Nhóc Con Nhút Nhát Và Chàng Trai Kiêu Ngạo
|
|
Heo ơi là heo! Chưa gì đã cho nó bị rồi! Mau tạo tình huống cho nó chốn được đi! Để về sau cho nó tự nguyện hahaha! Mi mà không cho nó thoát được á ta ......
Ủng hộ heo viết tiếp hắc hắc 'tay cầm kim tiêm'hahHahahaha
|
*cầm dao dí cổ Heo* giờ có cho thoát hay là Ko? Hử????????
|
Ầy... Heo nói vậy thôi chứ Heo nỡ lòng nào mà làm như thế..
----- chap mới đây------
Hắn nghe thấy nó hét như vậy thì đắc chí cười lớn :
_ hahaha cưng ngoan ngoãn mà " phục vụ " anh đi , cho dù cưng có la hét khản cổ cũng không ai giám cứu cưng đâu.
Nó nghe hắn nói vậy mà bất lực nằm khóc làm hắn đắc lắm, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì hắn nghe thấy tiếng đập cửa la hét ở ngoài :
* RẦM.... RẦM...RẦM *
_ JAN À, MÀY MỞ CỬA ĐI... CÓ CHUYỆN RỒI, MỞ CỬA RA MAU LÊN.
* RẦM... RẦM * hắn nghe thấy tiếng anh đập cửa ở ngoài thì nhíu mày tỏ ra khó chịu bèn ra mở cửa nói :
_ thằng điên này, mày làm cái gì thế !! Nữa khác đến lượt mày...
_ lượt cái thằng cha mầy, thằng Jun nó bị tai nạn xe rồi kìa.
_ SAOO ??? Đi thôi.
Rứt lời thì hắn chạy lại vào phòng lấy cái áo mặc rồi nói với nó :
_ may cho cưng đấy, không có lần sau đâu.
Nói rồi hắn vội chạy ra ngoài rồi cùng anh mất dạng còn nó thì bất động tại chỗ. " Jun gặp tai nạn sao ". Rứt xuy nghĩ đấy thì nó lục lọi khắp phòng thì may mắn làm sao kho nó tìm được cái áo sơ mi của ai đó, không ngần ngại mà nó mặc vào ngườ luôn, cứ thế mà nó bay thẳng ra khỏi khách sạn cố gắng chạy thật nhanh... Tâm chí của nó lúc này thì chỉ nghĩ đến cậu, vì nó mà cậu bị tai nạn xe.... Tất cả là tại nó mà.. Vừa chạy mà nó tự trách bản thân mình mà nước mắt không ngừng trào ra, cổ họng nghẹn lại, tim nó thì đau lắm mà cũng chẳng hiểu sao nữa...phải chăng là nó không muốn mất đi cậu, người bạn đầu tiên đối sử tốt với nó ( heo : bạn hả ?? Chắc không phải )
------
Ầy... Tạm thời như thế để mấy thánh biết nó không sao rồi, tối nay sẽ cí chap dài ..
|
Vâng vâng, bây giờ Heo đăng ạ, bây giờ vẫn là tối mà
♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Nó chạy như bay trên đường cũng chẳng biết là cậu được đưa đến bệnh viện nào, nó nghĩ chắc là bệnh viện XYZ vì có mỗi cái bệnh viện đấy là gần đây nhất mà... Dứt xuy nghĩ thì nó thở hồng hộc mà vào, vừa vào đến nơi thì nó túm ngay cô y tá gần đấy và hỏi :
_ chị...chị...ơi.
Nghe thấy có người gọi mình, y tá đấy quay ra và nhìn thấy một người con gái đẹp hơn thiên đang trong tình trạng quần áo xộc xệch, nước mắt tèm lem rồi hỏi :
_ có gì không em ???
_ chị...cho em hỏi... Hộc...hộc... Có ai là Âu Lạc Phong bị tai nạn xe được đưa vào đây không ạ - nó vừa nói vừa thở..
_ từ từ... Để tôi tìm xem..
Vừa nói mà y tá đất tìm danh sách bệnh nhân trên máy tính, một lúc sau cũng ngoảnh ra và nói :
_ à có em ơi, bị tai nạn xe mới được chuyển vào đây đang trong trong phòng cấp cứu..... Ơ...
Cô y tá ấy ngẩn tò te khi vừa dứt câu thì đã chẳng thấy bings nó đâu cả, chỉ là nó nóng vội quá nên nghe thấy vậy mà chạy đi luôn và trong lòng không ngừng cầu trời cho cậu không sao cả.. Đứng trước cửa thang máy nó thấy lâu quá bèn chạy sang cầu thang bộ.. Sau khi chạy một vòng hết 15 tầng thì nó cũng đã có mặt ở tầng 16, nó thở mà không ra hơi khi từ xa đã thấy hai dáng cao cao, ngạo mạn của hắn và anh đang đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Đột nhiên chân nó dừng lại không muốn đi nữa vì không muốn chạm mặt hai thằng đó, nó mon men lại gần rồi ngồi trong góc kín gần đấy thở...
1 tiếng...
...
... 2 tiếng... .. .. 3 tiếng..
Cánh cửa không có gì gọi là nhúc nhích mà chỉ thấy có hai người trung niên 1 đàn bà, 1 đàn ông chạy thúc mạng đến, chưa gì mà đã nghe thấy tiếng người phụ nữ ấy kêu lên :
_ Jan, Kai.
_ bác đến rồi ạ..
_ chuyện là sao ??? Tại sao thằng Jun nó lại bị tai nạn hả ??? Tại sao lại vậy - người đó không ai khác mà là mẹ của cậu, bà vừa nói vừa khóc thét lên làm cho bố cậu và anh, hắn phải dỗ.. Bố anh không nói gì, con người tỏ ra lạnh lùng đến đáng sợ trong bất cứ hoàn cảnh nào như là không quan tâm đến .. Nhưng đâu ai biết ruột gan ông như đang bị cắt ra từng đoạn khi nghe tin cậu gặp chuyện như vậy chứ.
--+------
Haizzz Heo muốn đăng dài lắm nhưng bị cạn kiệt văn thơ rồi, mọi người thông cảm nhé !!! Đừng ném Heo vào nồi nhé * rưng rưng *
Nhưng lúc khác Heo xẽ bù cho mà...
|
E nghỉ một thời gian.... không ngắn cũng không dài.... quay trở lại thấy số lượng trang tăng đột biến. Tưởng Heo ra nhiều .... cuối cùng toàn đất của mấy nàng cmt làm cụt hết cả hứng. Mà Heo kia..... tại sao chap dài chap ngắn như thế hả..... Ta hóng sắp cụt đuoi rồi
|