Nhóc Con Nhút Nhát Và Chàng Trai Kiêu Ngạo
|
|
_ ủa, mà nhà cô ở đâu vậy, hôm nào rảnh tôi qua chơi với cô - nó vừa hỏi vừa chớp chớp đôi mắt đáng yêu làm mấy anhtrong cantin phải đổ rầm rầm. Cô thở dài ra một tiếng, đưa ly nước cam lên tu một hơi hết sạch rồi nói :
_ không có nhà, ở bụi.
_ ơ.... Sao vậy, hay là cô qua nhà tôi ở với tôi đi.
Nó " sáng suốt " đưa ra ý kiến, nói xong mới biết mình ngu vì tự tiện cho người khác vào ở, nhỡ cô đồng ý thì phải nói làm sao với bố mẹ đây, nhưng lời nói ra rồi đâu có thể rút lại được. Thôi thì đến đâu hay đến đấy vậy.
_ thật không, cô cko tôi ở cùng thật hả - cô nghi ngờ hỏi. Giờ nó chỉ biét gật đầu thôi chứ đâu biết làm gì nữachứ. Chỉ chờ có vậy cô vỗ vai nó cái " bộp " rồi nói nữa sẽ chuyển đồ về nhà nó ở,mặt nó lúc này không thể nào mà thảm hơn được, méo xệch trông đến cười.
-----------++-------------
22h: 30.
_ ê, không về sao mà còn đúng đây làm gì - cô vỗ vai nó làm nó giật mình.
_ à, tôi có chút việc chưa về được.
_ ờ, vậy tôi đợi.
Vì sao nó lại chưa về nhà ư, đơn giản chỉ là nó muốn đi thăm cậu nhưng lúc này mẹ cậu vẫn chưa về tgì biết làm sao ? Đang nản lòng thì thấy bà từ phòng bệnh cử cậu ra làm nó mừng húm, nhanh chân chạy đến mở cửa nhìn vào trong thấy cậu đang nằm trên chiếc giường trắng, đôi mắt chứa đầy đaukhổ nhìm ra cửa sổ.
_ Jun.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu vội vàng đưa mắt ra thì trước mặt cậu bây giờ là gương mặt đầy nước mắt cuả nó. Ngỡ ngàng và vui mừng định ngồi dậy nhưng cơn đau không cho phép chỉ nằm bất động một chỗ.
_ Yoo... Cậu...cậu.
_ hức...xi...xin..lỗi vì tại mình mà cậu mới thành ra như này - nó ôm chầm lấy cậumà khóc, cậu chỉ có thể đưa tay lên sờ vào gương mặt của nó rồi yếu ớt nói :
_ không phải là lỗi tại cậu, nhưng Yoo à, hai thằng đó đã làm gì cậu rồi hả, cậu nói đi
_ chưa làm gì hết - nó lắc đầu nguầy nguậy thì cũng làm cko cậu yên tâm phần nào, nhất định là nó đã không sao rồi.
------
Heo : buồn ngủ khiếp, ta đi ngủ.. Hứ, đứng đây xem màn khóc lóc sến súa của hai người làm Heo ta phát bệnh.
|
_ thôi mà giờ cũng muộn rồi cậu về ngủ xớm đi mai còn đi học - Jun vuốt tóc nó. Nó có ý định tránh né bàn tay của cậu làm cậu có chút không vui, chẳng nhẽ nó sợ cậu à.
Mà cậu cũng nói đúng thật,gần 11h rồi chứ chẳng còn xớm, đã thế nó còn bỏ đi từ chièu nhà không ai coi, và đặc biệt là nó đã hứa cho cô ở nhà rồi mà lại để cô phải đợi như này thì cũng không đúng.
_ ừm... Vậy mình về mai mình sẽ đến thăm cậu nhé.
Tạm biệt cậu xong nó đóng cửa lại rồi đi đến chỗ cô đang chờ nhưng.... Nó đã chạm mặt người nó không muốn gặp chút nào Vâng ! Chính hắn, đôi mắt nó chứa vàn nỗi sợ hãi khi nhìn vào mắt hắn, chân muốn bước thật mau nhưng bàn tay của hắn đã giữ nó lại :
_ chào cưng ! Sao lại ở đây thế, đúng lúc anh đag muốn gặp cưng rồi đây.
Hắn cười đểu cáng, nó lúc này như một con thỏ con đưa đôi mắt yếu ớt lên nhìn hắn. Chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy cô gái trước mặt mình lại quen đến thế, rất giống với một người đã từng gặp mà hắn không thể nhớ là ai.
_ bỏ...bỏ...tôi ra, tôi phải về - nó sợ sệt muốn yhoát khỏi bàn tay hắn đang nắm lấy tay của mình nhưng hắn nào để yên, còn cố ý siết chặt hơn làm nó phải nhăn mặt vì đau. Đang không biết làm thế nào thì từ phía sau lưng nó giọng một người con gái khó chịu lên tiếng : _ anh kia, anh làm gì bạn tôi thế hả, buông ra mau.
Nó mừng húm khi nhận ra đấy là cô ( Xu ), gương mặt cô đã đen lê vài phần khi thấy hắn bắt nạt nó, hắn thì sao ? Nhếch môi lên cười khi nhìn thấy cô và buông tay nó ra
_ sao, ảnh hưởng gì đến cô hả - hắn khinh bỉ nhìn, hắn có thể đánh giá rằng cô rất đẹp nhưng mà sao hắn chẳng ưa, noú dễ hiểu hơn là không thích vì hắn lại có hứng với nó hơn. Nó thì chỉ chờ cơ hội đấy chạy lại phía cô như gặp ăn nhân cứu mạng, không ngờn số mình may đến vậy vì gặp được cô.
Xu thì tỏ ra cực kì khó chịu khi thấy vẻ ngông nghênh khinh người của hắn, điệu bộ ngứa mắt trông thấy ghét,nhìn là biếtngay loại công tử nhà giàu cậy tiền gia đình mà lên mặt kiêu ngạo, nhất định cô phải cho hắn biết tay mới được. Giám dùng giọng điệu khinh khỉnh đó với cô hả, được lắm ! Không yên đâu.
_ sao lại không, anh đang bắt nạt bạn tôi đó - cô hếch mặt nhìn thẳng vàomặt hắn làm hắn lại...lẻn cơn...điên. Nghiến răng nghiến lợi đưa tay lên định giáng thẳng vào mặt cô một bạt tai thì cô cũng đưa tay giữ lại..
* chát *
Mặt hắn hiện giờ đã in hẳn năm ngón tay vào mặt, nó há mồm ra nhìn cảnh trước mắt, cảnhhắn bị cô tát cho một cái.
_ mày muốn chết à con ranh - hắn gầm lên như một con thú hoang lên cơn. Cô vẫn cứ tỏ ra bình thường và vênh mặt lên nhếch mép khoanh tay nhìn " sản phẩm " của mình tạ ra.
_ đừng tưởng là động vào người tôi mà dễ, đi thôi.
Rứt câu cô kéo nó đi trong lòng hả hê vô cùng, nó thì cũng có chút vui vui nhưng hơi chút áy náy. Hắn thôi khỏi phải nói, bàn tay siết chặt thành quyền, răng nghiến ken két vì lần thứ hai có đứa con gái to gan lớn mật giám tát hắn ( lần đầu tiên là con ả Hà Anh tát nhầm hắn đó ). Điên người hắn đưa tay nện thẳng vào mặt tường gây ra tiếng " bốp " và tiếng....
_ ui za, trời ơi đâu quá.. Ax ax.
Hắn ôm tay xuýt xoa sau khi nện tay vào tường.. Hahaha ngu quá mà
|
Sau khi rời khỏi bệnnh viện nó và cô vác mấy cái vali cái to cái nhỏ của cô mà về nhà nó. Trên đường đi cô cũng đã hỏi nó vè việc lúc nãy và hắn là ai. Nó cũng không ngần ngại mà nói cho cô biết những chuyện hắn và anh đã làm với nó, nghe xong mà cô máu dồn lên não thậm chí đôi lúc còn lẳng luôn cái vali ra giữa đường chửi bới om sòm làm mấy con chó nhà người ta cũng sủa quá trời... Đúng là hài mà.
-------+-------
Sáng :
Hôm nay nó sẽ bắt đầu một ngày học mới, lòng buồn vì bố mẹ vẫn chưa về nhưng... Nó lại không muốn đi học chút nào vì nó sợ phải đụng mặt với hai tên hot boy trong trường, Jun không đi học được thì liệu Sam có bảo vệ được cho nó không đây. Nó sợ phải nghe những lời chửi rủa khinh bỉ của bọn học sinh dành cho nó, ước gì Xu đi học với mình thì tốt biết mấy.
Miên man chìm trong xuy nghĩ thì nó đã đến cổng trường từ lúc nào, vừa mới đặt chân đến thì lại một đống tiếng xì xầm to nhỏ đủ thứ.
_ con cóc ghẻ đó đến rồi kìa, nên tặng quà cho nó không ngỉ hahaha.
_ chà chà, thôi phải để nó vào trường đã chứ, nó lại bị bầm dậ ngay tại đây thì người ngoài nhìn vào lại mất hết quan điểm.
_ kệ nó đi, động vào nó làm gì cho giơ dáy bẩn thỉu.
_ CÂM - ngay lúc nó đang chịu nhục thì giọng nói con gái giận dữ quát lên, nó quay mặt lại hóa ra là Sam, người bạn thứ hai ở trường của nó. Gương mặt cô vô cùng tức giậnkhi thất chúng xỉ vả nó. Nhưng đâu có tác dụng, chúng còn cố ý nói to hơn thậm chí còn có đứa chửi cô nữa.
_ hừ... Mày nghĩ mày là ai mà giám ra lệnh cko tao câm - một con đanh đá đưa tay chỉ thẳng vào mặt của cô.
_ đúng, mày cuũng giống như nó mà thôi, hạng cóc ghẻ mà bày đặt ra vẻ - con khác hùa theo.
....
....
....
Hàng loạt những câu chửi rủa coi và nó vang lên, nó sợ sệt đứng sau lưng cô để cô bảo vệ nó còn cô... Sự tức giận đã báo động đỏ...
* chát.. Bốp... Phịch... Rầm... Chát *
Hàng loạt tiếng động của da thịt va chạm với nhau vang lên.. Mấy con ả đỏng đảnh đó bị cô đánh cho đến mặt mũi biến dạng, lớp son phấn dầy như đá tảng cũng bay đi hết vì được thay thế bằng những vết tím bầm, và vết bàn tay đỏ ngầu như bị săm vào mặt.
_ chúng mày cứ liệu hồn, thử nói câu nữa xem tao đảm bảo cả mhà chúng mày sẽ được ra đường ở.
Cô giận giữ bỏ lại cho chúng một câu rồi kéo nó đi khi nó vẫn còn đang hoang mang khi thấy cô đánh lũ đó dã man như vậy.
Cô đâu biết rằng, lúc cô đánh nhau toàn bộ đã được thu vào đôi đồng tử của một người con trai có bộ tóc nhuộm xanh đỏ như tắc kè. Đoán ra ai chửa ? Là Trần Tùng Lâm-Kai hot boy no3 của trường. Anh nhếch môi lên cười đầy nguy hiểm.
__ cô gái thú vị... Sau này tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ, trò chơi chính thức bắt đầu.
|
bắt đầu trò chơi nhanh ik Heo...hóng
|
_ woa, cậu giỏi quá.
Nó mắt sáng long lanh nhìn cô, còn cô được nó khen thì hếch mũi lên tự đắc rồi cười toe toét.
_ sao ? Thấy mình giỏi không, cậu yên tâm đi chúng mà giám làm gì cậu thì chắc chắn tớ sẽ không tha cho chúng đâu.
Nó nghe vậy lòng cũng vui vui vài phần nhưng nó lo nhỡ đâu nhà trường biết rồi đuổi học cả hai thì sao nhỉ ? Nghĩ đến đây nó cũng thấy sợ vì khó khăn lắm nó mới vào được ngoi trường này nếu bị đuổi học nó sẽ ra sao đây ?. Đưa đôi mắt đầy ái ngại nhìn côvà nói :
_ cậu không sợ nhà trường đuổi học vì đánh nhau hả.
Nghe vậy cô chán nản nhìn nó tiện thể cốc lên đầu nó một cái rõ kêu
_ Yoo ơi là Yoo, cậu nghĩ mình là ai mà họ giám đuổi học mình chứ, chúng giám làm gì cậu mình không để yên đâu nên cậu cứ yên tâm ở trong ngôi trường này đến lúc tốt nghiệp điiiiiiiiiiiiiiii.
Nó cũng chỉ biết gật đầu sau câu nói của cô, dung dăng dung dẻ rắt nhau lên lớp thì anh từ đâu chạy ra đi bên cạnh cô và mỉm cười thân thiện.
_ chào ! Mình đi chung nhé !!!!!
_ ơ.... Hả.. Ơ....được.
Cô đỏ mặt gật đầu, còn nó chạy đi chỗ nào mất rồi khi anh đến chỗ cô. Nhận thấy điểm khác biệt trong cô anh nhếch mép đầy ẩn ý nghĩ " con mồi đã cắn câu " , nhưng cái nhếch mép chỉ ygoáng qua không để ai biết.
_ cậu sao vậy, cậu bị ốm hả mà sao mặt đỏ thế kia - kèm theo câu nói là một bàn tay đưa lên trán cô làm cô giật mình mặt còn đỏ hơn trước, ngượng ngùng tránh né bàn tay anh ra nói :
_ a, không có gì đâu hihi thôi mình lên lớp.
Chẳng để anh đồng ý cô chạy vụt đi với cáu mặt đỏ như gấc. Phía sau lưng cô là một nụ cười đầy khốn nạn của anh, vuỗi vuỗi bàn tay đã chạm vào người của cô và nói :
_ co gái ngốc nghếch, xem ra tôi là người rất đặc biệt với cô nhỉ ? Hừ... Ngu ngốc.
|