. oaoaoaoa...tiếp đi....Bòn phát cuồng vs truyện này rồi....T_T
|
Tg ơi s ch có chap mới nữa
|
oaoa không chịu đâu tg mau ra Chap mới đi
|
Cáo bỏ fic này ùi àk.
|
Chap 11:
+ Sân sau DreamHigh +
Lucy ngồi trên một tảng đá lớn, tay nghịch nghịch đuôi tóc của mình mà nhìn trời ngắm đất. Băng vẫn luôn trung thàng với sở thích đặc biệt của mình, cứ thấy cây cao là liền như một con sóc mà nhảy lên. Theo đúng như lời Lucy từng nói, Băng lúc xỏa mái tóc bồng bềnh màu bạch kim của mình ra, nhún người một cái liền nhanh chóng nhảy lên. Người nhìn thấy cảnh đó cứ y như sinh ra ảo giác, như một con tiểu hồ ly trắng vô cùng giảo hoạt.
Dĩ nhiên những lời đó không để cho Băng nghe được. Nếu không nhất định sẽ bị cào rách mặt.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Băng là tiểu hồ ly giảo hoạt, thì Lucy chính là một con cáo gian tà lắm mưu. Còn Sara thì sao?
Sara thì cứ như một con mèo nhỏ hiếu động. Lúc thì nằm dài trên cỏ mà lăn lăn qua lại, lúc lại ngồi khoanh tròn hai chân ngước mặt lên nhìn Băng đang ngồi trên cành cây. Dưới ánh nắng mặt trời vẻ đẹp của Băng vô cùng chói mắt.
- Chán a chán...mẹ ơi con chán! - Sara lại nằm xuống lăn a lăn, vừa lăn vừa hét.
Băng nhìn cái cục thịt cứ lăn lăn dưới đất mà muốn hoa cả mắt. Thật là nhìn không nổi nữa mà.
- Sao con kia không về chung với mày luôn? - Lucy hỏi.
- Ai biết được. Mỗi lần nhắc tới nó đều tìm mọi lý do không chịu về. Sợ cái gì đi. - Vừa nói Sara vừa phủi cỏ dính trên người.
- Sợ? Ôi mẹ ôi, cũng có thứ khiến nó sợ sao? - Lucy như nghe được tin nóng của năm mà hét lên.
- Chuyện ở trụ sở vẫn ổn? - Băng lười biếng hỏi.
- Chưq tới 1 tuần bị tập kích hai lần. - Sara nhuếch miệng cười - Cha nuôi nói chúng muốn xác định năng lực của chúng ta tới đâu.
Băng im lặng nghịch ngón tay, một lúc sau lại đột nhiên nở một nụ cười rực rỡ khiến cho Lucy và Sara nhìn thấy đều không hẹn mà cùng run rẩy toàn thân.
Cười như vậy chắc chắn không phải chuyện tốt.
- À, ba nuôi dặn mày đừng nên thân thiết quá với gia tộc Triệu Hoàng? - Sara nói thêm.
Băng nhíu mài hướng Sara ý hỏi — lí do.
Sara cũng nhún vai cười trừ ý chính cô cũng không biết.
Băng cũng không hỏi thêm gì. Tuy là ở bên cạnh ba nuôi chỉ trong 3 năm nhưng cô biết chắc chắn ông sẽ không làm gì tổn hại cô. Nếu như ông đã không nói cô tuyệt đối cũng sẽ không hỏi. Vì cái gì sao? Có lẽ là lòng tin còn sót lại cuối cùng của cô.
đặt niềm tin vào ai đó cũng như cho bản thân mình thêm một hy vọng. . .
-------------------------------------
P/s: trở lại và tiếp tục...có còn ai nhớ ko????
|