Món Quà Đặc Biệt Của Thượng Đế
|
|
MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT CỦA THƯỢNG ĐẾ!
Tác giả: Cào Cào Lá Tre.
Thể loại: tình cảm, thanh xuân.
Cảnh báo: không.
Nhân vật: Lung Linh, Trịnh Vũ, Triết Minh và một số nhân vật khác.
|
“Đi hết một vòng Trái Đất, ở bên kia bán cầu em còn đợi anh?”
“Khi nắm tay một người xa lạ em có nhận ra anh ở phía ngay sau em?”
“Đừng khóc, anh nghĩ em được tự do rồi! Đi đi, đừng quay lại, anh sẽ không kiềm chế được mà sẽ giam giữ em cả đời...bên anh!”
****
Dành tặng cho những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu.
CHƯƠNG 1
Tôi tên Linh, 18 tuổi, là con gái duy nhất của doanh nhân Hoàng Tiến và nhà thiết kế Hồng Ánh. Nhà tôi thuộc vào dạng khá giả, nói nôm na là nhà giàu, hàng ngày đi học đều có xe đưa đón. Vì tôi học ở trường qúy tộc nên chuyện một đứa con gái được tháp tùng như tôi chỉ là việc thường tình mà thôi. Còn có những kẻ khoa trương hơn, ví như Tùng Lâm, tên công tử nhà Vũ gia, bố mẹ hắn đều kinh doanh vàng bạc nên trên người hắn đâu đâu cũng lấp lánh ánh vàng, đến cả cái khuy áo cũng mạ vàng nốt. Nhà có điều kiện như vậy nên hắn khá hống hách và ngỗ nghịch. Hắn coi thường mọi quy tắc, nội quy cuả nhà trường thậm chí hắn còn ngang nhiên đem các giáo viên ra làm trò đùa. Với tên này, tôi không hề có tý cảm tình nào, nói thẳng ra là rất ghét. Mà chẳng hiểu sao dạo này hắn bám tôi như sam, mỗi ngày tặng tôi một bó hoa to tướng, sặc mùi hương làm tôi suýt nôn mửa. Nghe nói, hắn trúng tiếng sét ái tình với tôi...haizz...
Nhất định phải nói việc này với anh Trịnh Vũ mới được!!!! Tôi lén cười thầm nghĩ đến vẻ mặt anh khi tôi nói đến chuyện tôi có người theo đổi. Anh sẽ ngạc nhiên, vui mừng hay là đau lòng nhỉ? Hy vọng tôi sẽ thấy vẻ mặt đau lòng của anh ấy...
Tôi vừa bước ra khỏi xe chưa kịp chào chú Lý thì tên bám đuôi Tùng Lâm đã giơ bó hoa sặc sỡ ra trước mặt tôi. Hắn cười tươi rói.
-Tôi không thích cậu!-Tôi lườm hắn, cố ý nhích ra khỏi bó hoa.
-Rồi dần dần cậu sẽ thích tôi!-Hắn nói một cách kiên định.-Xin cậu hãy nhận bó hoa này!
Tôi đẩy bó hoa sang một bên, lảng qua hắn đi vào trường. Hắn lập tức đuổi theo, tiếp tục lải nhải:
-Linh, cậu thật sự rất có cá tính. Tuy hành động của cậu hơi bất lịch sự nhưng tôi vẫn thích cậu. Cậu khác hẳn những đứa con gái khác, cậu thờ ơ với tôi nhưng tôi biết cậu đang giả vờ để gây sự chú ý...
Tôi hết chịu nổi, hét thẳng vào mặt hắn-ĐỂ CHO TÔI YÊN!!!-sau đó chạy vào lớp.
Hừ...đúng là cái tên dở hơi!
Tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho Trịnh Vũ: “Có người theo đuổi em!”.
Tôi đợi mãi mà không có tin nhắn đến, chán nản nằm bò ra bàn, tự nhẩm chắc anh đang bận việc gì đó. Đến khi hết tiết học điện thoại vẫn nằm im ỉm, tôi hết sức chịu đựng bấm số định gọi cho anh nhưng đúng lúc anh gọi đến. Tôi lập tức vui vẻ trở lại, nhấc máy.
-Xin lỗi, bây giờ anh mới tan họp, vừa nhìn thấy tin nhắn của em liền gọi cho em ngay!
Tôi mỉm cười nghe giọng nói ấm áp của anh phía bên kia bán cầu. Tôi ngẫm lại, có lẽ ở đó đã là nửa đêm.
-Bao giờ anh về?
Giọng anh đầy áy náy-Chắc là một tuần nữa. Xin lỗi vì không thể dự sinh nhật em! Anh...
Tôi hơi giận dỗi-Thế mà anh nói chỉ đi một tuần, đã gần một tháng rồi đấy! Nếu anh không về em sẽ không tha thứ cho anh! Năm ngoái anh hứa sẽ thắp nến cùng em...
-Thôi nào tiểu thư, cô phải biết là tôi phải kiếm miếng ăn chứ. Cô có muốn tôi sống đến lúc rụng răng không?
Tôi cười khúc khích.
-À, quên mất em nói là có người theo đuổi em, tên nào? Dáng người, tính tình ra sao?
Tôi lè lưỡi-Một tên công tử rỗi hơi, thích những đứa cáu bẳn như em. Nhìn cũng vừa mắt nhưng em không ưa.
Giọng anh đều đều-Haizz....Anh nghĩ cậu ta sẽ xui xẻo khi cưa em. Có lẽ anh không cần lo lắng cho em mà nên cầu nguyện cho cậu bạn kia thì hơn.
Tôi cười vui vẻ sau đó ấp úng hỏi anh-Anh thấy thế nào?
-Tất nhiên là vui rồi. 18 năm cuối cùng cũng có thằng nhắm trúng chứ sao!
-....
-Này, còn ở đó không?
-...
-Linh?
-Em cúp đây! Anh cứ làm việc đi...ưm...Em thấy nhớ anh.
Tôi chủ động tắt điện thoại, ngẩn ngơ ngắm tấm ảnh anh trên màn hình. Tôi ghét sát mái tóc anh khẽ hôn lên đó, mặt anh nhăn nhó bởi hành động của tôi. Hình ảnh này là tôi nổi hứng tóm anh lại, cưỡng ép chụp cùng. Càng nhìn mắt tôi càng đầy nước.
Tan học, tôi về thẳng nhà. Bố mẹ tôi đi công tác thành ra ngôi nhà trống vắng, rộng thênh thang. Tôi lên phòng, ngã ra giường, vùi đầu vào gối, nước mắt ứa ra, tủi thân khóc.
|
Sinh nhật năm nay chỉ có mình tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy mình chẳng khác một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Điện thoại chợt reo. Tôi lau nước mắt, nhấc máy.
-Chúc con gái sinh nhật vui vẻ. Xin lỗi vì bố mẹ không thể về kịp. Mẹ hứa năm sau...
Tút tút tút...
Tôi quăng điện thoại vào góc tường, oà khóc. Năm nào họ cũng hứa hẹn nhưng họ chưa bao giờ thực hiện. Tại sao họ lại đối xử với tôi như thế???? Đối với họ tiền là trên hết, còn đứa con này thì không quan trọng sao???
------------
Chú Lý gõ cửa phòng đưa cho tôi một hộp quà bọc nơ bắt mắt nói là có người gửi cho tôi.
Tôi bóc từng lớp giấy, khi món quà lộ ra tôi không biết nên vui hay buồn.
Một con gấu bông màu vàng, mũi hồng phớt, ở cổ đeo một cái nơ đen. Ở phía sau còn có một cái công tắc. Tôi bấm công tắc, lập tức có tiếng nói vang lên:
“Happy birthday Lung Linh, Happy birthday Lung Linh. Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday Lung Linh. Linh, sinh nhật vui vẻ!”
Tôi ôm gấu bông vào lòng, bật đi bật lại bài hát. Từ bé tôi luôn bắt Trịnh Vũ hát cho tôi nghe nhưng anh thường kiếm cớ để từ chối. Dần dần tôi không ép anh nữa, đối với tôi giọng hát anh là một thứ xa xỉ. Tuy anh hát có mấy câu đơn giản nhưng tôi lại hạnh phúc đến chảy nước mắt.
Tôi nhớ năm sinh nhật 15 tuổi anh hỏi tôi sinh nhật 18 tuổi tôi muốn tặng gì nhất. Tôi định nói “Em muốn một chiếc nhẫn!” nhưng nghĩ lại bèn nói “Em muốn nghe anh hát!”.
Năm tôi 18 tuổi, anh hát cho tôi nghe.
Tôi thỏa mãn rồi...đã rất thỏa mãn rồi...
Cả chiều hôm đó, tôi ôm gấu bông, tua đi tua lại giọng anh lờ mờ đi vào giấc ngủ.
Tôi tỉnh giấc vào lúc sẩm tối, bụng đói meo, lúc ấy mới nhớ ra vì vui quá quên mất ăn trưa. Tôi xuống phòng khách tìm chú Lý, muốn chú trở tôi đi mua ít đồ nhưng vì đứa nhỏ nhà chú bị sốt nên phải vội vàng về nhà ngay, tôi lấy chiếc xe đạp từ lâu chưa đụng tới hì hục đạp ra ngoài. Trời tờ mờ tối, phố lên đèn, gió mát rượi. Tự nhiên tôi thấy nhớ Trịnh Vũ kinh khủng...Giá như anh ở đây... Tôi không muốn cô đơn... Cái cảm giác ấy làm tôi thấy sợ hãi...
Tiệm bánh ngọt có vài người khách, chủ yếu là sinh viên và học sinh. Tôi chọn một chiếc bánh gato có đính một bông hoa hồng nhỏ, lớp kem màu hồng ngọt ngào béo ngậy. Tôi bảo chị viết tên Trịnh Vũ lên đó, tuy là sinh nhật tôi nhưng tôi muốn anh ở bên tôi dù đó chỉ là một cái tên. Tôi hào hứng đạp xe về nhà.
Ngôi nhà của tôi im lìm chìm trong bóng tối nhưng điện trong phòng tôi lại sáng. Hình như tôi quên chưa tắt.
Cất xe xong, tôi mang bánh lên phòng. Không hiểu sao tôi cảm thấy căn nhà có chút thay đổi, có mùi bạc hà. Khi tôi chạm vào tay nắm cửa đột nhiên ở trong phòng tôi có tiếng động. Tim tôi nảy lên, lập tức đẩy cửa vào.
Trên giường tôi, Trịnh Vũ đang lật dở mấy quyển báo Hoa học trò, mày hơi nhăn lại. Khi thấy tiếng mở cửa mạnh anh hơi ngẩng lên. Lúc chạm vào ánh mắt sững sờ của tôi, anh mỉm cười.
Tôi lao vào ôm lấy cổ anh, ngã xuống ga giường. Tôi vùi đầu trong hõm vai anh bật khóc ngon lanh.
-Trịnh Vũ, Trịnh Vũ....
Anh vuốt mái tóc tôi, dựng người dậy nhưng không đẩy tôi ra. Anh cứ ôm tôi như thế, mặc tôi khóc oa oa trên vai anh. Mãi một lúc sau tôi mới nín, buông tay khỏi vai anh rồi trực tiếp sà vào lòng anh, tay vòng quanh eo anh, ngồi lên đùi anh, tư thế hết sức thân mật. Đã bao năm rồi anh vẫn để tôi nép vào anh như thế, đối với anh tôi mãi là đứa bé con cần bảo vệ. Mãi mãi anh sẽ không hiểu được đứa bé con ấy không còn coi anh là anh trai nữa....
-Khóc đủ rồi hả, bây giờ muốn làm gì?-Anh cúi xuống véo nhẹ mũi tôi. Đôi mắt sâu thẳm, chan chứa yêu thương, nhưng tôi biết đó là ánh nhìn của người anh trai với em gái.
-Em muốn cùng anh đi ăn kem!
-Ừ!
Anh cười, bế thốc tôi lên đi xuống gara. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, từ chiếc cằm đến mái tóc màu nâu trầm bằng ánh mắt si mê. Tiếc là anh không phát hiện ra điều đó.
Anh đặt tôi vào ghế trước, thắt dây an toàn rồi khởi động xe.
-Anh tại sao lại về đột ngột vậy?
-Ờ, Anh sợ có cô bé nào đấy sẽ ghét anh, giận anh nên phải tức tốc vượt thời gian quay về!
|
-Anh, em yêu anh chết mất!- Vào lúc ấy tôi đã thốt lên điều từ sâu thẳm trái tim mình.
Anh khẽ liếc tôi, tôi rụt cổ, lè lưỡi.
Tôi biết anh sẽ hiểu điều đó thành: em rất yêu anh trai!
Chỉ là anh trai mà thôi!
Tôi đưa mắt ra nhìn đường phố, không biết phải nói gì tiếp, tôi sợ tôi lại bộc bạch tình cảm của mình và anh lại hiểu sai nó.
Ánh điện đường vàng hoe, phủ một màu ảm đạm. Ảm đạm như cái tình yêu bén rễ lén lút trong tim.
Mẹ tôi là một nhà thiết kế, bà yêu dáng người mình kinh khủng, bà luôn muốn mình khoác lên những bộ đồ thời thượng với những số đo tiêu chuẩn. Khi mẹ lấy bố tôi hai người quyết định sẽ không sinh con, họ muốn nhận con nuôi. Trịnh Vũ là một trong những đứa trẻ may mắn được họ nhìn trúng. Họ nhận nuôi anh, cho anh một cuộc sống no đủ. Bốn năm sau, tôi ra đời-là kết quả của một lần sơ sẩy. Mẹ tôi từ sau khi sinh tôi, bà lao vào tập luyện lấy lại dáng vóc. Trong đầu bà ấy, tôi không là gì cả và bây giờ vẫn vậy mặc dù bà ấy nhào nặn tôi như một cô công chúa. Về mặt pháp lý, Trịnh Vũ là anh trai tôi. Về mặt thực tiễn, tôi và anh không có quan hệ huyết thống.
Với anh, tôi là em gái nhưng với tôi, anh là tất cả, là anh trai, là người bạn thân, là người tôi yêu thầm từ lâu thật lâu...
Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết trong trái tim tôi, anh to lớn đến chừng nào...
Anh dừng lại ở ven đường, dặn tôi ở lại trong xe sau đó chạy sang bên kia đường mua về một que ốc quế mát lạnh.
-Ngon không?-Anh hơi nghiêng đầu, mái tóc rủ xuống trán, ánh mắt chiều chuộng hướng về phía tôi.
Vị kem lành lạnh, ngọt ngào thấm vào lưỡi, tôi cười toe toét gật đầu.
-Anh có muốn ăn thử không?-Tôi giơ que kem về phía miệng Trịnh Vũ.
Anh chần chừ nhìn tôi.
-Ăn chung hả?
-ỪM, không được sao?
-Ờ, được!
Anh nắm lấy cổ tay tôi, đưa kem lên gần cắn một miếng nhỏ gật gù.
-Cũng ngon!
-Cũng?
-Ờ, rất ngon!
-Em rất thích socola, rất ngọt ngào!
Nhưng cũng đắng...
-Thế tiếp theo em muốn đi đâu?
-Bao giờ anh phải sang bên đó?
-Ưm...sáng mai!
Sáng mai, tôi lại xa anh sao?
-Chúng ta đi xem phim nhé!
-Mọi thứ, theo em!
Tôi chọn một bộ phim tình cảm có tên YÊU KHÔNG HỐI HẬN. Anh nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, tôi kéo anh vào trong, cố tránh ánh mắt cuả anh. Ước muốn tiếp theo của tôi là được cùng người mình yêu nhất xem một bộ phim thật lãng mạn.
Phim được trình chiếu, tôi giương mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, đúng hơn là nhìn vào khuôn mặt ưu thương của cô gái khi chứng kiến người cô yêu rời khỏi mình. Hắn ra đi cùng cô gái khác, bỏ mặc người đã yêu hắn sâu sắc khóc rút cả ruột gan. Bất giác, tôi nắm lấy bàn tay anh thật chặt.
Chúng ta sẽ nắm tay nhau đến suốt đời, phải không?
Từng hình ảnh lướt qua, khi cô ấy quen một anh chàng khác, anh ta đối với cô rất tốt, cô bị làm cho cảm động liền gật đầu cưới anh ta. Trong ngày hôn lễ, mây trong xanh, bồ câu bay trắng khung trời, khi tay cô nằm trọn vẹn trong tay anh thì hắn quay về phá tan hôn lễ. Cô đau đớn nhìn hai người đàn ông không biết chọn ai... Đúng lúc ấy kẻ thù của người yêu cũ của cô kéo đến, cô liều mình bảo vệ hắn. Một viên đạn găm vào tim cô.
Kết thúc bộ phim là cảnh hai người đàn ông áo đẫm máu đứng trước thi thể cô. Họ nhìn cô nhưng không ai đỡ lấy cô. Nước mắt họ rơi lên máu cô.
Cả đời cô đi tìm hạnh phúc, cô hi sinh vì người cô yêu nhưng cô không hối hận vì cô đã từng yêu hết mình.
Màn hình tối đen, mặt tôi ướt đẫm nước. Một bàn tay đưa lên khẽ lau đi. Anh bế tôi đi ra ngoài.
Trời đầy sao sáng lấp lánh, gió man mát thổi lên gò má tôi lành lạnh. Anh cứ ôm tôi ở trong lòng, bước chân anh đều nhịp, vững vàng.
-Nếu biết em yếu đuối thế này anh sẽ không cho em xem!-Giọng anh trầm ấm vang lên.
Tôi dụi đầu cọ cọ vào ngực anh, nghe tiếng tim trầm ổn.
-Em không muốn giống cô gái ấy!
-Về sau đừng xem những bộ phim không thực tế đó nữa!-Anh gắt gỏng.
-Nếu là anh, anh có rời bỏ một cô gái yêu mình sâu sắc như thế không?
|
Trịnh Vũ đặt tôi vào xe, anh im lặng dường như không muốn trả lời. Đối với anh chắc câu hỏi của tôi thật ngu ngốc.
-Chúng ta về nhà!
-Vâng!
Xe lăn đều trên đường, anh im lặng điều khiển xe, ánh mắt thỉnh thoảng đưa sang bên cạnh nhìn tôi.
-Bố mẹ lại quên mất em!
Tôi ủ rũ cất lời. Những ngón tay đan vào nhau rối bời.
-Bố mẹ luôn yêu thương em, chỉ là em không cảm nhận được!
-Em chỉ là ngoài ý muốn của họ thôi. Anh mới là người họ đặt hy vọng!
-Linh, em từ từ sẽ hiểu không có cha mẹ nào là không yêu con mình cả. Em là máu mủ, là một phần cơ thể của bố mẹ, em hiểu không?
-Em không muốn hiểu. Em thấy nản. Em không đoán được suy nghĩ của họ.
Tôi tựa mặt vào cửa kính, đầu óc lảo đảo theo từng vòng quay.
Về đến nhà, Trịnh Vũ lại bế tôi lên phòng. Tôi mới sực nhớ ra chiếc bánh sinh nhật vẫn ở đó. Tôi cùng Trịnh Vũ cắm đủ 18 cây nến, thắp lên và nhắm mắt lẩm bẩm điều ước trong đầu:
“Thượng Đế, con ước Ngài sẽ mang mọi điều may mắn tốt đẹp nhất dành cho Trịnh Vũ.”
Tôi mở mắt nhìn thấy ánh mắt anh ấm áp yêu thương, những ngọn nến sáng rực rỡ trong mắt anh, hình ảnh tôi càng rõ nét in thật sâu trong đôi đồng tử màu nâu nhạt.
Tôi cùng anh thổi nến sau đó cùng cắt bánh. Bánh rất thơm, vị béo ngậy đọng trên đầu lưỡi. Tôi rướn người bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Anh sựng người, mắt mở to với tôi. Những ngón tay bất chợt cứng đờ. Tôi chạm vào tay anh rồi cười toe toét, mấp máy môi:
-Cảm ơn, anh trai!
Nét căng thẳng trên gương mặt anh nhạt dần. Có thể anh đã nghĩ đó là một trò đùa quá chớn.
-Lần sau không được làm thế, biết chưa?
-Vâng!-tôi gật đầu ngoan ngoãn.
Tôi ôm lấy chú gấu anh tặng, bật lại bài hát được ghi sẵn, cười ngọt ngào.
-Anh!
-Sao?
-Anh hát đi!
Mặt anh thoáng qua vẻ lưỡng lự, bối rối:
-Anh không thuộc bài nào hết, với cả anh hát không hay.
-Không biết, anh phải hát ngay bây giờ nếu không em sẽ giận!
-....
Anh im lặng. Tôi giận thật, quay ngoắt người sang hướng khác, môi mím chặt. Đúng lúc ấy anh từ từ cất giọng, quả thật giọng anh không hay nhưng nghe rất ấm áp.
“Tuổi thơ chúng ta là một chiếc hộp đa màu sắc. Khi ta lớn thêm chút nữa mọi màu sắc sẽ hoà tan thành cầu vồng. Cầu vồng qua kẽ tay lung linh lấp lánh. Mỗi điều kì diệu trong cuộc sống đều bắt đầu từ đôi tay em. Tay trong tay chúng ta đi hết một quãng đường. Ở bên người thân yêu nhất là một món quà thượng đế dành riêng cho ai may mắn!”
-Em chưa nghe bài này bao giờ!
-Dĩ nhiên! Nó mới được viết cách đây một ngày.
-Không phải là của Lam Di đấy chứ?
Anh gật nhẹ. Ôi trời, không phải anh và cô ta thân thiết đến mức đấy chứ?
Lam Di từng là người yêu của Trịnh Vũ. Đương nhiên tôi ghét điều này.
-Đi ngủ thôi nào!
Trong lúc tôi đang hậm hực anh liền bế tôi lên giường nằm xuống bên cạnh tôi vì anh biết tôi rất sợ ngủ một mình. Tôi rúc vào lòng anh, tay nghịch nghịch khuy áo màu đồng xếp ngay ngắn trước ngực Trịnh Vũ.
-Anh!
-Sao?
-Em chỉ muốn gọi anh thôi. ANH! Anh!
-Ừ! ------------
Sáng sớm hôm sau anh lại vội vàng ra sân bay. Vì bận học nên tôi không đi tiễn anh. Anh hứa nhất định một tuần sau sẽ về đúng hẹn. Anh đã hứa với tôi sẽ đưa tôi đi du lịch. Lần này mà anh còn thất hứa tôi sẽ không nhìn mặt anh nữa.
Chú Lý sau khi lo xong đứa nhỏ liền quay lại đưa tôi đến trường. Tôi bảo chú nên nghỉ mấy ngày lúc nào đứa bé khỏi hẳn hẵng đi làm tiếp nhưng chú lo tôi mệt nên quay lại liền. Nhiều lúc tôi ước giá như chú ấy là bố tôi thì tốt biết mấy.
Hôm nay Tùng Lâm không tặng tôi hoa, hắn đổi sang tặng chocolate. Hắn nghe ngóng thông tin biết tôi thích chocolate liền đổi quà khác. Tôi lại vứt hộp chocolate cho tụi trong lớp, mặc chúng nó giằng nhau.
Loa thông báo của trường vang lên: “Tất cả học sinh chú ý, cuối tuần này trường sẽ tổ chức cắm trại tại khu du lịch sinh thái Hoa Mẫu Đơn. Đề nghị các lớp lập kế hoạch chuẩn bị cho buổi cắm trại được thành công!”
Cuối tuần? Tôi đã có hẹn với Trịnh Vũ, làm sao để xin không tham gia đây?
Tôi đi báo cáo với giáo viên chủ nhiệm, gắng viện cớ rằng nhà có việc bận không thể tham gia buổi cắm trại, ai ngờ cô lại gọi điện cho bố tôi hỏi thăm, phát hiện tôi nói dối liền đuổi tôi ra khỏi phòng, đứng hẳn một giờ.
Không cho tôi nghỉ, tôi sẽ trốn. Cuộc hẹn với Trịnh Vũ còn quan trọng hơn hết thảy mọi thứ.
|