_ về trường đi,tao chán rồi - hắn.
_ ừm về.
Rứt câu thì cả ba thằng cưỡi xe về luôn làm bọn con gái ở đấy tiếc ngẩn tiếc ngơ ...
----------- Trường SM ------------
bây giờ đang là giờ ra chơi nên trường náo loạn hơn hẳn,thi thau hét chói tai còn nó hiện giờ nó đang ở đâu ???? Chỉ có mỗi một nơi duy nhất là trong lớp ngồi 8 với cô nhưng nó thỉnh thoảng cũng liếc xung quanh xem ai nói gì nó không... bỗng từ đâu một con ả giọng chua như giấm the thé vang lên :
_ khiếp !!! Thấy người nhà giàu mà lợi dụng vẻ ngây thơ của mầy ra để tiếp cận à - con ả khoanh tay điệu bộ khinh khỉnh lên nói..
_ ơ...mình...
_ Yoomy,cậu kệ nhỏ đó đi quan tâm làm cái gì cho mệt - cô nhận thấy ánh mắt bối dối từ nó nên giúp nó gỡ rối,nào ngờ càng làm con ả thêm ngứa mắt .
_ mày cũng không khác gì con c.h.ó ghẻ đó đâu,mặt thì xấu như ma lại tưởng mình đẹp,chẳng qua cậy quyền gia đình có chút thế lực mà lên giọng hả - con ả nhướn mày nhìn cô nhưng cô cũng chẳng quan tâm, coi như con ả vô hình, con kia thấy vậy thì phùng mang trợn má nhìn phát tởm và nói :
_ mẹ !!!! Đã xấu còn kiêu,muốn chết à,mặt thì chát cả cân phấn lên mà không biết ngượng - con ả nói như vẻ đắc trí lắm,cô nghe vậy bèn đưa mắt lên nhìn chằm chằm rồi tặc lưỡi :
_ chậc.... vậy cô chát cái gì lên mặt kia,vôi à..
_ mày...mày...con chó này mày muốn chết hả.
Vừa nói mà con ả hùng hổ chạy về phía cô giơ tay lên cho cô phát tát nhưng cô cũng đâu phải dạng vừa,nhẹ nhàng nghiêng người né cáI tát của ả ta,nhưng.....
*CHÁT* ( Heo: tiếng gì mà vui thế)
Chẳng là con ả định cho cô phát tát nhưng cô tránh được, đúng lúc ấy thì hắn đi qua nên đã bị lĩnh hẳn cái tát... con ả lúc này thì mặt tái mét như gà cắt tiết.. còn hắn thì mặt còn đen hơn Củ Tam Thất...
_ CÁI ĐKM ( nói thẳng ra ạ ) CON C.H.Ó ĐIÊN NÀY MÀY CHÁN SỐNG RỒI À.
*CHÁT,CHÁT,CHÁT* nói dứt câu thì hắn thẳng tay cho con ả ba phát tát muốn vẹo cổ,đưa tay móc điện thoại ra gọi cho ai đó. :
_ Du Hà Anh,công ty thực phẩm B.B.S phá sản,bại lụi.
Con ả nghe vậy mà nước mắt ngắn dài bám tay hắn ;
_ hức...hức.. anh...Jan à,em...em...không cố ý đâu,đưng làm vậy mà...
Hắn không nói gì chỉ nhìn con ả bằng đôi mắt rực lửa,đưa tay bóp chặt cổ ả ta rồi lẳng ra cửa lớp...
_ biến,từ nay cô không còn là học sinh trường này nữa rồi...
Mặc kệ ả ta ngồi khóc nỉ non ngoài cửa lớp, hắn chỉ gục đầu xuống bàn và ngủ... nó thấy vậy thì ớn lạnh, cứ đắc tội với hắn thì lại bị phá sản,con người này đúng là đáng sợ mà..
|
Cáo: *móc điện thoại* BéHeoLười đắt tội ta mau cho phá sản. Lính: Dạ. Cáo: còn nữa. đem HeoLười nấu thành 36 món mở pặt-ty nhậu. Lính: dạ. *Truy nã HeoLười*
*cười té ghế* thấy Cáo uy quyền hơn "hắn" nữa chưa...
|
Sói: *rút dép à nhầm điện thoại ra* cáo xếch mõm, phá sản, tống vào nhà thương điên vô thời hạn. Lính: yer madam. Sói: thấy ta ăn đứt cáo chưa.héhé
|
Cáo: *mặc áo trắng, tay cầm kim tiêm* Sói đâu tới giờ chích thuốc rồi...long ngong mãi. lính....à ko...y tá âu lôi Sói vào chít... y tá: dạ. bác sĩ....
*cười té võng*
|
Nhanh nhanh cái, chờ lâu wá đi dzề đấy
|