* bộp * _ ê Kai, mày lại đang tính bày ra trò gì bữa đây.
Hắn từ đâu chạy ra vỗ vai anh hỏi, anh nhìn hắn rồi nhếch mép cười, một nụ cười đầy quỷ quyệt. Hắn thấy anh cười như vậy thì khẽ rùng mình,thường thường hắn cũng hay cười như thế thật nhưngchẳng hiểu tại sao hôm nay hắn thấy điệu cười này lại cảm thấy khó chịu và nguy hiểm đến vậy. Thật khó hiểu. Anh đều đều nói :
_ rồi mày sẽ biết thôi, trò này chắc chắn là sẽ vui lắm đây. - rứt câu anh lại nhễh mép lên cười. Anh đang tính bày ra trò gì thì không ai biết được, chỉ tội cho cô đã sa vàoanh thôi. Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra thì yiếp tục theo dõi truyện nhé !.
---------
Trở lại với cô.
Sau khi rời khỏi chỗ anh thì tim cô bắt đầu đập dộn ràng và nhanh hơn bình thường,hai má thì ửng đỏ mà cô cũng chẳng biết tại sao. Đến cửa lớp đã thấy nó ngồi chình ình một đống trước những ánh mắt muốn giét người của mấy đứa trong lớp, thấy cô bọn chúng tự tản ra chỗ khác, thử để cô bực xem chắc chắn chúng sẽ được lên thớt.
_ cậu làm gì mà bây giờ mới lên, tên đó có làm gì cậu không ?
Nó rật rật áo cô, câu hỏi của nó lại làm cô đỏ mặt ngượng ngùng lắc đầu. Thấy cô có chút khác lạ thì nó cũng không khỏi thắc mắc, rốt cuộc là cô bị sao đây ? Thật sự là khó hiểu nhaa.
_ ê,mặt của cậu bị đỏ, tên đó đánh cậu hả, đấy thấy chưa , biết trước tên đó dùng vũ lực thì cậu phải chạy theo tớ mới đúng chứ ở đấy để cậu ta đánh cho tội chưa.
Chẳng để cô nói gì mà nó cứ xổ ra nguyên một tràng làm cô một phen há mồm. Nó bị làm gì mà hôm nay tự nhiên lại nói nhiều vậy, mọi hôm có cậy mồm cũng chỉ nói vài câu rồi đôi mắt còn nhìn trước nhìn sau xem ai nhìn mình không vậy mà hôm nay.... Đầu cô bây giờ đang có một dấu " ? " to đùng, nó bị ma nhập à.
_ cậu... Bị tên đó đánh làm bây giờ cậu bị " bại não à " - nó phát biểu thêm câu nữa.
* ầm *
Một tảng đá từ trời rơi xuống trúng đầu cô khi nghe nó nói, cái gì mà bị đánh ? Cái gì mà bại não ? Chắc chắn đầu óc nó bị làm sao rồi.
|
Đưa tay lên cốc vào đầu nó một cái và nói :
_ đánh cái đầu cậu đó, cậu ấy không làm gì mình cả,cậu ấy cũng rất tốt nha.
Vừa nói mà đôi mắt cô cũng mơ mộng theo làm nó giật mình, anh mà tốt hả ? Cô thật sự đã đánh giá sai về anh rồi, anh không hề tốt như cô nghĩ đâu, làm sao để nó nói cho cô biết bây giờ. Đúng lúc này thì chuông reo lên báo hiệu đã vào lớp,vào lớp thì nó lại phải đối mặt với anh và hắn rồi, nó không muốn một chút nào.
_ ê, sao hôm nay Jun cậu ấy không đi học nhỉ ? - cô khều tay nó.
_ cậu ấy bị tai nạn xe nên không đi được.
Nó nói với giọng buồn buồn. Jun bị tai nạn ư, tại sao lại vậy chứ ? Cô thắc mắc rõ là hôm qua cậu ấy còn không sao vậy mà... Cậu ấy lại bị vậy,buồn thạt đấy.
_ chào Sam.
Anh đưa tay lên thànhhình chữ V và cũng cười thân thiện, nó ngoảnh mặt đi chỗ khác vì không muốn nhìn thấy hai người họ. Còn hắn cũng khá ngạc nhiên thắc mắc tại sao thằng bạn mình lại như vậy, chẳng lẽ đay là trò chơi mà anh nói sao ?
_ ơ,Kai.
Cô cố gắng nặn ra nụ cười vì lúc này cô xấu hổ lắm ý,gương mặt cô xấu xí như vậy mà anh còn thân thiện với cô thì nếu anh nhìn thấy gương mặt thật thì anh sẽ như nào nhỉ, tự nhiên cô lại muốn cho anh biết mặt thật của mình, nhưng phải nói bằng cách nào đây.
_ hiii cậu qua đây ngồi với mình nhé, dù dì cô giáo cũng đã xếp cho cậu ngồi đây rồi mà.
_ thôi không cần đâu, mình ngồi với Yoo cũng được mà,phải không Yoo.
_ à à ừ ừ.
Nó ấp úng nói làm cho anh khó chịu, mà tại sao khi nhìn vào nó anh lại thấy gương mặt này quen thuộc vậy chứ, nhưng thôi đi, tạm gác chuyện của nó qua một bên, qua trọng là lo chuyện của cô đã hehe.
_ Yoo à, cậu để Sam ngồi với mình đi.
Miệng anh nói cười thân thiện nhưng đôi mắt lại nhìn nó đe dọa nhưng chỉ nó hắn và nó mới nhìn được ánh mắt đó, nó sợ sệt, hắn khó chịu khi anh nhìn đe dọa nó như vậy.
_ thôi được rồi, Sam Sam cậu qua ngôù với cạu ấy đi, cậu ấy đã mời cậu rồi mà.
_ ừ được rồi.
Cô đỏmặt vác balo sang thì hàng đống cáivgiọng con gái chanh chua hét :
_ anh Kai. Sao anh không cho em ngồi mà lại cho con cóc ghẻ đó ngồi chứ, em không chịu đâu.
Con ả õng ẹo ôm tay anh mà lắc làm cô khó chịu nhưng anh lại thẳng thằng hất tay ả ra. Ả tức giận đưa tay tát cô một cái làm nó giật mình. Anh nhếch mép lên cười hài lòng nhưng nó đã nhìn thấy, đáng nhẽ ra anh phải làm gì đó chứtại sao lại cười như vậy, lòng nó cảm thấy lo lắng trước nụ cười ấy và nó cũng thừa biết anh chẳng tốt đẹp gì mà.
|
|
|
lâu quá heo ơi nhanh nhanh ra chap mới đi
|