Nhóc Con Nhút Nhát Và Chàng Trai Kiêu Ngạo
|
|
|
tác giả ơi ! Truyện hay wá đăg tiếp đj ạ !
|
* ting* cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ già đưa tay lau đi những rọt mồ hôi trên trán chắc ông phải mệt mỏi lắm sau một ca cấp cứu dài. Chỉ có vậy, mẹ cậu chạy lại phía ông hỏi rối rít:
_ bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi.
_ cậu ấy đã qua được cơn nguy kịch, vết thương cũng không nặng lắm chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm.
Rứt câu ông vỗ vai bà rồi đi thẳng. Còn nó sau khi nghe được câu trả lời thì trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngay lúc này đây nó muốn vào thăm cậu lắm nhưng nó không thể, vì có bố mẹ cậu, có cả hắn và anh. Nó sơ phải thấy hai tên đó vì xém chút nữa ddã cướp đi trong trắng của nó rồi. Nhưng nhất định khi mọi người về hết nó sẽ vào thăm cậu.
Nhìn ra cửa sổ nó có thể nhận ra trời dã tối, trăng đã lên, bầu trời yên tĩnh không gợn chút mây đen.
* ọc ọc *
Cái bụng của nó bắt đầu biểu tình vì nó đã được ăn cái gì đâu chứ, cười méo mó rồi đôi chân bước thẳng về phía cantin bệnh viện.
++++++
Mới bước đến cửa thì nó đã bị mọi người nhìn chằm chằm rồi những lời bàn tán to nhỏ vang lên sầm sộ, khen có, chê bai cũng chẳng thiêua vì đơn giản chỉ là họ đang ghen với nó mà thôi.
* rầm *
Nó tông phải một cô gái phải nói là rất đẹp. Khác với vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết của nó thì cô gái này có một vẻ đẹp sắc sảo khiến ch bọn đàn ông khi nhìn vào đều bị " say ". Nó vội đỡ cô cái đó lên rồi xin lỗi rối rít :
_ cô có sao không, tôi xin lỗi tôi không cố ý.
Cô ta chẳng thèm nhìn nó chỉ hất cái tay của nó ra rồi chanh chua quát :
_ nè mù hả, cô có mắt không vậy sao giám đâm phải tôi hả.
_ ơ...tôi...tôi.
Đến lúc này cô ta mới đưa mắt lên nhìn nó, nhận thấy ánh mắt sợ sệt của nó thì không khỏi cười lén lút.
_ thôi không có gì đâu.
Cô ta buông cho nó một câu rồi vội bước đến quầy bán đồ ăn...nhưng... Vẻ đẹp của cô ta khác hẳn với tính cách của mình vì.....trên tay cảu cô lúc này là một đống đồ ăn, từ đồ ăn vặt cho đến đồ chính chất lên một đống. Ngồi vào chiếc bàn gần đấy ròi đưa đồ ăn lên miệng nhai ngấu nghiến.
------
Nhân vật mới.
*** Đoàn Linh Trang ( Xu ) 17t. Xinh đẹp sắc sảo.
Gia thế : bình thường jống nó nhưng bỏ đi bụi.
Tính cách : dễ thương hòa đồng, hiền lành nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ vì... Không muốn bị người khác khinh thường và bắt nạt. Sẽ là bạn thân cuả bó và cô ( Sammy ạ )
Pê ét : bắt đầu từ những chương sau mình sẽ gọi nó là Yoo nhưng vẫn sẽ là " nó ". Sammy là Sam, vẫn gọi là " cô " vì tên dài viết mệt lắm . à cả Linh Trang là Xu, cũng sẽ gọi là " cô nhé "
|
|
Mọi người ở đấy ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cô như một sinh vật là vì ai đời một cô gái xinh đẹp như thế mà lại tham ăn tục uống như vậy chứ. Còn nó cũng chẳng để ý gì nhiều vì lúc này nó đang đói xoăn cả ruột bước đến quầy bán đồ ăn chọn cho mình xuất cơm gà rồi đi tìm bàn đê ngồi. Nhưng tâte cả các bàn đều có người ngồi rồi. Đang không biết phải làm thế nào thì có một giọng nói của con gái vang lên :
_ ê cô kia,qua đây ngồi với tôi đi.
Thấy có người gọi mình không ngần ngại nó quqy lưng về sau thì bắt gặp cô đangvẫy tay với nó, ngạc nhiên trước hành động ấy của cô vì rõ ràng lúc nãy cô còn quát nó mà lẽ nào bây giờ lại muốn nó ngồi cùng. Chắc không phải đâu, chắc là cô gọi người khác rồi. Cho là mình đoán đúng nó quay người đi chỗ khác thì lại có giọng noú vang lê nhưng hình như pha thêm chút bực bội.
_ ê, tôi gọi cô mà cô giám khinh tôi hả, cô may mắn lắm mới được tôimời ngồi đấy biết chưa. Lại đây.
Nó lúng túng quay người lại rồi đưa ngón tay lên chỉ vào mặt mình.
_ cô... Gọi tôi hả.
Đen mặt trước câu hỏi vô cùng ngây thơ của nó, khó khăn lắm cô mới đè nén được cơn giận vì lần đầu tiên có người giám cư sử như vậy với cô. Loại người cô ghétnhất là loại công tử tiểu thư chảnh chọe và khinh người, nhưng ai như vậy thì cô đều sử đẹp chúng luôn nhưng không hiểu tại sao cô lại không làm vậy với nó nữa.
_ vâng ! Em mời chị ra đây ngồi ạ - cô gằn ra từng chữ.
Lúc này nó mới biết là nó không hề nghe nhầm, tung tăng vui vẻ ôm dĩa cơm ra bàn ngồi với cô.
_ cảm ơn cô nhé.
Nó cười hiền, cô không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Suốt bữa ăn hai người nói chuyện với nhau khá thân thiết, nó bớt sợ trước còn cô cũng bớt tỏ ra lạnh với nó vài phần và đặc biệt là bắt đầu từ sau hôm nay bộ ba hốt gơ hội tụ ^^
|