Tứ Đại Ác Ma Và Bốn Con Ác Quỷ (New Version)
|
|
CHAP 1: Lãnh Băng Băng trở thành Lữ Mạnh Khôi.
Nó - Lãnh Băng Băng, 1 đứa con gái có tuổi thơ vô cùng bất hạnh. Bị bỏ rơi năm 3 tuổi, được 1 gia đình khá giàu có nhận nuôi. Nhưng ko lâu sau đó gia đình ba nuôi nó gặp biến cố tới phải phá sản, ba nuôi nó cũng vì thế nhảy lầu tự tử. Từ đó trong mắt mọi người nó trở thành 1 đứa xui xẻo mang đến tao họa. Các thành viên còn lại cũng vì thế mà đuổi nó đi khi nó chỉ vừa 5 tuổi.
Khoảng thời gian sau đó đối với nó như 1 cơn ác mộng. Nó phải 1 mình lang thang khắp nơi, chịu đói, chịu lạnh, thứ duy nhất mà nó nghĩ tới chính là nổi oán hận. Nò hận kẻ đã tạo ra nó rồi để mặc cuộc đời nó rơi vào tối tăm. Ko cần nó, muốn bỏ rơi nó vậy tại sao còb sinh ra nó.
Năm 12 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng nó lại mang 1 vẻ đẹp khiến người khác nhìn thấy phải ngây người. Nó như 1 bông hồng rực rỡ với mái tóc màu bạch kim tỏ nắng. Cũng chính vì sắc đẹp đó mà thường xuyên bị quấy rối. Hết cách nó phải mang cho mình 1 vỏ bọc hình dáng của 1 tên con trai phá phách. đầu đội tóc giả kiểu con trai. Bởi nhiều lần nó định hy sinh cắt tóc ngắn nhưng sau 1 đêm ngủ dậy tóc nó lại dài ra như cũ. Muốn nhuộm sang màu khác cũng ko thể thay đổi được màu bạc kim huyền bí đó.
Nghề kím sống của nó là....biến tiền trong túi người khác trở thành tiền trong túi của mình. ( Nói nôm na là móc túi...). Với kỉ thuật cùng với sự mưu trí chỉ trong thời gian ngắn nó trở thành cao thủ trong nghề. Tới năm 14 tuổi, nó suýt chết dưới tay bọn giang hồ vì phạm tội "giật chén cơm" của chúng. Nó chạy tới đồn cảnh sát cầu cứu nhưng dường khi chẳng ai chịu nghe lời của 1 "thằng" nhóc mặt còn búng ra sữa nói. Nó Bị đuổi ra ngoài.
Vào đường cùng nó đành làm liều. Nói làm liều chứ thật ra nó đã suy xét rất kỉ lưỡng. Nếu nó còn ở bên ngoài dù cho có trốn ở đâu cũng ko thoát được, nhất định sẽ bị bọn giang hồ "khử". Vì vậy nó muốn tìm 1 nơi để lánh nạn. Phải! Ko chổ nào tốt hơn đồn cảnh sát. Nơi đó có vô vàng những "đặc ân" mà ko nơi nào có. Muốn ở đó chỉ còn là...Vào Tù!!! Phải, chỉ có ở tù nó mới tránh được kẻ thù vào ko cần lo cái ăn cái mặc. Nó quyết định sẽ ở tù!
Suy nghĩ đi liền với hành động. Vào 1 đêm, nó xách theo 1 thùng xăng lớn phóng hoả đồn cảnh sát. Sau đó còn hiên ngang đứng trước cổng chờ giải đi. Và kết quả giống như những gì nó mong đợi. Nó bị bắt!
Do là trẻ vị thành niên, thiệt hại do nó gây ra cũng ko lớn nên nó được đưa tới trại cải tạo sống ở đó. Nhưng chỉ sau 1 tháng có 1 ngừời đàn ông lạ xuất hiện tìm cách cứu nó ra ngoài. Ông ta ko chỉ giúp nó thoát khỏi cuộc sống cực khổ mà còn hết lòng yêu thương đào tạo nó như con gái ruột.
Kể từ lúc đó, mọi người đều gọi nó với cái tên Lữ Mạnh Khôi. Một chàng mĩ nam lịch lãm, tài hoa. Cuộc đời nó gần thay đổi, nó biết mình cần làm gì và phải làm gì.
--------
Chap này chỉ giới thiệu về tuổi thơ của nó để làm nền dẫn cho câu chuyện về sau....Mong mọi người ko sinh nản truyện...tiếp tục ủng hộ Cáo...
|
CHAP 2: CHẠM MẶT 1
địa điểm: Trường DreamHigh
-----
DreamHigh là 1 ngôi trường quốc tế dành cho tầng lớp quý tộc giới thượng lưu. Nên ở đây ko có lúc nào được yên ổn. Ngôi trường này chiếm diện tích cực khủng, được xây dựng kết hợp giữa kiến trúc phương Tây lẫn Âu. Nhìn sơ qua thôi cũng đã thấy được sự sa hoa của nó rồi.
1 cô gái với mái tóc gợn sóng bồng bềnh, trên người mặc đồng phục DH, đeo 1 balô ngỏ sau lưng trong rất đáng yêu. Cô chính là Bạch Ái Vy - Lucy.
Một mình lang thang trong 1 khuôn viên rộng lớn ở sân sau trường. Tìm 1 chổ vừa ý nhất, cô ngồi xuống, lấy ra 1 chiếc máy tính bảng từ balô. Những ngón tay thon dài nhanh nhẹn lướt trên màn hình. Từ khoá "DreamHigh" nhanh chóng được sent đi với tên người nhận là Vũ San San. 30 giây sau có tin nhắn phản hồi. Trượt nhẹ ngón tay, trên màn hình hiện lên đầy đủ thông tin về DreamHigh tất tần tật ko sót điều gì.
Lucy đọc sơ qua 1 lượt, tình hình ở đây nắm chắc cũng được 9 phần. đIều được nhắc tới nhiều nhất chính bộ F4. Các hội trưởng của hội học sinh toàn trường. đa số là những lời khen ngợi dành cho họ. Tắt màn hình, Lucy nhuếch môi đầy châm biếm.
- Hội trưởng cái quái quỷ gì. 1 đám dẹo gái, công tử bột có gì hay ho? Chỉ biết dùng cái mã có chút xíu nhan sắc đi lừa tình thiên hạ.
Nắng mỗi lúc càng lên cao. Cái nóng bắt đầu kéo đến, Lucy cảm thấy khó chịu đứng dậy. Do trời oi bức nên cô trút hết sự bực bội của mình vào viên đá nhỏ trên đường, vung chân đá thật mạnh, bay mất hút.
- A...
Tiếng hét của ai đó vang lên, tuy ko lớn nhưng cũng đủ để hiểu được gì đang xảy ra. Quay đầu lại, Lucy nhìn thấy 1 chàng trai đang đi về phía mình, nét mặt vô cùng khó coi. Trời, kẻ xấu số đó là Won?
- Tính sao? - Won lạnh lùng lên tiếng, âm điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy ma lực khiến người khác phải run sợ.
- Tính cái gì? - Lucy ngang bướng đưa mắt nhìn thẳng vào cậu. Oh. Cô thoáng ái ngại khi thấy vết xướt nhẹ rướm máu trên chân mài trái của Won. Nhưng nhìn kĩ thì Won mang gương mặt hoàn mĩ như được chạm khắc nên, vô cùng tuấn tú. Lucy chợt nghĩ bụng: " đẹp như vậy chắc chắn là yêu nghiệt, ko phải người". Cô như bị xoắn vào cơn mê, những thứ linh tinh cứ bừa bộn xuất hiện trong đầu cô. Vài giây sao đó cô mới choàng tỉnh.
- thành thật mà nói muốn tôi xin lỗi là chuyện ko thể nào. - Lucy nhún vai tỏ vẻ bất cần.
- Sao? - Won ngạc nhiên trước thái độ đó của cô.
Hai người cứ như thế giương to mắt nhìn nhau. Lucy chợt nhận ra, nếu ko tìm cách giải quyết chuyện này nhanh, cứ nhìn nhau như vậy e là sẽ có chuyện....kẻ có chuyện lại là cô. Lucy rủa thầm: "Chết tiệt. Tim là của mình mà cứ đập loạn vì hắn ta." Cô lấy lại bình tĩnh hít 1 hơi thật sâu.
- Hay là như vầy. Tôi đứng im cho anh ném lại. Tuyệt đối ko tránh né. - Lucy nó xong ngẩn ra, cô vừa mới đưa ra 1 ý kiến vô cùng "khôn ngoan". Cô đúng là bị cái vẻ đẹp đó của Won làm cho tinh thần bấn loạn rồi. Lỡ như hắn ta làm thiệt rồi sao?
- được. Nếu cô đã có lòng như vậy thì tôi cũng ko ngại. - Won bỗng nhiên có chút thích thú, muốn trêu chọc Lucy.
Lucy tròn mắt nhìn Won. Hắn ta làm thật sao? Hắn có phải con trai ko vậy trời?
- Tôi...anh...- Lucy ngập ngừng ko biết là muốn nói gì.
- Ko dám? - Won khiêu khích.
- Hớ! Ta khinh. Muốn ném thì ném, ai sợ. - Lucy tròn mắt nhìn cậu. Mới bị khích tướng xíu đã trúng kế rồi.
- được. Là cô nói. - Won cúi người xuống nhặt 1 viên đá. Lucy đứng nhìn mà nuốt khan.
- Tôi...- Lucy hơi lùi về sau. Lúc đưa ra ý kiến cô ko nghĩ tới cái tên này lại hành động như vậy với cả con gái.
- Tôi bắt đầu...Ném!- Ko để phí thời gian, Won giơ tay nhanh lên thực hiện động tác. Thấy vậy Lucy hốt hoảng 2 mắt nhắm lại chờ viên đá đáp ngay đầu.
1 giây...2 giây...3 giây..
Sao vẫn ko có chuyện gì xảy ra? Viên đá kia bị mất tích rồi à? Lucy lén hé mắt nhìn, ko có dấu hiệu gì mới dám mở mắt. Hai con ngươi vừa mở to liền nhanh như chớp bị bàn tay ai đó cho 1 búng tay vào chóp mũi khiến cô kêu lên. Còn ai ngoài Won.
- Tôi ko dã man như vậy đâu. Coi như hòa.- Won rộng rãi lên tiếng nhìn cô đang xoa chiếc mũi đáng thương có 1 vết ửng đỏ.
- Cho anh. - Lucy lấy ra trong balô 1 miếng gạt nhỏ băng vết thương đưa trước mặt Won.
- Làm gì? - Won cầm lấy ngơ ngác.
- Dán miệng anh lại. Hừ! - Lucy bực dộc trả lời. Cái đó dùng để băng vết thương chứ làm gì. Còn hỏi.
- Thái độ tệ quá!- Won cười.
- Hứ. Ko gì tôi đi đây. - Lucy xoay người bỏ đi. Won cũng ko nói gì, chỉ cầm miếng gạt trên tay khẽ cười rồi cho vào túi.
Lúc nãy khi Lucy nhắm mắt, Won đã quan sát cô rất lâu. Trong lòng cũng có chút lay động. Nhưng Won biết chắc, rất nhanh thôi...sẽ được gặp lại cô...
|
CHAP 3: CHẠM MẶT 2
địa điểm: lớp 11F - DreamHigh
--------
Lucy loanh quanh 1 vòng lớn mới mò tìm được lớp. Hít 1 hơi thật sâu và ko quên thở ra, chuyện sắp xảy ra sẽ mất mặt đây. Cô bước vào trong lớp 11F, bao nhiêu ánh mắt hướng nhìn, ko ngoại trừ Won. Anh càng đã biết trước khi thấy đồng phục cô mặc. Nụ cười trên môi hiện rất rõ ràng.
- Em là...- Bà cô nhìn Lucy.
- Bạch Ái Vy. Học sinh mới. - Lucy đưa cho bà cô 1 tờ giấy.
- Tôi cũng đã được thông báo trước rồi. Thế còn Lữ Mạnh Khôi chuyển cùng em đâu. - Bà cô này tính cũng khá dễ chịu nên rất ôn nhu.
- Chắc là nó bị kẹt máy bay thôi cô. Nhân vật chính luôn xuất hiện đúng lúc mà cô. Cô ko cần lo. - Lucy cười nháy mắt tinh nghịch. (@@", kẹt xe còn hiểu được, kẹt máy bay kẹt kiểu gì trời...).
- Bạch Ái Vy, bạn cũ lâu ngày ko gặp. - Phía xa là giọng của 1 cô gái xinh đẹp vang lên. Angel, 1 người đẹp+có tiền+quyền lực đứng thứ 2 trên TG. Lucy nhìn cô ta, cười nhẹ. Biết thế nào củng phải đối mặt với cô ta.
- Phải. - Lucy nhàng nhạt lên tiếng.
- Cho hỏi cô dùng tư cách gì vào DreamHigh này học. đứa con của 1 gia tộc phá sản xuống dốc trầm trọng. - Angel cố ý nói lớn cho mọi người cùng nghe gây nên bao lời bàn tán. Won ngồi ở dưới tự nhiên nụ cười chợt tắt. Nhìn Lucy quan sát mọi phản ứng của cô.
- Tư cách...Bạch Ái Vy này có thừa tư cách. Thái tiểu thư muốn biết rõ...cứ cho người điều tra. Việc điều tra, theo dõi người khác Thái tiểu thư đây ko phải rất giỏi sao? - Lucy nở nụ cười khinh miệt trên môi. Tưởng cô còn là con mèo bịnh 5 năm trước à. Cưng ngây thơ quá.
- Cô...ko biết liêm sỉ! - Angel nhuếch miệng.
- Cao quý như cô lại bắt chuyện với 1 đứa ko biết liêm sỉ sao? Ko phải như nhau cả à. - Lucy vẫn là giọng điệu bỡn cợt khiến Won có chút bất ngờ. Khác hẳn với cô gái cậu đã gặp vừa nãy. Ko lẽ đây là bản năng tự vệ của mỗi con người sao?
- Chắc cô oán hận tôi lắm. Vì khiến Bạch gia cô biến mất khỏi thương trường. - Angel vẫn ko ngừng công kích.
- Hận. Hận tới nổi mún bóp chết cô và lão già Thái Trung Nghĩa ấy chớ. Người chẳng giống tên chút nào, Trung Nghĩa cái con mẹ gì. Toàn hèn hạ mưu độc kế sâu. Nuốt người mà ngay cả xương cũng ko muốn nhã. - Lucy ko kiên dè cứ đứng nói 1 hơi. đA số những người ở đây đều xanh mặt. Trời đất, cô dám xúc phạm cả nhà hộ Thái cơ đấy!!! Còn cái gì mà ngay cả xương cũng ko muốn nhã, như vậy chẳng khác gì mắng họ là...*** sao?
Hiện tại ko chỉ mình Won ngước nhìn cô, mà còn có cả Roy và Jay. Hai người nghe Lucy chửi tới nghe sướng tai như vậy dĩ nhiên phải thỉnh giáo nhan sắc rồi. Chỉ có mỗi Phong là vẫn trung thành nhìn ra phía cửa sổ, mặc chuyện đời.
CHÁT!!!
- Hạ tiện! - Angel bổng nhiên đứng phắt dậy đi nhanh lại tát vào mặt Lucy 1 cái vang trời mà mắng. Won đột nhiên đứng dậy muốn can ngăn nhưng chợt nghĩ nếu cậu vào cuộc sẽ thêm rắc rối càng khó giải quyết. đành tạm ngồi xuống quan sát.
CHÁT!!! CHÁT!!!
2 cái tát tay lại giáng xuống, như lần này Lucy ở thế chủ động, người "xơi" tát là Angel. Cả lớp sốc toàn tập.
- Cô cho tôi 1, tôi trả 2. Cô thật có lời. - Lucy nhuếch miệng. Cô đã bảo rồi, đừng xem cô là mèo bịnh, nếu ko hậu quả khó lường.
Dưới lớp có 1 vài người âm thầm tán dương khích lệ: "Tát hay lắm", kẻ dẫn đầu là Roy và Jay.
- Muốn chết...- Angel điên lên đánh về phía Lucy. Angel nghiêm túc mà nói là tay đánh đấm rất giỏi, khó mà hạ tượng đấy.
Angel vừa đưa tay định đấm vào người Lucy, nhưng đòn chưa hạ xuống đã bị 1 bàn tay đầy lực nắm chặt lại. Là Won? Ai cũng sẽ nghĩ là Won, nhưng ko phải. Có 1 người đã nhanh hơn cả Won giúp Lucy và trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.
- Woa... đẹp trai quá!
đó là câu nói được phát ra từ nhiều nữ sinh trong lớp.
- Cho hỏi...vợ tôi đã đắc tội gì với cô? - Người anh hùng trong mắt mọi người lên tiếng.
- Vợ? - Angel nhíu mài thu tay lại. Won cũng ngạc nhiên, sốc suýt sịt luôn máu mũi.
- Mạnh Khôi chết tiệt, sao giờ mới tới? Ko chết khuất luôn đi?- Lucy lên tiếng trách mắng. đối với Lucy đó là lời nói thật lòng. Còn đối với những người ở đây đó là lời của cô vợ đang hờn dỗi.
Ra người đó chính là Nó, đang diễn vai Lữ Mạnh Khôi.
- Bù cho vợ sau! - Lời nói vô cùng ngọt ngào. Nhìn nó và Lucy cứ y như 1 cặp vợ chồng trẻ mới cưới.
- Hai người đủ chưa? - Angel quát.
- Cô, bọn em tới trường để học chứ ko phải cãi nhau gây chuyện như những bà thím bán cá bán thịt ngoài chợ. - Nó nhìn bà cô nói, trong lời nó đầy dao găm chĩa về phía Angel.
- được rồi. Các em về chỗ. Có gì giờ nghỉ nói. - Bà cô sau 1 lúc câm nín củng có thể lên tiếng.
Nó ko thèm để ý Angel kéo Lucy xuống 1 cái bàn trống cuối lớp ngồi xuống. Bàn nó chọn ngang bàn Phong, dưới bàn Won. Vì lớp chỉ còn mỗi chiếc bàn đó là trống.
Sau khi an toạ, 2 đứa lại châu đầu vào nhau nói chuyện với âm lượng chỉ đủ hai đứa nghe.
- Mày chết đâu vậy? - Lucy
- đến hay muộn ko cần tới đúng lúc. - Nó nói như tiên đóan được tất cả.
- Tại sao lại diễn trò vợ chồng. Diễn nãy giờ muốn nôn lun vậy ă? - Lucy rùng mình.
- Tại tao quá đẹp trai. Nếu ko diễn màn là hoa có chủ nhỡ bọn háo trai bu lấy rồi chạm bậy bạ thì bể chuyện hết sao? - Nó nói rành mạch rõ ràng.
- Haha...có bị chạm trúng cái gì mày cũng đâu có mất miến thịt nào đâu.- Lucy ôm bụng cười ngoặt ngoẻo. Nhỏ đang tưởng tượng nó vốn là con gái mà bị bọn hám trai tay chân ngứa ngáy thả dê. Trời, ko thể tưởng!
- Tao cắt họng mày! - Nó lạnh giọng làm cho Lucy nín bặt nhưng người lâu lâu lại run lên vì nhịn cười.
Thấy hai đứa nó vui vẻ mọi người trong lớp ai cũng ganh tị. Còn Won ngồi ở trên chỉ nghe tiếng cười của Lucy mà ko biết hai nàng đang nói gì.
---profile---
Thái Thuỷ Linh - Angel: tính tình quyết đoán, thông minh. Là người biến quan sát và nắm bắt cơ hội.
|
|
|