Tứ Đại Ác Ma Và Bốn Con Ác Quỷ (New Version)
|
|
Nhớ Vy Vy wá ak. Mà cx ghét Vy Vy wá trời. Chạy dj đâu mất tăm lam nta đợj dài cả cổ. Hjc
|
Nhớ Vy Vy wá ak. Mà cx ghét Vy Vy wá trời. Chạy dj đâu mất tăm lam nta đợj dài cả cổ. Hjc
|
Chap 12:
Biệt thự nhà Triệu Hoàng vô cùng rộng lớn nằm sừng sững ở một khu đất có khung cảnh xung quanh cực kỳ đẹp. Có không biết bao nhiêu người mơ ước đặt chân bước vào cánh cổng lớn nhà Triệu Hoàng.
Won từ trên cầu thang đi xuống phòng khách, vừa nhìn thấy ba mình Triệu Hoàng Minh liền quay người trở lên. Nhưng chưa đi được hai bước đã nghe được một giọng nói đầy uy quyền vang lên.
- Xuống đây.
Won bất đắt dĩ đi xuống ngồi đối diện với ông. Nhưng không bao giờ chủ động nói chuyện với ông. Cậu cũng không biết mình nên đối diện với người mà trước đây cậu luôn yêu thương và kính trọng như thế nào.
- Khi nào con mới chịu nói chuyện với ta. - Giọng ông nhàn nhạt pha lẫn chút âu lo cùng buồn rầu.
- Trả em gái cho con. Con xin ba. - Won vẫn không nhìn ông, nhưng hai mắt lại ửng hồng lên.
Ông nhìn đứa con trai trước mặt trong lòng đầy chua xót. đó chính là câu nói mà cậu đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong mười mấy năm qua.
Còn nhớ khi lúc nhỏ, khi cậu biết được chuyện em gái bị đem đi, cậu đã khóc tới lên cơn sốt phải nằm viện hơn một tháng. Lớn hơn một chút cậu lại bắt đầu điều tra tin tức của em mình nhưng cứ như mò trăng đáy biển... Cứ như vậy mỗi lần cậu nói chuyện với ba mình câu đầu tiên chính là: "Trả em gái lại cho con."
- Sẽ không còn bao lâu nữa, ta sẽ nói cho con. - Ông nói giọng khàn khàn.
- Con chỉ cần em gái. - Won đứng dậy cuối đầu chào ông rồi quay người rời khỏi nhà.
Triệu Hoàng Minh nhìn theo bóng lưng con trai dần khuất theo cánh cổng cao lớn kia trong lòng chua xót. Ông cũng là con người, không phải sắt đó cũng không phải máu lạnh vô tình. Chính tay mình bỏ rơi con gái máu mủ ruột thịt của mình như cắt đi của ông từng miếng thịt. Lại là đứa con gái tâm can bảo bối mà ông yêu thương nhất.
Nhưng cuộc sống tiền tài và quyền lực là thế, buộc phải có một thứ hy sinh - đó lại là tình thân. Gia tộc tranh giành đấu đá lẫn sẽ không có ai là vô tội. Vì an toàn của bảo bối ông, có bắt ông đặt cượt cả tính mạng, ông cũng không từ. Nhưng nổi khổ của ông Won hiện tại chưa thể hiểu, cũng như những âm mưu hiểm ác của người đời. Khó lường nhất chính là người đang ở ngay cạnh mình.
Won rời khỏi nhà, lái chiếc Reventor chạy băng băng trên đường. Hai mắt cậu vẫn còn ửng đỏ. Cậu cảm thấy bản thân thật yếu đuối và vô dụng. Tâm trạng càng lúc càng tệ, chân lại cứ đạp hết ga mà lao về phía trước.
Trong một quán nước ven đường, Sara cùng Lucy nhìn thấy rõ một cảnh đó.
- Hắn là đang gấp xuống đàm đạo cùng Diêm Vương sao? Feel~ing nha! - Sara vừa ăn kem vừa nói.
- Mày cứ ăn tự nhiên, tao đi trước. - Lucy vội cầm chìa khóa xe rồi nhanh chóng lái chiếc siêu xe màu đỏ rời khỏi.
- Này, mày lái xe rồi tao phải làm sao về a? - Sara hét lên giậm châm tức tới thở hồng hộc. Cũng may tiền kem đã trả từ sớm, nếu không chắc chắn cô sẽ phải ở lại rửa ly trừ tiền a. Giận a giân!
Lucy lái xe đỏ với tốc độ kinh người, cứ y như một ngọn lửa đang phóng trên đường. Cũng phải mất một lúc cô mới bắt kịp theo xe của Won.
Lucy lại tăng tốc, chạy song song với xe Won. Hai chiếc xe một đen một đỏ song hành trên đường....
--------------to be continue------
p/s: ta bận a....học muốn chết....^^ quay lại bon chen tiếp...hắc hắc
|
Haiz. Số khổ số khổ a
|
Chap 13:
Xe của Lucy và Won dừng lại ở một bãi biển nước xanh rì. Lucy xuống xe đi lại đứng dựa vào cửa xe của Won, hai tay vòng trước ngực nhìn chằm chằm vào Won. Mái tóc xoăn gợn sóng của cô bị gió làm cho hơi rối.
- Chán sống sao? Thất tình à! - Lucy hất mặt đùa giỡn kiểu lưu manh.
Won bật cười. Chính bản thân cũng không hiểu vì sao lúc nãy tâm trạng cự kì xấu, nhưng khi thấy xe cô đang đuổi theo sau thì nỗi buồn gì cũng quên mất.
- Có biết nơi nào có thể xả stress không?
- A... đi, tôi đưa anh tới một nơi cực khoái.
Lucy cười cười vỗ vai Won sau đó trở về xe của mình. Hai chiếc xe lại lau về phía trước.
Tạm thời không nói tới hai người đó, quay lại với Sara. Cô nàng sau khi rời khỏi quán kem, một mình không xe không tiền không điện thoại đi lang thang ngoài đường. Trong lòng âm thầm mang con bạn mê trai bỏ bạn kia ra chém cho một ngàn tám trăm đao vẫn chưa hả giận.
đi được một đoạn dài cô đành bỏ cuộc ngồi xổm xuống ôm gối. Huhu....cô không biết đường nga. Sara cô chính là một kẻ lộ si (mù đường) trong truyền thuyết, chỉ cần không ai theo trông nôm là sẽ đi lạc ngay.
Huhu....thật muốn khóc quá. Liệu cô khóc thì bụt có hiện ra giúp cô không nhỉ?
- Này.
Một giọng nói êm tai vang lên bên cạnh cô. Sara như người chết đuối bắt được phao liền ngẩn đầu dậy. Trước mặt là một chàng trai với mái tóc đen gương mặt tuấn tú. Mặc quần jean áo thun dài tay giản dị. Nói chính xác người xuất hiện kia chính là Roy.
Sara mặc kệ hắn là ai. Không có bụt giúp thì trông cậy vào mĩ nam vậy. Nghĩ vậy sắc mặt liền thay đổi nhanh như chớp, hai mắt long lanh nước, bày ra bộ dáng đáng yêu nhất nhìn Roy.
Roy hoàn toàn bị dáng vẻ ngoan hiền đáng yêu kia làm cho giật mình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cô gái bé nhỏ này chỉ vung tay một cái xém cắt đứt cổ Silly thì có lẽ cậu sẽ cho là cô là con mèo nhỏ ngoan hiền.
- Tôi...nhận ra cô.
đến lượt Sara ngẩn người. Hắn biết cô? Không thể nào? Lâu lắm rồi cô đâu có chạy ra ngoài lừa gạt ai đâu. Chẳng lẽ cô từng 'chỉnh' hắn mà cô không nhớ sao?
- Nhưng tôi không biết anh.
- Cô là bạn Lữ Mạnh Khôi.
- À. - Ra là người này quen biết với Băng. Cũng đúng lúc cô có thể nhờ hắn đưa về.
Nhìn thấy cô vẫn im lặng Roy đành mở miệng trước:
- Sao cô ngồi ở đây. - Sara còn chưa mở miệng trả lời thì cậu lại nói tiếp - Ngồi ở lề đường sẽ làm mất mĩ quan thành phố.
Sara cấm ngữ trợn mắt nhìn Roy. Không nghĩ tới một người bề ngoài dịu dàng nho nhã như cậu lại có thể nói một lời như tát thẳng vào mặt cô. được lắm! Cô chỉ ngồi lề đường mà đã làm mất mĩ quan của thành phố. Cô cắn răng cuối cùng cũng phun ra được một câu.
- Anh là muốn nói nhìn tôi chướng mắt.
Nhìn sát khí tỏ ra từ người Sara kèm theo nồng nặc mùi thuốc súng. Roy không tự chủ nuốt khan. Cậu có ý đó từ khi nào vậy?
- Không phải, tôi...
- Anh cái con khỉ mông đỏ á. Thành phố này là của anh à, bà đây muốn ngồi ở đâu bao giờ tới lượt anh quản.
Sara phùng mang trợn má mắng đến mặt đỏ bừng thở phì phò. Trong mắt Roy cứ như con mèo hoang lông cũng đề dựng đứng lên chuẩn bị cào người. Trong lúc này, Roy lại có chút buồn cười mở miệng giải thích.
- Tôi không phải có ý đó.
Sara vẫn cứ như bốc hỏa liền tiến lại đánh tới tấp vào người Roy mắng tập hai:
- Không có con khỉ mông đỏ nhà anh. Xem tôi là con ngu không hiểu ý anh sao? Hừ, bà đánh chết anh.
đối với người một tuần luyện taewondo 3 ngày như Roy thì Sara chính là đang gãi ngứa. Roy đưa bàn tay to lớn của mình giữ lấy hai tay đang múa loạn của Sara, hơi dùng sức liền chế trụ được cô.
Sau một lúc nháo loạn, hai người lại đứng dính sát vào nhau mà không hề hay biết. Hai tay Sara lại bị Roy nắm lấy...bầu không khí thật ái muội.
|