Tuổi Mười Ba
|
|
Tên truyện: Tuổi mười ba Tác giả: Vương Mạc Tà (WMelon1128) Thể loại: học đường, tình cảm,... Đánh giá theo độ tuổi: 13+
Nội dung truyện:
- Dương Mễ tôi là một người rất sợ khi tiếp xúc với người lạ, trừ những người nhỏ tuổi hơn. Với mơ mộng được trở thành nhà soạn nhạc, viết lời, ... tôi đã theo học tại trường Y.P. Dần dần làm quen được mấy bé lớp 6, tôi cũng từ từ buông bỏ cái bệnh sợ tiếp xúc hơn. Rồi một ngày, tôi gặp được Quang Vũ ... ngoại hình ổn nhưng có điều là cậu ấy nhát gái. Làm thế nào để Mễ Mễ tôi làm cho cậu ấy nói chuyện được đây?
Giới thiệu nhân vật: - Dương Mễ - Quang Vũ - Minh Minh - An Lâm và còn những nhân vật khác ...
Đôi lời muốn nói: - Truyện tớ có vài chi tiết đi theo những câu truyện đang mòn, nhưng tớ sẽ cố gắng viết hay hơn để mọi người có cảm tình khi nhìn và đọc nó. - Mọi ý kiến, ném đá xin bình luận phía dưới. Khi rảnh tớ sẽ lôi ra và edit lại chúng, xin cảm ơn ~
|
1. [Phần I] Ngày khai giảng tới rồi!
Năm nay, tôi đã học lớp 7 rồi. Ba tôi nói "Tuổi mười ba của con là tuổi đang trưởng thành, rồi sẽ có những điều tốt đến với con thôi." Ba thật đúng là một ông bố hiểu ý con cái mình mà. Cho dù cái câu này tôi có nghe nhiều lần đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy bớt lo lắng hơn rồi. Đứng đối diện với chiếc gương nằm chiễm trệ trong phòng, tôi khá hài lòng về bộ đồng phục mới sản xuất ra. Nó khá đẹp mắt với chiếc váy sọc ca-rô đỏ đậm, đi kèm là chiếc áo sơ mi trắng tinh, bên ngực bên trái có thêu logo trường. Cộng thêm một chiếc cà vạt nhỏ nhỏ xinh xinh ...
- Con ơi, bạn tới rồi kìa - tiếng ba tôi vang vọng ra từ dưới nhà bếp. - Dạ, thưa ba con đi học - cầm lấy hộp sữa ba đã chuẩn bị sẵn trên bàn ăn, tôi nhanh chóng chào ba và đi tới trường.
Mà tôi cũng không hiểu sao mà đám bạn tôi luôn mồm nói "Sao mày không nói chuyện với mấy anh lớp trên đẹp trai? Trai đẹp mà bỏ, ngu thật!". Tôi thật muốn táng một cái hoặc là nhiều cái thật đau vào mặt con nhỏ bạn mà, nó làm tôi điên tiết ấy. Vâng, chị Mễ này xin nói với mày, chị đây không thích tiếp xúc với người lớn tuổi. Cho dù lớn đến bao nhiêu, già đến bao nhiêu chị mày cũng sẽ biến mất tăm. Các cưng biết bệnh tật của chị rồi mà nhỉ? Sao mấy cưng không biết quan tâm chăm sóc chị mà cứ soi mói, trêu chọc chị vậy hả? Mấy thằng cha lớp trên đứa thì dê xồm, đứa thì lăng nhăng, hám gái, ... thế sao mà đủ tiêu chuẩn của chị Mễ này được hả TT_TT
Chúng tôi rảo bước tới trường. Buổi sáng trời trong xanh, đám mây trắng nhào thành những đám xốp xốp thật mềm. Gió thoảng qua mái tóc. Hôm nay là ngày khai giảng nên tâm trạng tôi rất phấn khởi và xen lẫn một chút gọi là hồi hộp. Nghe đi này, tiếng trái tim đang đập mạnh mẽ đấy! À mà giới thiệu với mọi người luôn, tôi tên Dương Mễ 13 tuổi. Theo học trường Y.P để có nhiều kiến thức về âm nhạc vì tôi có mong muốn xa vời đó là trở thành nhà soạn nhạc, viết lời nhạc,... Gia đình tôi không thuộc dạng giàu có, cũng chẳng phải khá giả gì, nhưng cứ coi như là đủ sống. Đặc biệt, tôi có căn bệnh "sợ tiếp xúc với người lớn tuổi". Nghe tên căn bệnh nó khốn nạn thật a~
- Wow, lâu rồi tới trường thấy không khí khác hẳn ra - cái Minh vươn vai miệng nói to ơi là to. Tôi nghe vậy cũng cười theo cho có lệ. Cơ mà, con nhỏ Minh nó đâu rồi nhỉ? Mới ở đây cơ mà .-. Ơ hay, bỏ tôi một mình mà đi tán trai sao? Được, mày được lắm Minh! Tao sẽ cho mày hiểu thế nào là lễ độ. Và thế là tôi bị bỏ một mình chỏng chơ ở đó. Quyết định mò lên xem mặt mấy bé lớp 6 một chút, nghe nói là mấy bé rất dễ thương. Đang đi thì tôi va phải một cậu nhóc ... cả hai lăn quay. Sau cú va đó, tôi và thằng nhóc đó cãi nhau vật vã ... nhưng cuối cùng chúng tôi cũng quen nhau. Thằng nhóc dẫn tôi tới đám bạn của nó, tôi tự hỏi rằng sao da đứa nào cũng mềm mịn thế nhỉ? Bỗng nhiên nhìn lại mình thì ôi thôi ...
Đầu năm mà đã quen được bảy đứa nhóc nhăng nhố thế này thật vui, nhưng toàn chơi mấy trò dại dột, hại não không TT^TT Nhưng cũng cảm ơn Tùng, Phong, ... đã chơi với đứa chị Mễ đáng thương này, chứ không thôi là chị đây phải một mình tự kỉ giữa chốn đông người nữa rồi ~ Giờ lễ khai giảng đã diễn ra, tôi và mấy đứa cùng vác mông đi tìm chỗ ngồi thích hợp ...
|
1. [Phần II] Ngày khai giảng tới rồi!
Ngồi nghe thầy hiệu trưởng, hiệu phó, ... rồi đến cả các bậc cha mẹ phụ huynh mà tôi ngáp gần đến mấy chục lần. Tôi có biết là nó còn lâu hơn khi tôi vừa bước vào năm lớp 6 đâu chứ. Công nhận tài văn của các thầy cô càng ngày càng lên tay hết rồi. Thật đáng khâm phục. Nhưng sao họ không bao giờ nghĩ đến phận học sinh ngồi dưới những tia nắng chói chang thế này nhỉ? Này này, nhìn mấy cô học trò giàu có kia xem, ôi mẹ ơi ... Nào là dùng kem chống nắng, dùng kem dưỡng da, ... Mặt tôi đây này, chưa có dính một tí kem, hay một tí dưỡng ẩm nào trên da cả. Không biết họ có cảm thấy khó chịu khi phần phấn đó gặp mồ hôi rồi bị bết ra không ta. Lúc đó, mặt họ nhìn chắc tởm lắm ~
Sau một tiếng ba mươi phút trôi qua, cuối cùng tôi cũng đã được "nhà giam" thả tù. Mò đường lên lớp, tôi nhanh chóng chiếm được một chỗ ngồi tuyệt vời, rất ư là tuyệt vời. Kế bên chỗ ngồi là khung cửa sổ có buộc một dây ruy băng vàng bay phấp phới, trên kệ sách gần đó, cũng có một cây xương rồng màu xanh lá nho nhỏ nhìn dễ thương phết. Vài tia nắng nhẹ nhàng len lỏi chiếu vào, màu sắc nhìn rất hài hòa. Cộng thêm gió cứ ùa ùa mà ập vào, mát rượi.
Tada ~ Lớp tôi là lớp 7A đó, tuy leo lên đây hơi tốn sức nhưng nhìn cái lớp được trang hoàng lộng lẫy là cũng đủ vui rồi. "Roạt" Tiếng cửa lớp mở ra, xuất hiện là một bà cô. Bà này tôi biết tên, tính tình hiền lắm, chiều chuộng học sinh nữa. Ai như bà cô Hiền dạy lớp tôi hồi lớp 6, dữ như bà chằn ấy. Tên hiền mà người chẳng hiền tí nào. Hứ ~
- Xin chào các em, cô tên Thủy - chủ nhiệm 7A - cô cười thật tươi ... cả lớp cười lại. - Do hôm nay là ngày đầu đi học nên cô sẽ cho cả lớp tự do. Giờ cô đi ăn uống với đám bạn đây - cô lại cười thật tươi rồi cầm lấy túi xách chạy một mạch xuống căn tin trường, không quên ngoái đầu lại vẫy vẫy tay ý chỉ tạm biệt.
Ra là cho thời gian tự do nên tôi bắt đầu công cuộc bỏ trốn để về nhà. Khi đi, tôi còn không quên rủ thêm mấy thằng nhóc và con Minh cùng ra khỏi trường và đi ăn một chầu no nê. Khai giảng thật là vui.
|
2. [Phần I] Nhà của bọn nhóc
Trong bảng nội quy của nhà trường, điều cuối cùng: "Sau khai giảng, được nghỉ 5 ngày" Sáng nay, ba cũng đi làm sớm nên cũng không có gì gò bó bao nhiêu. Tôi vác cái đít tròn xoe đi làm vệ sinh cá nhân rồi đeo cái balo trong đó có một số đồ dùng cần thiết. Rồi leo lên chiếc xe đạp điện phóng tới nhà con Minh heo. Đây là thời khắc để tôi đánh đập con nhỏ bạn. Muahaaa ~ Mày chết với tao rồi Minh ơi ...
Kính coong ~ Tiếng chuông cửa vang lên khi tôi vừa đưa ngón tay chạm tới cái nút hình vuông tại bức tường kế bên cánh cổng sắt đen bóng. Chờ hẳn hai phút mà con nhỏ vẫn không ra mở cửa ... Tôi bắt đầu phát khùng lên và cứ liên tục ấn cái nút đó. Lúc con Minh ra mở cửa cũng là lúc nút ấn chuông tan tành. Tôi ôm bụng cười đau điếng, tiện tay chỉ tới cái nút bấm chuông. Con Minh nó nghiến răng "két...két" vài cái rồi nó dí tôi, tôi chạy như điên luôn TT^TT
- Qua nhà bảy thằng nhỏ hôm qua không Dưa? - Minh bé con chạy mệt rũ cả người, đi vào nhà nằm lên ghế sofa mà không ra tướng thục nữ tí nào cả. - Ừ, qua đi ~ Nhưng nếu có gặp người lớn thì mày mở miệng giúp tao nha - tôi quay sang năn nỉ nó.
Thế rồi chúng tôi cùng đèo nhau bằng chiếc xe đạp của con Minh, vì xe đạp điện của tôi gần hết điện rồi nên tôi để ở nhà nó sạc. Trời giữa trưa nắng gắt mà có một ly trà sữa thì quá wonderful. Đang đi, thì mắt tôi gặp được một quán Ticups, nhéo eo con Minh một cái rõ đau, tôi nói với nhỏ: - Vào mua 9 ly Cappuchino đi! - Nghe thế Minh chỉ biết ậm ừ mà không nỡ moi túi ra trả tiền cả chín cái ly này. Cả một trăm ngàn chứ chẳng ít ỏi gì đâu.
Mua xong, chúng tôi đi một quãng ngắn nữa là tới nhà mấy bọn nhóc ...
|
2. [Phần II] Nhà của bọn nhóc
Nhìn xung quanh, căn nhà này khá là rộng đó. Cây thì um tùm như một khu rừng, cơ mà nó thoáng hơn rừng một chút. Mấy cái lá cây xanh mươn mướt ấy, sờ khoái lắm luôn. Con Minh thì đi theo nhóc Phước để thằng nhỏ chỉ cho cách trồng cây. Còn sáu đứa còn lại thì kéo tôi đi tưới cây. Hơ hơ, tôi đi đến đây là để chơi chứ đâu phải làm việc không công đâu chứ. Huhu, sao đời tôi khổ vậy trời.
Lúc bị mấy tụi nhỏ kéo đi tưới cây, tôi hỏi: “Chị mày làm thì có được công không hả?”. Bỗng nhiên mấy đứa nhóc cười thật to. Có gì đâu mà cười chứ, Mễ chị đây rất ư là lười đó, mấy nhóc có biết không? À mà sao mấy nhóc biết được chứ. Haizz ~ Cầm cái bình nước xịt mà tôi cứ xịt vào tán lá rồi sờ sờ tán lá đó, nó mịn mịn, cảm giác mát mát nữa cơ. Làm cái này cũng vui chứ bộ. Khi bỏ cái thân này làm mấy việc nặng nề xong, cả đám kéo vào nhà coi phim hoạt hình Đoreamon. Vừa coi, vừa nhâm nhi mấy ly Cappuchino nãy con Minh mua, vừa cười ha hả.
Nhóc Phong đem lên một dĩa trái cây to ơi là to, cộng thêm vài con mực nướng nhìn thật đã mắt. Chốc thoáng, cái đĩa hết trơn luôn. “Này này, bọn em tính đi biển. Mấy chị đi không?” – Hải cười tươi hỏi bọn tôi. Và tất nhiên … chúng tôi gật đầu cái rụp, không cần thời gian suy nghĩ.
Do lúc đi đến nhà bọn nhỏ này, bọn tôi có mang một số đồ dùng nên cũng chẳng buồn mà quay về nhà lấy đồ thêm làm gì. “Vậy chúng ta gọi xe riêng đi nhé! Xe 10 chỗ luôn nha” – Nhân nhanh tay móc điện thoại trong túi ra gọi xe. Trên đường tới biển, chúng tôi cùng bọn nhóc đã quẩy hết mình. Kiểu bung lụa hết mình, còn lụa còn bung ấy. Nào là hát mấy bài hát của các nhóm nhạc như Bang Tan Boys, TFBoys, … Hơ hơ, bọn nhỏ chung sở thích với tôi ghê. Tôi thì cực kì thích V và Thiên Tỉ bên BTS với TFBoys đó, cực kì rất yêu thích. Tăng động như nhau vậy á. Dã thế, tụi tôi còn là những người shipper VKook và Thiên Nguyên, Khải Thiên nữa. Ahihihi, hợp tính hợp tính quá rồi. Đúng là định mệnh cho chúng ta gặp nhau mà ~
Đến biển rồi kìa ~ Cơ mà cái con heo gì thế này, nhiều người thế này sao. À thôi, chị Mễ này sợ rồi, hoàn toàn sợ rồi. Minh ới, Minh ời giúp tao đi mày ơi. Như thế này thì sao tao dám xuống nước chứ *le tâm trạng bi đát*
|