Học Viện Mamono
|
|
Học Viện Mamono
Chap 1. - Hộc...hộc.. Khát quá! Cổ họng tôi như xém cháy chỉ vì cơn khát. Cho dù tôi có uống bao nhiêu nước đi nữa thì nó cũng thật khát... Tôi bị sao vậy ? Tôi ... Không lẽ...không lẽ ... Tôi sắp chết? - Hộc.. Hộc... Mẹ...mẹ..con..con..bị.sao vậy...cứu con với ... Mẹ. Đôi mắt vô thức đang dần nhắm nghiền ... Tôi đang bình thường mà? Sao tôi lại.... Tóc tách... Ưm. Ngọt quá. Như thỏa mãn được cơn khát... Đôi mắt tôi vô thức mở ra... Là mẹ... Gương mặt mẹ có chút đau buồn... Sắc mặt tôi đã hồng hào trở lại. Tôi gượng dậy mắt nhìn vào thứ dung dịch đỏ tanh nồng trên tay mẹ, tôi kinh ngạc : - Mẹ!!! Con ... Con vừa uống máu sao? Không lẽ con con...là vampire??? Không đúng...không đúng phải không mẹ? Đôi mắt mẹ dịu hiền nhìn tôi. - Đúng. Con không phải Vampire. Tôi như trút được nỗi lo ngàn cân. Tôi thở phào : - Hi! Con biết mà , con là con người đó nha con người á. Nhưng sao con lại thèm khát máu tới vậy hả mẹ. Nhìn đôi mắt của cô con gái trước mặt, bà thở dài bất lực. - Nhưng con cũng không phải con con người. - Vậy....vậy con là gì????? - Có lẽ con đã đến tuổi biến đổi rồi... Con chính là Mamono...
|
Chap 2. Tôi - Vũ Thiên Ngọc- Một cái tên thật đẹp đúng không? Tôi vốn là một cô bé hết sức bình thường. Ở trường lớp đôi khi sức khỏe tôi rất yếu. Vì vậy có rất ít người chơi với tôi mà không nói thẳng ra thì không có ai cả. Xem phim là một trong số sở thích của tôi, tôi thầm thấy ngưỡng mộ bản thân vì tôi không phải Vampire hay Ghoul. Họ chỉ biết ngồm ngoàm mà nhai thịt với uống máu con người. Thật kinh tởm... Nhưng bây giờ thì sao? Mẹ bảo tôi không phải con người? Tôi cũng uống máu? Vậy tôi ruốt cuộc...tôi...tôi là gi`??? - Mamono? Là gì vậy mẹ? Mẹ tôi ôn tồn nhìn vào đôi mắt sâu của tôi. Bà nói : - Mamono thật ra cũng giống như chủng tộc Vampire và Ghoul vậy. Nhưng khác với Vam và Ghoul chúng ta nhanh nhẹn hơn khỏe hơn và háu ăn hơn.... Tôi chực khóc, giọng tôi run run : - Không...không thể nào? Con...con không bao giờ ăn thịt người cả!!!!! Con là người!!! Mẹ thấy tôi điên loạn vậy cũng hoảng hốt nhưng bà cố nói tiếp: - Con là Mamono. Mẹ muốn con chấp nhận sự thật đi. Đã đến tuổi con biến đổi và đương nhiên con phải trở về thế giới Mamono sống và học kỹ năng chiến đấu ở đó.... Mẹ vừa dứt lời thì cơ thể tôi đau lắm....đau quằn quại... Lưng tôi...lưng...tôi...đau quá... Mẹ chỉ biết ôm mặt thút thít nhìn tôi vật lộn trên giường. Mẹ!!!! Con đau!!!! Từ lưng tôi mọc ra một đôi cánh tím đỏ... Mẹ tôi bỗng sụp cả người xuống.... Là cánh tím đỏ ư? Không không thể nào? Con gái mình không thể có cánh tím đỏ được... Chỉ có ai tương lai sẽ trở thành queen Mono mới mọc cánh tím đỏ. Không lẽ số phận của nó lại là vậy? Mẹ bước tới chỗ tôi vuốt lên đôi cánh của tôi, mẹ khẽ cắn môi tôi truyền vào một dịch xanh. - Thứ này sẽ khiến con không thể mọc cánh trừ khi trường hợp khẩn cấp. Con đừng nói với ai con mang đôi cánh màu tím đỏ... Nhớ lấy.... - Tại sao vậy mẹ???? - Tại .... Ahhhhhhhhhhh....... Đau quá!!!!! Lần này không phải lưng tôi đau nữa mà là mắt..... Rát quá... Ah.... Mắt tôi..... 5s ..... - Mở mắt ra nhìn mẹ đi con. ... - Yên tâm chỉ hôm nay con mới thấy đau thôi. Còn những ngày tiếp theo con sẽ không còn đau được nữa. Vì mamono là bất tử trừ khi dùng... - Con...sẽ...không đau...ư? - Đúng... Mau mở mở mắt ra đi... Đôi mắt Ngọc khẽ mở ra.... Màu mắt nâu trong veo của cô bây giờ đã hóa đỏ nhưng chỉ một bên thôi.... Mắt còn lại của cô lại mang màu xanh ngọc... Ôi trời!!!! Mamono mắt 2 màu. Rút cuộc bà đã sinh gì vậy trời???? Con.... Sẽ khổ rồi.... Thiên Ngọc của mẹ.....
|
Chap 3. Sau một đêm vật lộn với sự biến đổi của cơ thể. Cuối cùng Thiên Ngọc cũng đã bình thường, nét mặt nó cũng đã hồng hào trở lại. Nó chợt bừng tỉnh: - Giá...giá như....đó là một...ác mộng....thì tốt. Tự lẩm bẩm với bản thân,nó sờ sờ chiếc lưng và soi màu mắt của mình... Nó...nó mắt 2 màu ư? Từ khi nào vậy chứ? Chắc cũng do nó mang dòng máu Mamono mà ra... Nhưng chắc nó không biết rằng Mamono bình thường vốn chỉ có màu mắt đỏ tươi kia.... Và đương nhiên nó khác thường. Cạch. - Đi cùng mẹ, mặc đồng phục vào đã. Nó trố mắt nhìn nhìn bộ đồng phục trên tay. Váy đỏ, nơ đỏ, áo khoác đen viền đỏ , bên trong là áo sơ mi cũng viền đỏ và thậm chí tất da dài đến đầu gấu cũng màu đỏ... Trường này thích màu máu đến thế cơ à??? Nó mơ hồ hỏi lại mẹ : - Con không phải người? Thật ư???? Mẹ nó trả lời chắc nịch - Đương nhiên. Nhưng con đừng quá xem thường bản thân vì là Mamono. Mỗi một thế giới lại có một màu khác nhau nhưng hương vị vẫn vậy hoặc khônggg.... Nó cúi mặt cầm một gói nilông.... Và nó xé toạc ra... Là bịt mắt? - Gì đây mẹ??? - Con hãy che đi đôi mắt màu xanh của mình, nhất là khi con chiến đấu. - Tại sao? - Vì họ ghét mamono mắt 2 màu. Họ có thể giết con đó... - Vậy sao? Bà thà chọn cách nó dối mà làm nó sợ còn hơn cứ cố gắng cho nó biết nó là gì... HỌC VIỆN MAMONO. Bà dẫn tới học viện bằng khả năng bay xuyên không của mình. Dừng trước cửa học viện, bà khẽ nói với nó : - Đứng đây . Đợi mẹ. Nói xong bà biến đổi bản thân. Nó trố mắt ra nhìn. Mẹ nó có cánh thật to và đẹp, từng đoạn cánh rất sắc nhọn , màu hồng thủy tinh. Nó khác mẹ nó sao? Bà bay lên không trung xoay 3 vòng và vụt..... Bà biến mất... 5s sau... Bà trở lại cùng một người đàn ông mang đôi cánh cũng rất to và đẹp, màu xanh thủy tinh. Người đàn ông nở nụ cười tươi : - Chào cháu Thiên Ngọc. Ta là hiệu trưởng trường này. Cháu yên tâm mẹ cháu đã nói là cánh cháu rất yếu và bị rách một nửa nên cháu không cần qua bài kiểm tra thực lực cánh mà vẫn được vào khối A. Khối đứng t2 ở trường.... Nó trố mắt nhìn mẹ nó. Nhưng mẹ nó đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu giữ bí mật. - Vâng. - Mau theo ta vào trường thôi. Mẹ nó ôm chầm lấy nó, khóc nhỏ. - Cố lên con yêu. Nó hơi buồn mà không cực buồn khi không thể gặp mẹ trong những ngày ở đây. Vẫy tay chào mẹ....... Nó bước đi..... Và cánh cửa Mamono đang đợi nó... Thế giới Mamono cũng đợi nó.....
|
|
|