Này! Đồ Ăn Sáng Của Tôi Đâu?
|
|
Tên fic: Này! Đồ ăn sáng của tôi đâu?
Tác giả: Hạt Dưa Chíp Chíp
Thể loại: Học đường, tình cảm hài, hàng xóm
Tóm tắt: Đây chỉ là câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng giữa cô nàng nhỏ nhắn thích đọc tiểu thuyết, khá keo kiệt, lười biếng, hay mộng mơ cùng cậu bạn hàng xóm 13 năm của mình. Mong mọi người đón đọc ^^
Trích đoạn: "Diệp có xu hướng thầm mến những tên con trai đẹp nhất trong phạm vi nhỏ như lớp, không phải trong phạm vi lớn như trường học. Và xu hướng thầm mến đó bắt buộc Diệp luôn phải thay đổi đối tượng khi chuyển lớp, tuy vậy, Lãm chưa bao giờ lọt vào “danh sách ứng cử” đó cả, bởi vì hai người chưa bao giờ học cùng lớp, dù là lớp mẫu giáo. Một nguyên nhân khác cũng khá quan trọng chính là định luật cái đẹp nhìn mãi cũng chán. Kể từ ngày đầu tiên nhìn thấy Lãm đến bây giờ đã 13 năm, mà ngày đó Diệp mới 4 tuổi, còn ngây thơ trong trắng chả biết “yêu” đánh vần kiểu gì, Lãm xuất hiện cũng là được định nghĩa là bạn hàng xóm, bạn đến trường, bạn cho mình kẹo, bạn bị mẹ đánh đòn vì học dốt; đến ngày cô nàng biết thẹn thùng, biết sự khác biệt lớn giữa nam và nữ, thì trong mắt của Diệp, “nhan sắc” đẹp trai mà ai cũng khen không dứt lời của Lãm đã bị giáng xuống mức “hơi được” trong nhóm bình thường mất rồi."
|
Chương 1: Mọi chuyện bắt đầu từ đồ ăn sáng.
Chương 1 Nắng vàng rải đều khắp sân trường, len qua kẽ lá, hắt vào khung cửa sổ bằng sắt đã có chút hoen rỉ, vô tình lại như cố ý khiến cho nét cũ kĩ của nó càng thêm rõ ràng. Diệp nhíu mày, có chút khó chịu rời mắt khỏi mái tóc màu đen đen của chàng trai đang chậm rãi bước đi dưới sân trường, hơi hất mặt lên, rồi ngay lập tức gục đầu xuống bàn, cổ tay phối hợp chuyển động, bàn tay cầm bút ngoáy ngoáy như bay trên trang giấy trắng, ra vẻ đang vô cùng chăm chú viết bài trên bảng. “Ê, caro không mày” Con bạn ngồi cùng bàn, kiêm bạn thân chí cốt của Diệp, Phương rón rén véo nhẹ vào eo cô một cái, khuôn mặt tràn ngập mệt mỏi vì phải giành giật từng giây từng phút với cơn buồn ngủ quái ác. “Chị không có hứng” Diệp khe khẽ đáp lời, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt già nua của cô giáo dạy sử, cố gắng biểu hiện trạng thái ‘em đang vô cùng chăm chú nghe giảng’. “Hứ! Ngày thường mày hăng máu hơn ta mà nói. Ế, hay là o mày đang nhớ đến anh bạn hàng xóm đẹp trai mấy ngày nay bỗng dung không đưa đồ ăn sáng cho o mày nữa?” Phương lấy tay giả vờ lau miệng che nụ cười nham hiểm, ánh mắt đầy tự tin liếc nhìn Diệp, khiến Diệp ngứa tay muốn chọt bụng nó một phát. “Nói nhảm!” “Thôi đi, đừng có chối!! Từ ngày hắn không đem đồ cho mày, mày toàn ngồi ngẩn người con gì? Sao thế? Bọn mày chia tay rồi à!?” Phương bĩu môi, khuôn mặt của cô nàng từ chỗ ủ rũ như bị bỏ đói bỗng nhiên trở nên rạng rỡ hơn hẳn, sốt sắng chọt eo Diệp đòi câu trả lời chính xác. “Bọn chị có yêu nhau đâu, chia tay làm cái gì? Mày đừng có đi tám nhảm với bọn giang hồ trong lớp nữa, toàn chuyện tào lao!” Diệp bực bội nói, cầm bút ký ký tên mình trên giấy nháp, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên bảng, à không, nhìn lén về phía cô giáo rồi nhanh chóng cúi đầu xuống ký tiếp. Thật ra, mấy ngày nay, Diệp hay ngẩn người quả thật là vì cậu bạn hàng xóm, Lãm, như Phương nói, nhưng chỉ đúng một nửa mà thôi. Diệp và Lãm không yêu nhau. Không phải vì Lãm không đẹp trai, không hợp mắt Diệp, thậm chí Lãm còn là mẫu người lý tưởng trong lòng Diệp: cao lớn, mạnh mẽ đủ để choàng tay ôm lấy Diệp từ phía sau, khuôn mặt đường nét rõ ràng, đẹp đẽ, nổi bật đủ xứng cái mác hotboy trong ba năm liền; học hành lại tốt, thành tích luôn nằm trong top 5 của trường, đã thế gia đình còn giàu có, cách cư xử với mọi người tuy ít lời, nhưng cẩn thận, nghiêm túc, có trên có dưới. Thế nhưng, dù Lãm có ưu điểm đầy mình, nhược điểm “thiếu hụt” đến đâu đi chăng nữa, cũng không địch lại cơ chế thầm mến kỳ quái của Diệp. Diệp tự nhận mình là kẻ hướng nội, cô phải mất khá nhiều thời gian mới bộc lộ cái tôi của mình trong một hoàn cảnh mới, mà điều kiện tiên quyết là bản thân cô phải cảm thấy đó là nơi an toàn cho tâm hồn mình. Vì thế, Diệp có xu hướng thầm mến những tên con trai đẹp nhất trong phạm vi nhỏ như lớp, không phải trong phạm vi lớn như trường học. Và xu hướng thầm mến đó bắt buộc Diệp luôn phải thay đổi đối tượng khi chuyển lớp, tuy vậy, Lãm chưa bao giờ lọt vào “danh sách ứng cử” đó cả, bởi vì hai người chưa bao giờ học cùng lớp, dù là lớp mẫu giáo. Một nguyên nhân khác cũng khá quan trọng chính là định luật cái đẹp nhìn mãi cũng chán. Kể từ ngày đầu tiên nhìn thấy Lãm đến bây giờ đã 13 năm, mà ngày đó Diệp mới 4 tuổi, còn ngây thơ trong trắng chả biết “yêu” đánh vần kiểu gì, Lãm xuất hiện cũng là được định nghĩa là bạn hàng xóm, bạn đến trường, bạn cho mình kẹo, bạn bị mẹ đánh đòn vì học dốt; đến ngày cô nàng biết thẹn thùng, biết sự khác biệt lớn giữa nam và nữ, thì trong mắt của Diệp, “nhan sắc” đẹp trai mà ai cũng khen không dứt lời của Lãm đã bị giáng xuống mức “hơi được” trong nhóm bình thường mất rồi. Lại nói đến việc Diệp buồn lòng mấy ngày nay, cũng như việc Lãm không đem đồ ăn sáng cho cô nữa. Vốn dĩ, việc mua đồ ăn sáng không phải trách nhiệm của Lãm, từ lúc học tiểu học đến lúc học cấp hai, Diệp luôn biết làm no cái bụng nhỏ của mình. Nhưng từ khi tiếp xúc với tiểu thuyết, truyện tranh, chế độ ăn ngủ hợp lý của cô nàng bị xáo trộn. Thay vì ngủ 10 giờ tối, dậy 6 giờ sáng, Diệp bắt đầu thức đêm, chịu nóng chịu tối trùm chăn trộm đọc truyện, hè đông không “hai lòng”, dẫn đến việc thiếu ngủ, ngủ nướng vào buổi sáng và không có luôn thời gian mua đồ ăn. Thiếu dinh dưỡng cung cấp năng lượng, những ngày “bão tố” đó, sắc mặt Diệp có chút mệt mỏi, đương nhiên không đến nối teo hóp, suy dinh dưỡng gì đó, chỉ là…bụng cứ kêu ọt ọt khiến cô nàng không có “ham muốn” học hành mà thôi. Mấy ngày sau đó, Diệp không nhớ rõ là ngày thứ mấy, Lãm chủ động hẹn gặp Diệp. Hai đứa đứng trên lan can nhìn sân trường, thật lâu không nói gì. Biết Lãm là kẻ ít nói, Diệp cố chịu đựng không quay mặt lại mắng chửi bọn giang hồ đang trắng trợn núp sau tường bàn tán, yên lặng nhìn mấy học sinh đang quét lá bàng bên dưới, tự chế nhạo tư thế chổm mông lên trời của chúng nó mua vui giết thời gian. Ngay khi Diệp bực mình muốn bắt chuyện trước, giọng Lãm hơi trầm ấm sau khi vỡ giọng rót vào tai cô. “Đưa tiền cho mình!” “Làm gì?” Diệp phản xạ có điều kiện lui ra sau vài bước, đưa tay che cái túi quần nhỏ, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn bàn tay thon dài đang chìa ra trước mặt. “Mua đồ ăn sáng.” Lãm bình tĩnh nhìn Diệp, không có biểu hiện gì trước phản ứng ham tiền của cô nàng. “Ế, xin tiền mẹ cậu đi chứ! Đây là tiền của mình mà!” Diệp khó hiểu nhìn Lãm. “Không có tiền.” Lãm chậm rãi nói “Thôi mình mượn tiền mẹ cậu vậy!” Diệp bĩu môi, ánh mắt tràn ngập dò xét rà đi rà lại trên khuôn mặt đẹp trai không dính mụn của Lãm, rồi lại liếc liếc hai cái túi quần của hắn, ngay khi cô định di chuyển để nhìn luôn hai cái túi sau, Lãm lại nói: “Đưa tiền cho mình.” Diệp định phản kháng thêm một chút nữa, nhưng mấy cái mặt hớn hở, ánh mắt chói sáng như đèn pha của đám bạn cùng lớp làm cho cô có cảm giác muốn chôn cục nợ mang tên Lãm xuống đất cho rảnh mắt. Vì thế, Diệp quyết đoán làm cái việc khiến cho cô hối hận đến mức ‘nửa đêm vỗ gối lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa’, rút luôn tờ một trăm nghìn xanh lè còn thoang thoảng mùi polime đặt mạnh vào tay Lãm, hất cằm: “Khỏi thối!” “Cảm ơn!” Lãm gật đầu, nhanh hơn bình thường nhét tiền vào túi quần rồi lững thững quay về lớp học bên cạnh, biến mất khỏi tầm nhìn của Diệp. Kể từ đó, Diệp mất 100 nghìn khó khăn lắm mới giành giụm được từ việc ăn xén tiền ăn sáng. Đổi lại, cô nhận được hơn một tháng đồ ăn sáng từ tay Lãm. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm , nếu có gì sai sót mong mọi người tha thứ
|
Chương 1.2
Lại nói tới chuyện Diệp bị bỏ đói suốt mấy ngày nay, nguyên nhân sâu xa là vì mấy đứa dở hơi dở chứng lâu lâu dở khùng trong lớp cô. Chả là một hôm nào đó vào mấy hôm trước, các bạn trẻ cảm thấy đời mình còn sướng chán, còn chưa lăn lộn với đời, còn chưa tiêu xài hết nhựa sống của mình, nên muốn làm một thứ gì đó cho khỏi phí phạm tuổi trẻ, cho về già còn có cái kể chuyện thời “anh hùng” với con cháu, thế là, chúng nó quyết định rủ cả lớp đi “Suối khoáng bang”, nơi cách trường học của chúng nó 20km bằng xe đạp. Vâng, cái kế hoạch hùng hồn, vừa chất chứa đầy tự hào trong lòng bọn lãnh đạo lớp và đầy ngu dại ngầm trong lời nhận xét của Lãm, ban đầu khiến một con lười như Diệp, Phương cảm thấy nhụt chí. Nhưng, hơn 20 phút cuối buổi học trước ngày “hành động”, dưới cái lưỡi không xương tuyệt diệu của cô nàng lớp trưởng, viễn cảnh một đoàn 45 người ngồi trên những hòn đá lớn, dưới những tán cây xanh tươi râm mát dùng bữa, bên cạnh là dòng nước trong vắt róc rách chảy. Mọi người cùng nhau ăn những món ngon đã được mua sẵn gói lại, cùng nhau kể những câu chuyện vui mà mình đã gặp, đã trải nghiệm, rồi sau đó họ sẽ chụp ảnh chung để lưu giữ khoảng khắc tốt đẹp trước khi ra trường này. Khi đã nạp lại đầy đủ năng lượng, cả bọn sẽ băng qua những khóm hoa dại mọc trắng rừng, luồn qua những cái cây cao lớn, đi tìm nơi đầu nguồn của con suối, để đắm mình xuống, gột rửa hết những bụi bặm mệt mỏi… cùng lòng yêu nước, yêu thiên nhiên vốn đã móc meo từ lâu dần dần hiện ra, chiếm lĩnh những bộ óc thông thái của mọi người, kể cả Diệp và Phương, lôi kéo, dụ dỗ và làm chúng ngu muội đi. 45 cái mạng, 45 anh tài kiệt xuất của lớp chọn 2, quyết định thực hiện kế hoạch “để đời” này, bỏ mặc sau lưng lời khuyên nhủ, đe dọa của người thân và hiện thực phũ phàng rằng “đạp 25km để đi tắm suối nước nóng trong mùa hè”. Sáng ngày hôm sau, Diệp bất chấp tất cả xách ba lô to đùng lẻn ra khỏi nhà, chạy thật nhanh đến đầu ngõ, gặp “đồng minh” Phương đang ngồi chờ trên xe đạp. Ngay lúc hai đứa định vọt đi, cái mặt đẹp trai ai ai cũng phải ngoái nhìn của Lãm chợt xuất hiện. Hắn mặc áo quần thể thao, chân đi giày, tai nhét earphone, da dẻ dưới nắng sớm hơi bóng lên vì mồ hôi, có lẽ vừa chạy bộ xong. Thấy hai người, Lãm cũng dừng bước, nhưng chỉ xa xa đưa mắt nhìn lại, không nói, cũng không có ý định đi về phía bọn họ. “Hello!” Diệp theo thói quen quơ tay “Đi nhé!” Rồi nhanh chóng giục Phương đạp xe đi. Xe đạp gánh trọng lượng của hai người, chậm rề rề đi trên đường xi măng. Diệp ngồi phía sau đung đưa chân chèo chèo ra sau, góp chút sức lực nhỏ nhoi đẩy xe về phía trước. “Chút nhớ chở con đó nha bà nội!” Phương nghiến răng nghiến lợi nói “Đừng đưa chân nữa, đạp nặng chết!” “Biết rồi!” Diệp lườm lườm cái lưng gầy của Phương, nhỏ giọng nói. Sau đó, cô chợt quay đầu nhìn. Lãm vẫn đứng đó, hình ảnh hắn dần nhỏ trong mắt Diệp, song cô vẫn có thể thấy hắn đưa tay kéo mũ thấp xuống, che khuất đi đôi mắt xếch màu nâu đầy nam tính và quay người đi. Giây phút ấy, Diệp có cảm giác mình bị bọn cán sự lớp độc ác hay bắt chẹt lừa. Bình thường chúng nó hận không thể hóa thành ma cà rồng, nhe răng hút máu “dân đen”, nơi nơi bắt chẹt, lấy lỗi lầm của người khác để phô ra khả năng bắt “cướp”, bắt “trộm” cho thầy cô chủ nhiệm, chứng tỏ bản thân có đủ điều kiện thi trường công an vào năm tới. Vậy mà bỗng dung có ý tốt rủ cả lớp đi chơi? Một cảm giác không tốt như gió đông vù vù thổi vào tim Diệp, mắt phải của cô chợt nháy nháy liên tục. Diệp nhỏ nhẹ kéo kéo áo Phương, rụt rè như cô vợ mới về nhà chồng nói: “Thôi mình đừng đi nữa nha.” “Két!” Phương phanh gấp lại, không thèm để ý cái đầu to của Diệp sẽ gây “chấn thương” nhỏ và hậu quả dài dài cho lưng mình khi mất thăng bằng đập vào, dứt khoát đưa tay đập cái bốp vào đầu cô. “Mày điên hả? Không nghe bọn kia nói ‘Lao động là quá trình biến khỉ thành người, không đi không đáng làm người’ à?” “Sao nghe giống bọn nó có âm mưu vậy, sợ bọn mình không chịu đi mới nói thế!” Diệp đuối lý hạ giọng. “Kệ chúng nó, hứa rồi phải đi, mày không thích thì xuống xe bà, bà không bao!” Phương túm lấy vai Diệp vừa đẩy vừa kéo, lắc lắc khiến Diệp hoa mắt chóng mặt. “Được rồi! Đi thôi”
|
hay nha...truyện rất gần gũi...hóng chap của tg...nhanh nha
|
Chương 2: Nguyên nhân
Diệp luôn cảm thấy mình có giác quan thứ sáu, xung quanh cô có quá nhiều chuyện xấu xảy ra mỗi lần mắt phải thân yêu lại nháy, thế nên, dù không muốn, cô cũng không có lý do gì phủ nhận điều này. Tỉ dụ, lúc Diệp học lớp 3, khi đó đường đến trường còn chưa đổ nhựa như bây giờ, hai bên đường đều những bãi đất bỏ hoang xanh um cỏ. Sáng sáng, chiều chiều, cô dì chú bác thay phiên dắt trâu đi gặm, mà trâu thì đâu phải loại động vật đẹp đẽ gì, đã vậy còn có sẵn cơ chế vừa nuốt vào vừa xả ra vô cùng “công suất”, nên cỏ xanh càng thêm xanh, con đường đất đỏ lại đen nâu một màu. Vào cái hôm xui xẻo định mệnh, cái hôm mà Diệp phát hiện ra “năng lực siêu nhiên” giác quan thứ sáu ấy, Diệp ngủ dậy muộn. Để giữ vững danh hiệu “học sinh ngoan đi học đúng giờ”, cô nàng rút hết sức bình sinh của đời mình lao nhanh về phía trường học, lại không hề để ý đến lúc xông ra cửa, bụng cô chợt nhộn nhạo, vang tiếng “ọt” “ọt” bất bình thường. Nếu là ngày khác, Diệp sẽ để ý sự khác thường này, bởi vì Diệp lúc bé không bao giờ ăn sáng, đúng hơn là vì muốn trữ tiền, cô đã rèn cho cái bụng nhỏ của mình không biết khái niệm “ăn sáng” là gì, nên việc nói bụng rõ ràng như thế, mãnh liệt như thế, đã báo trước có điều gì đó không bình thường sắp xảy ra. Sau đó, Diệp gặp chuyện, đó là kí ức đen tối mà cả đời Diệp không bao giờ muốn nhắc lại, cũng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cô không muốn yêu Lãm. Ngày hôm đó, mây đen gió thổi, Diệp vấp phải đá ngã dập mặt xuống đất ngay trên quãng đường “vắt” ngang qua “thiên đường của bầy trâu” nọ, hậu quả không nghiêm trọng, chỉ là mặt mũi đầy “đất đen” khô cùng hai bàn tay đầy “sản phẩm mới chưa qua xử lí” mà thôi. Xui xẻo thay hôm đó Lãm bị ốm, phải ở nhà, đúng lúc bắt gặp, chạm mặt, và cười nhẹ.
Dẫn chứng hùng hồn thứ hai chính là cái ngày “hào hùng” và ngu dại hôm đó. Sau khi lết tấm thân tàn đi hết 50km bằng xe đạp cả đi cả về, Diệp “như một người anh hùng” “vinh quang” ngã bệnh, nằm thoi thóp trên giường. Cô dùng đôi mắt to tròn đầy tội nghiệp nhìn đôi tay đang bóc vỏ quýt của Lãm, vờ than thở lời trăng trối cuối cùng:
“Aizzz, biết thế hôm qua nghe lời cậu cho xong, khỏi phải sức mất tật mang.”
“…” Lãm im lặng không nói gì, chỉ chăm chú bóc vỏ cho mấy quả quýt còn lại trong bao, rồi đặt sang một bao ni lông khác.
“Này, cậu biết không, lúc đầu đường còn bằng phẳng nhé, đoạn đường sau càng đi càng giống đường nước, lúc lên dốc lúc xuống dóc, bọn tui mệt muốn chết, phải cả đi cả lấy thức ăn ra nhai nạp năng lượng. Khi đến nơi thì đồ ăn hết tiêu rồi còn đâu, phải tạt vào quán ăn bên đường, mắc chết đi được.” Diệp không thèm quan tâm Lãm có đáp lời hay không, cô đã quá quen thuộc với cái tính tít lời của cậu bạn hàng xóm, nên phản xạ theo ngày thường, đã nói phải nói dai nói dài “Đúng nha! Ở trên đó là suối nước nóng, bọn tui đến rồi mới nhớ, chết tiệt, thế là có tắm táp gì được đâu, đã thế còn bị cắt điện, quạt không có, phải mồ hôi nhễ nhại ngồi dưới gốc cây đánh bài!” Diệp bấu chặt tấm chăn mỏng, trong đôi mắt chợt hiện lên vô vàn oán hận. Sau khi đạp lên chốn khỉ ho cò gáy đó, cô mới nghe phong phanh rằng nhà của tên bí thư ở đấy, ba nó làm lâm nghiệp, năm nào cũng “ở lì” đấy không chịu về. Thằng bí thư chết tiệt đó muốn xin nhiều tiền thì tuần nào cũng phải lái xe máy đến “nịnh hót” ba nó, cơ mà tuần này hình như xe máy nhà nó bị hỏng, nó muốn lên thì phải đi bằng xe đạp. Nhưng đường xá xa xôi quá mình ta làm “liệt sĩ”, nó không muốn, muốn cả lớp chết chum cho đoàn kết, thế là rủ luôn bọn ngu ngu dại dại bọn cô đi theo cho vui. Kết quả hại cả đám người không ra người, ma không ra ma, đã thế còn bị mấy đứa lớp bên cười nhạo là “đám heo công nghiệp”!
“Ế! Quýt của tui đâu?” Đang thả hồn thầm oán hận thằng bí thư ăn ở độc ác, Diệp chợt ngửi thấy quýt. Cô “lôi” hồn mình về, cái mũi phối hợp ngửi ngửi một chút, rồi đưa ánh mắt nhìn về phía Lãm, bật thốt lên.
“Mẹ tôi chỉ mua cam cho cậu, quýt là của tôi.” Lãm lạnh nhạt nói rồi đứng dậy khỏi ghế, xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng.
Đúng lúc đó, Diệp nhanh nhẹn bắt lấy cố tay hắn, bất mãn ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy đôi mắt đen tĩnh lặng như nước của Lãm khẽ chớp, cũng từ từ nhìn đáp lại. Giây phút hai đôi mắt gặp nhau, Diệp có cảm giác khó thở, trái tim bình thản như bị ai đó bóp lấy, thắt lại, rồi cuồng loạn đập mạnh như đang cố gắng giẫy giụa khỏi sự kìm kẹp ấy. Không cần đưa tay sờ vành tai mình, Diệp cũng biết nó đang đỏ lên, nóng bừng một cách đáng sợ.
Đã bao lâu rồi, cái cảm giác vốn dĩ đã bị sự quen thuộc vùi lấp, bị thời gian mài mòn lại xuất hiện. Thoáng chốc, Diệp kích động đến mức muốn luồn tay mình vào những ngón tay thon dài của người đó, để cảm nhận sự ấm nóng từ làn da màu mật ong khỏe mạnh ấy, cũng để hưởng thụ sự bao bọc hạnh phúc của thứ tình cảm mà cô luôn tìm kiếm.
Tuy nhiên, Diệp có thể trông mong được gì từ Lãm, kẻ luôn tàn nhẫn chôn đi những rung động của cô đối với hắn khi nó vừa mới chớm nở không biết bao nhiêu lần.
Lãm lấy tay còn lại, gỡ “móng vuốt” của Diệp ra khỏi cổ tay mình, đồng thời đặt cái bao ni lông chứa đầy vỏ quýt vào bàn tay cô, khẽ nhíu mày nói, đồng thời, khuôn mặt luôn trầm lặng không mấy biểu tình của hắn từ từ biến hóa, “nhào” ra vẻ mặt rõ ràng chứa đầy bất đắc dĩ. “Đây! Ngửi cũng thơm lắm, cảm ơn!”
“Làm gì?” Diệp có chút ngu ra, lúc nhìn cái bao ni lông, lúc lại nhìn Lãm.
“Tiếc thì giữ lại cũng được, tôi không ngại cậu thể hiện tình cảm của mình đối với tôi mãnh liệt như thế.” Nói xong, Lãm khẽ liếc nhìn chiếc hộp cac-tông trong góc phòng trong chốc lát, không chút do dự mở cửa phòng đi ra ngoài, để lại Diệp với cái mặt rõ ngu, ánh mắt mờ mịt đầy khó hiểu nhìn bao ni lông.
Bần thần một lúc, Diệp cũng đưa mắt nhìn cái thùng cac-tông to tướng trong góc phòng rồi hung dữ vứt phịch cái bao vào thùng rác. Đưa tay xoa xoa huyệt thái dương đau nhói, cô vô lực ngã xuống giường, lấy chăn trùm lêm mặt, che khuất đôi gò má ửng hồng. "Tên chết tiệt! Học hành tốt, hành xử nghiêm túc, lễ phép cái con khỉ, đứa nào mắt mù mới nghĩ thế, đẹp trai mà xấu tính thì có!"
Đó cũng chính là lý do tiếp theo Diệp không thể yêu Lãm.
Mà cái hộp cac-tông trong góc phòng kia là đồ của tên Lãm ranh ma kia nhờ cất hộ. Từ mười năm trước đến giờ, đã chất thành một đóng to như thế.
“Này! Cất hộ đi.” Cậu bé Lãm của mười năm trước dễ thương hơn bây giờ nhiều, ít ra, hắn còn cho Diệp đồ ăn trước khi nhờ một điều gì đó.
“Tại sao?” Cô bé Diệp của mười năm trước thì không thay đổi nhiều, chỉ là nhẹ dạ, cả tin, non nớt hơn bây giờ thôi.
“Em tôi phá.” Cậu bé Lãm chìa cái hộp cac-tông nhỏ cho cô bé Diệp, bình tĩnh nói. “Cất xong tôi đưa cậu đi ăn kem đầu ngõ”
“Được rồi” Cô bé Diệp cười rộ lên, tự tin khoe ra hai lúm đồng tiền hơi nông mà mình luôn tự hào, hớn hở mở cửa phòng “Cất vào trong góc nhé!”
“Ờm!” Cậu bé Lãm đặt chiếc hộp nhỏ ngay ngắn vào vị trị rồi quay đầu nhìn cô bé Diệp, ngoắt ngoắt “Lại đây!”
“Muốn nhờ gì nữa à?” Cô bé Diệp tỏ ra mình là một cô bạn hàng xóm tốt bụng.
“Phải ngoan, không được phá đồ của anh.” Cậu bé Lãm lắc đầu, khẽ nở nụ cười nhợt nhạt rồi đưa tay xoa đầu nhỏ của cô bé Diệp, nhỏ giọng căn dặn “Biết không?”
“Èo!” Cô bé Diệp bĩu môi, khó chịu đẩy tay của cậu bé Lãm, khuôn mặt nhỏ tràn đầy khinh thường nhìn thân thể nho nhỏ trước mặt “Lùn hơn người ta mà không biết ngượng. Thôi đi mua kem cho chị đi, chị thèm rồi đó.”
Nói xong, cô bé Diệp không thể chờ đợi được nữa mà chạy xuống nhà, để lại cậu bé Lãm cúi đầu đứng đực trong phòng, khuôn mặt đã có đường nét của một hotboy chìm dần vào bóng tối trong căn phòng đóng kín cửa sổ, có vẻ tăm tối không rõ.
Còn Diệp, cô đã được dạy một bài học để đời, cũng chính là chân lý sống còn của cô trong tương lai vào ngày hôm đó. “Muốn nhờ thì phải trả thù lao trước, không thì khỏi bàn.”
Đúng vậy, sau khi bị chê bai, Lãm không chút xấu hổ khuất nợ, mặc Diệp đứng đợi trước cửa hàng bán kem hơn 30 phút, còn mình thì về nhà, tắm rửa, học bài. Hai chiếc kem óc quế trơ trọi trong tủ lạnh cuối cùng vào bụng cậu em trai nhỏ hơn 2 tuổi của Lãm, và hầu như ngoài hắn ra, không ai biết sự hiện diện của chúng, cho đến tận bây giờ.
À, kể từ hôm Lãm đến thăm Diệp, cô không còn thấy bữa sáng thân yêu của mình nữa…sắp gần một tuần rồi đấy…
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm ^^
|