt Mai thì . . .
< Huỳnh Nhật Khương lớp 11A mang cặp sách xuống văn phòng có phụ huynh rước về sớm. Nhắc lại . . . . >
- Sớm vậy!?
Khương nói vẻ tiếc nuối, bỏ đồ đạc vào cặp rồi nhét vào tay Mai mảnh giấy xong đi luôn. Ra tới cửa lớp còn ngoảnh đầu lại cười cười. Đợi cậu đi khuất rồi Mai mới mở mảnh giấy ra xem. .
|
"Hê lô Ú!
2 tuần tới tui phải đi theo pama công tác tý! Mấy người gắng tự lo chuyện Halloween để tui dìa tui hưởng ké nha! Đi như vậy chắc lệch múi giờ tui không lên Face đâu! Thoy văn tui học dở lắm! Viết vậy đủ hiểu gòi ha!
P/s: Nhớ tui thì lấy cái này ra đọc nge chưa!? "
*Cái tên đáng ghét! Còn lâu bà mới thèm nhớ! Hứ . . . . Cơ mà giữ lại nhỡ mốt Đô lùn hỏi còn có cái mà đưa!* Mai đấu tranh tinh thần cuối cùng xếp mảnh giấy lại rồi cất vội vô cặp luôn!
- Ê lên Hội trường! _ Duy đứng dậy ngoắc cả bọn
- Khoan đợi tý . . . . _ Phương ra tới cửa rồi cũng còn quay lại đứng trên bảng dõng dạc hô to
- Trước khi đi, ta muốn hỏi các thí chủ tí! Đã ai biết có chuyện gì xảy ra chưa . . .
Nó cười ranh mãnh mặc cho cả 11A đều ngơ ngác. Quái lạ! Tại sao một cái lò báo di động như 11A đây mà có chuyện gì chưa biết chứ!? (Tg cx hoq biết luôn!)
-'Chiện gì !? _ Cả lớp với bọn đứng ngoài cửa đều nhìu chiện ngónq cổ lên nghe
- He he he! Ha ha ha ! . . . . _ Nó ngừng một lát _ TAO CŨNG HONG BIẾT LUÔN !
Nó nói xong rồi vắt chân lên cổ mà chạy sợ ở lâu chút nữa thì nhận dép mà gặm à! Lớp ở lại cũng ngệt mặt ra xong rồi lại botay.com với cái độ tỉnh của cái bà này
|