1 An Nhật Di ( 18 tuổi): Gia thế : sinh ra trong gia đình không khá giả thế nên hết cấp 2 đã về quê học cùng cậu mợ Tính tình: tách mình ra khỏi cuộc sống Ngoại hình : mắt xám tro, tóc đen Bạn thân : Tú và Linh
2 Phương Ngọc Tú ( 18 tuổi) Gia thế: Sinh ra trong một gia đình khá giàu có thế nhưng chỉ nhận được tình yêu thương từ ông bà nội Tính tình: chan hoà với mọi người Ngoại hình: tóc tím, mắt đen Bạn thân: Di và Linh
3 Thái Nhã Linh ( 18 tuổi) Gia thế: Sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo nhưng từ khi lấy Khánh thì suốt ngày nhong chơi Tính tình: Mít ướt, thay đổi bản thân mình để phù hợp với mọi người Ngoại hình: Tóc hồng, mắt đen Bạn thân : Tú và Di
4 Cao Anh Nguyên ( 19 Tuổi) Gia thế: sinh ra ra trong một gia đình giàu có Tính tình: chan hoà Ngoại hình: Tóc đen, mắt xanh lá cây Bạn thân: Duy và Khánh
5 Bùi Tử Duy ( 19 tuổi ) Gia thế: Sinh ra trong một gia đình khá giả Tính tình: Chan hoà Ngoại hình: Tóc đen, mắt nâu Bạn thân: Nguyên và Khánh
6 Hoàng Khánh Anh ( 19 tuổi ) Gia thế: giàu có Tính tình : chan hoà Ngọai hình: Tóc đen, mắt Hổ phách Bạn thân: Nguyên và Duy
Chương 1: Tỏ tình
Hôm nay là ngày cuối cùng nó _ Di được học ở đây _ nơi nó sinh ra và lớn lên_ Hà Nội. Nó sinh ra ở một gia đình không mấy khá giả nên nó phải về quê học_ nơi có cậu mợ nó là giáo viên. Nó luôn sống khép mình thế nên nó chỉ có 2 người bạn thân_ Linh và Tú. Linh học với nó từ lớp 1 cho đến bây giờ_lớp 9; còn Tú học với nó từ lớp 6. Linh trẻ con hay mít ướt còn Tú thì khác, Tú có vẻ chín chắn hơn bọn nó rất nhiều , luôn đưa ra cho bọn nó nhiều lời khuyên có ích. Nó bảo cuối năm nay_ lớp 9 nó sẽ về quê học và nó có thầm yêu một người-Cao Anh Nguyên_ hotboy của trường
- Tú, Linh , cuối năm nay tớ phải về quê học rồi_ nó nói với vẻ mặt buồn rầu
- Hix , tớ không muốn xa cậu đâu_ Linh bắt đầu khóc
- Ừm, về đấy cố học nhớ!_ Tú nói, mặt cx buồn rầu không kém nó
- Ờ, mình biết rồi_nó cười gượng gạo- À Tú ơi mình thích anh Nguyên thì mình có nên tỏ tình không hả?
- Cái gi? Cậu thích cậu ta hả?_ Linh nói mà như không tin vào tai mình. ''Di thích Nguyên á? Không thể nào? Mai trời sập á?''_ Linh nghĩ nhưng không dám nói, nói ra Di giết nó mất
_ Tớ nghĩ cậu nên nói cho anh Nguyên biết đi, tránh hối hận_ Tú nói mà mặt tỉnh bơ như không, có vẻ như Tú đã biết trước vậy
- Ừm _ Nó trả lời
Nó quyết định rồi, nó sẽ nói cho Nguyên biết tình cảm của nó,cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa nó cx chấp nhận, nó không muốn cái mối tình đầu này trôi đi như vậy.
- Nguyên, cuối giờ gặp em ở cổng trường nhé! - nó nói rồi chạy vụt đi, không để cho Nguyên có đồng ý hay không
- Ơ_ Nguyên không hiểu có chuyện gì
_____ Cuối giờ, cổng trường_______
- Em có chuyện gì muốn nói vậy?_ Nguyên hỏi nó
- Thật ra là ... là... em.. em ... rất thích... anh... Làm bạn trai em nhé? _ Nó ấp úng
- Cảm ơn tình cảm của em nhưng tôi đã thích người khác rồi_ Nguyên nói với vẻ mặt hối lỗi
- Ừ_ nó nói với vẻ mặt không cảm xúc nhưng có ai biết tim nó đau nhường nào- Vậy thôi, em về đây, tạm biệt
Nó xoay người , cất bước những bước chân nặng nề , nó phải đi thật nhanh để không ai biết nó đang khóc. Nó đâu khổ biết bao nhiêu, nó thầm đơn phương Nguyên 2 năm, kể từ năm nó lớp 7. '' Mày không được khóc, mày đã nói rằng cho dù kết quả ra sao máy cx không được khóc cơ mà'' Nó tự nhủ với mình nhưng nước mắt của nó cứ rơi ra
Khi nó nói với anh_ Nguyên rằng nó thích anh thì trái tim anh vui sướng biết bao nhiêu, anh cx thích nó từ năm lớp 7 nhưng nhớ lại lời mẹ anh nói lại vang lên'' Con bé đó không xứng với con, ta không đồng ý cho con yêu nó, nếu không con sẽ hối hận'', anh biết mẹ anh không bao giờ nói đùa cả, thế nên anh mới không đồng ý. Nó đâu biết trong trái tim anh chỉ chứa một mình nó. Mãi mãi... chỉ chứa... mình nó
Mưa rồi, mưa rồi, trời âm u , những tia chớp cứ rạch ngang bầu trời ra hàng trăm mảnh, y như 2 trái tim đang dần vỡ vụn. Mưa rơi xuống đầu như đang xoa bỏ nỗi đau cho 2 con người , 2 trái tim, nhưng không thế chữa được, không ai có thể xoá bỏ nỗi đau cho 2 con người ấy, 2 trái tim ấy
Chương 2: Gặp lại
_________3 năm sau_________
Bây giờ nó đã được 18 tuổi_ cái tuổi là người con gái xinh nhất, đẹp nhất. Khoác trên mình bộ quần áo đơn giản_ áo pull hồng có in hình 1 chú bướm, quần jean, mái tóc dài ngang lưng thả xuống, đính thêm đôi khuyên tai hình trái tim, tay đeo hàng chục chiếc vòng, bây giờ trông nó thật dịu dàng nhưng xen lẫn một chút cá tính. Tay cầm một li capuchino, tay cầm một chiếc điện thoại , nó gọi cho một người
- Alo, đến đi, cafe Tĩnh_ nó nói ngắn gọn
-Ok_ đầu dây bên kia trả lời
________15 phút sau____________
5 người bước vào quán cafe nó đang ngồi, 2 gái 3 trai. 1 chàng trai thờ ơ, có vẻ bất cần, không quan tâm đến mọi người đang nhìn mình, anh lặng lẽ đi sau 2 cặp đôi đằng trước mà trái tim nhói đau, nếu 3 năm trước mà anh đồng ý lời tỏ tình từ cô gái ấy thì có lẽ bây giờ anh cx vui vẻ như 2 thằng bạn thân của mình rồi,nhưng đánh tiếc là anh đã lỡ mất rồi, không còn cơ hội mà quay lại đâu. 2 cô gái đằng trước khoác tay 2 chàng trai. Cô gái tóc hồng mặc chiếc váy màu trắng , chân đi dôi giày búp bê màu đổ, tóc búi 2 bên, làm ổi bật sự đáng yêu của mình. Cô gái tóc tím thả dài mái tóc xoăn tự nhiên của mình ra,mặc chiếc váy màu lam có đính ren ở ngực và một bông hoa hồng xanh được đính ở thắt lung, toát lên vẻ dịu dàng. Còn 2 chàng trai còn lại, mặt áo pull trắng và quần bò, toát lên vẻ đẹp ấm áp
Tất cả mọi người trong quán cafe đang dắm chìm trong vẻ đẹp của 5 người thì nó lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh lạ lùng
- Đây_ nó vậy vẫy tay
2 người con đang đứng trước quán xem nó ở đâu thì nó lên tiếng. 5 người bước chân về phía nó
- Chào, lâu lắm không gặp em nhỉ? 3 năm rồi_ Khoác tay Ngọc Tú , Duy lên tiếng chào nó trước
- Không mời_ Nó lạnh lùng lên tiếng
- Di, mình mời các bạn í đến đấy_ Linh nói
- Rảnh!_ nó phang cho linh 1 gáo ngước lạnh
- Em bây giờ xinh hơn trước nhiều, tôi không nhận ra luôn,_ Nguyên nhìn thấy nó, trái tim bỗng ấm áp lạ thường
- Cảm ơn_ Nó nhếch môi cười khinh bỉ
- Thôi , ngồi xuống nói chuyện đi đã, tớ mỏi chân rồi_ Tú lên tiếng
6 người ngồi vây quanh một chiếc bàn, họ hỏi nhau nhưng câu về sức khoẻ, học như thế nào, có vui vẻ, ở trường không , có ai bắt nặt không.......
- Di, em có bạn trai chưa?_ Khánh bỗng lên tiếng hỏi nó
-......_ nó im lặng uống capuchino
Ai cx mong nó trả lời nhưng nó chỉ im lặng uống capuchino. 3 phút trôi qua nó vẫn im lặng uống capuchino, mọi người thất vọng , đang định bỏ qua thì nó lên tiếng
- Để?
- Hỏi vậy thôi_ Khánh nói dôi, thực ra hắn ta định hỏi nó có bạn trai chưa, nếu chưa thì bảo Nguyên theo đuổi, dù gì, mẹ anh cx cho rồi, còn có rôì thế lực gia đình anh cx đủ để bắt bạn trai nó chia tay
- Chưa_ nó trả lời tỉnh bơ
- Em xinh thế này mà chưa có bạn trai à? _ Duy hỏi nó
- Không yêu_ nó cười gượng gạo
- Nguyên cx chưa có bạn gái hay là thành 1 đôi đi_ Linh vui vẻ uống machiato
- Không_ nó lên tiếng từ chối khiến trái tim 2 người đau nhói
- Vì?_ Tú im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng
- Vì?_ nó hỏi ngược lại
- Cậu bảo thích anh Nguyên cơ mà_ Linh phản bác
- Hết_ nó lạnh lùng với Linh
- Mới có 3 năm thôi mà thay đổi rồi à?_ Duy nhìn Di khinh bỉ
- Không yêu mình thì mình yêu cho đau à?_ Mắt nó tràn đầy sự đau khổ_ Thà buông tay còn hơn!
- Thực ra......._ Khánh đang định giải thích
- Im đi_ nó bực bội
''Anh không yêu em thì em cx mong anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu, em ở lại bên anh chỉ khiến cho anh bất hoà với người con gái ấy thôi, chỉ cần anh hạnh phúc thì em cx hạnh phúc rồi'' _ nó tự nhủ với mình rồi lặng lẽ uống capuchino, mặc kệ mấy người kia nói gì,
'' Em không yêu anh nx khiến anh rất đâu lắm đấy, em biết ko? Anh mong có thế quay trở về ngày hôm ấy, anh sẽ đồng ý nhay không cần quan tâm mẹ anh nói như thế nào nhưng chỉ là nếu thôi, sẽ chẳng giống như chuyện cổ tích gương vỡ lại lành cả'' _ anh vừa nghĩ vữa lặng lẽ nhìn nó
|
Bọn nó ngồi đấy nói chuyện đến tận 8h thì mới bắt đầu về
- Về đi, muộn rồi_ nó lên tiếng sau một hồi im lặng
- Ukm_ tú đồng tình
- Mình đưa Linh về, Duy đưa Tú về còn Nguyên đưa Di về đi_ Khánh phân công
- Không cần, tự về_ nó từ chối khiến trái tim 1 người nhói lên
- Thôi, để Anh Nguyên đưa về đi, trời tối thế này con gái đi dễ gặp nguy hiểm lắm_ Duy khuyên
- Ưkm- nó trả lời nhưng ẩn sâu trong đấy lại là niềm vui
- Đi thôi_ Nguyên mặt mày tươi tắn hẳn
Mỗi đôi đi một ngã rẽ khác nhau nhưng ẩn sâu trong mỗi trái tim lại là một niềm vui, một niềm hạnh phúc
- Tôi xin lỗi_ Nguyên thấp giọng
- Vì?_ Nó hỏi lại
- Thực ra là ....._ Nguyên định giải thích gì đó
- Cô bạn ấy đâu? Cái cô bạn anh để ý ấy? _ Nó nói mà giọng ẩn sâu một nỗi buồn vô hạn
- Ơ ...ờ ... ờ, em ấy......._ Nguyên chột dạ
- Mà thôi, em chẳng thích xen vào chuyện của anh đâu_ Nó nói
-Chúng ta vẫn có thể là bạn chứ?_ Nguyên lo lắng hỏi, anh sợ nó không đồng ý
- Được thôi_ Nó vui vẻ nhận lời
'' Chỉ là bạn thôi sao? Anh ấy chỉ coi mình là bạn thôi ư? Không hơn không kém một chút nào cả? Nhưng thôi vẫn là bạn, anh ấy đã là người có bạn gái rồi , mình không nên yêu anh ấy nữa, phải quên đi thôi!!!''_ nó tự nghĩ với giọng quyết tâm
Hai người cùng đi trên một con đường nhưng cả 2 cứ im lặng , không ai nói với ai câu nào nữa cả . Chả mấy chốc nó đã đến ngôi nhà mà nó thuê. Hai người chia tay nhau ở trước cổng nhà nó. Anh bước chân đi mà nó cứ nhìn theo cái bóng ấy hoài. Cái bóng ấy toát lên vẻ cơ đơn
'' Chắc mình nhìn nhầm rồi, anh ý làm sao mà cô đơn được, vẫn còn người con gái ấy bên cạnh anh mà. Anh ấy không chấp nhận mình vì người con gái ấy, chắc anh ấy yêu cô gái ấy lắm nhỉ? Anh không cô đơn đâu'' - Nó dập tắt ngay cái ý nghĩ Nguyên cô đơn đi
|
Sáng 9h
Trời trong xanh, có những đám mây bồng bềnh trôi đi, bay tự do, không có một ai có thể ngăn cấm chúng bay đi cả.
Cùng lúc đó tại một nơi, có một người con gái mới bắt đầu chui ra khỏi chăn màn. Chạy vào làm vệ sinh cá nhân hết 10 phút nó mở tủ quần áo lấy ra bộ quần áo giản dị nhất: áo thun có in hình Mickey, quần bò ngang đùi, lộ ra đôi chân dài, trắng.Tay nó đeo một chiếc đồng hồ, tai đính khuyên hình trái tim, mái tóc được búi lên, kẹp lên bằng chiếc cặp tách hình ngôi sao
Với tay lấy chiếc điện thoại, nó nhắn cho Tú và Linh 1 dòng chữ củn lủn nhưng cx đủ để cho Linh và Tú hiểu
<< 9h30' chỗ cũ, một mình>>
Linh và Tú đang đi chơi với Khánh và Duy thì nhận được tin nhắn của Di. Hai nàng hối lỗi với Khánh và Duy, hứa hôm khác sẽ đi chơi cùng vì hôm nay nó chỉ nhắn là đi một mình
______9h30', cafe Tĩnh_______
- Hey, ở đây!!_ Nó giơ tay lên chào, mỉm cười với Linh và Tú, khác hẳn thái độ hôm qua khi thấy Duy
- Sao hôm nay thái độ bà khác quá vậy?_ Linh ngạc nhiên
- Bé Linh ơi là bé Linh! Sao hôm nay bé ngu quá trời vậy?_ Linh nhéo má Linh
- Á á á, đâu bé Linh đau bé_ Linh nói, tay cứ đập đập vào tay đang nhéo má MÌnh
- Có phải anh Khánh ( là Khánh Anh ớ, mình gọi là Khánh) chìu bé quá nên bé ngốc hơn rồi có phải không?_ Nó hỏi
- Suốt ngày Khánh, thích anh ý rồi hả?_ Linh đùa Di
- Ờm, thích rồi.........._ Di nói lấp lửng
- Thật á?_ Ngạc nhiên
- Thích nhưng không yêu được vì anh Khánh là người yêu cậu rồi, bạn bè không nên cướp người yêu của nhau?_ Nó nói, mắt tươi cười
- Nhường cho..._ Linh đang nói dở
- Cậu còn thích anh Nguyên không?_ Tú hỏi một câu không liên quan
-...._ Nó đang từ khuôn mắt tươi cười, khi nghe xong câu hỏi ấy thì mặt xám xịt
- Vẫn còn à?_ Tú nhìn biểu hiện trên mặt nó cx biết
- Thì?_ nó trở về với giọng điệu lạnh lùng
|
- Hai người làm thành 1 đôi đi, cậu yêu anh ấy mà anh ấy cx yêu cậu nhiều lắm, lúc cậu về quê học thì anh anh cứ đổ lỗi cho mình là vì anh ấy từ chối cậu nên cậu mới về quê học, anh ấy 1 tháng trời..._ Linh tuôn ra 1 tràng và ngập ngừng đoạn cuối
- Anh ấy làm sao?_ Nó đau lòng
- Nhịn ăn 1 tháng_ Tú giúp Linh nói nốt
- Ukm_ Nó trả lời cho có
Cuộc nói huyện của bọn nó bỗng chốt rơi vào khoảng không, không ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng theo đuổi suy nghĩ của chính mình
- Thôi, mình đi chơi đi, mình bao, coi như mừng cậu trở về_ Tú tuyên bố
-Ờm , vậy mình không khách sao đâu_ Nó cười gượng gạo
_____ Khu vui chơi______
- Chơi trò kia, trò kia _ Nó chỉ chỉ tay, bản tính trẻ con nổi lên
- Ủa mà sao chỗ kia đông thế nhỉ, sao bọn con gái bâu đầy lại thế nhỉ?_ Linh để ý xung quanh
- Lại đấy xem đi_ Nó kéo tay Tú với Linh ra
Ba đứa tụi nó tiến về phía tụi con gái đang xúm xít vây quanh, chen mãi tụi nó mới chen vào được, tụi nó thở dốc. Ngẩng đâu lên thì đập ngay vào mắt nó là ....
- Ơ anh Khánh, anh Duy, anh Nguyên, tại sao anh lại ở đây?_ Linh ngạc nhiên
|