Tuổi Mười Ba
|
|
2. [Phần III] Nhà của bọn nhóc
– Chị Mễ sợ người lạ hả chị? – Nguyên kéo áo Minh hỏi nhỏ, làm ra vẻ rất là kì bí. Đáp lại Nguyên là cái đầu gật gù của cái Minh. Bảy đứa nhóc thêm con chị Minh già đầu chụm lại với nhau suy nghĩ cách để không cho Mễ tỉ tỉ sợ người lạ. Và “Boong”, hay là chúng ta đi hồ bơi? Hồ bơi có thể tự đặt phòng mà? Phong vừa nói xong là một cái “Bốp” lên đầu thằng nhỏ.
– Nhưng Mễ tỉ tỉ thích đi biển hơn – tôi ngồi xuống cạnh mấy đứa rồi than thở đủ điều. “Nghĩ cách cho chị nhanh lên mấy đứa ơi” – tôi phát khùng rồi. Hiếm khi có ngày đi chơi mà lại sảy ra một tình huống trớ trêu này. Bộ ông trời không có mắt thương tôi hay sao? Sao ông trời không đuổi mấy người đó đi vậy? Ahuhuhuhu ~
– Vậy thì giờ cứ đi chơi, ăn uống trước đi ha. Em nghe mẹ em nói bãi biển này về chiều thì rất ít người, thậm chí là không có người luôn đó! – Khải nhanh nhảu miệng nói rõ to. Vâng, thằng nhóc này là cái thằng ham ăn ham uống nhất đám luôn ấy TT^TT May là do có tình nghĩa chị em nên nó mới để lại cho tôi một vài miếng mực nhỏ. Cái thằng trời đánh! Cơ mà nghĩ lại thì ăn uống trước cũng được …
Sau 1 tiếng trau dồi dinh dưỡng, nhồi nhét trí tuệ … bọn tôi đã trở thành những “siêu nhân heo”. Ngó qua ngó lại bờ biển, thấy không có ai. Đúng thời điểm đó, chúng tôi mới nhảy ùm xuống biển tận hưởng. Nước biển mát thật đó tuy khá mặn. Khi chơi đùa xong, thay bộ đồ mới để chuẩn bị về căn cứ thân yêu. Tôi còn vương vấn, cố gắng đi bộ men theo dọc bờ biển, nhớ lại vài kỉ niệm xưa. Nhớ lúc đó tôi còn bé tí tẹo tèo teo, thấy mấy anh chị cứ nhảy ùm xuống biển, tay quơ quơ, chân đạp đạp là bơi được. Cứ tưởng chỉ có thế, tôi cũng thử te te nhảy xuống biển xem thử có nổi hay không nhưng kết quả lại là mém chết chìm. Ông ngoại chứng kiến thế mà cũng để cháu bé gái dễ thương này ngoi ngóp một tí cho vui rồi mới bế tôi lên. Từ đó, cứ mỗi lần xuống nhà ông ngoại, tôi đều kéo ông ra biển và bắt các anh chị dạy bơi cho tôi …
– Mễ ơi, về thôi! – Minh từ trên cao vẫy vẫy tay gọi tôi. Nghe thế tôi chạy nhanh lên chỗ mọi người rồi tiến về nhà … Toàn thân mỏi nhừ, không nhấc lên nổi nữa rồi. Xe dừng lại trước cổng nhà tôi, tôi bước xuống không quên quay lại mỉm cười và nói tạm biệt với đám kia …
|
3. [Phần I] Du lịch nước Pháp
Do công việc, mấy ngày tới, ba tôi phải chuyển đến Pháp làm vài việc do giám đốc giao. Đáng lẽ ra ba không phải đi đâu, do giám đốc là bạn ba nên ba mới có ý giúp đỡ thôi. Và một điều dĩ nhiên là tôi được đi ké để hưởng thụ, ngắm nước Pháp. Trước khi đi, tôi có gọi cho mấy đứa nhỏ và cái Minh để tụi nó biết rồi đặt vé bay cùng luôn cho vui.
Ba tôi nói, tới Pháp chúng tôi sẽ ở chung một nhà cho đỡ tốn kém. Nếu tối dọn dẹp nhà xong sớm, ba sẽ nướng thịt cho mọi người ăn sau chặng đường khá dài. Bước lên máy bay, chúng tôi ngồi vào chỗ và mọi người đều đánh giấc ngủ không biết trời biết đất gì hết. Ba thì do dạo này làm việc cũng khá nhiều nên giờ đã thấm mệt. Còn chúng tôi? Đó là do sức tấn công tàn bạo của việc đi biển hôm qua.
Xin quý khách thắt dây an toàn, máy bay chuẩn bị hạ cánh …
– Tetetete, hê hê hê, tới rồi nè! – Mễ cười vui vẻ, nhảy qua nhảy lại như con điên vừa trốn trại. “Mày hết sợ người lớn rồi hả Dưa?” – Minh ngạc nhiên nhìn mặt tôi, biểu cảm như này nè Ọ A Ọ. Tôi không biết là cũng đã hết chưa nhưng tôi có một chút thiện cảm khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn rồi, như baba tôi nè. Người gì đâu mà quan tâm con cái, yêu thương chiều chuộng kinh khủng luôn. Aizaa, ước gì ba có phiên bản thứ hai nhỉ ~
“Bốp” Chị đừng có lo xa nữa, Mễ tỉ tỉ – Nhân chọi bịch bánh vào đầu tôi. Cái thằng này, tình chị em mày để ở đâu rồi hả. Tôi sắn tay áo lên rồi dí thằng nhỏ cho thằng nhỏ đứt hơi chơi. Nhưng kết quả thì ngược lại, người đứt hơi là tôi chứ không phải thằng nhóc. Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi cười cười. Tôi nghe loáng thoáng vài từ tiếng Pháp ý chỉ: “Nhìn hai đứa nhóc kia mà em nhớ thời trẻ quá, mình nhỉ?”.
À ờ ~ Ra là Mễ Mễ này còn trẻ còn thanh xuân chán, cứ tưởng đã già nhua rồi. Ai dè, nhiều người phán như thế, thấy cũng mát lòng. Bỗng nhiên, nhóc Nhân khua tay tôi, lấy tay che miệng lại khẽ nói nhỏ vào tai tôi: “Hồi nãy có người nói chị với em là người yêu ấy.” Tôi hoàn toàn cứng đờ người, có lẽ là tôi quá lùn so với thằng nhóc thôi, lo làm gì. Bê khuôn mặt nhăn nhó cười gượng gạo với Nhân, tôi bóc bánh ra rồi nhai “Nhoàmm … nhoàmm”. Bánh ở đây thực ngon ~
|
3. [Phần II] Du lịch nước Pháp
Chọn chỗ ở xong, chúng tôi và ba dọn nhà cho nó sạch, cho nó đẹp. Tôi dọn năm cái phòng trong nhà, còn phòng khách, nhà vệ sinh, nhà bếp, ... là giao cho con Minh. Thấy mấy đứa kia đứng trống không không có việc gì làm, tôi kéo đầu nhóc Khải và Tùng xuống rồi nói: "Hai đứa làm giúp chị". Sau đó quay qua mấy đứa kia, tôi bắt chúng nó quét dọn sân trước, sân sau, ...
Còn ba tôi? Ba tôi làm đồ ăn chứ còn gì nữa. Tối đó, chúng tôi có một đêm thật vui, bữa ăn thật ngon miệng. Tiếp đến, ba tôi dọn dẹp và quyết định đi ngủ. Chúng tôi do buồn chán nên kéo nhau đi chơi, vả lại thằng Hải và Nhân có biết đường ở Pháp còn Phước thì biết tiếng Pháp nên bọn tôi chẳng lo bị lạc. Mà có lạc thì lạc cả đám, chứ có gì đâu mà sợ ~
Chúng tôi bắt đầu đến những nơi gần đây bằng xe điện ngầm, mọi người có thể gọi là Métro. Đáng lẽ ra tôi định đi xe hơi sang trọng để ra vẻ nhưng có lẽ là không được rồi, vì tôi không muốn bị kẹt xe cả giờ đồng hồ. Tiếc khi chúng tôi không được ngắm Paris by night nhỉ? Đầu tiên, chúng tôi di chuyển tới TaTi mà chẳng thèm liếc mắt nhìn tới mấy cái khu sang trọng như ở đường Saint Honoré, đại lộ Haussmann, ... chẳng hạn. Cái giá gì đâu mà ngất ngưỡng, mắc hết sức tưởng tượng của chúng tôi. Haizz, thật đúng Paris chỉ là thiên đường mua sắm cho các giới quí tộc Châu Âu, giới nghệ sĩ Hollywood hay những khách du lịch Nhật Bổn. Họ toàn chơi hàng hiệu, còn chúng tôi và dân Paris chính hiệu thì cũng không sờ nổi vào những món hàng cực kì xa xỉ đó đâu.
TaTi - nghe dễ thương ha? Ở đây toàn bán các mặt hàng rẻ tiền thôi, tuy không chất lượng bao nhiêu nhưng nhìn mặt con Minh đi này, nó ham lắm. Hàng hiệu giá bình dân! Đi dạo shopping xong, chúng tôi đã thấm mệt ... Thế nên, liền chui lại vào métro và tiến về nhà đánh giấc cho đến sáng mai. Chúng tôi sẽ còn chơi ở chỗ nào nữa đây?
|
- Tại sao lại cứ bị bơ chứ *cười khổ*
|