(Một câu chuyện có thật của thằng bạn tui. Tui đăng lại hộ nó thôi) CHuyện bắt đầu từ 1 năm trước.......... Tôi tên Minh, là một cậu học sinh lớp 8 tại một ngôi trường nhỏ vùng quê tỉnh Thanh Hóa.Tôi là một đứa hiền lành nhưng rất nhút nhát và...dễ bị bắt nạt.Tôi sống cùng bố mẹ và còn có cả một người anh trai hơn tôi 7 tuổi. Gia đình tôi cũng hơi khá giả,tuy nhiên lại rất vất vả với công việc kinh doanh.Mẹ tôi luôn căn dặn,tôi chỉ cần học chăm chỉ để sau này không phải theo nghề của bố mẹ,còn công việc,bố mẹ và anh sẽ lo hết.Vì thế, 8 năm học tôi đạt học sinh giỏi đến 7 lần. ................................ Như bao người khác,tôi có một vài đứa bạn rất thân,luôn chơi cùng nhau buổi chiều: Đạt và Minh (cùng tên,trong cùng một dòng họ). Đạt học cùng lớp với tôi,còn Minh học tại trường THCS Nhữ Bá Sỹ.(thị trấn Bút Sơn-ngay cạnh xã tôi). Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi trong thầm lặng mà không vấp phải nhiều khó khăn. ............................... Chiều thứ 4,được nghỉ,tôi ngồi máy tính chơi game,thì.... "Ra quét sân trước đi này,cả ngày chơi điện tử"-tiếng mẹ tôi cất lên làm làm tan biến cả cái cảm giác thăng hoa. Tôi lê từng nhát chổi như sắp chết đến nơi. Rồi bỗng nhiên: Tít...tít..........tít........tít. Minh phóng đến, réo còi inh ỏi, rủ tôi đánh cầu lông, nhưng tôi từ chối vì đang còn bận việc. Rồi lại có bóng thằng đạt đạp xa đến, 3 đứa đứng trước cửa, chém gió vớ vẩn,toàn nói những chuyện đâu đâu. Kẹt............Kẹt..................kẹt ,một bà chị (nhìn người,mặt thì chắc tầm lớp 10-Trường Lương chắc rồi) đi qua với chiếc xe bị bó phanh,xé tan đi câu chuyện mà chúng tôi đang kể. Khoảnh khắc ấy,cả 3 đứa đứng đờ ra,nhìn chằm chằm vào bà chị,rồi cùng một lúc.3 thằng cười inh ỏi lên,đến nỗi chị hàng xóm nhìn ra cũng thấy lạ.Còn bà chị thì có lẽ không giấu được nỗi xấu hổ, mặt ửng đỏ. Kể ra, bà chị kia cũng xinh mà dáng đẹp đấy chứ... Nhưng rồi,tiếng bó phanh đấy mãi không tha cho tôi.11h30.trưa nắng chang chang,chị ta đi học về mà cứ Kẹt..........Kẹt.........ôi mẹ điên đầu v~ cức.Tôi chửi thầm: Con này nó bị ngu hay sao mà không biết đường sửa xe chứ. 2 ngày sau,vẫn cứ tiếng kêu ấy :3 ,trời ạ, 1 ngày 4 lần đi qua đi lại,nó muốn báo hiệu cho cả xã mình biết là nó đi qua hả trời.Đến ngày thứ 3,tôi không còn nghe thấy tiếng kêu đấy nữa,chắc là biết xấu hổ mà đi sửa xe rồi.may quá,không thì đau đầu mà chết luôn. ......................... Một buổi sáng chủ nhật, trời mát mẻ,không nắng, tôi ở nhà dọn dẹp,quét cả một cái kho hơn 200 mét vuông.@@ chưa còn gì mà khổ bằng. Sau 2 tiếng đồng hổ rồi cũng xong,công đoạn cuối cùng: đi đổ rác.Tôi xách thùng rác đi đổ,vừa ra đến cửa thì gặp ngay Quỳnh (bạn cũ của tôi) đang chở bà chị kia @@.WTFFFFFFF? CLGT. Cái nồi gì thế này, bà chị kia bằng tuổi mình à @@,lớn v~ vậy. Tôi nhìn chằm chằm vào con đấy, nó cũng nhìn tôi như một sinh vật lạ :3. Thật không thể ngờ được. Hay là do mình nhỏ bé quá chăng,so với bọn bạn trên lớp,tôi không phải là nhỏ quá,nhưng mà gầy như xác ướp ấy. Công nhận gái Nhữ lớn kinh thật :3 ...................... Rồi đến một buổi chiều thứ 6,tôi đi học thêm ở trường về nhà. @-@ @-@ KHÓA CỬA NGOÀI, lại đúng hôm không mang theo chìa khóa.đen thế không biết. Tôi ngồi lấy điện thoại ra, lướt facebook, đợi bố mẹ gần 2 tiếng đồng hồ trước cửa. Một tin nhắn mới.... -Tuyết Ly: "2". Sao mà ghét nhất mấy cái kiểu con gái mà cứ "2" thế này.chả biết nó là con nào,tôi nhắn lại nhanh gọn: -"3" Nó:4 Tôi:5 ...2 đứa ngồi đếm cho đến gần 2 chục :3 rảnh v~ Chắc là nó muốn làm quen hay sao nhỉ, mà mình thì đâu muốn quen biết gì với người ngoài,thôi thì hỏi luôn một câu cho nhanh: -Goắt i sờ ro nêm? Nó chả hiểu mẹ gì,đúng là con gái. Chả biết xưng hô cái kiểu gì cho vừa. "Tau-mi" thì không được,"Tôi-bạn"thì sến súa.Thôi thì "Mình-You" cho lành. Tôi vào wall ẻm xem sơ qua.THCS Nhữ Bá Sỹ."Chẹp",cũng còn chấp nhận được.vào album ảnh @@ WTFFF. Cái nồi gì thế này? Đây là cái con bị bó phanh mà. Ôi trời ơi sốc toàn tập, đúng là trái đất tròn. Từ hôm ấy, tôi và ẻm quen nhau, cũng chẳng biết duyên nợ thế nào mà lại quen nhau theo cái kiểu này. Được cái, em này không kiêu như những em mình đã biết,rất hòa đồng. Hôm đầu tiên thôi, 2 đứa nhắn tin làm quen đến tận 9 giờ tối mới dừng, như thể là bạn thân của nhau ấy.Hỏi thăm nó thì mới biết nó ở Hoằng Ngọc (xã dưới,ngày nào cũng đi học qua nhà mình) thế là lại có bạn mới rồi. Kể ra thì con này xinh chán, mỗi tội da không trắng bằng mình mà có cái dáng ngon ngọt như hạt nêm Knor, được chiết xuất từ tủy, thịt thăn và xương ống ấy. .................... Sáng hôm sau, tôi đến lớp, kể ngay cho Đạt biết luôn nick face của con bó phanh hôm đấy (bạn bè mà có em nào là truyền tin cho nhau biết luôn). Thế quái nào, ngay hôm đó về, nó nhắn tin ngay với em Tuyết Ly ấy làm quen. đệt,nhanh v~. Mà công nhận thằng này nó giỏi tán gái hơn mình thật, mình thì chả có chuyện gì đáng nói, mà nó nói mãi chẳng hết chuyện, làm bạn của thằng này cũng có ngày ngại thối mặt....Vài hôm sau,nó rủ luôn được ẻm đi mua quà sinh nhật cho nó, v~. Đi chơi làm quen thì nói luôn còn bày đặt mua quà sinh nhật. Thế rồi nó rủ luôn cả tôi đi. Có lẽ,lúc đấy trong đầu tôi đã suy nghĩ được việc phải làm trong lần đi chơi này :3 haizzzz.lại mất tiền rồi. Cuối thu - đầu đông, không khí thật là thoải mái, dễ chịu, đang nằm diu diu ngủ, Đạt sang rủ đi mua quà cùng nó, mệt cả người,tính đã nhát gái rồi mà còn cứ rủ đi làm quen :3. Sở soạn xong, 2 thằng lạch cạch lên nhà Quỳnh (vì em Ly đang ở đấy) Trời sinh ra cho tôi cái tính quái quái quỷ thế nào mà nhắn tin làm quen thì nhắn được mà cứ mỗi lần gặp ẻm là không dám nhìn mặt luôn. Rồi cả 4 đứa cùng nhau lên Bút.... Đến nơi, 3 đứa kia nhanh chân vào chọn quà sinh nhật, còn tôi thì vẫn đứng ngoài đường, ngại nhất cái khoản gần người lạ thế này. Thôi thì đánh bạo, đi vào chọn đại một món nào đấy tặng ẻm, coi như làm quen. :3 Về đến nhà Quỳnh, tôi giục Đạt về luôn vì cái tính nhát gái này. Nhưng còn quà thì vẫn đang còn trong giỏ xe, mà....chẳng dám tặng :3 Chiến tranh nội tâm mãi,Quỳnh và Ly thì đang đứng ở đấy,biết làm sao bây giờ. Lấy hết dũng khí, cầm hộp quà đưa đến trước mặt 2 ẻm Ly: -Tặng ai vậy? @@ Đứng hình 3 giây,mặt đỏ lửng,chả biết nói gì,thế là chỉa tay đưa sang cho em Quỳnh mà không nói một lời nào :3 Nhưng mà chắc Ly cũng đã hiểu được là tặng ai rồi... Nhỏ đến lớn,lần đầu tiên biết tặng quà cho bạn mới, cứ vài lần thế này chắc đau tim mà chết. Hôm đấy về nhà, tôi liền chạy một mạch vào phòng mà cười khúc khích như thằng điên. Có lẽ mình thích nó thật hả trời???? Mà chắc nó cũng không biết là mình thích nó đâu nhỉ....xấu hổ quá đi .......................... Thế rồi cũng đã hơn 1 tháng làm quen, càng nói chuyện với nó,tôi lại càng cảm nhận được sự hiền lành trong con người này. Nó là một người thông minh, xinh đẹp, tỏ ra rất ngoan ngoãn chứ không như những đứa con gái mà tôi từng quen. Cứ mỗi lần Đạt rủ đi chơi cùng nó thì trong tôi như mở cờ trong bụng, luôn sắm sửa chu đáo, không dám trễ giờ một phút nào. Từ những lần như thế, tôi mới biết được trong lòng tôi đã có cảm tình với em, nhưng tôi phải làm sao, thích thì thích thế đấy, mà chẳng bao giờ để lộ ra,ngại bỏ xừ. .......................... 12h trưa. Đang ăn tô cơm ngon lành.em nhắn tin đến. -You này - ? -Có chuyện này mình muốn nói với you từ lâu rồi. Nghĩ bụng: "quái gì thế này?" -Chuyện gì vậy? -Mình đã thích một người con trai "đậu mợ, tan nát cõi lòng, nhưng mà vẫn bình tĩnh nhắn tin tiếp" -Thế hả? ai vậy? -Một người,mình rất yêu thương và quan tâm -Ừ.tên gì vậy? -....tên Minh "@@ mẹ ơi,.........hoảng........suýt phọt cơm ra màn hình, chẳng nhẽ là mình, cười thầm trong bụng, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh tinh thần, nhắn thêm vài tin nữa cho chắc" -Ừm -Đấy là em trai mình. haha "Đê ma ma.em trai nó cũng tên là Minh, được phen ăn dưa bở ngon lành :3 tưởng thế lào cơ, may mà chưa tỏ ra mừng quá, không thì thối mặt" :3..... Rồi một lần hỏi thăm về em. Tôi hỏi ngày sinh nhật em, để có cớ tặng quà và đi chơi với em thêm 1 lần nữa. Em bảo sinh ngày 04/01/2001 mà tôi sinh ngày 23/4/2000 :) khà khà,thế là có cớ bắt kêu bằng "anh-em" rồi. ........................ Mùa Noel cũng đã đến, đêm ấy 24/12. Ly, Quỳnh và Đạt rủ tôi đi chơi, nhưng mẹ tôi sợ có sự cố gì nên bắt tôi ở nhà số nhọ thế trời. 3 đứa đi chơi vui vẻ,còn tôi ở nhà lướt face, đợi tin nhắn của em. Chán chết mất. 9h tối.em về.đợi mãi thì cuối cùng em cũng nhắn tin cho mình. Ít ra còn có em quan tâm mình trong cái đêm ấy.Tưởng là thế,nhưng thực ra lại đau lòng -Nay e đi chơi vui lắm,còn nắm tay a đạt nữa. "@@ còn gì buồn hơn, nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường để em không biết là tôi đang thích em.Tôi trả lời miễn cưỡng" -Thế hả, vui nhỉ Từ lúc đấy,tôi mới biết được một điều: tôi rất hay ghen.nhất là khi có một người nào đụng chạm đến người mình thích Tôi nói với em cái cảm giác phải ở nhà hôm đấy, và...em cũng hiểu được, nên cố gắng nói chuyện với tôi thật nhiều. Cả 2 đứa nói chuyện đến 10 giờ đêm mới đi ngủ,trước đến giờ đâu có ai nt với mình đến tận 10 giờ đâu . mà đúng cái đêm buồn tủi này lại có em nói chuyện,cũng bớt buồn được rồi Thật lòng, tôi thích em từ khi nào cũng chẳng biết nữa, đã gần 2 tháng thích em rồi,mà tôi không dám nói ra một lời nào. :3 Cả đêm ấy,tôi suy nghĩ.liệu có đủ can đảm để nói thích em không,liệu khi nói xong,em có đồng ý không,nếu không đồng ý,thì chắc tôi chẳng còn mặt mũi nào mà làm bạn với em nữa cả. Ngửa cổ lên trần nhà, tôi suy nghĩ phải làm thế nào để cho em biết tình cảm này của mình. A!!! Đúng rồi!!!! Lần trước em đã làm tôi tưởng bở một lần.lần này đến lượt tôi làm lại xem sao 6 giờ tối hôn sau. Tôi nhắn tin với em: -Ly à. A muốn nói với e một điều -Gì thế? -Lâu nay trong lòng anh đã yêu thầm một người ":3 @@" -Ai vậy? -Người đó rất đẹp và rất tốt bụng "@@ lần đầu tán gái đây hả trời" -Ừ Bây giờ chỉ còn 2 phương án. 1 là nói toẹt ra 2 là giả vờ như đùa Mà yêu ẻm rồi thì biết làm sao,ngại quá,thôi đánh bạo nói luôn vậy: -Người ấy rất quan tâm anh,nhắn tin với anh mỗi lúc anh buồn.Người ấy thức đêm để nt với anh trong đêm noel mà anh không được đi chơi "nói đến đây thì toẹt luôn ra rồi.ngại đỏ mặt quá" -Chẳng có nhẽ là.... -Ly à,anh muốn nói với e là -Là gì? -................"Tớ rất mến cậu"........ Trời ơi mình vừa nói gì thế này,người run như bắn lên.hự hự Cái khoảnh khắc này biết phải làm sao. @@ Tôi lo lắng không biết em bây giờ đang nghĩ gì nữa. Nếu em không chấp nhận thì có lẽ, tôi phải chặn em luôn mất. Cái khoảnh khắc ấy: "Ly đang nhập văn bản...." tôi như chết đi, tôi lo sợ nhưng rồi: -E sẽ suy nghĩ chuyện này...nhưng mà chắc chuyện sẽ có chiều hướng tốt thôi VÃI.vui như bố đẻ em bé thế này. Tôi vừa làm chuyện gì đây chứ,không thể tin được lại có giây phút này nữa. . . 1 giờ sau.em online: . . .Và.....chấp nhận làm người yêu tôi :) :v. .......vui như thế nào thì các bạn biết rồi đấy.... ....... ......... Từ giờ phút này,tôi chính thức đã có bạn gái rồiiiiiiiiiiiiiiii!!!!
_________________________________Tobe Continue____________________________________ ĐỌc xog để lại cmt dùm mình nha
|
Đêm ấy, tôi vui mừng đến mức không thể ngủ được, hình ảnh Ly cứ hiện lên trong tâm trí của tôi. Cảm giác lâng lâng trong lồng ngực. Tình yêu này đã được em chấp nhận, thậm chí tôi không cần biết em yêu tôi vì lí do gì. Thôi, ngủ nào!!! Ngày mai còn đi gặp em nữa. Sáng hôm sau, tôi, Đạt ,Quỳnh và em hẹn nhau tại nhà Hải (bạn chung của cả 4 đứa). Tôi dậy thật sớm chải chuốt gọn gàng sạch đẹp, vì sao mọi người chắc cũng hiểu. ÔI KHÔNGGGGG , sao 2 con mắt thâm quầng như gấu trúc thế này. Thôi chết rồi,chắc là do tối qua ngủ muộn. OA OA, đen đủ đường. Giờ phút gặp mặt sắp đến, tôi cùng đạt đến nhà Hải mà lòng bồn chồn. Lúc này đây, tính nhát gái lại nổi lên :3 . Đạt thì tự nhiên vào nhà Hải nói chuyện như đã quen từ lâu, còn tôi, vẫn đứng ngoài sân như lo sợ một điều gì đó. Đêm qua, tôi muốn gặp em lắm mà, sao bây giờ lại sợ sệt đến vậy, tôi không dám bước vào nhà, mặc cho những tiếng gọi của Hải. Tôi phải làm sao đây, chẳng nhẽ cứ đứng như thằng tự kỉ thế này. Thôi, vào luôn vậy, đứng thế này còn ngại hơn. Tôi bước vào, Ly nhìn ra, nở một nụ cười thận thiện. Tôi ngại đỏ mặt vì nụ cười ấy. Hôm nay em không buộc tóc mà để xõa trên lưng, trông thật đẹp. Tôi rón rén lại ngồi gần em, mà không dám nhìn vào mặt em, còn em thì vẫn cười. Chẳng biết có phải em cười vì sự nhút nhát của tôi không. Cả buổi sáng hôm ấy, tôi dường như chẳng nói một câu nào. Ngồi cạnh em mà run lên cầm cập thì còn nói được gì nữa chứ. Cứ rủ nhau đi chơi mà chẳng nói một câu nào như thế này thì cũng chẳng vui vẻ gì. Còn thằng Đạt, nó hót liên tục, kiểu như phát thanh viên của tôi vậy. Thỉnh thoảng, Hải và Đạt trêu tôi về chuyện tối qua :3, lại đỏ mặt tiếp rồi. Chẳng thể biện minh gì được, tôi chỉ biết cười trừ thoáng qua cho xong. Liếc nhìn qua em, em thật đẹp. Em đẹp một cách gì đó rất giản dị, không son phấn, không nước hoa, không dày dép cầu kì, không điệu đà. Em chỉ mặc áo đồng phục của trường, mặc một chiếc quần bò bó thôi cũng đủ làm cho tôi chết mệt rồi. Tôi yêu em bởi những thứ này, tôi ghét những người điệu đà, càng bình thường bao nhiêu, tôi càng yêu bấy nhiêu. Và hơn hết, tôi yêu em bởi em không hề nói tục. Rồi cũng đến giờ ra về, tôi mới bắt đầu cảm thấy tiếc nuối, vì chưa nói được gì với em cả mà ......................... Từ hôm ấy, cứ mỗi lần đi học buồi chiều về, chúng tôi lại tập trung ở nhà Hải nói chuyện, nhưng hiếm lắm thì tôi mới mở miệng ra nói một câu. Có lần đứng trước mặt em, thỉnh thoảng em bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy :3, tôi giật mình, quay ngoắt nhìn đi chỗ khác, xấu hổ quá đi :3 Tôi định bước lại ngồi cạnh em thì...bỗng nhiên Đạt ngồi xuống trước. Á ĐÙ thằng cờ hó này, bạn bè thế đây, không thể nào mà chịu được. Lúc này máu ghen trong người tôi lại sôi lên, hiện rõ lên 2 con mắt mà Hải đã bắt gặp được. Hải trêu tôi một câu, tôi lại đỏ mặt. Rồi lại đến ánh mắt của Ly, rồi nụ cười ấy nữa..Hự...hự... cứ cái kiểu này thì yêu đương gì nữa giời. Thêm một tuần....hai tuần....rồi ba tuần sau, lúc này, tôi đã quen dần với cảm giác bên em. Tôi đã mạnh dạn hơn khi muốn lại ngồi cạnh em. Nhưng chỉ như thế thôi, còn lại thì....bất động. Tôi không thể kiếm được một câu chuyện nào để nói ra. Chỉ ngồi và ngồi thôi, thậm chí tôi còn không dám nhìn vào mặt em nữa. Rồi đột nhiên, chẳng cần biết trong tâm tôi đang nghĩ gì, tôi quay về phía em, ghé môi hôn lên má em. Nhưng, như một phản xạ tự nhiên, em đã né tránh :3 .Đạt nhìn thấy cảnh tượng ấy, lại trêu tôi, em lại nhìn tôi rồi cười, xấu hổ quá :3 Có lần, tôi đứng cạnh em, và..........khi ấy chúng tôi mới biết được, tôi thấp hơn em 4cm ;( Em lớn quá mà, cứ mỗi lần so chiều cao với em thì tôi lại cảm thấy không xứng được với em, nhưng em chẳng hề quan tâm gì đến chuyện đó, em vẫn quý mến tôi. Thời gian cứ thế trôi đi....................... Tôi và em gặp nhau từng ngày, đi chơi và....ngồi cạnh nhau cho dù chẳng nói chuyện gì cả Một tháng......chả có gì..... Hai tháng, biết nắm tay Ba tháng, mới dám ôm em từ sau lưng :3 Bốn tháng, tôi đã mạnh dạn hơn, tôi thoải mái nắm tay em trước mặt bạn bè Năm tháng, nụ hôn đầu tiên, do chính em là người chủ động.... ...................... Tình yêu của tôi cứ thế lớn dần lên từng ngày, em đã đến và thay đổi vòng quay cuộc sống của tôi. Tôi chẳng còn phải ngủ trừ mỗi lúc một mình nữa, tôi chẳng cần chơi game, chẳng cần đá bóng, giờ đây, tôi chỉ cần có em. Từ khi ngủ dậy đến khi đêm xuống, tôi nhắn tin với em mọi lúc tôi rảnh.Tôi yêu em hết mình, và em cũng yêu tôi như cách mà tôi đã yêu em vậy. Lần đầu tiên đi ăn cùng em, em lại là người trả tiền. Nhưng chẳng vì thế mà tôi ngại ngùng, cứ nhìn thấy đồ ăn thì tôi chẳng còn tâm trí mà ngại nữa. Tôi ăn thoải mái, tự nhiên như ở nhà vậy, và....cũng hết 5 cốc chè , đến em cũng phải bất ngờ vì tôi nữa. Biết tôi tham ăn, mỗi khi tan học em lại mua đồ ăn ngon cho tôi, và luôn kèm theo một câu nói quen thuộc: "Ăn đi mà cãi lại nhá" :3 câu nói này giống y như mẹ tôi thường nói. Chắc có lẽ, ngoài mẹ ra, em là người tuyệt vời nhất cuộc đời tôi rồi. Em - người đã làm giúp tôi biết bao nhiêu chuyện, e giúp tôi chép vở cho tôi mỗi khi cuối kì. Em còn tự tay rán bánh và mang cho tôi nữa, rồi chưa đầy một phút...chẳng còn thấy cái bánh nào nữa :). Thực ra đối với người khác, đấy không hẳn là một chiếc bánh ngon. Nhưng đối với tôi, những gì em làm cho tôi, đều là số 1. Hải Tiến - biển xanh, cát trắng, nắng vàng, tôi và em ngồi cạnh nhau ở cuối những ngọn sóng. Cảnh tượng này, như thể tôi đang mơ vậy, một giấc mơ có thật. Tôi còn không tin nổi là có thể yêu được một người như em. Tôi cùng em so chân, và....em vẫn dài hơn tôi. Quay lại nhìn em, em cười hớn hở, mắt híp lại, chả thấy mặt trời đâu nữa :2 . Thực sự, tôi rất tự hào về em, em là một người con gái đầy đủ những thứ mà tôi cần: đáng yêu, ngoan ngoãn và thông minh. ................ . . . . . . Nhưng rồi, yêu xa, chúng tôi lại vấp phải muôn vàn khó khăn... __________________________________Tobe Continue___________________________________ Vắng toe à. Trài ai có nên viết tiếp k đây
|