Tiểu Thư Kiêu Kì
|
|
|
|
Chap 23: sự cố - Tiểu Song k biết bơi, ai đó mau xuống đó cứu nó đi. Tiểu Thanh nói như hét, đã 5' nó ở dưới biển rồi còn gì nữa. Nhưng thực ra có một bí mật lớn mà chỉ có 3 đứa nó biết. Hắn cuống cuồng cở áo sơ mi dài rồi nhảy xuống biển, còn mọi người thì lo kéo Vũ Ân lên ai ai cũng lo lắng cho nó.
Trên tàu Bảo Ngọc và Tiểu Thanh cười thầm vì những ai dại dột đụng vào nó , và chắc chắn sẽ k có kết quả tốt.
Sau một hồi mò lặn dưới biển cuối cùng hắn cùng tìm thấy nó. Sau khi làmđủ mọi cách thì nó cũng tỉnh lại, ngồi dậy một cách khó khăn ho sặc sụa tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền của Vũ Ân nó chìa tay ra và nói với giọng nhỏ nhẹ. - Em xin lỗi vì em mà nó mới rơi xuống biển, em lấy đc lại cho chị rồi nè. Mọi ánh mắt tức giận của mn đổ dồn về phía cô ta ,ai cũng cho rằng cô ta ích kỉ chỉ vì sợ dây chuyền mà bắt nó nhảy xuống biển. - K phải, sao em lại nói dối em kéo chị xuống mà.- cô ta nên tiếng thanh minh. - Chị nói j thế? Em k biết bơi sao kéo chị xuống biển đc.- nó tỏ vẻ ngu ngơ, k hiểu. - Đó là chiếc vòng tôi tặng cô mà.- hắn cầm sợi dây chuyền xem một hồi rồi phán ra 1 câu . - Vậy cho em xin lỗi.- nó nói rồi ngất đi trong vòng tay hắn, mọi người vội vàng chạy vào trong khoang chăm sóc nó, bỏ cô ta ở lại với những ý nghĩ thâm độc. - Con thật sự lo cho Song đc chứ.- ba mẹ nó e dè hỏi hắn. - Vâng ba mẹ yên tâm.- hắn cười rồi đóng cửa lại. - Em định hù chết anh hả?- hắn giật mình khi thấy nó đang ngồi trên ghế với bộ đof ướt nhẹp. - Ướt hết rồi oaoa k chịu đâu.- nó ngồi đập tay xuống ghế soà ăn vạ.Mà bộ dạng hắn khác j cũng ướt hết đấy thôi. - Em vào tắm trước đi.- hắn nói. - K có đồ tắm = niềm tin à.- nó phụng phịu. - Ờ thế ngồi đó đi , mặc đồ ướt mát lắm.-hắn khích nó.
|
- Vậy đi.- nó ngồi dậy bước vào nhà tắm chứ cứ mặc đồ ướt như vậy hoài khó chịu lắm . Cốc cốc cốc. - Ai thế?- nghe thấy tiếng gõ cửa hắn đáp lại. - Thưa cậu chủ đồ và nước uống tôi để ngoài này ạ. - người hầu đáp. - Mang vào đi. Người hậu mang vào đặt nên bàn rồi cúi chào hắn rồi bước ra. Bên ngoài cửa đang có 6 người đang đứng rình k ai khác ngoài ba mẹ hắn, Ba mẹ nó và 2 con bạn yêu vấu . Nó trong nhà tắm bước ra với bộ mặt đỏ như cà chua, trên người chì có 1 cái khăn tắm quấn ngang ngực. - Này! Nhìn gì hả. Nó quát hắn vì tội dám nhìn chằm chằm vào người nó.Hắn không nói j cười cười đi vào nhà tắm và tất nhiên có mang theo đồ. Nó nhìn thấy trong đoongs đồ mà người hầu mang vào mà rủa thầm. - Khốn khiếp! Mang đồ như thế này hả? Bổn cô nương là con gái chứ k phải con trai. có 2 bộ đồ mà toàn là đồ Nam nó đánh liều lấy cái áo sơ mi mặc vào.Nhìn thấy 2 ly nước cam trên bàn nó cầm lấy uống rồi ko hiểu sao nó lại thấy nóng trong người rồi lăn ra bàn. Hăns bước ra cảm thấy khát nước và hắn kết ra một câu : - À từ nãy h mình chưa uống nước .- rồi cầm ly nước cam uống một mạch mà chẳng thèm để ta rằng trong nước có vấn đề. Và rồi 2 nhân vật chính đã nằm lăn trên bàn. - Thuốc săp phát huy tác dụng rồi. - Bảo Ngọc đứng sau cánh cửa nhòm qua cái lỗ nhỏ trên cửa. - Nhưng làm thế có ác quá k?- Tiểu Thanh rụt rè lên tiếng. - Có j mà ác, vợ chồng làm "chuyện ấy" là bình thưowngf.- đồng thanh. - Nhỏ tiếng thôi!- ai lấy giơ ngón tay trước miệng bảo nhau nhỏ tiếng . Khi thấy hắn và nó quấn lấy nhau mọi người mới rời đi. ------------------------------------------ Sáng hôm nay 2 gia đình nhà nó và hắn cùng 2 con bạn đến Nha Trang nghỉ mát. Nó đang ngủ ngon lành trong vòng tay của hắn như mọi lần nhưng lần này lại khác trên người hắn và nó k 1 mảnh vải ngoài cái chăn phủ lên người.Ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm nó mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy cảnh tượng bên cạnh . - AAAAAAAAAAA........- nó gào hai tay vò đầu. - Biến thái dậy ngay.- nó gào lần hai. - Gào bé thôi thủng màng nhĩ rồi này.- hắn ngồi dậy . - Oaoa anh là đồ dâm tặc, hại đời con gái của tui oaoa.- nói
|
Nó khóc thảm thiết mặt úp vào lòng bàn tay mà khóc. - Đừng khóc nữa.- hắn nói rồi mặc đồ bước vào phòng tắm. Nó ngưng khóc vắt óc ra suy nghĩ ai đac bỏ thuốc kích dục vào ly nước cam. Gạt suy nghĩ sang một bên nó măcj lại đồ bước vào nhà tắm và cũng vừa lúc hắn đi ra . Sau một hồi nó đi ra và mỗi người ngồi 1 chỗ nó chẳng thèm nhìn hắn còn hắn thì trái lại cứ nhìn nó chằm chằm. - Tiểu Song ơi.- Bảo Ngọc và Tiểu Thanh phấn khởi chạy vào phòng nó . - Bộ chúng mày k biết phép lịch sự hả?- nó nói với giọng lạnh tanh . - Sao đêm qua vui k?- Bảo Ngọc nói. - Vui nhờ phúc mấy người thoi.- nó đáp. - Sao mày lại nói thế?- Tiểu Thanh tỏ vẻ khó hiểu. - Ai đã bỏ thuốc kích dục vào trong ly nước .- hắn cầm ly nước đã hết lên và nói với giọng lạnh k kém j nó. - ...- -....- tất cả chỉ trả lời là im lặng. - Tại sao 2 đứa mày k nói j? Bộ hạnh phúc của tao là nhờ chúng mày sao.- nó nói . - Tụi tao xin lỗi.- Tiểu Thanh và Bảo Ngọc nhẹ giọng cúi thấp đầu. - Bây h xin lỗi đc j? Nói đi 2 đứa mày làm j? - Xin lỗi.- lại một lời xin ỗi - Tao k cần lời xin lỗi, ai đã bảo chúng mày làm việc này. - Ba mẹ mày và ba mẹ hắn.- Bảo Ngọc e đe chỉ tay về phía hắn. Nó bước ra ngoài rồi xuống tàu k nói j hết lặng lẽ bước về biệt thự trên biển của nha hắn nó giam mình trong phòng chợt điện thoại nó vang nên , với tay lấy đt : - .....- - Tiểu Song anh đây.- đầu bên kia nén tiếng. -....- - Xin lỗi.....vì đã lừa em nhưng anh ... - Anh hai ơi huhu huhu .- nó chợt bật khóc nên giống như hồi nhỏ nó thường ôm anh hai ngủ, ôm anh hai khi buồn. - Sao thế Tiểu Song. - Anh ơi... Tiểu Song nhớ anh lắm . - Sao lại nhớ anh.? - Anh đang ở đâu ? Huhu tại sao ai cũng đối xử với em như thế? - Anh ơr cty nè. Nói anh nghe ai làm em khóc. - Hai ơi! Bao h Song về hai mua gấu bông cho Song nha. - Ừ hai sẽ mua quà cho Tiểu Song. Tháng sau anh và Nghi kết hôn em về nhé? - Vâng. - Cảm ơn em đã tha thứ cho gia đình anh. - Anh phải gọi cho Song thường xuyên nhé? - Ừ. - Anh hứa đi. - Anh hứa. Thoi anh phải họp rồi lát anh gọi lại nha. - Vâng. Thả điện thoại rơi tự do nó ngồi xuống đất dựa lưng vào cánh cửa hai tay vòng qua gối gục mặt xuống khóc. Hắn đứng ngoài nghe hết cuộc nói chuyện và nghe thấy nó khóc muốn đến bên nó ôm chặt nó mà an ủi nhưng lương tâm hắn k cho phép. Hắn ngồi xuống dựa vào cánh cửa đầu ngả vào cửa hai người bây h rất gần nhau chỉ cách nhau có 1 cách cửa. Nó ngồi dậy điên cuồng phá căn phòng nước mắt trên má nhoèn đi. RẦM RẦM - Tại sao ? Tại sao ? - nó tay gạt hết đồ trên bàn xuống miệng gào thét . - Hạnh phúc là cái j cơ chứ? Tại sao cả ba mẹ cũng thế? - Tất cả chỉ là nói dối! Nói dối! Huhu. Hắn đứng ngoài mà lòng đau sót nhưng h vào cũng chẳng ích j vậy nên đành đứng ngoài . Mảnh chai thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà, dính đầy trên chân nó nhưng dường như nó k biết đau điểm cuồng phá lát mọi thứ. Rồi mọi thứ dừng lại khi điện thoại nó vang nên: - Gì ? - Đại tỷ bọn thằng Phong đang phá ở bắt chúng ta nè, tụi em ngăn k đc. Chúng còn đòi gặp tỷ. - Ở đâu. - bãi đâts trồng ở biển Nha Trang.11h đeem nay. - Ukm . Nó tắt điện thoại nhếch mép cười vì nó cũng đang ở Nha Trang mà quả là hạ thấp nó quá. Chap 24 Tối nó mới ra khỏi phòng vết thương trên chân nó đã lành vì toàn là vết thương nhỏ chỉ cần bôi thuốc là hêt. Nó mặc một áo phông ngắn đến bụng màu trắng cổ tròn kèm theo cái vòng cổ hình thánh giá to bản, quần đùi ngắn màu trắng , ở đùi nó là 1 cái dây màu hồng buộc dưới quần . Chân đi giày nike. Ra khỏi phòng nó thấy hắn ngủ gục trền dàn nhà và có vẻ mọi người đã ngủ hết. Nó bước đi k thèm quan tâm hắn vì bãi đất trống cũng gần biệt thự nên nó đi bộ ra đó. Vừa ra khỏi cổng đã thấy bọn đàn em chờ nó ơr đó. - Nào ai là Phong ra đây chị gặp mặt.- nó nói tay cầm hai cái roi dài hai mét đc gắn dao nhưng nhìn qua thì sẽ k thấy. - Lâu quá k gặp .- Người đứng đầu bên kia bước ra. - Ồ là chú à.- nó. - Tiểu Song sao em lại ở đây.- hắn bước xuống xe vì gắn cũng đc hẹn ra đây. - Chú hay ha? Gọi cả cứu viện ra đây. Nhưng ơr nhà là vợ chồng còn ở đây thì tình nghĩ vợ chồng chấm dứt.- nó nói mặt lanh lùng . - Tiểu Song có cần tuyệt tình thế k)- Tiểu Thanh từ đâu xuất hiện và nói. - Cần. - nó -nào đây k phải chỗ nói chuyện tình cảm.- Phong - Mà lâu k gặp chua đẹp trai ra đấy chứ nhỉ?- nó - Khỏi dài dòng.
|