Tên Truyện : Bloody Christmas - Giáng Sinh Đẫm Máu Tác Giả : Bạch Vũ Ưu Cơ Thể Loại : Teen, lối truyện cũ,.... Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Tránh trẻ nhỏ và người lớn vì có nhiều đoạn " trẩu tre ". Cảnh cáo về nội dung truyện : Mức độ sát thương nhiều. Giới Thiệu Nhân Vật : Vào truyện sẽ có. Nguồn Truyện : Tự sáng tác. Tình trạng truyện : Tương đối đã được một nửa chặng đường. Lưu ý: Còn đi học nên thời gian viết sẽ không nhiều, lời văn có lẽ sẽ không hay theo ý từng người. Ai có thành kiến hoặc không muốn chờ đợi có thể out. Tránh bình luận gây khó chịu cho một vài người đọc khác.
---------------------------------------------------------------
Chap 1 - Sinh - Ly - Tử - Biệt!
. Đau đớn nhất là sau đêm giông bão, cô gái yếu đuối ngày nào giờ phải tự vỗ về giấc ngủ của mình bằng những mạnh mẽ chấp vá của bản năng.
----------------------------------------------------------------
Vào một buổi tối tháng 12, tại phía Đông nước Anh, tuyết đang rơi dày đặc, nhà nhà kéo nhau đi chơi hưởng thụ cảm giác ấm áp trong mùa Đông lạnh lẽo này. Tại 1 quán ăn gia đình không kém phần sang trọng nọ, có 1 gia đình đang vui vẻ ăn tối bên nhau , trông họ thật hạnh phúc!
- Cha ơi cha, Hoa nhi thích món này, món này, này nữa! - Đứa bé gái tên Hoa hồn nhiên cầm menu gọi thức ăn làm chị phục vụ nghe mà chóng mặt
- Hoa nhi gọi món nào cũng được, nhưng phải ăn hết đấy nhé! - Người cha nhìn đứa con rồi khẽ cười
Nghe câu trả lời của ông, đứa bé bỗng ôm người mẹ ngồi cạnh rồi oà lên khóc, khẽ vỗ về con, bà ôn tồn:
- Hoa nhi, con sao thế? Sao lại khóc?
- Mẹ ơi.. Hic.. Cha không cho con ăn.. Oaoa - Cô bé nấc từng tiếng trả lời rồi lại oà lên
- Ơ! Sao con nói thế? Cha bảo không cho khi nào? - Người cha nghe con trả lời thì khẽ trách
- Ứ. Cha bảo con phải ăn hết cha mới cho con gọi, mà bụng con bé như thế này này - Cô bé chỉ tay vào bụng rồi nói tiếp - Làm sao ăn hết được ạ?
Nhìn người con, người cha muốn cười nhưng lại nhịn vì sợ tiểu công chúa giận, ông khẽ hắng giọng:
- À à! Rồi, vậy cha với mẹ ăn phụ con nhé?
- Hehe cảm ơn cha nhé!
Nhướn người lên hôn vào má cha, cô bé ngồi xuống đung đưa chân mình chờ thức ăn. Người mẹ ngồi cạnh mỉm cười dịu dàng nhìn cô công chúa đáng yêu mà ông trời ban cho bà. Thức ăn được người phục vụ dọn ra chưa được bao lâu thì có 1 toán người như xã hội đen bao vây lối ra vào làm cho mọi người ở đó sợ hãi nép vào một góc, miệng không ngừng cầu nguyện. Một tên to con tiến lại gần bàn ăn mà gia đình cô bé đang ngồi, tên ấy hét lên làm cho cô bé Hoa nhi sợ hãi nép vào lòng người mẹ:
- Mày là Trịnh Gia Lâm?!
- Là tao. Có chuyện gì? Mày có biết là mày đang làm người khác sợ không?! - Cha cô bé tiến lại gần tên đó, tay đút vào túi quần, ánh mắt ông ánh lên tia chết chóc
Nhìn người cha của mình bây giờ không khác một con ác quỷ đội lốt người, cô bé nắm chặt tay mẹ, cả người run lên. Nhìn đứa con gái mình đau đớn sinh ra đang run rẩy, bà khẽ bặm môi vì sợ con bà có chuyện, cô công chúa này còn quá nhỏ, liệu có vượt qua? Ôm chặt cô vào lòng không để cô nhìn cảnh đang diễn ra, bà vuốt tóc cô, dịu giọng:
- Hoa nhi ngoan, dù có chuyện gì xảy ra, dù không còn ai bên cạnh, con đừng khóc và hãy luôn mạnh mẽ con nhé! Hãy nhớ rằng, cha mẹ yêu con và sẽ luôn bên con!
Nói rồi bà đeo túi xách mà bà luôn mang bên người cho cô, bà sớm biết sẽ có ngày này, nhưng bà không ngờ nó đến sớm như thế. Hướng mắt về đám người đang hoảng loạn, bà nhìn thấy người vệ sĩ mà chồng bà luôn cho theo 24/24. Hôn lên má cô bé, bà đẩy mạnh cô về phía đó. Với IQ mà trời ban cho cô, cô bé nhỏ hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra, trái tim cô nhói quá, sao cô cố níu thì nó lại càng xa? Cô thét lên kêu mẹ, cô vùng chạy lại bà nhưng có 1 bàn tay ôm cô đi. Không, cô không muốn, cô vùng vẫy, nước mắt cô rơi nhiều hơn. Cố xoay đầu về phía ấy, cô giật mình nhìn người cha đang khuỵu xuống và hướng ánh mắt về phía cô, ông đang cười, một nụ cười chua xót, miệng khẽ mấp máy vài từ nhưng có lẽ cô không nghe được:
- Hoa nhi, cha yêu con!
" Đoàng! " " Bịch. "
Viên đạn từ khẩu súng của tên cầm đầu được bắn ra. Mở to mắt nhìn người trúng đạn, cô khóc nấc lên dường như không tin vào mắt mình. Mẹ cô, bà đã lao ra hứng viên đạn ấy và bà đang gục xuống, máu rơi tung toé, dính cả vào những hạt tuyết. Tuyết lúc này rơi một cách dày đặc, tuyết chìm trong đêm như đang tiếc thương cho ai đó.
- Đó là cái giá phải trả khi không nhường chức cho tao!
Bỏ lại câu nói ấy, tên cầm đầu và thuộc hạ nhanh chóng rời đi, đám đông chạy thật nhanh đi vì sợ. Người cô cũng được buông ra, nhân cơ hội, cô chạy thật nhanh về phía 2 con người đang nằm trên vũng máu. Đau đớn. Cô ngã quỵ. Cô tự hỏi là đã hết rồi sao? Dùng chút sức lực còn lại, cô hét thật to:
- Cha! Mẹ!
Kiệt sức, cô gục xuống bên họ. Cùng 1 ngày, cùng 1 buổi tối, cô mất đi 2 người cô yêu thương. Nỗi đau này, quá lớn với một đứa bé 8 tuổi, nếu là bạn, bạn vượt qua được không?
|
Chap 2 - Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng ! - Trái đất vẫn không ngừng vẫn xoay - Buồn vui kiếp sống là một vòng quay tháng ngày..
---------------------
" Hoa nhi, cha yêu con! "
..
" Đoàng! " " Bịch .. "
..
" Đó là cái giá phải trả "
..
- Cha! Mẹ! Đừng!
Nó ( cô bé Hoa ) bật dậy, thì ra đó chỉ là giấc mơ. Vuốt ngực để ổn định, nó nhìn xung quanh thì phát hiện đây không phải căn phòng mà nó từng sống. Căn phòng này thật xa lạ với nó, nó nghĩ phòng này chắc là của con gái vì phòng được trang trí màu hồng nhạt, sắp xếp gọn gàng và hầu như tất cả vật liệu đều được làm bằng chất liệu tốt nhất. " Cạch "
- A! Cậu tỉnh rồi!
Đang mải chìm trong suy nghĩ thì nó giật mình bởi tiếng hét trong veo kia. Nhìn về phía phát ra tiếng hét, nó thấy 1 cô bé trạc tuổi nó đứng đó, vẻ mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Theo phản xạ, nó đứng dậy nhưng 1 bàn tay lại ấn nó ngồi xuống, nhìn qua thì nó thấy cô bé ấy, nó khẽ nhíu mày:
- Đây là đâu? Cậu đang làm gì vậy?
- Cậu còn yếu, cứ nằm đó nghỉ đi, đây là phòng tớ, à, chờ tớ tí, lát tớ vào!
Nói rồi cô bé bước nhanh ra ngoài để nó không kịp ú ớ gì. Nó đang rất mệt mỏi, áp lực vây quanh nó, nó mặc kệ những gì đang xảy ra, nó nhớ cha mẹ nó , nó nhớ những cái ôm ấm áp mà ông bà dành cho nó, nó chỉ mới 8 tuổi thôi mà? Nó đã làm gì sai? Tại sao trong 1 lúc ông trời lại cướp đi tất cả của nó?! Đau đớn, nước mắt nó lại rơi, liệu nó có thể bước tiếp ..?
- Khóc đi, khóc hết rồi mọi chuyện sẽ qua thôi..
Giật mình, nó nhìn lên, là cô bạn lúc nãy. Thật sự cô là ai? Tại sao lại tốt với nó như vậy?! Nhìn vẻ mặt của nó, cô gái ấy khẽ mỉm cười:
- Đừng nhìn tớ như vậy chứ?! Tớ là Alexander Roselia, công chúa nước Anh này đấy. Còn cậu? Cậu là...?
- Yuukan Saly..
" Cốc.. Cốc "
Nghe tiếng gõ cửa, nó thắc mắc không biết là ai. Còn cô bé kia thì lon ton chạy đi mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, nó giật mình, đó chẳng phải là nữ hoàng nước Anh phồn thịnh này sao?!
- Yuukan Saly!
Nó giật mình vì tiếng gọi chói tai ấy, khẽ nói:
- Sao vậy?!
- Tớ gọi cậu nãy giờ, giờ mới trả lời? - Cô bé tức giận nói
- Tớ xin lỗi..
Thoáng nhìn nó, người đàn bà mỉm cười, nhân từ nói:
- Chào con, Yuukan Saly. Ta biết chuyện này hơi nhanh, nhưng ta mong con chấp nhận.
- Vâng, bác cứ nói, cháu xin nghe ạ.
- Ta xin lỗi vì đã cho người điều tra và biết một số điều đau buồn mà cháu đang chịu đựng. Ta có thể mạn phép nhận cháu làm con không?!
Bất ngờ, chuyện này xảy ra cứ như một vở kịch, vừa mất đi người yêu thương thi lại có một yêu thương mới. Nó phải làm sao đây? Họ có bỏ nó như cha mẹ nó không? Nhắc tới đó, mắt nó ướt lệ. Nhìn nó, cô bé kia bất ngờ ôm nó vào lòng:
- Là tớ ích kỉ muốn có một người chị em, là tớ ích kỉ không nghĩ đến nỗi đau trong lòng cậu. Cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi nhé, tớ sẽ không làm khó cậu!
Ngạc nhiên, cô bạn này đưa nó từ trạng thái này đến trạng thái khác, nhìn cô cũng chỉ trạc tuổi nó, nó không ngờ rằng cô có suy nghĩ người lớn đến vậy! Dù sao thì nó cũng mong được có người thân, cảm giác cô đơn ấy, nó sợ lắm! Nhìn cả hai, nó mỉm cươi nhẹ nhàng:
- Cháu đồng ý! Mama.. Roselia.. Cảm ơn hai người đã cứu và giúp đỡ cháu!
Nghe câu nói của nó, cô bé ôm nó vào lòng, miệng không ngừng hét:
- Hura! Chào mừng cậu! Saly ~
Người đàn bà mà nó gọi là mama nhìn hai đứa trẻ mỉm cười hiền hậu, giờ thì bà đã yên tâm rồi. Cầu vồng đã đến với nó, nó thề sẽ trả giá đắt cho những ngưới hại cha mẹ nó và sẽ luôn trân trọng gia đình thứ hai này của nó..
" Cha, mẹ! Hoa nhi làm đúng phải không ạ?! Ở trên đó cha mẹ sống tốt nhé! Hoa nhi mãi yêu cha mẹ! "
|