*****Chương 32: Sở thú*****
_Trên đời này, điều mà cậu hối hận nhất là gì?- có một người đã hỏi cô như vậy.
Khi đó, cô chỉ mỉm cười mà trả lời rằng: Hối hận sao? Mỗi việc tôi làm tôi đều không hối hận. Cái gì mà chẳng có cái giá của nó đúng không?
Năm đó, cô 14 tuổi, ngày đó là trước cái ngày mà Thanh Linh còn sống.
Khi đó, cô âm thầm nuốt những giọt nước mắt mà trả lời: Tôi hối hận nhất việc đã không phải là kẻ phải chết thay cho chị tôi.
Năm đó, cô 14 tuổi, ngày đó là ngày Thanh Linh chết.
_Trên đời này, có phải không chuyện gì có thể làm cô bận tâm ngoài việc giết người sao Rosa?-có một kẻ đã chết dưới tay cô trước khi chết đã hỏi như vậy.
Khi đó, cô cười nhạt: Tôi giết người bởi các người đáng giết!
Nhưng cô thừa biết trong thâm tâm mình, cô cũng không muốn giết người. Chỉ là cái giá phải trả để báo thù cho chị gái.
Năm đó, cô 15 tuổi, lần thứ n cô giết người.
_Trên đời này, khoảnh khắc nhớ nhất là khi nào?-Một phóng viên đã hỏi như vậy.
Cô cười bâng quơ trả lời: Đó là lúc tôi thực sự là chính mình.
Năm đó, cô 20 tuổi, cô trở thành một người của gia tộc Ruana.
Cuộc đời cô mới chỉ trôi qua 23 năm mà đã vô vàn bất động. Mọi thứ của cải vật chất đối với cô mà nói giờ có cũng như không. Chính vì thế, giây phút giờ đây cô trân trọng hơn tình thương, những món quà nhỏ bé nhất, những cái thứ bình dị, giản đơn nhất.
Do đó, trong một lần, có người khác hỏi cô: Em thích nơi nào nhất?
Cô nhìn người đó một lúc, sau đó cô cười thật ngọt ngào mà trả lời: Sở thú!
_______Tôi là đường phân cách thích yêu động vật nhiều nhiều__________
Sở thú Địa Đình là sở thú duy nhất thuộc quyền quản lí của Kanya Mius. Trước đây Tiên Tuyết cô đã từng nghe qua nó rồi nhưng công việc bề bộn nên chưa tới bao giờ. Chính vì thế, khi biết hai người hẹn hò tại nơi này, chị gái Analise đã nhanh chóng thu lại toàn bộ công việc, cho em gái là cô đây 2 ngày tự do đi chơi.
Có điều, khi tới nơi này rồi, cô mới cảm thấy......cảm thấy......cảm thấy.....thực không biết cảm thấy gì nữa!
Nếu lúc đó có người hỏi cô ''Trên đời này, điều mà cô hối hận nhất là gì?'' thì đáp án của cô chính là ''Chọn Sở thú cho ngày đầu hẹn hò!''
Nếu lúc đó có người hỏi cô ''Trên đời này, có phải không chuyện gì có thể làm cô bận tâm ngoài việc giết người sao?'' thì đáp án chính là ''Việc chạy trốn đối với tôi đáng sợ hơn!''
Nếu lúc đó có người hỏi cô ''Trên đời này, khoảnh khắc nhớ nhất là khi nào? '' thì đáp án chính là '' Khi tôi nói rằng nơi tôi muốn đến nhất là Sở thú!''
Nếu lúc đó có người hỏi cô '' Em thích nơi nào nhất? '' thì đáp án của cô sẽ là ''Bất cứ nơi nào trừ Sở thú!''
Lí do sao?
Chính là đây!
_Cảnh báo toàn bộ khách tham quan Sở thú: Do có vài lí do nên tất cả các con thú đều đã bị xổng chuồng, yêu cầu toàn bộ khách tham quan tìm những khu nhà và ở riêng trong đó, không được ra ngoài. Để không có con thú nào chạy khỏi khu vực Sở thú cho nên chúng tôi sẽ không mở cửa. Yêu cầu toàn bộ.......
Tiếng âm thanh phát qua loa làm mọi người nhốn nháo nhộn nhạo. Cô dở khóc dở cười nguyền rủa chúng thú chọn ngày nào chạy không chạy lại chọn đúng hôm nay. Chính thế cho nên ở nhiều nơi nào đó, chúng thú cùng nhau đồng loạt hắt xì một cái.
Cô bây giờ trơ chọi một mình, chẳng có ai bên cạnh. 3 tiếng đồng hồ rồi a!
Lúc mà thông báo phát ra, cô đang ở trong WC di động cho nên hắn không có bên cạnh. Lại nói cô xui xẻo, đêm qua không sạc điện thoại nên giờ máy hết pin. Vì là vị trí WC di động nên chẳng có mấy ai. Mà thực ra hôm nay cũng chẳng phải ngày nghỉ cho nên cũng không có nhiều người. Thật đáng buồn!
Có nói, trước đây cô là sát thủ, cũng là có vô nghệ đầy mình nhưng là cô không thể để ai nhìn thấy mình đánh nhau với thú! Rất mất hình tượng a! Mà chắc gì cô đã đánh lại cái bọn sức khỏe vô địch ấy chứ!!!
Ê ê, có khi nào đột ngột có một con tê giác xuất hiện ở đây rồi húc thẳng cái WC này bay lên chín tầng mây không nhỉ?
Phi phi! Phủi phui cái mồm! Làm gì mà ông trời tuyệt đường sống của người ta thế!
(Đúng rồi, ta tốt lắm! Ta sẽ không để con tê giác húc ngươi bay lên trời đâu!-ông trời đã trả lời thế đấy!)
Nhưng là tại sao khi cô vừa ló đầu ra thì bắt gặp ngay một con khỉ đầu chó vậy hả?
A a a! Nó nắm tóc cô này!
Vậy là trong khu vực nào đó của Sở thú, một cô gái xinh đẹp đang chạy vòng quanh, la oai oái cùng với con khỉ đầu chó trên đầu đang cười khanh khách!
Mỹ Tiên Tuyết cô thề có cái loa phát thanh làm chứng: cô ghét khỉ nhất trên đời!
_Xin thông báo: Toàn bộ thú vật đã bị nhốt lại, chỉ thiếu duy nhất một con khỉ đầu chó. Vậy du khách nào biết nó ở đâu, xin hay báo cho nhân viên Sở thú. Cảm ơn mọi người đã hợp tác. Mọi thiệt hai ngày hôm nay Ban quản lí sở sẽ bồi thường cho các vị. Xin lỗi vì sự cố đáng tiếc xảy ra.
Dammit! Merde! Chết dẫm! Cô không phải xui xẻo bình thường mà! Vì cớ gì mà chỉ mất một con khỉ đầu chó mà nó lại ở ngay trên đầu cô chứ! Cái Sở thú này nhỏ nhắn lắm sao?
_Tiên Tuyết!
Ngay khi chạy tán loạn, vị anh hùng trong truyền thuyết xuất hiện. Hắn mặc áo phông trắng cùng quần jean và đôi giày Adidas chính hiệu, cả người phát ra một vầng hào quang chói mắt. Khoan! Đây không phải là bạn trai cô sao?
_AAAAAAA!!!!!
So với việc bị khỉ túm tóc thì tiếng hét phát hiện ra việc hắn nhìn thấy cảnh bản thân mất hình tượng thì rõ ràng việc mất hình tượng quan trọng hơn nhiều! Nghe tiếng hét thì biết!
Con khỉ nhỏ trên đầu cô đột ngột bất động rồi ngã uỵch xuống! Ha ha, tóc của cô vẫn còn trên đầu!
_Làm việc của các anh đi!
Một đám người chạy tới xử lí con khỉ. Cả không gian rộng lớn chỉ còn mỗi hai người. Không gian chìm vào im ắng.
_Ray.....Ray....đợi Tuyết ở đây. Tuyết.....đi Wc chút-cô nhỏ giọng nói.
_Không phải ban nãy Tuyết ở trong Wc suốt sao?-hắn nổi hứng muốn nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cô
_Tại.....-cô cũng á khẩu. Quả thực những lời hắn nói là đúng!
2 phút trôi qua, bộ dạng cô vẫn như vậy. Hắn thỏa mãn nhìn rồi cười điên đảo chúng sinh
_Hẹn hò phải xinh đẹp chứ! Em đi trang điểm lại đi.
Cô xấu hổ muốn độn thổ, ngay lập tức chạy đi.
Nhìn cái bóng người con gái xinh đẹp, tâm hắn nặng trĩu nỗi buồn. Cười khổ một tiếng rồi lại thở dài ''Tiên Tuyết đúng là không phải Thanh Quỳnh rồi!''
_________________________________
Sau đây là phần lảm nhảm của Chiryu:
Dạo này may mắn liên tục đến với mình. Nào là nhất trường trong kì thi thử, nào là đạt giải Nhì cấp Quận môn Điện kĩ thuật, nào là tiếp tục mấy hôm nữa đi thi thành phố Violympic Toán Tiếng Việt, nào là được đi tham quan...... Tuy cũng biết là lớp 9 rồi, bận lắm nhưng vì quá vui cho nên đăng truyện, viết truyện rất nhanh. Mặc dù là mấy phần về sau có chút nhàm nhàm.
Thực ra ban đầu Ryu định để Quỳnh của 5 năm sau sẽ lạnh lùng y như An vậy nhưng mà mình nghĩ lại thì nên để Quỳnh tươi tỉnh thì tốt hơn! Nếu để Quỳnh giống như An thì có lẽ Du Duyệt sẽ thì ''Quỳnh'' hơn là Tuyết và Tuyết mãi mãi chỉ là cái bóng sau Quỳnh. Cho nên, dù rằng rất mất hình tượng hiện tai nhưng sẽ là một cái kết viên mãn hơn. Cũng có lúc Ryu định viết OE....nhưng Ryu ghét OE nên quyết định viết HE luôn.
Hihi, các tềnh yêu tiếp tục ủng hộ Ryu nhé! Moa moa!
|
*****Chương 33: Đính hôn. Chuyện cũ kể lại (1)*****
***Phần 1: Cùng người kể chuyện***
Cầm trên tay tấm thiệp hồng chói lọi, Tiên Tuyết không biết nên cười hay nên khóc nữa. Sau khi cô và hắn hẹn hò được ba ngày, quãng thời gian nghỉ ngơi của cô cũng kết thúc. Cô quay lại với công việc của mình.
Cô bây giờ là một Nam Tước. Một phần vì quan hệ thân thích mà đi cửa sau, một phần vì đóng góp của bản thân đối với gia tộc Ruana. Tước hiệu ấy khiến cô thêm phần khẳng định, thêm phần chắc chắn mình là người của gia tộc Ruana, là người của Kanya Mius. Chính vì thân phận Nam Tước này mà trong tất cả mọi thứ cô đều thận trọng, không để ai có thể tìm được điểm yếu của mình.
Thế nhưng mà chuyện cô hẹn hò với hắn mới diễn ra có 3 ngày mà trang bìa các tạp chí đều có hình hai người. Rồi An cũng biết, còn làm thiệp đính hôn cho hai người sẵn, dự kiến tổ chức vào tuần sau.
Cô rất bí mật cơ mà, tại sao ai cũng biết hết cả rồi vậy?
_Dì Tuyết!
Một thân ảnh màu đen di chuyển nhanh thần tốc tới trước mặt cô. Alisia mặc trên mình trang phục điệp viên. Tuy nhỏ không lớn, nhưng là vẫn toát ra được khí thế mà không phải ai cũng có. Quả nhiên! dòng máu hoàng tộc đúng là chênh lệch một trời một vực mà!
_Alee, có gì sao?-Âu yếm kéo tay đứa nhỏ, cô hỏi
_Dạ, dì. Con muốn nói, thiệp đính hôn là con thiết kế. Sau này cả thiệp cưới nữa!-nhỏ nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
_Đồ quỷ nhỏ! Con đang chọc ta tức chết đúng không?-Cô hiểu ý bỡn cợt trong lời nói của con bé nhưng mà không giận, ngược lại còn rất vui. Con bé này y như mẹ, khó lắm mỡi thấy được ý cợt nhả của nó!
Mà khoan! Cái Quỷ nhỏ này quỷ kế đa đoan, không thể nào chỉ vì buồn chán mới đùa cùng cô. Nhất định là cô đang bị nó tính kế!
_Con tính giở trò gì? Đừng hòng qua mắt nổi ta!-Tiên Tuyết này cá gì cũng không nhiều bằng tính đề phòng bị tính kế.
_......Bị dì thấy a. Dì Tuyết, con muốn nghe kể chuyện của di với chú Ray-Bày ra khuôn mặt khả ái, Alisia công chúa quả thực rất khó có hứng thú với cái gì đó.-Dì là người hiểu con nhất, con muốn giúp dì. Dì, dì chính là Lâm Hòa Thanh Quỳnh. Cô Jennifer mới là dì thật của con!
Jennifer chính là Zee- cô em gái ruột xinh đẹp có đôi bất sắc đồng tử của Mỹ Tiên An. Alee biết việc này chúng tổ hai người họ (An với Zee) rất tin tưởng mà nói cho con bé. Vậy thì cô cũng không nên phủ nhận hay giấu giếm gì đúng không?
_Dì, dì hiểu con, hiểu mẹ con. Dì cũng biết chuyện này mẹ nhất định sẽ không nói!- Alee nhắc nhở. Nhỏ không muốn làm dì khó xử. Dì cũng có thể lựa chọn.
|
_Trước tiên, dì muốn hỏi con một chuyện đã.- Cô làm vẻ mặt nghiêm trọng.
_Dì nói-Nhỏ hỏi lại
_Có phải con là người của tương lai, xuyên không về quá khứ?-Cô không thể tin được một đứa trẻ 3 tuổi lại có tầm hiểu biết đến người lớn cũng phải thán phục như thế này.
_Dì đọc nhiều Tiểu thuyết Xuyên không quá rồi. Con chính là thiên tài 3 tuổi-Nhỏ có chút tự hào về chính bản thân mình.
|
_Thôi bỏ đi. Chắc chắn là cặp vợ chồng người ngoài hành tinh nào đó tới Trái đất rồi đánh rơi hạt giống thiên tài vào bụng mẹ con rồi!-Cô không cam lòng đưa ra một kết luận rất chi là.....dở hơi!
_Dì mà nói như vậy trước mặt ba con e là không đơn giản là bị cấm cung 1 vài tuần đâu-Alee hảo tâm nhắc nhở-mà nhắc tới ba.....Hình như ba cũng không biết chuyện dì chính là người yêu cũ của chú Ray đâu nhỉ?
_Sao dì nghe câu này của con sặc mùi uy hiếp như vậy?-Con bé này là đang dọa sẽ nói cho Thượng Lâm Duyệt biết sao? Uy hiếp cô?
_Đa nghi rất không tốt!-nhỏ gật đầu nhận xét-Nói tóm lại là dì có kể cho con không?
|
_Tại sao lại tới tìm dì? Chẳng phải tìm mẹ con cũng được sao?-Tiên Tuyết nghi hoặc hỏi
_Dì nghĩ có thể nghe được một câu chuyện có nội dung hoàn chỉnh từ mẹ không?-Alee có chút khinh thường nhìn cô-Hơn nữa lời kể của người trong cuộc bao giờ cũng sống động hơn
Cô có chút dở khóc dở cười. Alee này tuy có lạnh lùng nhưng mà cái phúc hắc tuyệt không thua kém ai!
_Được rồi. Dì kể cho con. Nhưng là con phải nhớ....bí mật này phải được giữ kín cho tới lúc chết đi!- Cô cẩn thận dặn dò.
_Dạ, dì!-Alee gật đầu đáp ứng.
|