Chả là anh Duy và anh Khánh nhà ta bị 2 chị bỏ mặc nên quyết định kéo Nguyên đi cùng để theo dõi. Không biết làm sao mà Nguyên lại đồng ý nữa. Khi thấy 3 đứa tụi nó bước vào công viên, 3 anh theo đuôi ngay mà không cần suy nghĩ gì hết. Hậu quả chính là bị một lũ ham ‘’zai’’ bao quanh. Haizz, đẹp trai cx là một cái tội
-Anh .... anh... _ Khánh ấp úng, không thể để cho Linh phát hiện là mình theo dõi được nếu không là mình xuống Âm phủ gặp Diêm ca ca sớm_ À à, anh đang định đi chơi công viên í mà, ờ ờ, đi chơi công viên_ Khánh luống cuống tay chân
- À thì ra là vậy_ Linh ngốc nghếch nghe theo_ Mà em nhớ anh có bao giờ đi công viên đâu
- Ờ ờ, tự dưng... anh .. hứng lên vậy thôi_ Khánh vội vàng
- Ờ, các anh cx đến đây chơi thì đi cùng bọn em luôn đi_ Linh mời
'' Con nhỏ ngốc! Anh ta đi theo tụi mình nãy giờ mà không biết, còn tin rằng anh ta muốn đi chơi công viên chứ, rõ ngốc a! Lần sau mình phải dạy nó khôn ra mới được''_ Nó và Tú cùng nghĩ
Thế là 6 người cùng chơi toàn bộ các trò chơi ở công viên. Có mấy lần 4 anh chị kia định tách ra để cho nó và anh đi chung nhưng bị nó đe doạ thế là không dám ''trốn'' đi nữa. Nó mà tức giận lên là không ai ngăn cản được. Chơi xong, tụi nó quyết định đi vào một nhà hàng gần đấy để ăn. Mắc dù sống ở quê nhiều nhưng nó cx biết cầm dao với dĩa một cách thành thạo. Đang ăn, nó nói:
- Mình về đây cx được 2 tháng rồi và mình cx thi thử vào các trường. Mình sẽ vào trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn, đó là ước mơ từ nhỏ của mình, tuấn tới mình sẽ nhập học, mình ở kí túc xá nên mình sẽ không đi chơi nhiều với các cậu được đâu._Đây là câu nói dài nhất của nó kể từ khi lên Hà Nội
Nó lên Hà Nội được hơn năm nhưng đến khi biết được nó có đỗ vào trường nào hay không thì nó mới gọi cho mọi người. Cậu nó bảo, nếu nó không đỗ một trường nào trên đây thì tiếp tục về quê học. Thế là nó lặng lẽ ở trên đây mà không ai biết
- 2 tháng????????????_ Khánh ngạc nhiên_ Sao em không bảo bọn anh ra đón_ Khánh phụng phịu nhìn nó
- Hihi, em mà nói thì anh mất vợ_ Nó cười, khiến mặt 2 người ( Linh với Khánh đó) đỏ ửng lên
- Đại học Khoa học Xã hội nhân văn_ Duy cứ lặp lại từ đó như một cái máy
- Trường anh Nguyên học_ Tú nói
- Ơ, đúng nó là trường thằng Nguyên đang học_ Duy vui mừng reo lên, suýt nữa thì đổ cốc nước ngọt trên bàn
- Em tưởng Đại học Quốc gia Hà Nội là nơi anh mơ ước cơ mà?_ Nó ngạc nhiên
- Vì Đại học Khoa học xã hội nhân văn là mơ ước của cậu thế nên anh chấp nhận bỏ mơ ước của mình để mong có 1 ngày anh ấy sẽ gặp lại cậu ở trường cậu mơ ước_ Tú giải thích
|
|
|
|
cảm ơn, bh mình bắt đầu thi nên thứ 5 mình mới đăng được
|