Lớp Tao Cá Biệt ?? Chuyện Bình Thường !!
|
|
CHAP 17:
<Bíp bíp bíp. . .>
- À lố! Em à! Nhớ anh không!? Nh. . .
<BINH>
- Tào lao! Lẹ coi! _ Nhỏ Vy ức chế đấm vào đầu Sky một cái đau điếng
- Ờ thì lẹ _ Hắn nói vào phone _ Em gái, ghé nhà chị Phương, Hà, Trân, Mai zs nhà anh Duy, Khương, anh Vy lấy mấy gói đồ dùm anh nh. . .
< BỐP > Lại một cú đấm nữa "êm ả hạ cánh" vào "mái tóc vuốt keo" của tên Bảo
- Mới gọi ai là anh ! Hử _ Nhỏ gằn mạnh từng chữ, bộ mặt hăm doạ
- À à thì . . Gọi lộn! Hì hì! _ Hắn gãi đầu bào chữa _ Mà đừng có đánh vô đầu nữa coi! Tóc người ta đang đẹp à!
15' sau~
- Mơn em họ nhìu nhaz! _ Hắn nói
- Ừm! Không có gì đâu ạ ! _ Cô em họ cười tít mắt nói _ À mà ! Đây có phải là anh Vy bê đê âm binh mà anh hay n . . .ưm. . .ưm. . . _ Đaq nói ngon lành thì bị bịt miệng và đuổi về
Cô bé ngây thơ vô (số) tội trong lúc lẹ miệng vô tình khui ra những thứ không nên khui mà chắc chắn là sẽ mang đến vạ "sát thân" cho người anh họ của mình. Trong lúc Bảo đaq chảy mồ hôi hột thì có cảm giác. . . Một luồng khí lạnh xương sống đang phát ra từ một ngừoi đang bốc hoả đứng sau lưng.
- PHAN UY BẢOOOo o o o ! ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO O o o !
Nhỏ hét lên và tháo giày tháo dép rượt hắn chạy mấy vòng đến toát mồ hôi, thở hồng hộc như . . . chó mới chịu thôi. Còn mấy đứa kia thì đứng đó coi chùa, cười ha hả vang vọng cả cái hội trường.
Hai tiết hì hục làm việc cuối cùng cx xong xuôi mọi thứ, nhưng chỉ mới là trang trí, tụi nó còn phải đi "xin ngân phiếu" của Mr. HT để mua đèn mua loa, chuẩn bị nước bánh trái này nọ nữa
- Thằng Khương này canh đúng thời gian mà đi quá hén! _ Nó trách móc
- Thì pa má người ta kêu đi sao làm khác được ! _ Mai bào chữa
- Ủa ủa ủa ủa !? Pa má người ta hay là . . . Pa mẹ chồng tương lai của chị Mai Khỉ nhà ta zậy !? _ Trân hí hửng thêm thắt vào để rồi nhận lấy cái lườm "nóng bỏng" của Mai
- Buồn quá mày ơi! _ Nó lại giở chứng than vãn
- Sao mà buồn! _ Nhỏ Vy hỏi
- Haiz~ Mày không hiểu được đâu! _ Nó
- Nói đi biết đâu tụi tao hiểu !? _ Hùng xọt mồm vào
- Tụi bây đâu phải tao, tụi bây đâu có đẹp như tao đâu mà làm sao hiểu được cái nỗi khổ đẹp hơn người khác của tao! Haiz _ Nó than
- Vâng! Chị rất tỉnh và đẹp gái! _ Quốc Anh phản pháo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Thời gian này không có gì đặc biệt! Mình tua nhanh đến 1 ngày trước hội ha! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Tên Đô này! Ngày mai là Halloween rồi sao còn chưa về! _ Mai tự nói ấm ức
~ ~ ~
- Chọn đại bộ này vậy! _ Nhỏ Vy đứng trước gương nói
~ ~ ~
- Không biết mai Quốc Anh sẽ mặc gì ha!? _ Hà ngẩm nghĩ
~ ~ ~
- Bảo đảm Hà sẽ thấy mình là đẹp nhất! Quá phong độ lun! _ Q. Anh bị lây bệnh từ nó
~ ~ ~
- Vk ơi ck mặc cái này nha! _ Hùng
- Thôi! Mặc cái này cho cùng cặp với vk đi! _ Trân
~ ~ ~
- My little Vampire! You're beautiful! So lovely! Miss ! _ Nghe câu này của Khánh Duy thì chắc đa phần mọi người đã hiểu ra cả rồi chứ
~ ~ ~
- ZzzzZzzzz . . . Khò . . Khò . . Khò . . . ZzzzZzzzz . . . _ Chắc tự đoán được cả rồi! Vâng! Đích thị là nó đang ngủ say sưa rồi đấy!
"Ngày mai sẽ như thế nào? Khương sẽ trở về đúng ngày chứ? Có chuyện gì hot sẽ xảy ra hay không? Đợi khi nào thi xong tg làm siêng up chap thì sẽ biết! Mong được ủm hộ! :)"
|
CHAP 18:
Phòng thay đồ~
- Ê kéo khoá dùm tao coi Vy ! _ Mai hét
- Từ từ! Để anh mày chải đầu tí!
- Hà ơi xem Quốc Anh men lỳ hoq nè!
- Cha! Anh lịch lãm quá à! Hà sao sánh bằng! Hic
- BẢO !
- Gì nữa bố Hùng!
- Làm rối tóc cho bố coi con!?
- Ck ơi hai mình hợp nhau thiệt á!
- Ê! _ Chọt chọt _ Biết thiếu gì hoq!?
- Thiếu gì ? _ Ngu ngơ _ Á a a a a a a a a a a a
Đồng loạt 7 cặp mắt còn lại quay qua nhìn như sinh vật lạ
- Phải hở nút cho người ta thấy thành quả của tui nge chưa!?
- Mày ác quá! Tốn tiền cho nó chích ngừa dại nữa rồi!
- Vy ơi! Mày thương người dữ ha!
- Chứ sao Khỉ, Vy mà lị !
- . . . . . . . . . . . . .
<Boong . . Boong . . Boong . .>
Từ trên màn hình lớn giữa hội trường xuất hiện mấy cánh dơi bay được thật, lượn lờ trên đỉnh đầu. Tiếng gõ vừa rồi cũng từ loa phát ra, điểm đúng 20h.
- Các em chú ý! Từ đầu đến giờ, các em có thấy gì lạ không ?? _ Thầy Hiệu trưởng đứng trên bục cầm mic nói
- Ờ ha! Bây giờ mới để ý . . . _ Nhỏ Tiên la lên
- Tụi quỷ kia ! _ Bình An nhớ ra
- Ờ! Sao không thấy tụi nó ha!?
- . . . . . . . .
- Tất cả chú ý! Đây là những người đã tạo ra hội trường ngày hôm nay, cũng là người xuất hiện trễ nhất! . . . _ Thầy ngưng một lát _ 10 Tiểu Quỷ 11A !!!
- OAaaaaaaaaaa ! ~
Đứng trên bục bây giờ là . . . 9 tiểu yêu tinh của 11A thiếu một người chắc mọi người biết ai rồi ha! Tất cả đều được hoá trang kỹ càng, miêu tả sơ sơ cái coi:
NỮ
+ Hà: Váy dạ hội màu xanh ngọc dài, mặt nạ che nửa khuôn mặt, tóc búi rất nữ tính => Công chúa
+ Trân: Một bộ váy dài qua đầu gối, màu trắng . . . dính máu (_ _!), hơi rách rưới phần chân, tóc xoả hơi rối, mặt trắng bệt => Ma nữ hiện hình
+ Mai: Các bạn đọc cứ tưởng tượng ra một em Monkey ấy, bạn Mai nhà ta đang mặc nguyên bộ đồ y chang khỉ luôn, có cả đuôi nữa => Cuồng Khỉ
+ Phương: Áo sơmi trắng , khoác áo choàng đen dài ngang hông, răng nanh, bệt máu ở khoé miệng, tóc xoả hai bên vai => Vampire đầu thai
NAM
+ Quốc Anh: Áo vest lịch lãm, mặt nạ đen che phần trên mặt, tóc vuốt keo chỉnh tề => Hoàng tử
+ Hùng: Áo quan (loại cho người chết á >,<), máu dính từa lưa, tóc rối, mặt trắng bệt => Ma nam xuất hiện
+ Duy: Áo sơ mi trắng hở nút, trên vai còn có dấu cắn (Tg: hình như là thật! _ D: Chứ gì nữa ), áo choàng đen dài tới chân, răng nanh, tóc vuốt keo => Vampire hút hồn fan nữ
+ Bảo: Mặt phát sáng theo nghĩa đen (Tại cha nỳ trét bốt dạ quang đó mà), quần áo Teen hết cỡ, đầu mọc thêm . . . Sừng => Ngưu ma vương tái thế
Tg: Còn thiếu một người đúng hoq mọi người! Tới liền nà!
CHƯA XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH (:D)
+ Vy: Bắt chước style anh Bảo (Chắc mê ngừoi ta), đầu mọc . . . . Tai chó => Sinh vật lạ
- Bắt đầu bữa tiệc đi nha mấy em!? _ Thầy Hiệu trưởng hô
Ở góc quầy Bar, 9 đứa không ra người ngợm gì ngồi thảnh thơi xơi nước. Trong tiếng nhạc xập xình, thi thoảng Mai lại ngó phone một cái, coi giờ, thật ra là ngóng "người ta" đó mà
- Ê Khương! _ Bảo hét toáng lên như vớ được vàng
- Đâu đâu !? _ Mai lập tức quay sang
- Há há há há há ! _ Cả một lũ cười như điên dại
- Đồ . . .há há. . . Mê trai . . . _ Vy vừa cười vừa nói
Mặt Mai nhăn nhó như con khỉ ăn ớt. Đưa mắt lườm lần lượt cho tới khi mấy con "quái thú" kia ngưng hết tràn cười, sau đó thì gục mặt xuống bàn như ngủ . . .
- Hế lô ! _ Một giọng quen thuộc
- Biến cho tao ngủ ! _ Mai buồn bực đáp lại
- Ờ thì nếu Khỉ không muốn gặp Đô thì . . . Bai bai èn đông si du ờ gen! _ Hí hửng
- Hở !?
Mai ngóc đầu dậy vui mừng hết cỡ, đúng theo ông bà dạy. "Vui quá mất khôn" Cô nhào vào ôm cổ thắm thiết làm cho Khương chỉ biết đơ người rồi đỏ mặt.
<CLICK . . . >
- Lên bão like cho chuỵ ! _ Nó ẹo giọng ra lệnh
Đồng loạt tin tức truyền đi và bây giờ tất cả những đứa hôm nay có đi hay không đều móc phone ra check Face thì thấy một tấm "ảnh nóng". Một con Khỉ và một con Đô rê môn ôm nhau thắm thiết
- Chà 50 ròi!
- 65 luôn !
- Tới 80 ròi!
- Lên 104 luôn!
- Lên nữa ròi!
-. . . . . . . . . . .
Hai anh chị nhân vật chính của sì can đồ này khi "choàng tỉnh" thì mới phát hiện ra. Bản thân đã thành sao nổi từ đời nào, mặt hậm hực quay sang lũ bạn "cờ hó" hết sức mà lườm mà liếc. Cả lũ iu quái đã tụ tập đủ và ngồi tám chuyện vui vẻ, đang trong lúc vui thì . . .
- A lô !?
< Nguyễn Lâm Ái Phương ? 11A ? Gui 2 ? >
- Ừm, lâu quá hoq nghe máy ha ! Mà . . . . Ai zậy !?
< Ha ha ha ha ha. . . . Đợi để trả giá đi ! >
"Tút . . Tút . . Tút . ."
- Ai zợ !? _ Nhỏ Vy nhìu chiện chỏ mỏ vào
- À ! Một đứa rất dư hơi, rảnh rỗi, quởn đời, nửa nam nửa nữ, xí hoắc, ngu đần . . .
- Ai !? _ Vy nhíu mày
- Mày ! _ Nó nói rồi tự bật cười ha hả mà chả lo lắng gì về cuộc gọi vừa rồi
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chap nỳ ngắn quớ mý bợn thông cởm nhaz !
|
CHAP 18: CONT
- Các tình yêu! ~
- Oắt ? _ Trân hỏi
- Ngày mai . . . !? _ Một điệu cười dã man rợ
- Chịu thôi! Hết trò rồi! _ Hà nhún vai
- Tíc tắc tíc tắc . . . _ Vy lẩm nhẩm
- Mày làm gì vậy CHÓ ! _ Mai hỏi
- Xí! E hèm, tao đang tính xem não bộ của chị Phương hoạt động trong bao lâu . . .
- Bingo ! _ Nó đập bàn cười còn dã man hơn lần trước, bóng đèn 200 vônz sáng loé lên trên đầu
10 cái đầu chụm vào một chỗ xôn xao nhốn nháo lâu lâu lại ré lên một tiếng mắt thì láo liêng nhòm ngó xung quanh miệng thì bàn tán không ngừng!
- 11A ! YEAH ! _ 10 bàn tay đập vào nhau, mặt ai cũng cười hớn hở
Sáng ~ 7h31' ~
< Reng reng reng . . . >
- SÌ TỐP ! _ Ông bảo vệ hét
- Ơ . . . . _ Ngơ ngác
- Trễ 1 phút! Không được vào!
Dứt lời, ổng quay lưng kéo cánh cổng sắt một cái rầm. Nhìn mặt tụi nó lúc này cứ như người mới bị bỏ tù, giống mấy cánh trong phim người ta kéo cánh cửa tù vậy!
- Gòi sao !? _ Bảo hỏi
- Trăng sao gì nữa! Y chang kế hoạch gòi! NGU ! _ Nhỏ Vy đá đểu
- Bên này ! _ Khương ngoắc ngoắc tay
- Chả biết tên này dùng kinh kong hay gì mà đi nhanh dzậy ! _ Mai ức chế
- Thôi đi má! Ghen zs người êu là hoq tốt đâu ! _ Hà cười
- Cái gì . . . _ Ngệch mặt ra trông ngu chưa từng thấy
Vất vả leo vào trong, hí hoáy hì hục cả buổi (chừng 30') mới "làm" xong. Tụi nó hí hửng cười toe toét và bước đi hiên ngang, lướt qua phòng giám thị như những "anh hùng"và . . .
- Tiểu quỷ 11A ! _ Một giọng rắn rỏi đầy mưu mô vang lên sau lưng
- Ồ ! CHÚNG EM CHÀO THẦY Ạ ! _ Đồng thanh
- Đi đâu đấy !? _ Gv TD, Mr. Chánh cất giọng hỏi
- Dạ đi tới cái chỗ mà thầy cũng biết ròi đó! _ Nó cười hì hì nói
- Thầy hỏng biết! Chỗ nào!?
- Dạ chỗ đó đó ! _ Mai trả lời
- Chỗ đó là chỗ nào!?
- Dạ cái chỗ đó đó!
- Chỗ đó là ?
- Dạ là cái chỗ đó đó !
- Chỉ thầy cách đi tới đó đi!
- Dạ thầy chỉ cần đó đó, rồi đó đó, sau đó thì đó đó !
. . . . . . . . .
- THÔI ! Mệt quá, đi đi mấy đứa quỷ !
- DẠ ! Tụi con thương thầy nhất! _ Trân cười nói
Đúng lúc này thì thầy AV của tụi nó lại đi từ phòng giáo viên ra với dáng vẻ như bạch mã hoàng tử. Mang ba lô một bên, mạnh mẽ bước ngang qua và . . . Nhướng mắt cừoi với thầy Chánh làm đầu óc chúng nó không khỏi NGHĨ BẬY.
- THẦY ! Bai bai thầy iu quý!
Nó gọi to, thầy Chánh quay lại môi vẫn cười nhoẻn nhìn nó thì nhận được cái nhướng mắt y chang thầy AV lúc nãy và cười đểu của nó. Máu sôi nổi lên chưa kịp mắng thì . . . Mất biến! Tụi nó xách cặp chạy kịch liệt lên tầng kẻo ở lại bị xử tử lây
- Ê! Tụi bây nghĩ hai ổng có GÌ hong !? _ Bảo đưa tay vuốt cằm mặt đăm chiêu
- Thế mày nghĩ GÌ là GÌ ? _ Hùng vừa nói vừa nhướng nhướng cặp mắt
- Haiz ~
- Sao haiz !? _ Hà hỏi
- Tội nghiệp! Đã không đẹp còn bị gay ! _ Mai nhếch mép làm mặt buồn rầu
Một tràng cười lại vang vọng khắp cầu thang.
Trên lớp 11A ~
Lúc này đã chuyển sang giưax tiết 2, cả lớp đaq ngồi nghe bài giảng buồn bã đến buồn ngủ của bà Quyên hoá.
< RẦM >
Một cái bản mặt đã không được đẹp còn bị đập xuống sàn ngửi đất. Nhỏ Vy lồm cồm bò dậy lườm sau khi bị tụi bạn trời đánh xô cho ngã. Mấy chục con mắt đổ dồn vào các "nhân tố tất yếu của lớp" đứa thì lấp ló ngoài cửa lớp, đứa thì cười rần rần, đứa thì nhắn nhó . . .
- IM _ Bà cô hét _ Mấy đứa đi bằng cái gì mà hôm nào cũng trễ thế! Khôq có tiền mua xe à!
- Hah. . . Đi bằng cái gì thì kệ! Miễn nhanh hơn "phi công trẻ lái máy bay bà già" là được! _ Nó cười nham nhở
Lý do của câu nói đó là thế này: Gần đây trong tường mới có một ông thầy trẻ măng, cũng xếp loại Handsome về dạy. Càng sốc hơn là vừa về 1 tháng thì đã VINH DỰ trở thành "phò mã" của Mrs. Quyên
*im lặng không biết đường phản ứng*
- Hết chuyện rồi thì tụi con về chỗ! _ Duy điềm tĩnh nói và đi thăngr không để ý gì bà cô
Bả tức ói máu mà chả hó hé được tiếng nào. Sợ rằng một khi cãi lại thì vụ gia đình nhà bả lại bị mang ra soi mói
Yên vị dưới chỗ ngồi, đứa nào đứa nấy cũng "việc ai nấy lo". Đứa thì ngủ say đắm, đứa thì dzẹo, đứa thì . . .blah. . .blah. . .
Cuối giờ~
Thời gian khổ cực đã trôi qua và thời khắc hưởng thụ thành quả là lúc này. Nghiêm chào thầy cô xong rồi. Thay vì cưs từ từ chả gì phải gấp như mọi ngày thì tụi nó lại lia lịa gom tập rồi sốt sắng chuồn về cho mau mà mặt không thể giấu nỗi vẻ gian tà.
Sau khi đã luồn lách cầu thang ra được ngoài, tụi nó mau chóng lấy bông gòn bịt chặt lỗ tai và đưa cặp mắt mong chờ nham nhở về phía cổng trường
3
2
1
< Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa >
Một loạt tiếng hét kinh hoàng cộng lại thành một mớ âm thanh hỗn tạp. Tiếng thét làm muốn đứt màng nhĩ người nghe, chọc tức người bị hại và làm hả dạ người bị cáo.
Trong bãi gửi xe của Gv, mặt ai nấy tái mét, không thể tin là cùng lúc mà tất cả bánh xe dù là xe máy hay xe hơi đều xẹp lép không còn tí hơi. Bất đắc dĩ chả ai về được. Đúng là một ngày may mắn của những ngừoi sửa xe xung quanh trường
- Trời ơi! _ Bà cô Vân
- Bánh xe tôi là loại nhập đó. . . _ Bà cô Quyên rưng rưng
- Xẹp hết cả 4 bánh rồi! _ Thầy Av thất thần
- Còn cái miếng sắt bên cạnh đây này!
- Lỗ thủng lớn quá sao mà vá!
. . . . . . . . . .
- Ồ men! _ Mai cười đắc chí
- Quả là một cú lớn! _ Duy cũng cười
- Chứ sao! _ Nó hất mặt lên trời
- Đúng là quá hả dạ! _ Hùng giơ ngón tay cái lên ý khen nó
- Thôi về các bác ơi! _ Vy cắt ngang
- Ờ! Mai còn đi sớm nghe hát bài ca con cá nữa! _ Bảo nói thêm
Hôm sau ~ 11A ~
- Mấy đứa . . .
- Dạ!? _ Cả lớp tròn xoe mắt nhìn cô
- Có cần phải chơi lớn như vậy không! _ Cô Thuỷ lắc đầu
- Dạ. . . Nhưng mà cô ơi, tụi con đâu làm thủng bánh xe cô!? _ Nó đứng dậy nói
- Chính vì vậy, nên các thầy cô ấy biết ngay thủ phạm. . .
- Rồi sao nữa cô !? _ Duy hỏi
- Hạ hạnh kiểm nguyên năm! _ Cô nói mặt rạng rỡ
- Chộ ôi chuyện nhỏ ! _ Cả bọn thở phào cười tươi
- Cô nói làm con tưởng lại lo chuyện gì! _ Vy cười
Chẳng là 11A này năm nào mà hạnh kiểm tốt hoàn toàn đâu. Năm ngoái cao nhất là có được một đứa hạnh kiểm khá, còn lại yếu hết. Năm nay may mắn chỉ còn lũ nó yếu, còn lại lên được trung bình (_ _!)
|
CHAP 19:
Một tuần đơn giản trôi qua, theo thống kê thì cũng không có gì hư hại nhiều, chừng vài gv bị dính chưởng, vài vật dụng bị hỏng, . . . Những tưởng 11A đột nhiên ngoan bất ngờ, thì ra là 8 thành viên bị 1 người ép buộc làm không công để gây bất ngờ cho 1 người khác. Theo kế hoạch tác giả không thể tiết lộ quá trình chuẩn bị nên tua nhanh đến đoạn hành động luôn.
8h30 tối~ Café B.A.S
Mai vừa bước vào cái bàn có 9 con người đang ngồi đó hằm hằm tức giận, không khí rất kỳ lạ
- Ê Khỉ! _ Vy kêu
- Hở!?
- Mày chó vừa thoy! _ Nhỏ Vy chửi
- T... Tao làm gì !?
- Mày phản nhóm như vậy còn hỏi . . . _ Phương trợn mắt
- Ừ! Mày làm zậy mà coi được à! _ Trân thêm vào
- Tao . . . ?
- Đúng là tin lầm bà mà! Tui không nên tin bà như vậy ! _ Khương thất vọng
- Tui làm gì !?
- Tụi này ghét bà! _ Hà nói
Đến lúc này, vừa bị oan vừa chẳng hiểu sự tình nên Mai của nhà ta đâm ra rưng rưng rồi oà khóc. Nhìn "cô bạn gái" khóc, Khương và lũ kia khôq chịu được nên bật cười rồi ra hiệu.
Từ trong góc, anh bồi bàn với mấy chị nữa tiến ra. Trên tay bưng theo cái bánh kem, đàn hát tưng bừng. . .
- Cái này là cả bọn cùng làm đó nhez! _ Hà nói rồi chỉ tay vào mặt bánh có chữ "We love Monkey !"
- Ơ nhưng mà . . .
- Không cần cảm ơn! Quà nè! _ Nó nói rồi chìa tay ra một hộp quà
- Của tao! _ Nhỏ cũng đưa
- . . . . . . . . . .
Lần lượt mọi người đều tặng quà, nhưng còn một người. . .
- Khỉ! Đô . . . Tặng! _ Khương nói rồi móc bó hoa (chả biết ở đâu ra)
- Hì hì! Cảm ơn nhìu nhưng mà . . .
- Đừng nói là còn giận tụi này nhez! _ Hùng nói
- Hỏng phải ! Nhưng mà . . . . Hôm nay dịp gì zậy !? _ Mai ngây ngô hỏi làm cả bọn muốn té ngửa
- Thì sinh nhật bà đó! _ Duy nói
- Cái gì!? Ai nói. . . Tháng sau mới tới!
Mai vừa dứt lời làm cả bọn muốn ngả ngửa tập 2, đồng loạt quay saq lườm Khương ca một cái muốn lòi con mắt vì bị bắt làm khổ sai cả tuần. Khương cũng đứng hình sau khi nghe.
- Cái thằng này! _ Bảo nói rồi quay sang lườm Khương
- Đã làm khổ sai còn làm chẳng có mục đích nữa! _ Vy tức giận
- Giỡn thoi! Ai biểu hòi nãy lừa tui! Há há _ Mai bật cười trước sự ngả ngửa tập 3 của mọi người
Tối lắm rồi, sau khi ăn uống quậy tan nát cái quán, đám chúng nó mới lồm cồm bò về nhà. Lúc đến đi riêng nhưng mà mấy anh hùng của mình lại sợ các "mỹ nhân" đi một mình gặp "chiện" nên nhất quyết chở dìa. Thế là lại đi theo cặp, xe bỏ lại tiệm.
D vs. P
Trên đường về, cả hai im lặng, không hó hé. Về đến nhà, Duy mới biết là nó đã ngủ từ đời nào, hai mắt híp lại và tựa nhẹ vào lưng cậu. Cậu không đánh thức, lẳng lặng dừng xe, đứng yên cho nó tựa.
B vs. V
Hai thằng-con-trai đèo nhau về nhà nhỏ. Lâu lâu lại có vài người chỉ trỏ, nói này nói nọ nhưng cả hai đều phớt lờ. Nhỏ, đầu óc cứ hiện lên mấy hình ảnh lúc trước đi chơi với cậu vui thế nào, môi nhếch lên cười.
K vs. M
Một thằng nhóc không chững chạc cứ nói huyên thuyên và một con nhỏ nghịch ngợm cứ nói quyết liệt. Không biết ai nghe ai nhưng mặt ai cũng tươi cười. Có lúc lại nghe hét "IM NGHE TUI NÓI".
A vs. H
Cậu chăm sóc, quan tâm, hỏi han và nói với cô hết chuyện này đến chuyện khác. Cứ như sợ xa cô, sợ nói không kịp hết. Cô cười để lộ cái răng khểnh đáng yêu, trả lời từng-câu-hỏi của cậu.
H vs. T
Cô vk loắt choắt cứ chí choé inh ỏi, cậu ck ngốc nghếch cứ nhí nhảnh trả lời. Một chở - nhẹ nhàng điềm tĩnh, một ngồi - lóc chóc sôi nổi. Hai con người cùng chở nhau về nơi yên nghỉ cuối cùng ý lộn, nơi mái ấm bình yên.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cái cuộc sống bình yên này, không biết có kéo dài được không!? Diễn biến quá êm đềm, quá vui vẻ nhưng mất đi sự kịch tính. Không bao lâu nữa, tác giả xin trân trọng thông báo: Sắp tới sẽ vô cùng hấp dẫn (theo tg nghĩ vậy), sóng gió sẽ kéo đến zs cả nhóm! Khuyến khích mọi người tiếp tục theo dõi và đừng bỏ rơi tg vs Fic ở lại *rưng rưng*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trước khi đi ngủ, Duy ngẩm lại ngày hôm nay, mỉm cười hạnh phúc. Đã lâu rồi cậu không còn cảm giác đó nữa và có lẽ, Phương chính là người mang nó trở lại. Thoáng đưa mắt liếc về cái điện thoại
<Rè z. . . Rè z. . . Rè z. . .>
*Tuần sau em sẽ về! Moaz~*
Cậu lặng người, nghĩ về lúc đó. Cậu . . . Ai đây !? Giữa . . .cả hai ?
Ở trong phòng, Bảo nằm trên giường nhưq miệng vẫn nhếch lên ánh cười. Chợt chụp lấy điện thoại. Dòng tin nhắn đó, cô gái đó chăng !? Cậu về đây nhưq không nghĩ cô ta cũng về. Nhưng cô ta . . . Có khi nào đi cùng . . . Cậu hại bạn chăng !?
Khương bồn chồn không ngủ được, mắt lơ đãng nhìn quanh phòng mà không đưa được hình ảnh Mai ra khỏi đầu. Cậu vui lắm nhưng cũng lo cho cô lắm. Không biết rồi sẽ có chuyện gì khi Ngọc đã chính thức tuyên bố với cậu như vậy.
*Em sẽ giành lại anh! Kể cả phải G.I.Ế.T nhỏ đó!*
Quốc Anh đã lim dim ngủ. Chưa bao giờ cuộc sống của cậu đơn giản đến vậy. Sáng dậy chỉ cần nhìn thấy Hà thì cậu cũng vui. Chỉ cần cùng đám bạn phá phách thì mọi thứ cũng đã xong. Cậu không dám nghĩ nếu sẽ mất cô.
Hùng bâng khuâng, muốn sang gõ cửa phòng xem Trân đã ngủ chưa nhưng rồi lại không dám. Cậu muốn hỏi nhóc nghịch ngợm ấy, nhiều lắm, nhưng cậu sợ. . . Rồi lại thôi.
|
|