[color=blue]Tớ nghĩ mình buông tay sẽ tốt hơn!_Tùng giật tay Nhi lạnh lùng quay đi.2 trái tim đang rỉ máu.Tuyết Nhi rất sock trước câu nói của Tùng.đã lm trái tim Nhi quặn thắt,nó rất đau.Nhưng có ai hiểu rằng Tùng lại có 1 cảm xúc riêng”tớ xin lỗi,tớ không thể bên cậu và lm cậu cười mỗi ngày,tớ iu cậu ,iu nhiều lắm.”Tùng chỉ muốn nói vậy nhưng sao khó quá,có thể để mất người con gái này sao. -cậu ko hiểu cái đó à ?__Nhi nói trong 2 hàng nc mắt -cái j chứ?_1 câu nói của Tùng đã lm cho Nhi hiểu lầm -Cậu..cậu đã khác trước rồi._nói rồi cô chỉ muốn chạy thật xa đâu ngờ hiểm họa sắp đến. “kit,kit ,đùng”1 dòng máu tươi chảy dài trên mặt đường.Tùng như chết sững khi nhìn thấy Nhi ngã xuống. -Nhi à!_Tùng hét lên chạy đến ôm Nhi vào lòng.Máu của Nhi vâý đầy tay của Tùng. -T.T..ùng ơi!_Nhi lắp bắp nắm chặt tay của Tùng -Cậu sẽ ko sao đâu ……_Tùng nói dài trong hai hàng nước mắt,đúng Tùng đã khóc giọt nước mắt đầu tiên rơi vì 1 người con gái. -Cậu mất tớ thật rồi đấy!_Tùng không thể rối hơn. -cậu sẽ không sao,cố gắng lên mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện.Tùng bế Nhi chạy vào bệnh viện gần đấy. ~ ~ ~ ~ 3 tiếng sau~ ~ ~ ~ Tùng đã ngất đi vì sock và cậu đang bị ốm.sau khi tỉnh dậy cậu đã đi thật nhanh đến phòng cấp cứu nhưng chỉ nghe được từ người y tá "bệnh nhân Dương Tuyết Nhi đã được chuyển về nhà.Không thể tin nổi anh đã muốn ngất đi coi như không biết những gì họ nói. "Ring.ring"điện thoại anh reo phải chần chừ 1 lúc anh mới nghe là em gái anh .Hôm nay là ngày nó đi du học Singapo nhưng anh đã không thể đi tiễn nó ,chắc chắn nó sẽ không cười được khi không được anh trai ôm lần cuối. -anh hai ,anh ở đâu? -Em à anh đang ở...ở bệnh viện_Tùng cố gắng không nói ra nhưng anh không thể nói dối em gái. -Hả sao? Tại sao anh ở bệnh viện?-Giọng nói lo lắng không thể nào giấu được. -ờ không phải anh,anh không bị sao hết là bạn anh -Ai vậy ạ?có nặng lắm không anh? -à bạn anh bị tai nạn thôi.... (3 ngày sau) Tùng không có 1 chút tin tức gì về Nhi Tùng như kẻ mất hồn từ sau ngày Nhi bị tai nạn cậu nhớ đến câu nói của Nhi:"anh không hiểu cái đó à?"nó có ý nghĩa gì "Cái gì mà cô ấy bắt mình hiểu chứ" Tùng thẫn thờ bước đến bàn học. Mở trong đó ra 1 quyển nhật kí màu hồng. Trước ngày sảy ra tai nạn Nhi đã đưa cho Tùng cuốn nhật kí. Trong đó ghi 1 bí mật mà Nhi chỉ muốn cho Tùng biết. Một tờ giấy rơi từ trong cuốn ra làm Tùng tò mò. Từng dòng chữ khiến tùng rơi giọt nc mắt bấy lâu nay vẫn cất giấu."Anh đến mang hơi ấm xoa dịu trái tim vốn đã đóng băng của em và rồi anh lại cất bước ra đi trả lại trái tim em về trạng thái trước cái ngày mà anh đến. Em cố kìm nén cảm xúc dành cho anh. Em vẫn mong rằng em sẽ quên được anh hoặc để nỗi nhớ về anh rơi rớt ở 1 nơi nào đó mà em ko hề biết. Em phải làm j để xóa hình bóng anh, khi mà cái bóng dáng ấy cứ lượn lờ trong tâm trí. Em phải lm sao để đuổi anh ra khỏi trái tim, khi mà trái tim em vẫn cứ cố chấp giữ anh lại bên nó? Em phải lm sao để có thể quên được anh đây. Nếu như em không yêu anh nhiều như thế này, có lẽ quên anh là điều dễ dàng với em, khi tình cảm giữa 2 ng kết thúc em cô đơn trong chính cái hố mà anh đã tạo ra. Anh đã khiến em rơi vào cái hố đó và rồi anh bỏ đi, bỏ mặc em lại 1 mình trong đó. Em bơ vơ, lạc lõng tự trách mình tại sao lại quá tin người đã để anh bước vào trái tim em và phá nát nó .Cái ngày anh đến và cái ngày anh đi đều khiến trái tim em thổn thức ... Phải chăng em ko tốt, hay tại em đã làm gì sai! Em muốn chúng ta mãi như ngày đầu đc ko anh? Anh vẫn nhớ bài hát đó chứ! Forever " Em vẫn ở đó, khắp mọi nơi Em như hạt bụi trong gió Em như ngôi sao trên bầu trời phương bắc Em sẽ ko bao giờ dừng chân Em là ngọn gió rong ruổi khắp mọi nơi Anh sẽ mãi đợi em chứ ?" Tùng đã rất hối hận cứ nghĩ tình cảm của Nhi đã thay đổi nhưng cậu đã sai hoàn toàn rồi.Nhi vẫn luôn iu cậu,chỉ là 1 sự vô tâm đã cướp đi trái tim của người con gái khiến anh vui ,buồn và biết thứ gọi là tình yêu. -tớ mất cậu thật rồi đấy-Tùng nói nhẹ trong những giọt nước mắt nặng trĩu kéo theo nỗi day dứt vào tim.
|
(1 năm sau) Tùng cầm 1 bó hoa hồng trắng đặt lên phần mộ của Dương Tuyết Nhi.Vẫn hình ảnh ấy ,vẫn nụ cười ấy nhưng giờ người ở đâu.Đã 1 năm trôi qua dường như thời gian đó vẫn chưa đủ để Tùng quên được Nhi,cô gái bé nhỏ,ấm áp luôn chiếm trọn trái tim anh -Đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau đúng ko Nhi?-Tùng cố nặn ra 1 nụ cười chua xót trên môi.Tại sao anh cười mà nước mắt vẫn rơi -Người về bên ấy, có nhớ một người bên này Niềm vui bên em, còn bên anh là giọt nước mắt anh tiếc nuối những ngày qua, tiếc cho yêu thương ngày qua Đành xót xa nhìn em quay bước ra đi... ...... Là ngày xưa đó, anh giữ cho em nhé người Dù mai chia xa, hãy để anh bên em lần cuối Cho anh được nắm đôi tay, cho anh ôm lấy đôi vai... Rồi sớm mai, bình minh mang em xa rồi... –Từng câu hát sao nó nặng trĩu và u buồn đến vậy Đây có thể là lần cuối anh đến đây vì anh đã quyết định chuyển đến 1 nơi khác để tạo lập những ước mơ mà anh và Nhi chưa thực hiện được.Sẽ để lại buồn vui,những kỉ niệm nhưng điều quan trọng nhất là Nhi.Anh có thể bỏ lại Nhi 1 mình cô đơn sao,nếu anh đi Nhi có buồn ko? -Chắc anh phải nói tạm biệt em rồi !My love. Tùng quay bước đi sao không còn ai níu kéo nữa.Anh muốn làm thành ước mơ chưa thực hiện được của Nhi “Em muốn sau này em sẽ là 1 nhà thiết kế trang sức đẹp nhất” (3 năm sau) ~Tai công ty Stolen~ -Giám đốc sắp bắt đầu buổi họp,mọi người đã đến đông đủ-Thư kí Anna tại văn phòng giám đốc Jame -Ai là người đại diện của Windy?-giọng nói trầm và chắc chắn -Dạ là cô Yuri Sandra -Ừm _____phòng họp công ty Stolen______________ “bốp bốp bốp”tiếng vỗ tay khi giám đốc bước vào.Anh ngồi chiếc ghế lớn nhất tại phòng -Người đại diện Windy?-jame nói nhỏ vs Anna -Dạ cô ấy ra nghe điện thoại 1 chút Cảnh cửa mở ,1 cô gái nhỏ nhắn ,năng động bước vào gật đầu chào mọi người -Xin lỗi mọi người tôi có chút chuyện,xin lỗi-Yuri nhìn quanh 1 lượt rồi dừng lại phía Jame đang nhìn cô chằm chằm -Nhi_Jame khẽ lên tiếng,con mắt vẫn không rời khỏi người con gái đó.Từ gương mặt ,nụ cười trong sáng,và giọng nói ấm áp đó nữa như bản sao của người anh yêu -Chào mọi người tôi là yuri Sandra ,giám đốc maketing bên Windy,tôi sẽ trình bày nội dung của bản hợp đồng…… Kết thúc phiên họp,Jame cũng ko nhớ được hợp đồng có những nội dung gì chỉ suy nghĩ những kí ức về người con gái đang đứng trước mặt anh.trái tim anh bỗng quặn thắt nhớ lại vụ tai nạn đó “hãy quay lại vs hiện tại rằng Dương Tuyết Nhi đã ngủ mãi mãi rồi”Jame tự nhủ nhưng vẫn không thể nào kiềm chế được hình bóng mà anh đã mong nhớ mấy năm nay .Anh đã cố kìm nén cảm xúc đó dường như vô ích,anh muốn được lại gần cô và nắm thật chắc đôi bàn tay nhỏ bé đó. Trong căn phòng tối mang vẻ lãnh đạm và trầm.Jame lốc 1 cốc rượu mạnh,nhưng nó cũng không thể kéo những nỗi đau thấm thía đó.Anh lấy ra bức thư của Tuyết Nhi,vẫn dòng chữ đó,những dòng chữ mà anh không thể quên được,từng lời .từng ý nghĩa trong bức thư rất quan trọng với anh.Trái tim anh đang gào thét,vì nó lại thấy lại cái nỗi đau mà nó đang kiềm chế. -Nhi ơi !Em có đang hạnh phúc? ~Jame bước xuống nhà Lizz đã đợi sẵn. -Anh hai_Lizz cúi đầu chào Jame -Ừm !em gái hôm nay xinh ghê ta-Anh cười xoa đầu cô em gái -hôm nay là ngày nghỉ anh định đi đâu/-Lizz ngạc nhiên ,mọi ngày nghỉ anh đều ở trong phòng từ sau khi bạn gái anh mất .Lizz cũng biết nhưng không biết nói với anh như thế nào.Nhìn những ngày không có công việc để anh vùi đầu vào anh thường nhốt mình trong phòng,cô cũng thương anh lắm .Nhưng bệnh của anh đã không có thuốc chữa trừ khi anh tìm lại được chiếc chìa khóa có thể mở trái tim của anh "Không biết chị ấy là người như thế nào.có xinh không?,có hiền hậu và đáng yêu như lời anh đã nói?"dường như câu hỏi trong đầu Lizz đã không có câu trả lời.Vì cô không dám hỏi anh vì sợ chạm vô nỗi đau của anh -Anh đi có việc chút-Jame chợt dừng ánh mắt vào bình hoa hồng trắng.Anh nghĩ"Em vẫn nhớ loài hoa này chứ?" -Anh ...-lizz chưa nói hết câu anh đã vào xe Mustang phóng đi. Anh lái xe đến công ty Windy ,nhìn mãi vào cửa để chờ 1 hình bóng nhỏ bé mà anh rất muốn gặp. Yuri bước ra trong bộ váy chữ A trắng thuần khiết .Hôm nay trời rất đẹp nên cô quyết định đi tản bộ về. -Đó có phải là em hay chỉ là giống _jame lái xe chậm phía sau cô.Những bước chân nhỏ bé kia sẽ đi đến đâu,sẽ dừng ở 1 nơi nào . Yuri bước từng bước chậm rãi ra bờ biển rất nhiều gió và nắng .Anh cũng xuống xe đi về phía sau cô.Mấy năm đến đây anh cũng chưa từng ra biển .Anh sợ kí ức đó lại ùa về ,lại khiến tim anh đau "Brừm"1 chiếc xe mô tô lao thật nhanh về phía cô,làm cô bất ngờ không thể tự chủ được -Nhi ... -Á-cô tưởng chừng như sắp xuống với tử thần thì có 1 người con trai nào đó chạy đến ôm cô sang 1 bên đường. Cô nằm đè lên ngực anh,hơi thở cũng gắp gáp hơn,cô mở to mắt như không tin vào mắt mình người cứu cô là giám đốc Stolen -Jame_Yuri đứng dậy đưa tay ra co anh dậy -Cô không sao chứ-Jame không bận tâm đến vết thương khi tay anh bị va chạm với đường bị chảy máu thấm qua làn áo sơ mi mỏng -Em không sao tay anh kìa –Yuri chỉ tay anh,cô thấy có lỗi đã làm phiền anh như vậy -Hừ nhỏ mà không sao đâu!ra kia không?-Anh chỉ tay ra 1 mỏm đá cao có thể nhìn được cảnh biển. -Ừm Hai người leo lên đó ngồi.Gió biển thổi vào mát rượi .Nhìn anh ngắm biển trong lòng cô cảm thấy dồn dập đến lạ.Cô mới nhớ lại tên Nhi của cô chỉ có mẹ cô biết ,làm sao anh biết được -Nhưng tại sao anh gọi em là Nhi vậy? -Ờ anh chỉ quen miệng thôi-Jame cười,cảm thấy lòng mình thoải mái hơn vào úc này,Hai người nói chuyện rất vui vẻ,đối với anh nhìn thấy hình bóng này,dù có thật hay không thì cũng đủ để anh nở nụ cười.nụ cười của hạnh phúc.
|