12 năm trước....
-Vi:Anh ơi... -Vũ:sao? -Vi:anh phải chuyển nhà thật à...Anh ko chơi với Vi nữa à?? -Vũ:sao anh lại nỡ bỏ Vi chứ nhưng Vi hứa với anh phải ngoan nha!!Sao này nhất định anh sẽ trở về...nhất định -Vi: (òa khóc) -Vũ:Vi của anh phải ngoan ngoãn ko được khóc,Vi phải mạnh mẽ lên... -Vi: (gạt đi 2 hàn nước mắt) Vi sẽ ngoan... -Mẹ Vũ: thôi đi thôi con đến giờ rồi... Vũ vẫy tay tạm biệt nó còn nó thì cứ sụt sịt mãi. Thời gian cứ trôi đi ngày qua ngày nó lại lãng quên nỗi buồn khi Vũ đi.Rồi định mệnh lại để nó phải đau khổ lần 2…. Nó vừa mới bước vào nhà thì: -Ba nó:bà im ngay đi… -Mẹ nó:ông mới là người phải dừng lại đấy,ông đang cố phá hoại cái gia đình này đấy.Con Vi chỉ mới 14t thôi từ đó giờ tôi nhịn ông là vì ko muốn làm lớn chuyện rồi ko giữ được cái nơi nương tựa cho con Vi nên tôi mới nhịn ông thôi. -Ba:hức…bà đừng có nói cái giọng như là thương nó lắm…tôi biết bà suy nghĩ những gì đó…NÓ CHỈ LÀ ĐỨA CON NUÔI THÔI !bà ko thương nó đến vậy đâu… -Mẹ:ông đã hoàn toàn sai rồi tôi đã dần thương nó như chính con ruột của mình vậy. -Vi: (2 hàng nước mắt) thật sao?? -Mẹ:Vi à…Mẹ xin lỗi…Mẹ… (sụt sịt) -Ba: như con đã nghe thấy con chính là đứa con mà ta và mẹ con nhận về từ trại trẻ mồ côi… -Vi:…. Nó chạy thẳng vào phòng với 2 hàng nước mắt đầm đìa,nó ko giận ai cả nhưng nó thắc mắc họ là ai.Ngày qua ngày nó cứ đi học rồi về chẳng nói năng gì với ai.Nhưng rồi định mệnh ko đối xữ tệ với nó khi nó vừa vào lớp 11. -Một người lạ:Thưa cậu chủ chính là nơi này tôi đã điều tra kĩ rồi,họ và cô chủ ở đây. -Mạnh:tôi biết rồi mọi người đợi tôi ở đây tôi tự vào được rồi. -Tên lúc nảy:dạ… Mạnh bước vào nhà thì mẹ nó đi đến. -Mẹ:Cậu…Cậu đến đây có chuyện gì ko??Hình như tôi ko quen cậu. -Mạnh:tôi chính là a2 của đứa con bà nhận về cách đây 14năm trước. -Ba:mời cậu vào nhà! -Mẹ:vậy hôm nay cậu đến đây có chuyện gì? -Mạnh:chắc mọi ngừoi cũng đoán được lí do tôi đến đây là gì?? -Mẹ:Cậu đến để dẫn con Vi đi à? -Mạnh:đúng vậy. Vừa lúc đó thì nó vừa đi học về.Nó cúi đầu chào rồi quay qua hỏi mẹ nó. -Vi:nhà ta có khách hả mẹ? -Mẹ:đây…đây là a2 con đến đây để rước con về. Nó quay qua nhìn Mạnh rồi nói tiếp. -Vi:anh…anh…là a2 em sao? Mạnh gật đầu rồi nó ôm chằm lấy a2 nó rồi a2 nó bảo nó soạn đồ nào quan trọng rồi đi với anh nó,nó vào phòng gom những món quà sinh nhật lúc nó con nhỏ của Vũ và ba mẹ nuôi nó tặng nó.Rồi nó vài lời với ba mẹ nó,trong lúc đó nó cảm thấy như mất một thứ rất quan trọng nhưng lại hiện ra một cuộc sống mới ko còn cuộc sống nhàm chán lúc nào cũng nghe ba mẹ cải lộn.nói chuyện với ba mẹ nuôi xong nó và Mạnh bước lên chiếc siêu xe rồi phóng nhanh về nhà. -Vi:anh…a2 này… -Mạnh:sao? -Vi:ba mẹ của chúng ta đâu?sao ko đi cùng anh? -Mạnh:họ đang đi công tác tại Mỹ khoảng 2 tuần nữa sẽ về.Từ đó đến giờ anh đã để em chịu khổ rồi bây giờ à sẽ bù đấp lại cho em… -Vi:em đâu có khổ cực gì đâu! Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự sang trọng. -Vi:đây là nhà chúng ta sao anh? -Mạnh:ùm… -Người hầu và ông quản gia: cậu chủ,cô chủ đã về. -Mạnh:dẫn em tôi lên phòng đi.À mà em lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm với anh. -Vi:dạ… Nó bước lên phòng thì nó thấy thật tuyệt vời.Một căn phòng với màu chủ đạo là màu Xanh da trời và được sắp xếp gọn gang,nó đặt hành lí xuống rồi đi tắm rồi ào nhanh xuống nhà. -Vi:2 ơi em xong rồi mình ăn thôi. -Mạnh:ùm…Mà này điện thoại này anh cho em đấy anh đã lưu số của anh cha,mẹ và quản gia có gì thì gọi. -Vi:dạ… -Mạnh: (gắp thức ăn cho nó) em ăn đi.Mai em còn mệt thì từ từ còn khỏe rồi thì mai anh chuẫn bị cho em vào trường sớm. -Vi:ủa mình chuyển vào liền luôn hở anh? -Mạnh:vì là trường dành cho các con của các cậu ấm hoặc tiểu thư nên em muốn chuyển vào lúc nào cũng được. -Vi:vậy mai đi luôn đi…Nhưng còn đồng phục? -Mạnh:2 đã chuẫn bị rồi. -Vi:2 của em là chu đáo nhất.2 ăn xong đi rồi em rửa chén cho. -Mạnh:có người rửa rồi em ngủ sớm đi mai còn đi học. -Vi:dạ vậy em đi lên phòng nha! Nó lên phòng nằm ì một giấc tới sáng.\ 6h sáng nó đã dậy chuẫn bị quần áo rồi bước ra khỏi phòng.Vừa bước ra khỏi phòng thì nó thấy bóng dáng a2 nó với bộ đồng phục rồi a2 nó quay qua nở với nó 1 nụ cười làm nó thốt lên: -Vi:a2 đẹp troai quá!! -Mạnh:anh biết điều này mà.Hai của em trong trường là 1 hotboy đấy. -Vi:biết vậy ko khen đâu nổ quá.Thôi mình đi 2. Xem ra từ nhà nó tới trường cũng ko xa lắm nó chỉ mới đi khoản 10’ là tới (siu xe mừ).Nó và Mạnh bước xuống xe làm cho lắm anh lắm chị ngước nhìn.(nó cũng đẹp lắm chứ bộ)Cả 2 bước thẳng lên phòng ông thầy hiệu trưởng. -Thầy hiệu trưởng:em tới rồi à. -Vi:em chào thầy ạ! -Mạnh:thầy để nó vào lớp 11N nha! -Thầy hiệu trưởng:em cứ yên tâm ba em và tôi là bạn từ lâu rồi mà.Em tên Vi phải ko?À mà đây là cô giáo chủ nhiệm của em,cô dẫn em nó về lớp đi. -Cô Hằng:em đi cùng tôi nào! Nó và cô đi trên hành lang thì có vô số con mắt ngước nhìn nó và nó còn nghe là “Con nhỏ này là ai mà đi chung với anh Mạnh vậy ta?ko yên với con My đâu”.Nó bước vào lớp,lớp xì xầm. -Con này là con nhỏ hồi sáng phải ko?Xinh nhễ! -ùm hình như là vậy mà ko yên với con My đâu! -nó vào được cái lớp này thì nó cũng ko vừa đâu. -Cô Hằng:các em im lặng cô xin giới thiệu đây là Phan Nhật Hạ Vị học sinh mới chuyễn về trường ta.em muốn ngồi đâu? Đang rối ko biết nên ngồi đâu thì có 1 bạn nữ vẫy vẫy tay ý kêu nó xuống ngồi chung,nó bước lại bàn của nhỏ rồi nhỏ bắt chuyện trước. -Nhi:mình tên Thiên Nhi nhưng bạn cứ gọi mình là Nhi là được. -Vi:ùm…Mình tên Vi à mà cô giới thiệu rồi mà… Hai đứa đang nói chuyện thì cô quay xuống và phán rằng: “tất cả im lặng”.Nó và Nhi chẳng dám hó hé gì nữa.Đến giờ ra chơi thì nó và Nhi xuống canteen mua thức ăn rồi nó và nhỏ lại băng ghế gần gốc cây ngồi nói chuyện ăn bánh. -Nhi:bạn và anh Mạnh là gì vậy ? -Vi:à của mình đấy! -Nhi:oh!Mình cứ tưởng tập đoàn Phan Nhật chỉ có mình anh Mạnh thôi chứ ai ngờ… -Vi:ùm…Mình và à thất lạc từ nhỏ nên… -Nhi:à..Hèn gì! Đang nói chuyện thì có 1 con nhỏ đi tới và giựt lấy ly nước nó đang cầm rồi đổ lên chậu hoa gần đó. -My:cưng à…Nghe nói cưng là học sinh mới chuyễn trường về phải ko?Học sinh mới mà sao ko ai cho nó ra mắt tao hết vậy? (nó quay ra đám đàn em). -Nhi:chị đang làm gì vậy hả? -Vi:chỉ là ly nước thôi bỏ đi… -My:đúng chỉ có ly nước thì ko có gì nhưng cưng đi chung với anh Mạnh của chị mới là chuyện lớn đấy bé.(nói rồi ả giơ tay tát cho nó 1 bạt tay). -Vi:chi bị điên à?tôi nhịn chị nảy giờ rồi nhé!tôi đi chung với anh Mạnh rồi làm sao?nội quy nào nghiêm cấm hả? -My:ko nội quy nào hết là tao cấm…được ko? -Vi:chị là cái gì chứ mà đánh tôi?Chỉ tưởng tôi kêu chị 1 tiếng chị là chị hay lắm sao.Chị chỉ lớn tuổi hơn tôi thôi. -My:Tao ỉ tao lớn hơn đó rồi sao? -Vi: (nó ko nói gì cả chỉ ngước lên rồi tát vào mặt ả) -My:mày…mày…mày dám. -Vi:tôi sao nào? Nói rồi nó cười xéo ả 1 cái rồi kéo con nhỏ bạn đi trở vào lớp mặc cho những lời bàn tán về nó và ả.Vào đến lớp thì bao nhiêu con mắt nhìn nó và nhỏ nhưng nó đều bỏ ngoài tất cả (ở trường cũ nó cũng là 1 tay đàn anh đàn chị chứ ko kém gì đâu,tại gì mới vào trường nên nó tính tu tâm dưỡng tính mấy ngày đầu cho thầy cô ko làm khó nó thôi)Hết giờ ra chơi nó và nhỏ bạn ngoan ngoãn học hành như bao người khác đâu có ai biết rằng đằng sau 1 cô nàng ngoan ngoãn như nó và Nhi là 1 con ác quỷ đang ẩn náo.Tiếng chuông gọi hồn reo lên và thế là thoát khỏi 2 cái tiết toán kinh khủng và cũng là giờ tan học,nó tạm biệt con nhỏ bạn mới quen rồi bước ra khỏi lớp đi ra cổng trường chờ Mạnh thì. -My:í đi đâu nhanh vậy cưng.Cưng còn nợ chị 1 món nợ đấy. (ra hiệu cho bọn đàn em chặn đường nó lại) -Vi:chị muốn gì đây? -My:có nợ thì trả đơn giãn vậy thôi! Nói rồi ả bước tới trước mặt nó rồi định tát vào mặt nó nhưng bàn tay nó bắt lấy tay ả rồi nói: -Vi:con Vi này từ lớn đến nhỏ nhất định ko để ai làm mình tổn thương cả đâu! -Mạnh: (từ đâu bước ra) có chuyện gì vậy hả? -My:lúc sáng em sơ í làm đổ ly nước của nhỏ rồi bây giờ em xin lỗi nhỏ lại còn tính đánh em nữa. -Mạnh: Vi… -Vi: em ko cần ai tin đâu chỉ cần 2 tin em là được. -My: 2 vậy đây là em của anh à…(khi thấy được cái gật đầu của Mạnh) chỉ là hiểu lầm thôi!! Ko có gì đâu.chị xin lỗi nha!!chuyện này là chị sai bỏ qua cho chị nha! -Vi: (cười nhếch mép rồi lên xe) Nó và Mạnh bước lên xe rồi phóng nhanh về nhà. -Mạnh:anh biết chuyện lúc nảy là ai đúng ai sai nhưng cô ta chỉ cần biết em là em của anh thì sẽ ko kiếm chuyện với em nữa đâu…Đừng giận anh nha!Mà anh thấy em đúng là em ruột của anh thật đấy cá tính rất rắn rỏi và giải quyết vấn đề rất dứt khoác. -Vi:mèo khen mèo dài đuôi thôi 2 ơi. -Mạnh:2 ngày nữa ba mẹ về nước để gặp em và kí hợp đồng với đối tác chắc sẽ dẫn chúng ta đi đó,mai em đi mua vài bộ quần áo với anh nha! -Vi:sao cũng được mà… Nó về nhà thì ngủ cho đến sáng ko ăn uống gì.Sáng thì cái mặt bơ phờ như bệnh. -Mạnh:sao vậy??có cần nghĩ 1 bữa ở nhà đi khám bệnh ko? -Vi:ko vấn đề gì đâu tại em hơi mệt,hơi bực bội trong lòng nữa. -Mạnh:vậy còn đi học nổi ko?Nổi thì đi ko nổi ở nhà đừng có ráng. -Vi: (gật đầu rồi bước lên xe). * Tại lớp: -Nhi:này…này Vi.Chưa ăn sáng phải ko?ăn đi 5’ nữa vô học rồi đó. -Vi:ùm cám ơn nha!!Đúng lúc ghê sáng đi học gấp quá chưa kịp ăn gì hết! Nó vừa ăn xong thì tiếng chuông vào học vang lên rồi cô và 1 bạn trai bước vào lớp (tả sơ sơ cho nghe nà:mái tóc màu hạt dẻ với cái mái xéo quuyến rủ,đôi môi đỏ,đôi mắt to và nhìn rất buồn) Với gương mặt baby của chàng đã làm bao cô trong lớp điêu đứng.Mấy con nhỏ trong lớp đang ngất ngay thì bà cô: -Cô Hằng:mấy bạn nữ trong lớp này phấn khích quá rồi đó…Tất cả im lặng.Cô xin giới thiệu đây là Hoàng Minh Tuấn học sinh mới của lớp ta.Em muốn ngồi đâu? Trong lúc giới thiệu thì đứa con gái nào cũng nhìn Tuấn chằm chằm chả bù cho nó chẳng nhìn hắn 1 cái làm cho Tuấn càng chú ý nó hơn.Tuấn tiến lại bàn nó rồi nói với Nhi: -Tuấn:bạn có thể nhường chỗ này cho mình được ko?bàn dưới con chỗ mà…bạn ko giận chứ? -Nhi:ùm bạn ngồi đi. Vừa nói xong thì nhỏ dọn đồ rồi xuống bàn dưới ngồi để lại nó.Tuấn cố bắt chuyện trước nhưng nó chỉ ặm ừ cho qua chứ ko nói gì nhiều. -Tuấn:bạn tên gì? -Vi:Hạ Vi -Tuấn: (ghé sang tai nó nói nhỏ) lạnh lùng đúng là rất quyến rủ nhưng lạnh lùng quá con trai cũng ko thích đâu.(rồi cười nham hiểm) -Vi:….
|