Học Viện Mamono
|
|
Chap 5. Nó ủê oải ngước mặt lên nhìn. Woa!!! Đúng là người này rất đẹp trai nha. Làn mi hắn cong vút, dưới lớp mi đen dày đó là đôi mắt màu đỏ tươi. Điểm trên làn da trắng trẻo của hắn là đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ. Trông khi nó ngơ ngác nhìn hắn thì hắn đã cau mày khó chịu : - Tại sao lại có loại Mamono chột mắt như mày chứ? Đồ phế thải, chột mắt nên không nhìn thấy tao hả con đui? Nó không sợ những lời nói như thế này mà nó lại thấy căm ghét cái thái độ cao ngạo của hắn. Hắn là học sinh chủng gì mà cao ngạo tới vậy. Nhưng thật sự nó là người sai, nên nó đành chịu lép vế mở miệng : - Cho tôi xin lỗi. Hắn vẫn hầm hè, đưa đôi tay lên định bóp chặt cổ nó. Thì hắn bỗng không thể nào bóp chặt được, đôi tay hắn như không nghe chủ, hắn không thể kìm chế đôi tay. Gì chứ??? Hắn không có khả năng giết nó ư? Khoan...đã... Chẳng phải chủng King không thể giết duy nhất 1 loại chủng, đó là chủng Queen sao? - Mày chủng gì? Nó không để tâm tới cái cổ bị nắm lấy, giương mắt lên như thách thức : - Chủng sơ cấp. Hắn cau mày. Vô lý, chủng sơ cấp luôn tỏa ra mùi sữa. Nhưng nó thì khác, người nó tỏa ra mùi mà hắn chưa được ngửi bao giờ. Nó như một hỗn hợp của các loài hoa . - Cho tao xem cánh. Siết mạnh cổ nó hơn, tay hắn bỗng rất rát, nhưng hắn vẫn cố chịu. Nó nghĩ tên này quả không tầm thường. Hắn rất đáng sợ. Nhưng nó không được phép sợ. - Rách rồi. Phù. Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy. Không thể nào một con nhỏ chột như nó là Queen được. Đang nghĩ nó bị thằng bạn thân vỗ vai. - Wuê. Ai đây??? Hừm. Lúc này hắn mới chịu buông tay ra khỏi cổ nó : - Một con nhỏ chột chủng sơ cấp. Không đáng bận tâm. Như nghi ngờ lời nói của hắn, anh chàng kia khịt khịt mũi, bỏ đi và lẩm bẩm : - Ưm. Mùi lạ quá. Không thể là sơ cấp. Bấy giờ Nhi mới chạy tới chỗ nó lo lắng. - Ngọc! Không sao chứ? Xin lỗi vì không thể làm gì cho bạn. Nó cười trừ. Gì chứ, nó có người chịu chơi như Nhi đã là tốt lắm rồi. Nó nhẹ vuốt tóc Nhi nói : - Không sao! Chắc họ đáng sợ lắm phải không. - Ưm, anh chàng cậu ngã vào tên Lãnh Đại Quốc. Cũng chính là boss King mà mình nói. Còn người ra sau thuộc chủng quý tộc. Cùng lớp với bọn mình đó. Nó thầm nghĩ chắc phải tránh xa hắn ra thôi. Càng xa càng tốt. Chủng king.... - Thưa cô bọn em vào lớp. Nó với Nhi cúi mặt lễ phép thưa. Cô cười vì cô biết động vào bọn lớp A toàn chủng quý tộc với đại gia chỉ có bị sa thải thôi. - Ừ. Các em vào đi. Hơi muộn đó nghen. - Vâng. Hai bọn nó nháy mắt rồi trở về chỗ ngồi. Ngồi học nhưng thực chất có chữ gì vào đầu nó đâu. Toàn dạy cánh ăn thịt với chiến đấu không. Đúng là thế giới Mamono. Thật đáng sợ. Nhưng nó là 1 Mamono nên nó cũng phải học cách chiến đấu và ăn thịt người... Nó sẽ cố dần dần ...
|
Truyện hay ghê. Tg cho E xin kái lịch post đi tg
|
|
Thương t.g pá. Mong t.g mau khỏi nha, còn viết tiếp nữa
|
Chap 6. Nó và Nhi tiến đến phòng tập thể chất của học viện. Nó trố mắt ra nhìn. Phòng tập rất lớn và đẹp nha. Nhưng điều nó chú ý hơn hết là cách bọn họ đang tập luyện. Mamono có khả năng siêu phàm như kia sao? Họ có nhửng đôii cánh huyền ảo với những khả năng đặc biệt riêng của bản thân. Đây có phải là 1 phần do nguồn nhiên liệu thịt người hay không? Một anh chàng mái tóc màu bạch kim khẽ tiến đến chỗ nó. Ánh mắt màu đỏ nhưng trông thật hiền dịu. Đeo trên gương mặt trắng nõn của mình một gọng kính đen, anh ta tiến tới chỗ nó : - Em là học sinh mới? Nó ngơ ngác nhìn người đối diện không biết nói sao. Hai má nó ửng hồng : - Dạ đúng thưa senpai ! Anh chàng ấy mỉm cười, khịt khịt mũi : - Hề. Em đừng khách sáo. Xin tự giới thiệu anh là hội trưởng hội học sinh. Anh tên Lâm Khánh. Ưm cô gái này thơm tho thật. Tuy đã che đi một con mắt trái nhưng cô bé này vẫn rất dễ thương. Thực sự mùi hương này rất lạ. Anh không thể đoán được cô là chủng gì nữa. - Dạ vâng. Em tên Thiên Ngọc. Lớp A. Mong senpai giúp đỡ. Nó mỉm cười. Thì ra vẫn còn Mamono hiền lành như senpai này. Khác hoàn toàn với hắn. Kẻ lạnh lùng chủng King kia. - Em đã biết gì về khả năng chiến đấu của Mamono chưa nhỉ. Lâm Khánh khẽ hỏi cô, nhưng chiếc mũi vẫn hin hít nhẹ hương thơm từ cô mà không để cho ai biết. - Dạ chưa ạ. - Được vậy anh sẽ dạy em 1 số điều cơ bản nhé. Trước tiên Mamono có 3 loại năng lực chiến đấu... Nó cắt ngang lời của anh. - Em tưởng có 5 chủng ạ. Khẽ nhíu mày, Lâm Khánh nói : - Anh rất ghét bị cắt lời. - Em xin lỗi thưa senpai. - Đúng là có 5 chủng nhưng lại chỉ có 3 loại năng lực chiến đấu. Đó là loại SP, F1 và F2. SP dành cho những người có năng lực luyện tập và đã đấu thực tế cho học viện ở bên ngoài đã lâu với năng lực đa dạng. Đa số những người có khả năng chiến đấu này rất ít trường ta chỉ có duy nhất 5 người bây giờ. Đương nhiên muốn có khả năng chiến đấu SP thì phải qua 2 loại năng lực F1, F2. Còn F1 là khả năng bay nhanh và tốc độ chém nhanh. Đa số là lớp A,B. Cuối cùng là cấp F1 dành cho những người mới tập luyện và đa số là chủng thường và chủng sơ cấp. Rắc rối! Thực sự rắc rối. Nó như điên đảo với một loạt kiến thức về Mamono. - Em gái thử đấu với chị 1 ván nhé. Một cô nàng xinh đẹp nóng bỏng - Luna- thách đấu nó. Nó khẽ lấc đầu nhưng Lâm Khánh lên tiếng. - Em hãy cứ thử đi.
|