*****Chương 38: Mãi mãi chỉ yêu mình em*****
Đêm hôm qua náo một trận, tới về, Tiên Tuyết thực sự ngủ rất ngon lành. Cô nghĩ người tinh tường như Lâm Quỳnh Thư nhất định sẽ biết chuyện cô không phải Mỹ Tiên Tuyết thật sự.
Quả nhiên cô đoán không sai.
Khi mặt trời vừa chiếu những tia nắng đầu tiên, Mỹ Tiên Tuyết đã nghe thấy tiếng gọi cửa. Là Du Dương cùng hắn.
_Chị Lione, mẹ em muốn gặp chị. - Du Dương giờ đã ra dáng thiếu nữ, trổ mã ngày càng xinh đẹp.
_Ừ.- Cô gật đầu đi ra.
Cô vốn là dậy sớm hơn. Cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị gọi đi. Nhưng cô không nghĩ nó sớm như vậy!
_Tiểu Tuyết, không sao đâu. Có anh bên em.-Ray nắm lấy tay cô trấn an. Cái nắm tay mang hơi ấm như truyền cho cô thêm sức mạnh.
_Anh trai, anh không được vào. Chỉ có chị ấy.-Du Dương cắt đứt cảnh tình nồng ý đượm của hai người.
_Uhm, vậy em cẩn thận.-Hắn thở dài nặng nhọc. Hắn thật sợ mẹ hắn gây ra phiền toái cho cô.
Rồi đó, Mỹ Tiên Tuyết theo chân Du Dương tới khu biệt viện phía Đông.
Hắn nhìn theo bóng cô, đôi mắt ánh lên một tia cương quyết.
Hắn sao không nhận ra điều đó? Chỉ là cô không muốn nói, hắn sẽ không hỏi. Hắn nguyện cả đời cô che dấu, nguyện cả đời bị cô lừa dối. Có sao đâu! hắn hiểu cả mà. Hắn thà rằng mình bị lừa cả đời, cũng sẽ không chấp nhận việc cô bị tổn thương. Hắn yêu cô quá rồi! Yêu tới mù quáng. Mỹ Tiên Tuyết-người con gái này là của hắn. Hắn sẽ bảo vệ cô thật chu toàn, tuyệt đối sẽ không để thảm kịch Lâm Hòa Thanh Quỳnh tái diễn.
-----------Tôi là phân cách tuyến dài dằng dặc----------------
Thật lâu sau đó, phải tới lúc ăn trưa, Tiên Tuyết mới đi ra khỏi căn phòng.
Hắn chờ lâu lắm rồi. Sốt ruột quá. 6 tiếng đồng hồ trôi qua mà hắn tưởng như dài tới 6 thế kỉ vậy. Cô rồi sẽ đối xử thế nào với hắn đây? Sẽ chống đối mẹ hắn, hay là rời xa hắn đây? Hắn tin tưởng mẹ cũng nhìn ra điều đó. Nhưng hắn vẫn sợ mẹ sẽ gây khó dễ cho cô.
_Dì Tuyết mỹ nhân, dì tới tìm Ảnh nhi xao? Cũng nâu dồi Ảnh nhi chưa có chơi với dì Tuyết mỹ nhân, hôm lay có dì tới, Ảnh nhi đi với dì được hông? (Dì Tuyết mỹ nhân, dì tới tìm Ảnh nhi sao? Cũng lâu rồi Ảnh nhi chưa có chơi với dì Tuyết mỹ nhân, hôm nay có dì tới, Ảnh nhi đi với dì được không?)-Cô bé với đôi mắt màu xanh dương hơi nhạt không biết từ đâu chạy tới ôm lấy Tiên Tuyết. Cô bé chỉ khoảng 2 tuổi, nói còn chưa rõ.(=.=)
_Không được. hôm nay Will cũng muốn chơi với dì. Aoi, dì không thèm chơi với đồ ngốc nhà ngươi!-Will cũng không biết chui ra từ đâu, chạy tới.
_Tiểu Anh muốn nhờ dì dạy trà đạo-Alisia cũng bất ngờ xuất hiện.
_Dì Tuyết, Shaen cũng muốn nhờ dì xem cho cái phần mềm Cheat Engine 5.6 nữa-Một cậu nhóc với đôi mắt màu bạc hơi xanh đi tới.
Hắn không hiểu. Bọn nhỏ này sao tới lại nhiều như vậy? Tính phá chuyện của hắn sao? Rốt cục thì hắn đã đắc tội với ai?
Ngoại trừ Will và Alee đã biết từ trước, hai đứa nhóc còn lại đều là con của em gái kết nghĩa của Analise.
Thằng nhóc năm nay lên 4. Mẹ nó sinh nó lúc 19 tuổi. Thông minh tuyệt đỉnh, cực kì có tài lãnh đạo. Tên nó là Vincent Kanade. Cũng không hiểu vì sao nó lại có tên gọi bình thường là Shaen nữa. tên tiếng Nam Dương mà mẹ nó đặt cho là Vu Huyền Tử. Cậu nhóc này chính là cực kì đam mê số 1, bất cứ cái gì đều phải là số 1. Cậu chỉ cần giành được vị trí ấy, thì bắt cậu học cái gì cậu cũng học. (Shaen cũng không biết, tương lai lại thua phải một cô gái đâu!), Bề ngoài có vẻ lạnh nhạt nhưng nội tâm chính là phải bảo hộ người thân bằng mọi giá.
Cô nhóc nhỏ hơn cậu nhóc kia 1 năm 9 tháng, cũng là một trong các thiên tài. Cô bé này thì lại cực thích tham gia phá rồi người khác. Sau này nhất định sẽ là quả bom nổ chậm nóng phỏng tay. Cô bé tính tình cởi mở, hòa đồng nhưng sâu thẳm nội tâm thì rất cô đơn. Cô bé này sinh ra đã luôn chọn màu thiên thanh làm quần áo, cho nên tên con bé được đặt là Azure Kanade, còn có cách gọi khác là Aoi. Con bé có tên tiếng Nam Dương là Vu Huyền Ảnh.
Vu gia thiếu gia tiểu thư này chính là con trai con gái của Jennifer Kanade (Zee) và Daniel Kanade (Jun). Cũng thực sự là cháu ruột của Analise. Bất quá, điều này không nhiều người biết.
_Không được đi với đứa nào. Dì Tuyết hôm nay đi với chú Ray!-Hắn bất mãn
4 cái đầu nhỏ đồng loạt quay qua nhìn hắn.
_Chú nà cái gì của dì mà chanh với Ảnh nhi chớ?! (Chú là cái gì mà tranh với Ảnh nhi chứ?!)- bé Aoi khinh thường nhìn hắn
_Chú là hôn phu của dì con!- hắn giải thích
_Còn hong phải chỉ nà chồng trưa cưới xao? Ai mà biết tương nai có truyện gìề sảy da chớ? (còn không phải chỉ là chồng chưa cưới sao? Ai mà biết tương lai có chuyện gì xảy ra chứ?!)-bé Aoi ngân dài từng chữ, khiến hắn quả thực cảm thấy có chút thiếu tự tin
_Hơn nữa chú đầy hôn thê!-Tiểu Will mọi hôm luôn về phe hắn nhưng hôm nay lại thay đổi chiến tuyến.
Nghe đứa nhỏ nói vậy, hắn cũng nuốt một ngụm nước bọt đánh mắt quay sang nhìn vị hôn thê danh chính ngôn thuận.
Chỉ thấy cô lạnh lùng lườm hắn một cái, sau đó rất tự nhiên mà kéo cả đám nhóc quây vào một chỗ. Cô cúi mình xuống, cười tươi như hoa nở với bọn nhỏ.
_Được! Hôm nay dì theo tất cả các con chơi, chơi cho tới khi nào mệt lả mới thôi!
Tiếng nói của cô tràn đầy khiêu khích. Cô bế bé Aoi lên, trực tiếp bỏ lơ ai kia mà đi thẳng ra phía trước.
Bé nhỏ Aoi thè lưỡi lêu lêu với hắn. Đấu với bé sao? Còn lâu mới có cửa thắng!
Shaen nhìn hắn cũng đầy đắc ý. Cái gì mà CEO một chuỗi công ty lớn sao? Còn không bằng đám nít ranh chúng nó.
Alee nhìn hắn tràn ngập sự thỏa mãn, còn có tí nào đó khinh thường. Còn không nhìn ra?! Một đứa trẻ 3 tuổi cũng nhìn ra trong mấy chuyện này có vấn đề mà .... aizzz, khinh thường chính là không sai!
Tiểu Will chớp chớp đôi mắt đen nhìn hắn. Thực sự là bé cũng không hiểu sao chú Ray phải tức giận. Nó tới đây theo lệnh thôi mà, làm gì mà phải nhìn nó ai oán như vậy chớ?!
Bọn nhỏ này... chẳng lẽ nói bọn nó bình thường sao?! Hắn dù gì IQ cũng 160 mà.
_Chú Day, ba con bảo, đợt chước đi đo IQ cùng với bác Analise và bác Brian, người ta đưa xai kết quả cho chú. Không thể nói rằng một Gia trủ của Tam Thập Tộc mà IQ trỉ có 125 nga....(Chú Ray, ba con bảo, đợt trước đi đo IQ cùng với bác Analise và bác Brian, người ta đưa sai kết quả cho chú. Không thể nói rằng một Gia chủ của Tam Thập Tộc mà IQ chỉ có 125 nga....)-Aoi đột nhiên lí giải một sự thật đã che giấu nhiều năm.
Thực ra để biết được điều này cũng không có phải là khó. Chỉ là trong một lần vô tình khi nhóm 5 người Jun, Zee, Analise, Brian và Tuyết tụ hội, mang theo nhóm đứa nhỏ đã nói về chuyện này. Cũng mới chỉ cách đây không lâu, trước ngày sinh nhật của song sinh bảo bối kia 3 hôm thôi. Bọn họ nói chuyện, và vô tình để lọt tới tai Tiểu Nữ quái Aoi.
(*(%^$^*&((_)()(_**
Hắn khóc ròng. Không lẽ nếu cứ mãi để cái bí mật ấy chôn vùi đi thì ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của mấy người sao hả?!
Cuối cùng, không thể để một mình người con gái của mình đi cùng với lũ nhóc tinh ranh kia, hắn đành phải đi theo.
Trước tiên, bọn họ theo thứ tự tới chỗ của Shaen trước. Shaen lớn nhất mà.
(Cheat Engine là là một mã mở nguồn bộ nhớ máy quét / hex editor / debugger tạo bởi Eric Heijnen ( "Dark Byte") cho hệ điều hành. Cheat Engine là chủ yếu được sử dụng để , và đôi khi được sửa đổi và để trốn tránh . Chương trình này tương tự như L. Spiro của Memory Hacking Phần mềm, TSearch, và ArtMoney. Nó tìm kiếm các giá trị đầu vào bởi người sử dụng với một loạt các tùy chọn cho phép người dùng tìm kiếm và sắp xếp thông qua bộ nhớ của máy tính. Cheat Engine cũng có thể tạo độc có thể hoạt động độc lập với Cheat Engine.)
Chỉ đơn giản là một phần mềm hack game, đối với một người bình thường có hiểu biết về máy tính là khá dễ nhưng đối với một đứa nhỏ 4 tuổi thì tới hack là gì cũng không biết thì sao còn bàn mấy cái kia. Đáng tiếc, đứa nhỏ này bị đột biến gen, không có bình thường.
Từ nhỏ đã coi cái laptop là người bạn không thể thiếu của mình, Shean đam mê với việc trở thành một hacker chuyên nghiệp. Còn cô thì cũng rất thích mấy cái này, cũng hướng dẫn cho cậu nhóc. Cá tính cậu di truyền từ Zee ma ma, thông minh tuyệt đỉnh, nghiêm túc chín chắn, tuyệt đối không cà nhởn như Jun ba ba.
Tuy nhiên, lần này tới giúp cậu nhóc, cậu nhóc lại mày mò từng tí từng tí một.
Ray không hiểu mấy cái này, đương nhiên là nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường.
Chỉ có Aoi, Alee và Tuyết biết, nhóc này là cố tình kéo dài thời gian, chỉnh ai kia thừa sống thiếu chết.
Hơn 11h mới xong, nhóm 2 người lớn 4 trẻ con lại kéo nhau đi ăn.
Buồn lòng.
Bởi vì chuyện dạy trà đạo không phải một sớm một chiều là xong nên chuyện dạy cho Công chúa xinh đẹp nhà chúng ta bị bỏ qua. Aoi và Tiểu Will chỉ muốn chơi, cho nên trực tiếp kéo cả đám tới Công viên giải trí Fun là nhanh nhất.
-----------Tôi là phân cách tuyến thích chơi đu quay ngựa gỗ--------------------
Chơi mấy cái trò trẻ con như Đu quay ngựa gỗ, Đu quay khổng lồ, Xe điện đụng, Nhà phao... thực sự làm chúng nó rất chán. Mf cũng không hoàn toàn. Chán chỉ có Shaen và Alee thôi. Tiểu Will và Aoi vẫn hứng thú lắm với mấy cái trò này. Nói gì thì nói, chúng nó vẫn là trẻ con mà. Dù gắn cái mác thiên tài nhưng 2 đứa nó chỉ được cái tư duy logic thôi.
'Nếu không phải vì hạnh phúc của dì, còn lâu mình mới làm cái trò vô bổ này!' Alee xinh đẹp âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
'Nếu không phải muốn trở thành đệ tử của Đệ Tam Hacker, còn lâu mình mới làm cái trò này!' Shaen thầm nguyền rủa.
Nói một chút. Đối với các công ty, tập đoàn, không ai không biết tới Tam đại Hacker lừng danh.
Đệ Nhất chính là mỹ hậu Analise Ruana Mỹ Tiên An_ Hacker Shine (cô nàng rất thích cái từ này đó)
Đệ Nhị chính là nữ chính trong câu chuyện của chúng ta Lione Ruana Mỹ Tiên Tuyết _ Hacker Epiphyllum (theo khoa học thì Epiphyllum là hoa quỳnh)
Đệ Tam chính là Trưởng công chúa Vương triều Nataku Sarah Heiko Mẫn Tử Nghi ( xem lại chương 25) _ Hacker Safia (mắt của nàng ấy có màu saphire)
Ngoài ra tương lai còn có:
Đệ Tứ là con trai Đệ nhất Thiên Tài Tam Thập tộc Đình Tử Duy _ Hacker Long (tên này tự kỉ lúc nào cũng coi mình là Thiên hạ Đệ nhất giống như rồng nên mới gọi là Long) (hiên tại mới được 1 tuổi. Danh hiệu này tương lai mới có)
Đệ Ngũ là con gái Đệ nhất Kiến trúc sư Nhật Kai Nhật Thiên Tĩnh, Nhật Phi Phi _ Hacker PP (PP là Phi Phi cũng là bye bye đó. Ý là chị muốn người ta tạm biệt với cái thông tin mà chị ta đánh cắp được) (Hiên tại mới nằm trong bụng mẹ. Danh hiệu này tương lai mới có)
Chi tiết tham khảo Bộ Tứ Ác nữ
Lạc đề rồi!
Chơi chán chê chán chê, cuối cùng Shaen và Alee cũng được nghỉ. Hai người liếc nhìn nhau, gật đầu một cái. ''Tương lai tuyệt không đi cùng bọn nhóc trẻ trâu này nữa'
Khốn khổ! Hai nhóc xem lại mình bao nhiêu tuổi mà dám gọi bọn nó là đứa nhóc!
Đi chơi xong sau đó ăn tối. Nhóm 6 người ăn tại một nhà hàng Pháp rồi lên xe trở về.
----------Tôi là phân cách tuyến trưởng thành rồi nha-----------------
Lòng vòng cả buổi chiều mà vẫn chưa biết được tình hình giữa mẹ và cô, hắn lo muốn chết. Chiếc siêu xe vốn thoải mái cực độ nay vi tâm trạng của hắn mà dường như không khí trên xe có chút âm u.
Tiểu Will và Aoi đã lăn ra ngủ (-.-). Alee và Shaen nhìn nhau một cái rồi cùng đồng loạt nhắm mắt. Không khí trên xe càng quỷ dị.
_Tiểu Tuyết..... - Hắn nỉ non
_Anh tập trung lái xe đi. Có gì lát nữa nói. - Cô lạnh lùng như vậy làm nỗi bất an trong lòng hắn dâng lên
_Dì à, Will đã giả vờ ngủ để dì và chú có không gian rồi. Dì và chú đừng phụ lòng Will chứ! - Tên nhóc sát phong cảnh xuất hiện.
Trên trán hai người lớn cùng ba đứa trẻ còn lại nổi lên ba vạch hắc tuyến. Thậm chí nếu nhìn kĩ còn thấy cả gân xanh trên trán Ray. Hừ hừ, Alee muốn bổ đôi đầu em trai ra xem bên trong có cái gì. Ngu ngốc.
Chính vì một câu nói này mà tinh thần mấy đứa nhỏ và cô dì xinh đẹp treo ngược cành cây vì Hung thần ác sát Raymond đang lao trên đường với vận tốc 300 km/h. May là đường vắng người. Nếu không bọn họ về với đất mẹ bao giờ cũng không biết đâu!
Vốn phải mất 1 tiếng để về tới Royal Villa thì nay chỉ mất có hơn 20 phút. Nhóm người lảo đảo lảo đảo xuống xe. Tiểu Will không chịu nổi phải cho ra ngoài hết món Coq au vin (Gà sốt vang) và món bánh Crepe (bánh kếp) ngon lành mà nó đã ăn. Còn Aoi thì đã tặng cho chiếc siêu xe mới cóng món Salade Nicoise và súp hải sản Bouillabaisse cách đó chưa tới 5 phút rồi.
Nhìn lũ nhỏ, hắn tuy cũng có chút chột dạ nhưng nghĩ lại thì cũng cảm thấy đáng đời. Ai bảo chúng nó phá hắn cơ!
Không lâu sau, 2 bóng người đi tới chỗ bọn họ. Bởi vì trời hơi tối nên rất lâu sau nhóm người mới nhận ra đó là Quản gia Sebastian của bé Will và Quản gia riêng của anh em Shaen - Miranda
_Phần việc còn lại cứ để chúng tôi lo. Nam tước và Đỗ thiếu gia cứ tự do, chúng tôi sẽ không để bọn nhở làm phiền hai người nữa. - Quản gia Miranda ý vị thâm trường nói
_Cảm ơn - Không đợi lũ nhóc và cô phản ứng, hắn đã kéo cô đi
Chân dài sải bước tới Khu Mộc Đình - một trong những mỹ cảnh của Royal Villa có một không hai. Hắn kéo cô xuống chiếc ghế gỗ trong ngôi đình nhỏ, lại sai người hầu đem tới cho bọn họ một ấm trà.
_Không cần. Đem một chút bánh ngọt tới là được rồi. - cô nhỏ giọng phân phó.
Bởi vì đây là nơi mà Analise, Băng Di, cô cùng với tiểu công chúa Alisia nên ở đây lúc nào cũng có bột trà Mẫn Nhi. Vừa hay, để hắn thưởng thức một chút món trà truyền thống của gia tộc Ruana.
Rất nhanh, trà bánh đã có đủ.
Đêm nay trăng thanh gió mát. Mới có 8 rưỡi mà trời đã tối đen như mực. Đêm có trăng chỉ có chút ánh đèn nhàn nhạt. Không rượu nhưng trà ngon. Mỹ nhân bên cạnh lại là người hắn định cả đời này. Mong rằng giây phút hiện tại có thể kéo dài mãi.... Cho tới khi rời nơi nhân thế....
Đáng tiếc, điều đó là bất khả thi. Bọn họ còn mang trên vai những sứ mệnh. Họ chưa thể buông bỏ tất cả mà sống một cuộc đời nhàn nhã ung dung.
_Ray, chúng ta vốn ban đầu là trò chơi.....- Cô rót ra một tách trà đưa hắn. Nhưng mùi thơm dịu nhẹ của trà lại tương phản hẳn với sóng ngầm mãnh liệt trong lòng hắn
_Tiểu Tuyết. Là anh sai. Anh... - Hắn muốn giải thích nhưng cô không để hắn nói
_Đừng ngắt lời em. Đợi em nói xong, anh sẽ nói.... - Cô nhàn nhạt ngắt lời - Vốn ban đầu chúng ta khởi đầu không phải tình yêu. Đính hôn diễn ra gấp rút cũng đều là một tay Analise sắp đặt. Dù là anh cầu hôn em nhưng em vẫn chưa có thể tin anh dành cho em là tình yêu. Bởi vì giống Thanh QUỳnh, anh chọn em làm người thế thân. Kể cả có vậy, em chấp nhận. - Ngừng một chút uống trà, cô nói tiếp - Em thích anh, thích thực sự. Mà có khi là yêu mất rồi. Em đã không còn đường lui nữa, cho nên em bất chấp tất cả, đồng ý đính hôn, đồng ý cầu hôn. Du Duyệt... em gọi vậy anh cảm thấy thế nào? Có giống Thanh Quỳnh không? Em từ nay sẽ làm một Lâm Hòa Thanh Quỳnh, em sẽ dùng cái thứ gọi là tình yêu của mình, đổi lấy cho anh một cuộc sống có chị ấy. Cứ coi em là Thanh Quỳnh đi nhé? Để em có thể mãi mãi bên anh...
Ánh trăng bàng bạc soi tỏ khuôn mặt người con gái vốn kiêu kì, tự tin. Cô dành lấy tình yêu của mình như thế sao? Làm một kẻ thế thân... đáng sao? Cô như vậy, thật khiến hắn đau lòng. Vết thương nói trái tim vốn bị người con gái mang tên Thanh Quỳnh rạch ra đã được cô gái nhỏ này khâu lại. Nay sao cô có thể rạch thêm một đường nữa. Hắn đau lòng lắm. Hắn sẽ không chịu nổi, một lần là quá đủ rồi....
_Tiểu Tuyết. Em biết không, anh đã từng quên giữa chúng ta là một tình yêu giả. Bởi vì ngay từ ban đầu, anh đúng là có ý định dùng em làm thế thân để quên đi Thanh Quỳnh. Nhưng em biết không, nụ hôn đó rất ngọt. Nếu không có cảm tình, sao hôn lại có thể có vị? Anh thích Thanh QUỳnh thật. Nhưng cô ấy mất rồi. Tin tưởng nếu còn sống, cô ấy nhất định sẽ mong anh hạnh phúc. Tuyết, anh yêu em, thực sự yêu em. Đính hôn kia chính là anh tới nhờ Tiên An giúp. Bởi vì anh biết em cả đời này ấn định là của anh. Anh yêu em, mãi mãi chỉ yêu mình em. - Hắn nâng tay xoa xoa gò má cô
_Anh nói thật? - Cô cứ nghĩ là do cô đã chìm trong say đắm, trong tình yêu của hắn dành cho ''nhỏ'', không ngờ là tình yêu dành cho cô của hiện tại
_Anh đùa em sao? - Hắn không ngờ cô lại có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy - Giờ em nói cho anh biết, rốt cuộc mẹ đã nói cho em cái gì được không.
_Mẹ nói... Mẹ không thích em.... Muốn em rời xa anh...... Mẹ bảo chúng ta quá khác biệt... - Cô cúi gằm mặt xuống, lí nhí trả lời
_Tuyết!- Hắn nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên, cười gian trá - Cả đời này không phải em anh không lấy. MÃi mãi chỉ yêu mình em, nhớ chưa?
_Em biết rồi - IQ 160 nay vì tình mà mụ mị đầu óc, không nhìn ra nụ cười xảo trá của con sói xám
_Còn nói mẹ không đồng ý! Rõ ràng đều đã gọi mẹ rồi, định lừa anh sao?! - hắn ôm cô vào lòng
Không gian đất trời như hòa hợp cùng đôi uyên ương.
Trời đột ngột đổ mưa lớn. Căn đình nhỏ có cặp đôi uyên ương rộng chỉ khoảng 15 mét vuông hôn nhau say đắm. Trời mới vào hè nắng nóng nhưng hai con người ấy dường như cũng làm ông trời cảm động, đưa một chút mát lành xua đi cái oi nóng kia.
Ôm thiên hạ trong lòng, hắn cả đời này sẽ không buông tay cô. Hắn định, cô cả đời này là của hắn rồi.
Dù em là ai, anh sẽ vẫn yêu em....
Cả đời này yêu em.....
Anh sẽ quên người kia....
Để dành trọn cho em trái tim này......
Tặng em.....
Duy nhất em.....
Mãi mãi chỉ yêu mình em.....
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hơn 3700 từ, có lẽ đây là chương dài nhất trong tất cả các chương. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Follow Ryu nhé. Yêu cái tềnh iu nhìu thật nhìu luôn. Ai cmt đầu tiên chương sau tặng người đó.
|
Chương 39: Trả thù gia tộc (part 1)
Hình như cả một quãng thời gian dài không động đến bọn họ là bọn họ bắt đầu tác oai tác quái rồi thì phải. Xem ra, phải thu phục bọn họ rồi.
5 năm... quãng thời gian ấy đủ dài để một con người có thể cải tà quy chánh.... nhưng là những kẻ này lại không biết quý trọng điều đó!
Ném tập tài liệu kia xuống bàn, Mỹ Tiên Tuyết cười nhạt một cái rồi xoay nhẹ cái chặn giấy Kỳ Lân bằng ngọc phỉ thúy trên bàn. Giá sách với cơ man nào là sách vang lên tiếng cọt kẹt rồi dịch chuyển, để lộ một đường hầm được xây tỉ mỉ.
Hiện tại, Mỹ Tiên Tuyết đang ở trong mật thất Rose Villa. Đây vốn là tài sản bà để lại cho cô nhưng lại bị người trong gia chiếm đoạt. Không may mắn, chủ nhân của nó 3 năm trước vì một cuộc làm ăn thua lỗ đã phải bán đi ngôi biệt thự này. Mặc dù không cam lòng bỏ tiền ra mua lại nhưng hiện tại, cô không còn cách nào khác. Ép giá xuống một con số không tưởng, cô cảm thấy số tiền đó thật lãng phí. Đó vốn là của cô.....
Năm năm trước, Jun đã lấy thân phận luật sư được lừa bọn họ kí vào bản hợp đồng chuyển nhượng mọi tài sản của Lâm Hòa Vân và Lâm Hòa Quyết sang cho Lione Ruana. Trong thời gian sau đó, cô đã theo gót những vị thiên tài này học thêm về làm ăn, quản lí tài sản..... Hiện tại, tuy không tự mở công ty nhưng thành tựu của cô cũng không phải nhỏ. 7% cổ phần của bà trong Tập đoàn Đình Phong cô đã sử dụng làm vốn, trở thành đại cổ đông của Tập đoàn. Số cổ phần mà cô đang có bây giờ là 9%. Ngoài ra, nhờ thân phận, cô còn quen biết rất nhiều các ông chủ lớn, mà cao nhất chính là Đình Dương Phong và Đình Dương Thiên - boss và đổng sự trưởng của Tập đoàn ĐÌnh Phong.
Phải nói là cô cũng may mắn. Vị bác sĩ điều trị cho bà cô năm xưa - Đình Thiên lại chính là đổng sự trưởng khi đó của Đình Phong. Sau này, quen biết ông, cô lại quen thêm cháu ruột và còn trai của ông, cũng là đương nhiệm hai vị boss tối cao của Tập đoàn lớn nhất Bát Đảo. Quả thực là rất may mắn.
Mật thất của Rose Villa chỉ có cô, bà và Thanh Linh biết. Mỗi lần mở nó là một cơ quan khác nhau. Thanh Linh và bà đã chết, bí mật này giờ chỉ còn cô biết.
Một làn khói xám u tịch lởn vởn, cả căn phòng chỉ hai màu đen trắng thật khiến người ta lạnh sống lưng hiện ra trước mắt. Đi tới gần cây dương cầm với dàn khuếch thanh khoa trương, Mỹ Tiên Tuyết bắt đầu đàn lên Khúc Dương Cầm Cầu Siêu. Đó là một bản đàn do cô tự soạn, mang theo một nỗi đau buồn không thể diễn tả thành lời.
Đàn xong, làn khói xám dần đổi sang màu trắng. Một cánh cửa khác tiếp tục mở ra. Nhưng cô không đi vào đó mà có người đi ra tìm cô. Đó là một người đàn ông với vết sẹo dữ tợn trên mặt, ngồi trên xe lăn.
_Tiểu thư.... - Gã khẽ gọi
_Đến lúc rồi. Ta sẽ khiến bọn họ trả giá. Ta cần ông ra tòa làm chứng. Làm ơn - Cô hướng vẻ mặt cầu khẩn với gã.
_Tiểu thư, cô nói gì lạ vậy. Mạng của tôi là do cô cứu.... hơn nữa, chuyện năm đó là tôi sai. Cô cứu tôi, còn không giết tôi... tôi sao có thể báo đáp tấm lòng đó của cô đây? - Gã nghẹn ngào nói.
Người ta nói rằng, người giang hồ vì tiền có thể làm tất cả, cho rằng bọn học là kẻ xấu, là nô lệ của đồng tiền. Nhưng có ai từng nghĩ, không có tiền thì có thể làm được gì chứ? Người giang hồ sao? Đó chẳng qua chỉ là một danh xưng mà thôi. Mà nói bọn họ xấu sao? Họ là những người thoải mái, phóng khoáng. Có ơn tất đền, có thù tất báo. Tuy rằng không phải ai cũng như vậy nhưng người này chính là một người như vậy.
_Nhưng ta đã nhốt ông 5 năm nay, chưa từng để ông nhìn thấy ánh mặt trời. - Nhỏ không phải một người lương thiện, cho dù cứu gã, cũng sẽ không để gã sống một cuộc đời thoải mái.
_Đó là chi phí điều trị cho thương tật của tôi, là cái giá mà tôi phải trả. - Gã kiên định nói.
_Chẳng lẽ ông không hận tôi? - Cô không nghĩ ông ta sẽ nói như vậy.
|
_Chẳng lẽ ông không hận tôi? - Cô không nghĩ ông ta sẽ nói như vậy.
_Không hề thưa tiểu thư. Cô cứu tôi một mạng, còn không truy cứu nặng nề trách nhiệm của tôi, cả đời này tôi sẽ vì cô mà làm trâu làm ngựa. - Gã khẳng định.
_Không cần thiết phải như vậy. Chỉ là, nếu ông chịu đứng ra làm nhân chứng cho tôi thì chắc chắn ông cũng sẽ bị liên lụy. - Cô nhắc nhở.
_Cho dù ở tù chung thân, tôi cũng không phải là một mình. Ít nhất còn có lũ người độc ác kia bồi tôi, không phải sao? - Gã cười giễu cợt.
_Ừ. - Nhỏ gật đầu - Hạ Từ Di là bạn của tôi, tôi sẽ nhờ cô ấy giúp ông giảm nhẹ án phạt.
Gã có chút kinh hãi nhìn cô. Gã biết cô không phải người tốt, nhưng là cô dễ dàng tha cho gã như thế sao?
_Tôi vẫn nhớ ngày đó là ông đưa tôi ra khỏi đám cháy - Cô nhắc lại chuyện cũ.
Năm ấy, Lâm Hòa Quyết thuê người đốt biệt thự cô đang ở. Gã và một tên khác chính là người thi hành. Kẻ kia đã bị Lâm Hòa Quyết chém một nhát trí mạng không qua khỏi. Còn gã bị Lâm Hòa Vân bắn liệt dây thần kinh ở chân, may mắn không chết. Ngày đó, nhóm sát thủ của Snow tới đưa gã tới nơi này, hóa ra người con gái này đã biết tất cả. Gã ngày đó vốn còn nhiệm vụ làm cho cô không nói được, nhưng là gã không làm.....
Có lẽ, giây phút kia gã nổi lên lòng nhân từ... nên ngày hôm nay mới có thể toàn mạng ở đây.
Gã bị nhốt ở mật thất này, từ ngày đưa vào chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời. Cơm tới bữa có người cũng đưa tới đầy đủ, còn có sách, trò chơi điện tử cho hắn giải trí, thậm chí cả điện thoại, laptop cũng có.... chỉ là luôn có người giám thị gã. Gã muốn liên lạc với bên ngoài cầu cứu, nhưng chính gã cũng không biết nơi này là nơi nào. Thậm chí, gã còn không biết cô hiện tại là ai.
_Tiểu thư, tôi nguyện ý ra tòa.
_Được. Vậy ba ngày sau, tôi đưa ông đi. Chỉ cần ông làm xong việc này, tôi sẽ giúp ông không lo ăn lo mặc phần đời còn lại. - Cô thật sự cảm thấy nên cho ông ta một cơ hội.
_Cảm ơn cô, tiểu thư. - Gã thật sự cảm kích.
_Nghe nói ông có một cặp trai gái lên 8....
Nghe lời cô nói, gã bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cô... không phải lấy lũ nhỏ ra để trút giận chứ???
_.... Nếu không chê thì đem chúng tới. Tôi muốn có người có thể tin tưởng. - Cô nói.
Gã thở phào nhẹ nhõm.
_Tiểu thư, đại ơn đại đức của cô cả đời này tôi sợ không trả nổi.
Nếu gã thật sự đi tù, trong sơ yếu lí lịch của bọn nhỏ sẽ có một vết nhơ không bao giờ gột sạch, không thể xin việc ở những nơi cao cấp. Mà giờ cô nhận chúng.... tương lai của chúng ắt hẳn sẽ thật tươi đẹp! Cô... chắc chắn không phải người tầm thường.
_Ừm....
P/S: chap này hơi ngắn, lần sau sẽ bù. Mục đích Ryu ra chap này là để đánh dấu sự trở lại của Cặp Đôi Siêu Quậy nha!
|