Tiếp đi mà,Heo khóc đây huhuhuu
|
|
hay lam
|
|
*CHAP6: Sự thật được phơi bày* - Buông ra mau!_ Một lúc lâu cô không chịu nổi liền mở miệng - Anh không buông. - Anh..anh không buông phải không? Hừ,chẳng lẽ anh muốn gây scandal làm sụp đổ sự nghiệp của tôi chứ gì. Xin lỗi nha ở đây không có cánh nhà báo đâu. Đã làm anh thất vọng rồi_ Cô vừa nói vừa gằn từng chữ mỉa mai hắn. Còn hắn nghe cô nói mà tim đau như có kim đâm vào làm hắn không thể thở nổi. - Hai người đang làm gì vậy?_ Chưa kịp mở lời đã có 1 giọng nói khác chen vào là Minh Lâm Nghe thấy thế cô liền đẩy mạnh hắn ra tiếp tục giọng nói khi nãy: - Đó anh làm bạn trai tôi hiểu lầm rồi - Ai vậy Tuyết?_ Lâm không để ý đến lời nói của cô mà hỏi trực tiếp. Cậu rất thắc mắc về quan hệ của 2 người họ. - Fan thôi_ Cô đáp cộc lốc - Sao 2 người lại... - Cuồng quá thôi. Về đi_ Cô quay lưng bỏ đi lên xe. Minh Lâm nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu rồi cũng lên xe chở cô về nhà. Cùng lúc đó Anh Khang cũng đi tới cười toe toét nói: - Ê,Phong làm gì đứng đây thế, về thôi. Mai còn đi học sớm gặp Angel Tuyết của tao nữa Khẽ nhíu mày hắn buông 1 từ "Về" 2 người đi tới ngã rẽ rồi tạm biệt nhau ra về. Vừa bước vào nhà hắn lại gặp người không muốn gặp nhất cũng là người mà hắn hận nhất trong 3 năm qua đó là- Hoàng Minh Trí-cha hắn. - Con đi đâu mà giờ này mới về_ Ông Trí đang ngồi đọc báo liền gấp lại ( Đọc muộn ghê! @.@) - Tôi đi đâu ông lại không biết sao? Chẳng phải ông vẫn cho người theo dõi tôi sao?_ Hắn mặt lạnh tanh nói với ông ta - Haha, quả là con trai ta. Ta cũng vào chuyện chính luôn. Con bé đó là ai? - Là người mà ông muốn giết 3 năm trước. Vì ông mà hai chúng tôi phải rời xa nhau, cô ấy hận tôi. TẤT CẢ LÀ DO ÔNG MÀ RA_ Hắn gầm lên, hắn khai thật vì sớm muộn gì ông ta cũng biết thôi. Thật sự hắn đã chịu đựng quá đủ. - Thì ra là vậy nhưng con đã có hôn phu rồi đừng bận tâm tới con bé đó nữa. Nhưng chẳng phải vì thế mà con bé ấy trở thành ca sĩ nổi tiếng hay sao. Hắn không nói gì chỉ bước vào phòng mình ngồi phịch xuống giường chìm đắm vào quá khứ. ~3 năm trước Vào thời điểm hắn đi chơi với cô về thì: - Ta có chuyện muốn nói với con_ Ông Trí - Ba cứ nói_ hắn ngồi xuống đối diện với ông - Ta muốn con chia tay với con bé Dương Hàn Ánh Tuyết đó. - Ba nói gì nhưng tại sao_ Hắn bất ngờ - Nó quá nghèo không hợp với con và gia đình ta - Thế sao? Ông coi thường cô ấy nghèo sao? Tôi sẽ không bao giờ chia tay cô ấy đâu_ Hắn tức giận đứng dậy - Được thôi,nếu con không chia tay thì ta không biết gia đình con bé đó sẽ ra sao và cả con bé Ánh Tuyết nữa_ Ông Trí nghiêm túc đứng dậy bỏ lại hắn đứng đó suy nghĩ. Và cuối cùng hắn đã phải đồng ý chia tay với cô để bảo vệ gia đình cô mà cô lại không hay biết~ Hắn ngồi đó vò đầu mình. Tạch. Tạch. Từng giọt nước mắt hắn tuôn rơi. Cô là người đầu tiên là hắn khóc 3 năm trước và cả 3 năm sau cũng vậy. Cạch. Tiếng mở cửa 1 người phụ nữa dịu dàng bước vào. - Phong con chưa ngủ sao?_ Mẹ hắn- Nguyễn Mĩ Lệ cất tiếng - Mẹ cũng chưa ngủ sao? Mẹ á con không biết mình phải làm gì nữa. Ba mẹ sống có tình yêu không vậy_Hắn ngước lên khoé mi còn vương giọt nước mắt làm bà bật cười - Có chứ_ Bà mỉm cười - Vậy tại sao ông ta không hiểu tình cảm của con với Tiểu Tuyết. Ông ta coi thường người nghèo vậy sao? - Ông ấy muốn tốt cho con thôi. Nhưng con cứ làm theo những gì con tim mình mách bảo. Mẹ ủng hộ con mà, cô bé tên Tuyết ấy mẹ cũng rất thích. Ba con 1 ngày nào đó sẽ chấp nhận thôi. Mẹ sẽ giúp con. Chúc con trai mẹ ngủ ngon_ Nói rồi bà bước ra khỏi phòng hắn. - Cám ơn mẹ_ Hắn mấp máy môi rồi cũng chìm vào giấc ngủ. -End chap6- Ôi viết bằng điện thoại mỏi tay quá à. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ nha. Chap 6 này coi như bù mọi người vậy.
|