_____________________________________________ Giới thiệu sơ qua về nhân vật : Nó- Thiên Vy- nữ chính Hiện tại thì đang sống với pame. (không phải pame ruột đâu).Bị thất lạc pame từ nhỏ. Tính tình: tập hợp 4 mùa. Học giỏi, ngoại hình dễ thương ưa nhìn, có đôi mắt màu xanh rất đẹp, cao 1m68 Khá là giỏi thể thao, và võ. Hắn- Lam Phong- Nam chính Gia đình giàu có, pame là chủ tích tập đoàn lớn nhất thế giới. Hiện tại đang là Hot boy của trường Start. Tính tình: cực kì lạnh lùng, chỉ là vẻ bề ngoài thôi còn đối với 1 số người thì tính tình cực kì trẻ con,.... Học giỏi, đẹp trai (đẹp trai nên mới được làm hot boy chứ sao) đôi mắt cà phê lạnh lùng. Cao 1 m85.Body chuẩn Cô- Thùy Anh- là 1 trong 2 nữ chính Gia đình giàu có. Pame là chủ tịch tập đoàn lớn thứ 4 trên thế giới.Tuy nhiên cô hiếm khi được gặp pame và luôn cảm thấy thiếu tình yêu thương từ ba mẹ. Tính tình: zui zẻ, zễ thương, đôi lúc hơi nóng tính,.... Do nhà giàu có nên hay bị bắt cóc vì thế đi học võ(võ thế nào mấy bạn đọc truyện sẽ biết nhá) Anh- MInh Vũ- là 1 trong 2 nam chính Gia đình giàu có. Pame là chủ tịch tập đoàn lớn thứ 3 thế giới. Tính tình: trẻ con, hết mình vì bạn bè, lăng nhăng,............. Học giỏi, đẹp trai, cao 1m84. Body chuẩn __________________________________________
Chap 1- Quá khứ *********10 năm trước********** - Đi chỗ khác đi, tôi không thích chơi với mấy ngời- Tiếng nói của 1 cô bé chừng 5,6 tuổi Có tiếng nói của mấy đứa trẻ khác. - Chúng ta đi đi, đừng chơi với nó. - Uk, đúng đó.Nó kiêu thế ai thèm chơi. -Sau này nó xin chơi đừng có cho. Sau những lời nói đó tụi trẻ bỏ đi, tuy nhiên có 1 cô bé vẫn đứng lại. Cô cất giọng làm wen: - MÌnh nghĩ có lẽ là bạn không thích nói chuyện với quá nhiều người. Bây giờ các bạn đi hết rồi. Tụi mình nói chuyện nha. Mình là Thiên Vy. Cô bé đó (Thùy Anh) khinh khỉnh trả lời: - Nãy không nghe tôi nói hay sao. Tôi bảo không thích chơi với mấy người . Bộ tai cô có vấn đề à? Nói xong Thùy Anh (tức cô bé đó) bỏ đi, bỏ lại Thiên Vy 1 mình đứng đó bỡ ngỡ. ******** Ra về *************** - Alo, mẹ ạ. - Tiếng của Thùy Anh - (............................................) - Dạ, con biết rồi. Mẹ không cần gọi người đến đón, con tự đi bộ về cũng được. Nói xong cô cúp máy luôn cất vào cặp rồi rảo bước về nhà. Vừa đi cô vừa nhìn những đứa trẻ khác và nghĩ: Bọn họ thật sướng. Ngày nào cũng được pame đưa đón. Lúc nào gia đình cũng sum vầy bên nhau, ăn từng bữa cơm, trò chuyện cùng nhau. Khi đi học lại đua nhau kể những chuyện vui ở nhà.Hay ít ra họ cũng có anh chị em để cùng nhau nói chuyện, chia sẻ. Còn mình không anh em, còn ba mẹ thì lúc nào cũng bận rộn. Gia đình giàu có làm gì chứ. Không tình yêu thương của ba mẹ thì có ý nghĩa gì chứ. Cứ thế cô liên tục suy nghĩ không để ý đến đường đi và rồi cô đã lạc vào 1 con hẻm. Nơi này vắng hoe, không có ai cả. chỉ có thùng rác với mấy loin bia vất đầy giữa đất.Hoảng dợ cô quay đầu để chạy nhưng ai ngờ cô vừa quay ra đã gặp 2 tên râu xanh. Tên thứ nhất cất giọng nói: - Nhóc có tiền không? Đưa đây? Anh tha cho. Tên thứ hai cất giọng trơ trẽn: - Sao lại tha. Đưa xong tiền thì đưa thêm người nữa chứ. Đưa xong ta bán nó cũng được kha khá đấy. Tên thứ nhất nghe vậy liền cười lên nói: - Haha, mày thông mình phết đấy. Quyết định như vậy đi. Trong khi 2 tên này đang nói chuyện thì Thùy Anh mặt đã trắng bệch không còn giọt máu nào. Lúc này cô cảm thấy cực kì sợ. Chưa bao giờ cảm thấy sợ như vậy cả? Rôi 2 tên rât xanh tiền về phía cô. Tên thứ nhất nói: - Đưa tiền đây nào. Đưa xong anh tha cho em. Tên thứ 2 lại cái giọng trơ trẽn nói: - Nhanh xong chúng ta còn.............. Nói xong 2 tên điên này cười pha lên. Cô hoảng sợ nói: - Đừng có mơ. Tôi không đưa cho mấy người đâu. Cút đi. nếu không tôi hét lên bây giờ. 2 tên này không sợ tiếp tục tiến lên. tên thứ 2 nghe cô nói vậy tức giận chạy đến bóp cổ cô, lúc ấy cô tưởng chừng như vô vọng thì: ''''BỐP'' Có ai đó đã đá cái lon vào mặt tên râu xanh. Vì thế tên râu xanh đã thả tay ra khỏi cổ cô. Tên thứ 2 tức giận quát: - Đứa nào. Đứa nào hả? 2 tên này đang rảo mắt tìm kiếm kẻ đã đá lon bia thì nghe tiếng hét: - CƯớp, cướp,................. 2 tên nghe vậy hoảng hốt, vội bỏ chạy. Thế là Thùy ANh thoát nạn. Cô cảm thấy mình thật may mắn. Cô muốn cảm ơn vị ân nhân của mình. Cô đứng dậy, rảo mắt xung quanh tìm kiếm vị ân nhân của mình thì trong mắt cô chợt thấy 1 cô bé bằng tuổi cô. Cô bé đó trông rất quen, dường như Thùy Anh đã gặp ở đâu đó. Cô bé tiến về phía Thùy ANh: - Bạn không sao chứ.? Thùy ANh nhìn kĩ gương mặt cô bé, thì chợt cô : - Bạn chẳng phải là người hồi sáng nói chuyện với tôi nhưng tôi đã xem thường đó sao. Chăng lẽ bạn không nhớ tôi đã xem thường bạn sao? Thiên Vy (tức cô bé mà Thùy Anh nhắc đến) nói: - Hì. Mình không quan tâm đến mấy chuyện đó đâu. Mà bạn có sao không?:
Thùy Anh thấy cô bạn Thiên Vy này chả quan tâm đến chuyện cô đã đối xử không tốt đã vậy còn quan tâm cô. Tù trước đến giờ chưa có ai quan tâm cô như vậy cả. Bỗng cô cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, cô nghẹn ngào nói: - Tôi xin lỗi, chuyện hồi sáng ý.... Tôi... có.. thể làm bạn.. với bạn không:? Thiên Vy mỉm cười tựa như 1 thiên thần vậy: - Được chứ. Mình tên thiên Vy. Bạn tên gì vậy? Thùy anh vui vẻ đáps: - Mình là Thùy Anh. Thế rồi 2 cô nhóc nói chuyện với nhau, bỗng chốc họ cảm thấy 2 người rất hợp nhau. Từ đó họ trở thành bạn. 1 dôi bạn cực thân. Thùy ANh- Thiên Vy. Đôi bạn thân không bao giờ tách rời. Đôi bạn không so đo tính toán. Đôi bạn thân không bao giờ xem thường gia thế của nhau.
|
|