Cặp Đôi Siêu Quậy
|
|
Đang miên man, đột nhiên cô thấy chính mình rơi vào một vòng tay ấm áp...
_Tuyết... - Hắn nỉ non. Được rồi, đây là trước cửa tòa án, bọn họ không nên làm nhưu vậy.
_Du Duyệt, anh thử nghĩ, nếu là Quỳnh, cô ấy sẽ dễ dàng tha cho bọn họ sao? - Cô không quay lại nhìn hắn, ánh mắt vẫn dõi về phía dòng xe tấp nập.
_Cô ấy sẽ. Cô ấy rất lương thiện. - Hắn ôm cô, dịu giọng trấn an.
_Thực ra, anh không biết mà thôi. Quỳnh là một sát thủ, mạng người chết dưới tay cô ấy đâu ít. Nhưng cô ấy lại tự tử, tự chính cô ấy kết thúc cuộc đời. Cô ấy thực ra đã có thể không chết, chỉ là cô ấy lựa chọn cách chết đi.
Cô nói không sai. Quỳnh là sát thủ giỏi, nhảy từ tầng 4 xuống, cô muốn tránh cũng không phải khó. Chỉ là cô ấy không muốn động cước, im lặng kết thúc cuộc đời.
_Cô ấy có lẽ đã muốn rời khỏi nơi này. Thế gian này đã không còn gì lưu luyến cô ấy nữa. Trong lòng anh, cô ấy luôn là cô gái đẹp nhất. Cho dù cô ấy có đi rồi, cũng nhẫn tâm bỏ lại những người lưu luyến cô ấy, nhưng biết đâu ở nơi nào đó, cô ấy sẽ tìm được người phù hợp hơn.
Tự hắn cũng không ngốc đến nỗi cho rằng việc Quỳnh bị AIDS là sự thật. Hắn biết đó chỉ là một cái cớ mà cả cô ấy cùng Bệnh viện nghĩ ra. Ông ngoại Viện trưởng cũng đã nói với hắn.
_Anh nói những lời này không sợ em ghen sao? - Cô hồi phục lại tâm trạng, trên hắn.
_Sợ chứ. Nhưng mà Tuyết nhất định sẽ không ghen. Vì anh chỉ có thể để Quỳnh trong đầu óc mà tưởng nhớ, còn Tuyết... anh không chỉ khảm Tuyết vào sâu tận con tim, mà còn dành cả quãng đời sau bù đắp lại cho cô ấy. - Hôn nhẹ lên mái tóc cô, hắn thật muốn đem cô về nhà ngay lập tức.
Cô mỉm cười không đáp. Được, vậy thì Lâm Hòa Thanh Quỳnh, tạm biệt nhé!
*************
|
Luna hiện là trợ lý của Mỹ Tiên Tuyết. Cô gái này xử lý công việc rất rõ ràng. Toàn bộ tài sản của bà Thẩm Huỳnh Liên để lại đã được phân chia rành mạch cùng bồi thường thiệt hại. Mỹ Tiên Tuyết nhìn bộ mặt gian xảo thèm tiền của Luna chỉ biết thầm ai oán. Hiệu suất cao đi kèm với tiền công cao, người đời nói tiền nào của nấy thật không sai!
_Luna, việc này em làm đi làm lại cũng đã năm lần rồi. Không cần phải kỹ càng như thế đâu. - Cô chép miệng.
_Chị còn nói? Tài sản của chính chị bao nhiêu năm xa cách chị chẳng thèm đoái hoài gì tới, không sợ bọn họ bán đi món nào sao? - Luna biết cô chính là Quỳnh, cũng là người đi theo cô từ khi cô mới bắt đầu đổi thân phận.
_Cái đó chị điều tra rồi, em không cần lo. Lâm Hòa Vân Anh cùng Lâm Hòa Tuấn thế nào rồi? - Bọn họ hiện tại không ở cùng lũ người kia nhưng chuyện năm đó thấy bảo Zee xử lý cũng vui lắm mà?
_Hai cái đứa phế vật ấy mà chị cũng nhớ hả? Năm đó ả kia cứ nhìn chằm chằm sếp Jun, sếp Jennifer ngứa mắt đâm mù hai cái tròng mắt của ả ta. Hôm vừa rồi thấy chị lật lại vụ án, sếp còn cho người tới luân gian. Chị không tưởng tượng bọn họ chơi 6p thế nào đâu. Còn gã phế vật kia thì ngu dốt hết đường, loạn luân với mẹ, ghê tởm lắm. Cùng cái vụ 6p kia, sếp không chỉ cho người thiến cái gã đó, còn cho hai gã cao to đen hôi tới chơi với mẹ con gã, buồn cười hết xảy. - Luna cười man rợ. Được rồi, Tiên Tuyết thừa nhận, cô đang nổi da gà.
_Tìm được hai đứa trẻ của người kia chưa? - Tuyết đổi chủ đề. Luna thật kinh khủng.
_A? Em tìm thấy rồi. Ở khu ổ chuột, gian thứ 38. Hai anh em Lục Nghị, Lục Nghi. - Luna nghĩ ngợi tí xíu rồi trả lời.
_Mai đưa chúng nó tới chỗ chị đi. - Tuyết phân phó. - Chị đi đây, lần sau gặp nhớ lấy thiệp hồng nhé.
_Uề~ Quanh đi quẩn lại chẳng phải vẫn là chàng trai đó sao? - Luna bĩu môi.
|
|
Ngồi tỉ mẩn viết từng cái thiệp cưới, trong lòng Mỹ Tiên Tuyết vui thích không thôi. Hắn đã cầu hôn có, chỉ đơn giản ở trên bãi biển, hỏi câu "Đồng ý lấy anh nhé?", bọn họ lập tức đi đến hôn nhân. Hắn đã từng trải qua một thời gian dài dẵng chờ đợi tình yêu đến, và khi thấy người hợp ý, hắn không chịu nổi nữa. Còn cô chán nản với cuộc đời sóng gió, chỉ muốn yên bình cùng người yêu xây dựng tổ ấm.
Lễ cưới được tổ chức ở tầng thượng của khách sạn Đình gia. Đình Dương Thiên đã dành trọn nơi này cho cô, anh nói rằng đây là quà cưới của anh dành cho hai người. Cô từ trước tới giờ toàn nhận sự giúp đỡ của anh, thật không biết từ chối thế nào.
_Tiểu Tuyết.
Ôm thiên hạ vào lòng, Du Duyệt chưa từng nghĩ tới người hắn yêu trước kia và người yêu bây giờ là một. Hắn đã nghe cuộc nói chuyện của cô với Luna, hắn lại càng thấu hiểu sự chờ đợi hạnh phúc của cô được mong chờ đến nhường nào. Hắn nghĩ mình phải nhanh chóng giữ cô lại, đem cho cô cảm giác an toàn, để cô không rời khỏi hắn nữa.
_Hôm nay anh không phải đi làm sao?
Cô không biết bí mật động trời kia hắn đã biết, chỉ dịu dàng ngả vào lòng hắn.
Nếu cô muốn giữ bí mật này đến suốt đời, hắn nguyện ý mình cả đời bị lừa dối.
_Tập đoàn thấy anh làm đám cưới, cho phép nghỉ hai tháng.
Cô trợn mắt nhìn hắn. Người này nói dối thật trắng trợn. Tuy tập đoàn của gia đình hắn không phải tập đoàn lớn nhưng cũng chẳng phải nhỏ, tổng giám đốc điều hành như hắn nói thế mà nghe được à? Muốn trốn việc thì cũng phải tìm cái cớ xác đáng hơn chứ!
Dường như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt nghi hoặc của cô, hắn khẽ cười, lại càng siết chặt vòng tay:
_Ba nói ba sẽ thay anh quản lý. Mẹ cùng Du Dương lấy thân phận Phó chủ tịch cùng Phó giám đốc sẽ giúp anh, cho anh hai tháng nhàn hạ theo đuổi bà xã. Chỉ là, anh làm việc nhanh gọn, không tới ba ngày liền thu bà xã về tay.
Hắn cười hì cười. Mẹ cùng Du Dương hẳn là đã biết cô chính là Quỳnh, đem chuyện này nói với ba Đỗ. Bọn họ coi cô như con cái trong nhà, luôn muốn cô hạnh phúc. Vụ lùm xùm nhà Lâm Hòa bọn họ chắc cũng đã nghe nói, càng thêm thương cô nên mới đưa ra quyết định như vậy.
|
Cô chỉ gật đầu không nói. Cô cũng hiểu được một phần nào đó trong quyết định của bọn họ.
_Tuyết, cả đời này em sẽ nguyện ý ở bên anh chứ? Dù có khó khăn gian khổ cũng sẽ không lìa xa, nhé em? - Hắn trầm lắng mà tinh tế. Cô bất an, hắn liền đánh tan cái bất an của cô.
_Em sẽ. Anh cũng thế sao? - Cô mỉm cười. Người đàn ông này chính là người cô yêu.
_Sẽ vì em làm tất cả.
Hắn ôm lấy cô, cắn lấy vành tài đã ửng hồng. Hắn đã đánh mất cô một lần, sẽ không đánh mắt cô lần nữa. Đời này một sai lầm đã đủ, mắc lại lần thứ hai hắn thật không biết sẽ như thế nào.
_Mỹ Tiên Tuyết Lione Ruana, anh yêu em. Dù em mang tên gì, dù em là ai, em vẫn mãi là bà xã của anh.
Cô đỏ mặt, cũng không để tâm lời nói đó có ý nghĩ gì, xoay người lại, hôn hắn. Nụ hôn ấy bá đạo, có thêm cả điên cuồng cùng mãnh liệt. Triền miên lại triền miên không dứt.
Đô Lập Du Duyệt, đời này anh là của em.
Hắn như hiểu ý, càng thêm ra sức đáp trả nụ hôn ấy của cô. Ánh mắt hắn mông lung, một làn sương mờ ảo bao phủ. Hai người dứt môi, sợi chỉ bạc mờ ám kết nối hai con người. Đôi con ngươi mị hoặc của hắn nhìn chằm chằm vào người con gái trong ngực, như muốn đem cô hòa tan, như muốn đem cô chôn vào cơ thể mình.
|