Cặp Đôi Siêu Quậy
|
|
Trước khi vào chương, Chiryu muốn nhắn gửi tới bạn đọc lời cảm ơn chân thành nhất. Bởi vì câu chuyện quá.... hư cấu, lại không dễ gì mà nhìn ra chủ đề chính của truyện mà chính tác giả cũng không rõ. Và còn cả lời chúc sức khỏe dồi dào, an bình khỏe mạnh nữa.
Tiếp đó, mình muốn gửi lời cảm ơn thân tình nhất dành cho các bạn học sinh lớp 9A trường THCS Thịnh Long ( niên khóa 2012-2016 ). Dù chỉ học với các bạn 2 tuần ngắn ngủi nhưng các bạn đã để lại cho mình rất nhiều ấn tượng khó quên. Đó là các bạn Mai Mèo (Mèo đeo dép), Ngọc lùn, Hải Yến, Kiều Diễm, Văn Hân, Thanh Hiền, Tuyết Trinh, Đạt, Hương, Hoàng, Bích Diệp, Trang, Huyền, Đỗ Ánh, Hoàng Ánh, Phạm Quỳnh,...... Và còn phải cảm ơn cô Hạnh chủ nhiệm 9A (Văn) và cô Hương (Toán) nữa. <3
Và không thể thiếu đó là gửi lời cảm ơn chân tình nhất dành cho tập thể lớp 9z1 trường THCS Thịnh Quang ( niên khóa 2012-2016 ). Các bạn đã cùng tớ đi suốt chặng đường cấp 2 đầy những khó khăn. Có lẽ tớ tự tin vào khả năng viết truyện của mình sẽ khiến cho ít nhất 10 người thích nhưng có lẽ nó cũng không đủ để ghi lại những cảm xúc của tớ đối với các cậu. Ngôn từ có đôi khi nó hạn chế vậy đấy. Có những bạn đã đi cùng tớ từ năm lớp 1, có bạn thì đi cùng từ năm lớp 8 nhưng tớ đều quý các cậu như nhau cả.
Dù biết rằng những người tớ muốn cảm ơn có thể sẽ không đọc được những điều trên nhưng tớ tin rằng một ngày nào đó các bạn có thể đọc được
Mùa hè tới, cũng là mùa nghỉ, cũng là mùa thi. Mình chúc cho các em học sinh thi vào lớp 6 có thể đỗ được ngôi trường mình thích. Chúc cho các bạn học sinh thi vào lớp 10 có thể đạt được nguyện vọng mình muốn bởi vì kì thi này sẽ thay đổi vận mệnh của cả cuộc đời các bạn. Và chúc cho các anh chị thi Đại học sẽ đạt được ước mơ của mình.
Chương sau mình xin gửi tặng các bạn học sinh lớp 9A nói chung và Lâm Bảo Ngọc (lùn) nói riêng với lời nhắn: Các bạn ơi đừng quên tớ nhé!
Thời gian dần trôi cùng với tuổi thơ Ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ Và khi tôi cách xa tháng năm học trò Còn nhớ ngày chia tay ấy ... Buồn!
Ngoài sân phượng rơi hồng trang kỉ niệm Chợt nhớ về những ngày xưa đã xa Và hôm nay chúng ta đã quay trở về Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói
Rằng lòng tôi vẫn nhớ Người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn Trở lại nơi chốn ấy Từng năm tháng chợt hiện trong ký ức
Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời Cùng bao cành hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng Và những chiều mưa, ta cùng bước trên đường xưa Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy Bao bạn thân khi xưa bên nhau Giờ đây còn lại mình ta Trong nỗi nhớ thiết tha
Bao nhiêu yêu thương giấc mơ Đã đi xa về nơi trái tim Và còn lại trong ta những tháng năm dài Nhớ về những thơ ấu kỉ niệm đã xa từ lâu
Giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn Ép trong trang vở lưu bút ấy Thế gian có đổi thay, tháng năm có phai Ta sẽ mãi nhớ đến, nhớ đến nhau
Đâu? Đâu? Biết đâu rồi? Ngày bạn và tôi vẫn thường đến lớp Giờ tìm nơi đâu? Còn lại đây chút nắng hồng ngây ngô bằng lăng tím
Vẫn nhớ hoài những ngày thơ ấu Ta vui chơi dưới sân trường Nhưng giờ đây xa nhau mất rồi Bạn thân ơi...Chớ quên
(Ngày ấy bạn và tôi.)
|
|
_Này, các cô là ai? Đây là đâu mà cũng dám tự tiện xông vào! - Đại nhân vật trong giới diễn viên hành động Lý Dạ Vũ lên tiếng bất bình
_A! Anh là diễn viên Vũ Sky! Em rất hâm mộ anh đấy! - Một cô gái tóc hung đỏ từ trong nhóm kia đi ra.
Lý Dạ Vũ khinh bỉ chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái. Vừa mới nói là hôn thê Ray xong lại quay ngoắt sang anh. Phi! Anh mới không thèm loại người ấy! Hơn nữa anh còn vừa mới kết hôn, Châu Châu của anh xinh đẹp như thế, tội gì anh phải theo cái người đàn bà lòe loẹt này!
_Chúng tôi là hôn thê của Ray, được chính mẹ anh ấy tuyển chọn - Có vẻ như là người đứng đầu, cô gái tóc xoăn như sợi mì nói
_Tôi còn chẳng quen cô!- Tuy nói với ''Xoăn sợi mì'' nhưng ánh mắt hắn lại hướng về hôn thê....xí lộn..... Tiểu Tuyết xinh đẹp khả ái của hắn.
_Em là Bạch Thư Hy. Năm anh học lớp 3 đã từng tốc váy em. Anh không nhớ hả? - "Xoăn sợi mì'' ủy khuất
_Haha...-Tiên Tuyết ném cho Ray cái nhìn đầy sát khi
_Anh......-Hắn thề là một chút ấn tượng hắn cũng không có với mấy cô ả này!
_Em là Thư Quân, từng một thời gian là bạn thân của Du Dương. Em đến nhà anh chơi cũng nhiều lần rồi mà
_Em là Trúc Anh Thư, mẹ em hồi trước là bảo mẫu của anh a!
_Em là Quách Vũ Lâm.....
_Em là Bách Lâm Ly....
..........
Hắn càng ngày mặt càng đen. Họa này là họa hồng nhan trong truyền thuyết đây mà. Không đũng, phải là họa mĩ nam......(!!!!)
Quay sang nhìn Tiên Tuyết, muốn giải thích với cô nhưng hắn lại nhìn thấy một vài cảnh tượng không nên nhìn, nghe một vài câu nói không nên nghe.....
Trong khi hắn đang bị những cô nàng ''hôn thê'' của mình bao vây giãi bày tâm sự thì phía bên này, Tiên Tuyết nhận được rất nhiều lời an ủi.
_Tiểu Tuyết, tên này trăng hoa như vậy, em đừng đồng ý làm gì!- Remix thừa nước đục thả câu-Qua với anh, ảnh đảm bảo em chẳng bao giờ phải ghen lấy một lần!
_Này Remix, gái nhà người ta mới 23, ông đã 45 rồi. Tính trâu già gặm cỏ non hả?-Ai đó bất bình lên án
_Đúng đó Tiểu Tuyết. Em chọn hắn khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.....-Ai đó tỏ ý đồng tình
_Không thì qua anh nè! Anh mới có 26 tuổi, là một trong sáu CEO của tập đoàn JJ đó-Mạc Thiểu Khanh nháy mắt đưa tình
_Dì à. Một người cần nhiều hôn thê thế sao?-Tiểu Duy Duy ngước lên nhìn dì bé với đô mắt ngây thơ đen nhánh
_Em dám có nhiều, chị nghỉ chơi với em!-Mỹ Tiên Anh đe dọa em trai. Nhỏ là đứng về phe nữ giới-Kể cả sau này trở thành Vương
_Will chỉ dám 1 vợ ạ-Bé sợ chị nghỉ chơi với bé. Trên đời này chỉ có chị tốt với bé thôi. CHị nghỉ chơi với bé thì bé biết chơi với ai?
_Nhớ đó!-Tiên Anh lại trở lại với dáng vẻ vô tâm thường ngày.
Con bé liếc nhìn người chú thân quen, thầm lắc đầu. Đó là một cái nhìn ngao ngán chán nản mà có chút tuyệt vọng.
Hắn nhìn thấy ánh mắt ấy, da gà da vịt đua nhau nổi lên. Tiểu Tuyết mà nhìn hắn với ánh mắt đó, không biết liệu hắn sống thế nào nữa. Hừ.... Nghĩ cũng không muốn nghĩ!
|
Rồi tiếp đó là một loạt những lời ''cầu hôn chân thành tha thiết'' của những chàng trai độc thân hoàng kim nổi danh cả nước khiến Mỹ Tiên Tuyết thực lòng muốn cười lớn một trận. Họ cũng không phải thực lòng thích cô. Nhưng đều là bạn kiêm của Ray, đương nhiên sẽ không để hắn được thoải mái vui vẻ với mĩ nhân ngoài kia.
_IM CẢ ĐI!-Ray tức giận-Đều biến đi hết cho tôi. Tôi chỉ có một vị hôn thê tên gọi Lione Ruana Mỹ Tiên Tuyết mà thôi!
Hắn thực cảm thấy bực mình. Bọn đàn ông kia nhìn người con gái của hắn như hổ đói rình mồi, thật không an tâm chút nào!
Nhưng mà dù có hét như vậy cũng chỉ khiến những cô hôn thê kia im một vài phút, lại tiếp tục nháo nhào về ''hôn phu'' uy quyền!
_Không sao. Em làm vợ nhỏ cũng đc!
_Đàn ông ba vợ bốn nàng hầu là chuyện đâu phải hiếm!
....................
_Tiểu Tuyết à, em thấy chưa. Ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường đó.
_Sau này em lấy hắn hắn sẽ k ''ân sủng'' 1 mình em đâu!
.......................
Đáng ghét! Hắn đã gây tội gì mà giờ lâm vào hoàn cảnh bi đát thế này hả trời?!
_Các người là hôn thê của mẹ tôi, không phải của tôi! Nếu muốn lấy, đi mà lấy mẹ tôi. Cả đời này tôi chỉ lấy một người là Mỹ Tiên Tuyết!-hắn hét lớn bày tỏ tấm lòng!
Cả đám người bỗng chốc im lặng. Ai lại nghĩ đây là cơ hội để cái tên kia tỏ tình chứ!
Đang có chút cảm phục tài năng hóa nguy thành an của mình, hắn bỗng biến sắc sau khi nghe lời tiếp theo của cô
_Em chỉ hứa sẽ đính hôn với anh!-Cô bây giờ đồng đẳng với anh, sẽ phản đối. Cô còn chưa nêm đủ tư vị được hắn theo đuổi đâu!
Nếu lúc này cô cười cười thì hắn sẽ nghĩ là cô đang nói đùa nhưng gương mặt cô lúc này lại rất nghiêm túc. Nghiêm túc đến đau lòng!
Còn chưa biết giải quyết thế nào nữa thì cái cô Thư Quân bên cạnh hắn đã nói rõ to
_Dù sao mẹ của anh Ray cũng sớm không thích cô. Tốt nhất từ bỏ sớm đi!
_Cô nói cái gì?-hắn linh cảm việc bọn họ xuất hiện ở đây nhất định không liên quan đến mẹ hắn. DÙ sao mấy cô này cũng chính tay bà chọn mà!
_Chính mẹ anh phản đối, còn thuê máy bay tư nhân cho chúng em đến đây!-Bách Lâm Ly giải thích
Quả nhiên là mẹ..........
Hắn chán nản.
Tuyết cười khổ. Giờ cô đã đủ đẳng cấp đứng cạnh anh, vậy mà Đỗ mẫu lại phản đối.
Aizzz.... bao giờ họ mới có thể an bình một đời nhất thế một đôi chân mà sống đây???....
|
******Chương 37: Phản đối****
|