Tiểu Thư Kiêu Kì
|
|
- Nên đi .- nó nói lấp tức bọn đàn em ba bên xông nên. Nó vừa đi vừa vung roi ai lấy đều bị thương, lúc này nó k quan tâm trước mặt mình là ai và cũng vì thế mà hắn bị một vết đai ở vai. - Á....- nó kêu nên và quay lại tặng cho cái người làm nó bị thương một cái sắc lém.Tức thì bị nó tặng cho một cái chết. Máu trên vai nó bắt đầu rỉ ra bên ngoài chiếc áo trăngs của nó.Cuộc chiến mau trong kết thúc cả ba bên ai cũng bị thương k nặng thì nhẹ mát người chết cũng nhiều nưax. Xong việc nó đưa hai cái roi cho Bảo Ngọc và Tiểu Thanh mang về hộ mình còn mình thì đi lang thang mặc cho mọi người khuyên .
Lặng bước trên bãi cát bên bờ biển hai tay dang rộng hít không khí, vai nó vẫn chảy máu chảy rất nhiều bay h nó muốn có ai đos an ủi băng bí vết thương cho mình. Ngồi trên bãi cát nó nhớ lại ngày.xưa anh hai và anh ba lo cho nó lắm nó bị thương là lo cuống cuồng nên. Thậm trí anh hai và chị Nghi còn mua kẹo về dỗ nó khi nó khóc kêu đau nữa. - Anh hai, anh ba em nhớ hai anh lắm.- nó nói nhỏ. Bây h chắc mọi người ngủ rồi sao biết đã mà biết chỉ thêm lo lắng. Nó lấy mảnh vải mà lúc đi nó vô tình đút vào túi. Loay hoay buộc vết thương cho mình nó nghĩ lại là thấy hắn có bị thương chắc đau lắm nhưng sao phải lo cho hắn nhỉ, hắn có Vũ Ân mà.Ngồi thở dài chợt thấy ai đó ngồi cạnh mình, quay qua nhìn thì ra là hắn. - Chẳng phải anh bị thương sao?- nó nói nhỏ thậm trí kiến cũng chẳng nghe thấy. - Em quan tâm anh hả?- hắn nói tay chỉ vào mặt mình. - Mơ à?- nó quát mặt đỏ ửng vì ngượng. - K phải à? - Tất nhiên.- nó vênh mặt đáp lại. - Quay đây anh băng bó cho.- hắn soay người nó lại và bắt đầu lột áo nó ra. - Đồ biến thái.- nó hét. - Ai biến thái? Chỉ băng bỏ vết thương thôi mà cũng chửi.- hắn - Xin lỗi.- nó nói nhỏ. - Ngoan quay lưng lại đê.- hắn _ Biết rồi.- nó quay lưng lại cởi áo ra. - Xong rồi.- hắn nói, nó vội mặc áo lại
|
|
Chap 25: - Mẹ có cần con giúp k?- nó hớn hở chạy vào nha bếp. Hôm nay nhà nó và nhà hắn ăn cơn chung nên nó nghĩ mình nên vào bếp giúp hai mẹ. - Con thái thịt hộ mẹ nha.- mẹ hắn cười tươi. - Vâng. Nó hớn hở đeo tạp dề và bắt đầu thái thịt nhưng vừa nhìn thấy và mùi của nó làm cho nó khó chịu muốn buồn nôn. Vội chạy vào nhà vệ sinh. - Oẹ.... Ọe ...... Ọc . Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh nó bước ra mặt trắng bệch bước đi lảo đảo. - Tiểu Song con mệt thì nên nghỉ sớm đi, lát ăn mẹ gọi.- mẹ nó. - Vâng.- nó bước nên phòng, hắn nhìn theo với ánh mắt lo lắng. Aseuraseurhae aseuraseurhae aseuraseurhae Yojeum neon mari eopchi Nhạc chuông điện thoại của nó vang nên. - Ơi. - 2 tình yêu. - Anh ba hử? - Uk tối đi bar k anh qua đón? - Tất nhiên là có ùi. - Vậy lát anh qua đón, chuẩn bị đi nha. - Anh gọi cả anh hai chưa? - Rồi ,đông đủ cả. - Vậy thôi em cúp máy đây. Nó để điển thoại xuống chạy một mạch đến cái tủ quần áo của mình. Hôm nay nhất định nó phải chọn một bộ đồ độc đáo mới đc. Loay hoay một hồi nó thấy một bộ váy đã gấp gọn dưới đáy tủ trong còn rất mới, nó chợt nhớ ra cái đấy là anh hai nó mua cho nó, cái váy đó rất là hở hang.Đáng liều nó cầm bộ váy bước vào nhà tắm. - Mẹ con k ăn đâu, con đi ra ngoài đây.- nó bước xuống nhà. - Con đi đâu?- ba nó. - Dạ có lịch chụp hình.... - Sao anh lại k biết ?- hắn vừa nhau cơm vừa nói mắt nhìn đăm đăm vào người nó. - Em với anh có lịch chụp hả?- nó ngây ngô nói. - K .- hắn. - Con đi đi kẻo trễ.- ba hắn. - Vậy con đi .- nó nói xong rồi bước ra ngoài cổng. _ Anh đợi lâu chưa.- nó chạy đến ôm Thiên Bảo ( Ken) . - Lâu. Tôi đợi cô đến mòn cả gót giày kìa.- Thiên Bảo đc dịp trọc nó. - Blè ai tin.- nó lè lưỡi. Hôm nay nó mặc áo màu hồng ngắn lắm luôn chắc chỉ đủ che chỗ cần che, chân váy cùng bộ cũng màu hồng ngắn đến đùi đeo đôi giày cao gót hơn 10 phân đc đính đá phát sáng. - Ê Song ở đây nè.- Tiến Anh vậy nó. - Anh hai.- tưởng nó sẽ lao đến ôm mk ai vừa giơ tay ra thì nó đã lao đến chỗ anh hai nó. - Cô nương ơi mọi người đang nhìn kìa.- Thiên Thiên vòng tay ôm nó. - Ều nói mà vẫn ôm kìa.- Nghi.
|
|
|