|
Hôm nay là ngày tổ chức đại hội đầu tiên. Sarah trong mái tóc vàng óng ả và đôi mắt saphia quyến rũ bước xuống từ chiếc Zenvo. Trời ạ! Người đẹp mà xe cx đẹp! Cổng trường Sunshine thường ngày im lìm vào đầu giờ chứ ko ồn ã như những ngôi trường khác, nhưng do sự xuất hiện của nàng công chúa kiều diễm này thì ngay lập tức trở nên nhốn nháo, nhộn nhạo.
Cô nàng kiêu kì bước vào trường. Phía sau nàng là một người phụ nữ đã đứng tuổi, một chàng vệ sĩ đen từ đầu tới chân. Nàng nhằm hướng lớp 11A mà đi. Ai nấy trong trường nhìn theo nàng, ko ít người tỏ ra thái độ cung kính tới mức quỳ xuống mà chào. Nàng ko quan tâm tới họ, chỉ quan tâm tới người nàng yêu hiện gờ đang ở đâu.
Nàng bước tới gần một chàng trai và hỏi bằng cái giọng trong treo, cao vút của mình:
-Bạn có thể cho mình biết Duyệt đã phải thua cô gái nào vậy?-Khuôn mặt nàng thánh thiện, trong sáng cực kì
-Là....Nữ sinh học bổng 11A-Chàng trai ngây ngất trước vẻ đẹp của nàng, buột miệng trả lời mà ko nghe rõ câu hỏi
-Cảm ơn bạn nhìu nha-Nàng khẽ đặt ngón trỏ của mình lên môi rồi áp ngón tỏ ấy vào hai má đang đỏ của chàng trai. Một nụ hôn gió.
Rồi nàng cất bước đi. CẢ hai người đêu đang ở 11A, đỡ phải mất công đi nhiều. Bỗng....
Rầm!!!
Nàng đụng phải một cô gái với mái tóc màu tím huyền ảo đang bê chồng sách cao ngất ngưởng. Là nhỏ chứ ai! NHỏ ngước lên nhìn người mình vừa va vào. Sững người!
-Bạn có sao ko?-Nàng cất giọng nhẹ nhàng rồi nhặt sách giúp nhỏ
-A...-ba hồn chín vía của nhỏ quay trở lại thân xác-Ukm, mình ko sao. Còn bạn?-Nhỏ thề, nhỏ mà là con trai thì nhỏ sẽ ngay lập tức nói những câu sến súa nhằm làm quen với cô bạn dễ thương này. Người đâu mà xinh thế!
-Mình ổn!-nàng cười nhẹ
Nàng nhìn vào nhỏ và chợt nhìn thấy huy hiệu bạch kim cài trên cavat của nhỏ. Do đại hội thể thao bắt đầu nên một lớp đều phải đeo huy hiệu riêng của lớp, đc cài trên cavat.
-Bạn học 11A sao?-nàng vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng của mình
-Ừ. Bạn cần tìm ai sao? Mình sẽ giúp bạn, coi như thay lời xin lỗi-nhỏ cầm chồng sách, cười tươi như hoa
-Cảm ơn bạn trước nhé! Mình đang tìm nữ sinh học bổng của 11A-Nàng đứng lên
-A..-nhỏ giật mình_''ko phải chứ! người đẹp này tìm mình làm gì''-Bạn tìm bạn ấy có gì ko?
-Chỉ là mình muốn gặp bạn ấy thôi. Mình muốn hỏi bạn ấy vài câu à. Tuyệt đối ko có ý xấu đâu-nàng như biết thuật đọc tâm vậy
-Ukm... Mình chính là nữ sinh học bổng 11A. Bạn là ai?-nhỏ an tâm thừa nhận
|
Nàng hơi sững người. Thầm đánh giá nhỏ trong vòng 5s, nàng đứng lùi ra sau vài bước rồi thẳng tay chỉ vào nhỏ, thay đổi 180*.
-Tôi thách đấu với cô, nữ sinh học bổng 11A. Ai thua, người đó sẽ phải rời xa Duyệt!-nhỏ dõng dạc
Nhỏ nghe mà ko hiểu nhưng, khi nghe câu cuối cùng của nàng thì nhỏ ngay lập tức gật đầu đồng ý. Gì chứ?! Bắt nhỏ rời xa hắn thì ai sẽ cùng nhỏ bày trò đây?
-Đồng ý!
Nhỏ tránh sử dụng đại từ nhân xưng vì sự thay đổi đột ngột của thiên thần trước mặt
|
Nhỏ đi theo nàng tới sân sau trường học. Cô nàng có vẻ khá thân thuộc địa hình nơi này. Chẳng bù cho nhỏ. Học ở đây đã 6 tuần mà đây là lần đầu tiên nhỏ bén mảng tới khu vực này. Có người đi theo nhỏ và nàng. Thầm mỉm cười mang đầy tà ý. Mái tóc hạt dẻ ánh lên trong ánh ban mai. Làn gió đông theo hơi lạnh phát tán hương bạc hà đầy mê hoặc. Là hắn! Thiếu gia Đỗ Lập Du DUYỆT!
|
|