Em à, đợi anh nhé. Anh sẽ cưới em
|
|
Giới thiệu Hoàng Anh Thư ( 16t ) con nhà khá giả, không xinh đẹp nhưng có làn da trắng, đôi má phúng có 2 má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu. Rất tự ti về bản thân ( mặc dù mình đẹp ) nhưng cũng rất hay chống chế ( điểm này jống mk nà ehehe ). Trần Duy Khánh ( 20t ) con nhà khá giả luôn đẹp zai, học zỏi, rất hòa đồng ( nhiều khi rất jống con nít ) đang là sinh viên của đại học luật nổi tiếng. Nguyễn Thanh Hoa ( 16t ) là bạn thân của Thư dễ thương, học giỏi, luôn trong top 5 của trường, làm lớp trưởng lớp 10c6 (lớp Thư ). Huỳnh Thiện Nam ( 20t ) bạn của Khánh cũng học trường đại học luật, nhà giàu, đẹp trai. Rất được hâm mộ trong trường. Còn các nv khác mình sẽ gt trong truyện sau mong các bạn ủng hộ.
|
Chương 1: May mắn Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với Khánh. Ngày này là ngày cậu xác nhận bằng luật sư bởi một bài kiểm tra. Vì vậy nên cậu đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Cậu căn đúng giờ mới ra bến nhưng xe đã chạy được 10 phút. Bây h cậu đang rất rối, nghĩ mãi cũng không ra cách nên cậu đành phải xin đi quá giang. Nhưng cậu đợi mãi không thấy ai dừng lại, bỗng từ xa có 1 chiếc xe lead xuất hiện. Trên xe là một người phụ nữ tầm 40t có khuôn mặt xinh đẹp, phúc hậu, tóc đã lấm chấm bạc. Chiếc xe đi aua chỗ cậu rồi đột nhiên dừng lại. - Cháu lên xe cô chở đi cho!_ một giọng nói ấm áp vang lên - Dạ!_ cậu vui mừng chạy lại nhảy tót lên xe Nói rồi người phụ nữ khởi động xe và tiếp tục di chuyển Trên đường người phụ nữ hỏi cậu: - Cháu đi đâu đây? - Dạ cháu đi trường đại học luật ạ!_ cậu lễ phép trả lời - Mà cô đi đâu vậy ạ?_ cậu hỏi - Vô đi họp phụ huynh cho con cô ở trường THPT Lý Thái Tổ. - Cô có muộn không ạ? - Không sao họp phụ huynh mk có j to tát đâu_ bà hiền từ tl - Làm phiền cô wá!_ cậu nói vẻ ái ngại - Haiz con gái cô cái j cũng đc mỗi tội cái tính wá nhút nhát không biết sau này có người yêu đc k nữa_ bà than thở - Hì cháu nghĩ chắc có chứ ạ!_ cậu hơi buồn cười vì câu than thở của bà. - Được như vậy thì còn đỡ_ bà có vẻ vui hơn Sau 1h đi xe cuối cùng cũng đến được trường của Khánh. Đến trước cổng Khánh bước xuống xe không wên quay lại cảm ơn bà. Chào tạm biệt xong bà lại quay xe đi đến trường của con gái. ( vì chương này mở đầu k hay lắm, chương sau sẽ hay hơn mong các bạn đón đọc ).
|
Chương 2: Cô ấy là ai nhỉ? Khi bà vừa đi thì loa phóng thanh thông báo : - Bài kiểm tra sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa. Mời mọi người vào phòng thi để kiểm tra. Cậu đi vào phòng thi, trên môi nở một nụ cười rất tươi, trong đầu nghĩ " mình nhất định sẽ trả ơn bà ấy ". 4 năm sau : - Thưa luật sư sáng nay anh có hẹn với khách hàng, trưa nay dùng bữa trưa với giám đốc công ti maketting, chiều nay có hẹn với chủ tịch công ti SM_ một người phụ nữ vừa đi theo sau người đàn ông vừa nói - Được, tôi nhớ rồi_ người đàn ông nói giọng hơi trầm nhưng rất ấm áp. Đó chính là Khánh cùng thư kí của cậu. Khánh hiện giờ đang là luật sư rất nổi tiếng ở đất Sài Gòn này. Có rất nhiều người muốn cậu về làm thư kí riêng nhưng cậu đều từ chối. Cậu đang đi chiếc xe cam ri bóng loáng của mình tới chỗ hẹn vơis khách hàng thì gặp một đám thanh niên đang bao quanh một cô gái. Cô gái có vẻ sợ sệt nép vào góc tường miệng đang nói gì đó. Mặc dù đang gấp nhưng cậu vẫn xuống xe và đi về phía cô gái. - Các người tránh xa cô ấy ra!_ cậu cất giọng lạnh lùng ( lạnh thấu xương à ) Đám thanh niên quay lại nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ - Hừ mày là thằng nào?_ tên cầm đầu nói giọng cơt nhả - Tôi là ai cậu không cần biết. Cậu chỉ cần biết hành động của cậu là vi phạm pháp luật có thể bị bỏ tù 3-5 năm hoặc......_ cậu bát đầu kể một chàng về quy định xử phạt làm bọn kia sợ xanh mặt bỏ chạy. Cậu quay sanh nhìn cô gái, giờ cậu mới có thời gian nhìn kĩ cô ấy. Cô có đôi mắt to tròn với hàng lông mi cong vút, da trắng mịn, môi mọng đỏ, dáng người thon gọn. Cô đang cúi gằm xuống mặt hơi xanh. - Cảm ơn anh đã giúp tôi_ cô nói mà giọng vẫn run run - Không sao, cô đang đi đâu vậy để tôi chở cô đi luôn_ giọng anh đã trở lại ấm áp như trước - Dạ, tôi đang đi làm ở công ti Thành Nam a!_ giọng cô vẫn còn sợ - Được rồi cô lên xe đi! Nói rồi anh mở của xe cho cô vào. Sau mời phút thì đã tới công ti cô làm. Cô mở của xe bước xuống quay lại nhìn qua của kính nói: - Rất cám ơn anh về chuyện lúc nãy. Rồi cô nở một nụ cười rất tươi làm anh hơi ngạc nhiên. Cô quay đầu bước đi thì nghe anh nói lớn - Cô tên gì vậy? - Tôi tên Hoàng Anh Thư_ cô ngoái đầu hét lên rồi bước vào công ti. Kháng thấy vậy thì phì cười rồi khởi động xe đi tiếp trong đầu luôn nghĩ " cô ấy là ai mà mình lại muốn bảo vệ nhỉ " nghĩ rồi anh phóng xe đi luôn.
|