Chinh Phục Mỹ Nam, Bốn Nàng Nữ Quái và Tứ Đại Ác Ma
|
|
Chương 2: Sống cùng một nhà
Sau tiết một ngồi điền hồ sơ thì học sinh các lớp bất ngờ được nghỉ ngày đầu tiên để làm quen với trường mới rồi về kí túc xá xem qua có thiếu gì hay không để yêu cầu. (toàn con em quý tộc giàu có nên phải đảm bảo sự thỏa mãn của họ mà)
- Anh Anh, An An chờ với. Khánh nhanh chân bỏ lại 5 người bạn chạy theo hai người này. Gia Vũ lườm nguýt thằng bạn. - Thấy gái là bỏ bạn bè. - Hay là tại ghen khi ông Khánh quen được em chân dài của cậu hả? - Bớt giận đi bà xã, bà xã biết rằng dù anh đào hoa nhưng mà vẫn một lòng hướng về bà xã mà. - Hừ, có ngu mới tin. Hải Băng hừ nhẹ một cái rồi đi trước. Gia Vũ nhăn mày nhìn cô bạn gái khó tính kia. Thần Âu chẳng nói gì vẫn đi. Nhã Hân quay qua Phong. - Sao cậu im quá vậy Phong? - Có danh sách phòng kí túc không Hân? Phong ân cần hỏi thì Nhã Hân gật đầu cô quay qua cậu. - Khu vip được chia ra làm 3 biệt thự riêng. Mỗi biệt thự sẽ có 8 thành viên. Vì vậy mà mình nghĩ rằng hội đồng quyết định cho Băng Anh vào lớp Vip. Mà hình như bạn An Kỳ gì đó cũng biết thì phải. - Ừ, đi thôi. Phong khoác vai Nhã Hân rồi cả hai cùng đi. Lúc này 8 người dừng chân trước một biệt thự mà đối với nó là rất lớn còn với những cô cậu này thì quá là bình thường. - Tiểu Anh ta với nàng ở cùng phòng nào, đêm nay ta sẽ hầu hạ nàng. An Kỳ đùa dỡ khoác vai nó nói thì Khánh chen chân vào giữa hai người. - Ế, ế chơi vậy không đẹp. Ta cũng muốn ở với Anh Anh nhé. Khánh ôm tay nó khư khư. Gia Vũ thấy vậy lắc đầu ngán ngẩm, tay khoanh trước ngực lên tiếng. - Mày đổi mẫu con gái từ bao giờ vậy Khánh? Xấu hoắc lại quê mùa thế kia mà cũng.... - Cậu nói ai xấu hoắc hả? Tiểu Anh của ta là... Nó bịt mồm An Kỳ lại trước khi phun ra bí mật. Gia Vũ nghênh mặt lên nhìn An Kỳ mà theo cậu ta nhỏ này đẹp nhưng đanh đá, hàng khó nuốt. - Sao? Định nói gì mà. - Haha, cậu bỏ qua cho, Tiểu Kỳ... Nó nhéo An Kỳ thì nhỏ bạn lườm lườm nuốt hận vào trong. Khánh thấy vậy xóa tan bầu không khí. - Nào bây giờ sẽ có 8 lá phiếu, nếu ai bốc trung số sẽ ở cùng phòng và ứng với số bốc được luôn. - Hay đó, chơi đi. An Kỳ thích thú nói thì Khánh nhanh chóng cầm 8 tờ giấy ghi chú đặt trên bàn viết số lên đó gấp hẳn hoi đặt vào lòng bàn tay mình. - Mọi người bốc đi. Họ cùng nhau bốc mặc dù trước đó họ phải ép Thần Âu tham gia. Khánh hí hửng rồi kêu mọi người mở ra cùng lúc. Họ cùng xòe tờ giấy ra thì. - Ẹc ở cùng phòng với tên nhóc búng ra sữa này. An Kỳ nhăn mặt nói, Khánh thì chạy tới chỗ Thần Âu lắc lắc tay. - Thần Âu ca, đổi phòng cho tớ đi. Tớ thích ở cùng Anh Anh cơ. - Chơi sạch đi Khánh. Là mày đòi chơi trước nhé. - Hừ. Khánh ấm ức nhưng rồi cũng mang đồ đi vào phòng số 3 trên tầng. Biệt thự có hai tầng, tầng 1 là phòng khách, khu bếp, rồi phòng nhạc, phòng sách,...trên tầng là bốn cái phòng ngủ đôi. Kết quả của cuộc bốc thăm là Phong với Nhã Hân phòng số 2, Gia Vũ với Hải Băng phòng số 1. Khánh với An Kỳ phòng 3 còn lại nó với Thần Âu phòng 4. Vào trong phòng nó nhìn Thần Âu hơi khiếp tí vì cậu ta rất lạnh lùng và đáng sợ. - Tớ đi tắm trước nhé. Nó nói rồi cầm đồ đi vào nhà tắm trước. Nó cần tắm rửa cho nó tỉnh táo đầu óc tính tiếp bước nữa. Để tồn tại ở cao trung Kingdom nó cần có sách lược rõ ràng không thể dễ như sơ trung và hồi tiểu học được. Ngâm mình trong nước một lúc nó cũng đứng lên thay đồ, vừa lúc có tiếng gõ cửa phòng tắm. Là tiếng An Kỳ. - Nè, Tiểu Anh, có rắc rối lớn đây. Ở đây mình tự phục vụ đồ ăn. Mà Tiểu Kỳ ghét món ăn người lạ làm lắm, chỉ thích Tiểu Anh làm cho thôi nên... - Ờ, đợi chút đi Tiểu Kỳ. Nó nói rồi nhanh chóng thay bộ đồ liên quần màu đen với áo là ba lỗ. Nó tháo kẹp để tóc buông thả tự do rồi nhìn An Kỳ mỉm cười. - Vậy chứ, để mặt mộc này mới đẹp. Phải cho cái tên họ Từ kia biết thế nào là đẹp khuynh nước khuynh thành. An Kỳ cười tươi hớn hở vỗ vai nó. Nó lúc này để ý đến Thần Âu ngồi bên thành cửa sổ nghe nhạc. Cậu ta cũng có liếc qua nhìn nó một cái rồi tiếp tục khép đôi mắt lại. An Kỳ kéo nó xuống nhà bếp thấy mấy con người kia đang ăn bữa trưa rồi. - Hai cậu mau lại ăn luôn đi. Nhã Hân hiền dịu nói nhưng An Kỳ lắc đầu. Bỗng họ ngạc nhiên nhìn nó như sinh vật lạ. Sao lúc nãy và bây giờ khác nhau thế. - Oa, Anh Anh đúng là đệ nhất mỹ nhân nhé. Đẹp lung linh luôn, không uổng công người mình chọn. Khánh cười hớn hở định chạy đến ôm nhưng bị An Kỳ chặn đầu lại. - Bọn này không phải vị con xấu hoắc huơ nhé. Tiểu Anh cậu nấu ăn đi. An Kỳ ra lệnh thì nó lại gần tủ lạnh mở ra xem có gì nấu được không. Ôi bên trong toàn là thực phẩm hàng cao cấp làm nó hoa cả mắt. Vì biết sở thích của An Kỳ nên nó làm cho nhỏ ít cơm rang thập cẩm và một miếng chứng chiên nữa. Làm hai đĩa cơm rang một cách nhanh gọn (vì ban nãy Nhã Hân có nếu cơm mà) nó với An Kỳ ngồi tít đầu bàn ăn bên kia ngồi ăn với nhau. Nó cầm cốc rót hai cốc sữa cho cả hai. An Kỳ ăn thì nhiều chứ nó ăn rõ ít. Không biết từ bao giờ Khánh đã lại gần nó. - Cho Khánh ăn với. - Nè... Nó mỉm cười đưa cho Khánh rồi ngồi uống sữa. Xong bữa trưa người ở lại dọn dẹp lại là Nhã Hân và có nó phụ giúp nữa. Cả hai làm quen nói chuyện khá hợp ý nhau. - Nhã Hân giỏi thật đó, học giỏi, nhà giàu, dịu dàng lại cái gì cũng biết làm. - Mình thấy Băng Anh cũng vậy mà. Nhã Hân mỉm cười, thấy hai đứa cứ thì thầm với nhau An Kỳ không chịu được mà chen vô rồi kéo nó ra ngoài vườn đi dạo. Cả hai dừng lại ở chiếc ghế đu được đặt ở dưới một gốc cây già râm mát. - Sao vậy Tiểu Kỳ? - Sẽ có cuộc bầu cử cho hội học sinh sắp tới vì cựu hội học sinh đã ra trường hết rồi. - Ồ, vậy cậu muốn tụi mình tham gia? - Ừ, hai đứa mình phải lấy được chiếc ghế trong hội học sinh. An Kỳ chắc nịch vì nó có thể giúp ích cho việc kinh doanh gia đình của cô nữa. Nó buồn bã nhìn những bông hoa tulip đủ sắc màu đang rung rinh trong gió. - Tớ nhớ mẹ lắm, thực nhớ lắm... Nó bất giác rơi nước mắt, An Kỳ hiểu được tâm trạng nó lúc này, cô ôm nó vào lòng và vỗ về. Thỉnh thoảng khi chỉ có hai đứa nó lại bắt đầu trầm lặng mà buồn bã. Ngồi từ cửa sổ phòng Thiên Âu có thể thấy cái cảnh hiếm có mà chắc chẳng mấy ai được chiêm ngưỡng này.
Chiều đó mọi người mỗi kẻ một việc ai người ấy lo chỉ duy nhất Khánh luôn làm phiền nó. - Tên kia, mi thích Tiểu Anh sao mà cứ bám riết hả? An Kỳ nghênh mặt, tay chống hông nhướn mày nhìn Khánh tra hỏi thì Khánh cười trừ, tay khua khua ý không phải. - Không, thực ra thì Khánh rất quý Anh Anh. Khánh coi Anh Anh như em gái vậy cho nên... - Có ngu mới tin. An Kỳ tiện tay cho Khánh một bạt tai mà Nhã Hân ngồi ghế sofa đọc sách với Hải Phong phải phì cười. Khánh nhăn mày, ôm chỗ bị đánh như trẻ con ăn vạ. - Thiệt mà, Khánh không dám nói dối An An mà. Khánh.... - Tiểu Kỳ đừng bắt nạt Khánh nữa. - A, Anh Anh ơi, cứu Khánh với. Thấy nó là như thấy phao cứu sinh, Khánh lập tức chạy tới ôm chầm lấy nó rồi núp phía sau. An Kỳ khó chịu nhìn cái tên trẻ con kia. - Tiểu Anh, đừng có lúc nào cũng bênh hắn thế nên mới hư đấu. - Đâu có. Khánh trối thì An Kỳ lườm cho phát, nó mỉm cười nhưng sực nhớ ra một chuyện lăn vào bếp nấu ít cháo bào ngư. - Uả? Nấu cháo chi? An Kỳ tò mò, Khánh cũng nhòm nhòm thì bị mùi thơm hấp dẫn. Hải Băng đang từ trên tầng đi xuống gửi thấy mùi thơm cũng đi vào bếp. - Nè, Băng Anh, nếu đã nấu chi bằng cậu nấu luôn bữa chiều cho mọi người đi. Cháo bào ngư chắc ngon đấy. - Hải Băng nói phải đó. Khánh và An Kỳ gật đầu lia lịa thì nó nấu nhiều hơn cho cả họ. Hải Băng lôi điện thoại gọi Gia Vũ, cái tên chắc đang lăng nhăng trên giường với em nào rồi. Khi mọi người đang ăn thì nó mang một bát cháo cùng cốc nước cam đi lên lầu không làm ai để ý. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào nó thấy Thần Âu vẫn đang ngồi trên thành cửa sổ, nhẹ nhàng đặt khay lên bàn nó tiến lại gần. Nó phát hiện Thần Âu lúc ngủ thật hiền, như thiên sứ ấy. Bất giác nó đưa tay vuốt nhẹ cái sống mũi cao cao ấy thì Thần Âu mở mắt làm nó giật mình đang định rút tay lại thì bị cậu ta nắm lấy. - A, mình thấy cậu trưa vẫn chẳng ăn gì nên có nấu chút cháo bào ngư đó nên.... - Đừng chạm vào tôi. Thần Âu gằn giọng làm nó bất giác sợ hãi cố gỡ tay cậu ta ra. Nó đứng dậy lại gần bàn rồi mỉm cười. - Cậu ăn lúc đang nóng nhé. Không ăn sẽ không tốt cho sức khỏe. - Nhiều lời. Thần Âu nói rồi cũng đứng dậy lại gần cái bàn ngồi bệt trên sàn. Cậu ta biết nếu không chịu ăn nó sẽ còn làm phiền dài dài mà cậu ta thì ghét ồn ào. Cầm cái thìa lên và ăn miếng cháo đầu tiên mà gương mặt cậu ta không thay đổi làm nó thập phần tò mò ngồi bệt xuống ngay chỗ đối diện. - Cậu thấy sao? Ngon chứ? - Tạm. - Tạm thôi á? Nó ngạc nhiên, từ trước nay chưa từng ai nói món nó nấu là tạm. À quên mất là từ trước nay nó chỉ nấu ăn cho hai người duy nhất là mẹ nó và An Kỳ. Nếu Thần Âu nói tạm chỉ có thể khẩu vị của cậu ta không giống khẩu vị nó nấu thôi. - Cậu có chuyện gì buồn phải không. Bình thường thì vì có gì đó tác động nên mới lạnh lùng như vậy. Nó bạo gan hỏi, vì nó nghĩ trong ngôn tình cũng có vài soái ca lạnh lùng do hoàn cảnh. Vì vậy nữ 9 cần mạnh bạo lại gần để sưởi ấm trái tim sắt đá đó. Nó sẽ nguyện làm nữ 9 để xóa tan lớp băng vây kín trái tim Thần Âu. (ôi chị này atsm )
|
|
- Đừng có dùng cách này lấy lòng người khác. Thần Âu lạnh lùng, nó nhận ra ngay giống y hệt ngôn tình nó từng biết. - Xùy, ai thèm lấy lòng, cái người sắt đá như cậu á? Ít nhất mẫu người của tôi cũng tốt như Khánh một chút. Nó bĩu môi đứng dậy rồi tiến về phía tủ đồ phía bên của mình và lục lọi cái gì đó. Thần Âu chẳng bận tâm tiếp tục ăn. Một lúc sau cánh cửa bật mở, An Kỳ đi vào phòng. - Tiểu Anh, có tin mới nè.... - Gì vậy? Nó quay lại phía cửa nhìn thì An Kỳ không quan tâm đến Thần Âu mà lại gần nó mỉm cười toe toe. - Năm nay hội đồng sẽ là người bầu chọn hội học sinh nên có cơ may rồi. - Vậy à? Tớ chỉ cần có thể làm thành viên chứ không cần chức tước cao sang đâu. - Why? - Vì mục đích cả thôi. Nó nhảy mắt rồi lại gần chỗ Thần Âu nhìn cậu ta định nói gì đó nhưng thôi quay người bưng cái khay mà cậu ta đã ăn xong hết rồi mang đi. An Kỳ cũng lon ton chạy theo. Cánh cửa khép lại, Thần Âu có suy nghĩ của riêng mình. Câu nói có mục đích của nó làm cậu ta đáng suy nghĩ đây.
Tối đó, khi cả 8 con người cùng có mặt phòng khách, kẻ đọc sách, người xem tivi, người chơi game, có tên nghe nhạc còn có chị ngồi đọc tạp trí. Chỉ duy nhất nó là khác người lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Khánh tò mò lắm nhưng bị An Kỳ trừng mắt không cho lại gần, cô cất tiếng. - Tiểu Anh, tự dưng Tiểu Kỳ muốn ăn bánh bao. - Hả? Vừa ăn xong lại đòi ăn, cậu là heo à? Khánh hét lên thì An Kỳ lại tặng cho cậu một phát không thương tiếc. Nó gật đầu vào bếp làm bánh bao cho con bạn. Sống với An Kỳ nó quen từ lâu cái thói này rồi và kì lạ là An Kỳ chỉ chuyên tìm đủ cách bắt nó nấu ăn cho mình như sợ sau này không được ăn nữa hay sao ý. - Tiểu Anh, cả sữa nữa nhé? - Ừm. Nó gật đầu rồi bắt đầu công việc của mình. Hơn một tiếng sau An Kỳ có đĩa bánh bao thơm phức với ba cái bánh nhìn thích mắt cùng cốc sữa. - Tớ cũng muốn ăn. Hải Băng vẻ mặt cún con, bình thường với Gia Vũ cô luôn lạnh lùng nhưng người khác thì cô lại trở về độ tuổi. An Kỳ ôm đĩa bánh bao. - Tớ không cho đâu. Bánh bao của Tiểu Anh làm chỉ cho Tiểu Kỳ ăn thôi. - An An ích kỉ nhỏ nhen, có cái bánh bao cũng không cho. Hải Băng bắt đầu dở màn nước mắt cá sấu. Nhã Hân chỉ mỉm cười nhìn hai người bạn này. Nhân cơ hội An Kỳ bị phân tâm mà Khánh đã lấy được hai chiếc bánh bao đưa cho Hải Băng một cái. - HÀN MINH KHÁNH... Tiếng hét hơn cả sư tử hống làm mọi người kinh hãi, ai mà ngờ An Kỳ đáng sợ đến vậy. - Tiểu Kỳ còn mà, mình có làm cho cả mọi người nữa nên.... - Tiểu Anh từ bao giờ lại quan tâm đến mọi người vậy? Trước đây Tiểu Anh chỉ thương Tiểu Kỳ, chỉ nấu ăn cho Tiểu Kỳ thôi mà. An Kỳ khóc lóc rồi chạy một mạch lên phòng. Nó nhìn theo thở dài, mọi người thì ngạc nhiên trong khi Gia Vũ cười ha hả vì mải nhắn tin cho gái không biết gì bị mọi người trừng mắt. - An An không sao chứ? Nhã Hân lo lắng hỏi thì nó lắc đầu rồi nhanh chóng cởi tạp dề đi lên trên phòng xem sao. Khóa trái cửa phòng lại nó nhìn An Kỳ. - Phải dùng cách này để lấy không gian yên tĩnh sao? - Tớ sẽ nói luôn, tớ cần vào hội học sinh để có thể giúp gia đình mình. Hơn nữa tớ cũng sẽ giúp cậu tìm ba mẹ ruột. - Tớ không muốn vì vậy làm ơn đừng tìm. Nó không thích ngồi phịch lên giường vẻ tức giận, An Kỳ lại gần nó hỏi han. - Nhỡ họ lạc mất cậu thì sao? - Nếu lạc mất tại sao lại không đi tìm hả? Tớ chỉ có người thân duy nhất đó là mẹ mà thôi. Tớ không cần ai cả. - Vậy cậu vào hội học sinh làm gì? An Kỳ hỏi đúng trọng tâm thì nó ngước nhìn cô, một chút chần trừ nó lên tiếng. - Tớ muốn sống sót ở Kingdom. Chính cậu cũng biết tớ không thể sống ở Kingdom nếu không có học bổng toàn phần. Hơn nữa họ sẽ nhắm đến tớ khi tớ vào lớp vip lại còn ở cùng mọi người nữa. - Đừng lo gì cả Tiểu Anh....Tiểu Kỳ sẽ không để ai động một ngón tay vào cậu đâu. An Kỳ tiến tới ôm chặt nó vào lòng. Nó thì khóc huhu, nó sợ hãi nhiều thứ. Nó đã mất mẹ, nếu bây giờ mất cả An Kỳ nó không biết sao nữa. Nó còn phải ứng phó với cả những con người ở Kingdom. Nó không biết mình còn trụ được đến bao giờ nữa.
|
Chương 3: Hội học sinh
Sáng sớm hôm sau nó đã mò dậy và đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người vì nó biết mấy vị công tử tiểu thư kia còn bận ngủ dài dài. Nó chuẩn bị rất đơn giản với bánh mì và trứng chiên. Xong xuôi nó tính gọi mọi người thì tất cả tự mò xuống rồi, có lẽ bị mùi thơm từ trứng chiên thu hút. Họ ngồi vào bàn chuẩn bị ăn, nó thấy thiếu Thần Âu thì đi lên trên phòng gọi xuống. Vừa mở cửa ra thì nó phải ngạc nhiên rồi. - A.... Nó hét lên rồi quay mặt đi, lúc này Thần Âu đang mặc áo sơ mi còn chưa cài cúc áo. Thấy nó Thần Âu hơi nhíu mày rồi nhanh chóng cài cúc áo rồi mặc vest vào. Nó lúc này mới quay lại nhìn Thần Âu. - Bữa sáng xong rồi nên cậu....mau xuống ăn đi. Nó nói rồi nhích qua một bên cho Thần Âu đi qua. Không liếc nhìn nó cậu ta đi thẳng luôn, nó thở phào nhẹ nhõm rồi lại gần tủ, nó lục tìm một thứ gì đó. - Đây rồi, đồng xu may mắn. Nó cầm một đồng xu màu trắng có hình cỏ bốn lá, nắm chặt đồng xu trong tay nó nhanh chóng đút đồng xu vào trong túi áo vest. Nhanh chóng bước xuống nó vẫn thấy mọi người ăn thì không làm phiền mà đeo balo đi học trước. - Á, đợi với Tiểu Anh. An Kỳ thấy nó từ cửa sổ thì nhanh nhanh chóng chóng bỏ bữa tu mỗi cốc sữa rồi cầm cặp đuổi theo. Mọi người thì vẫn ngồi ăn cho xong mới đến lớp. - Thế nào rồi, có quyết tâm ghi tên hay không? - Ừ, dù sao cũng phải cố thôi, mình sẽ có thể mượn sách thư viện miễn phí. - Chỉ nghĩ thế là cùng. An Kỳ nhéo má nó rồi khoác vai nhau cùng đến lớp. Nhìn thấy nó mọi người như nhìn sinh vật lạ, tại sao trong lớp vip lại có một nàng công chúa xinh đẹp khác thế này. - Là...là nhỏ vịt con đó sao? - Không thể tin được. Mọi người bàn tán xì xào đủ điều. Vừa lúc đó nhóm 6 người kia cũng đến lớp và vào chỗ ngồi, Khánh nhìn nó. - Anh Anh...đúng là kawaii quá đấy. - Quá khen rồi Khánh. Nó mỉm cười, Khánh không nói gì cũng chỉ cười. Vừa lúc cô giáo đi vào lớp và cầm trên tay xấp tài liệu. Mọi người khá là tò mò. - Hội đồng Kingdom đã có thông báo bình bầu hội học sinh mới. Như các em đã biết năm nay có chút thay đổi vì hội đồng sẽ trực tiếp chọn. Các em có thể ghi tên mình để được vào hội học sinh. Như mọi năm hội học sinh sẽ có 10 thành viên, một hội trưởng, một hội phó và 8 hội viên. Và một khi nằm trong hội học sinh các em sẽ có đặc quyền riêng cũng như phải vận động đầu óc gấp đôi để giải quyết mọi chuyện. - Ồ, vậy cô cho em ghi tên đi. - Em nữa. Học sinh trong lớp nhao nhao lên, ai cũng muốn làm một vé ngồi trong Hội học sinh, vậy là cô giáo đồng ý giúp cả lớp 24 người tham gia đăng ký. - À, Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Hải Băng, Trịnh Nhã Hân, Từ Gia Vũ, Hàn Minh Khánh, Trịnh Thần Âu và Lâm An Kỳ, 7 em mau đến phòng hiệu trưởng đi. - Có chuyện gì sao cô? Nhã Hân lên tiếng hỏi thì cô nhìn họ. - Có chút chuyện thôi nên 7 em mau đi đi. Cô giáo thúc dục thì 7 người nhanh chóng tới phòng hiệu trưởng. Nó ngồi nhìn và suy nghĩ chút là biết lí do vì sao rồi. Ngồi dở sách vở ra nó cùng các thành viên còn lại bắt đầu bài học. - Cậu có biết sao họ được gọi lên phòng hiệu trưởng không vịt con? Một bạn bàn trên quay xuống hỏi nó, họ từ ngày biết nó là người nhận học bổng liên tiếp nên toàn gọi nó là vịt con. Mà nó cũng chẳng bận tâm, mỉm cười nó nhìn cô bạn. - Làm sao mình biết được chứ? - Cũng phải. Cô bạn ỉu xìu quay lên tiếp tục học bài, nó cầm cái bút trống cằm suy nghĩ nhiều thứ. ---------
Phòng hiệu trưởng, 7 người vừa bước vào đã bắt gặp hai người khác đang ngồi trong phòng nữa cùng với vị hiệu trưởng trẻ măng chỉ khoảng 2 mấy tuổi. - Mấy đứa ngồi đi. Họ ngồi vào ghế sofa trong phòng, hiệu trưởng trẻ tuổi cũng tiến lại gần ngồi. - Tôi là Vương Hoàng Sơn, hiệu trưởng của Kingdom. Lí do otoij gọi các em đến đây chắc ai cũng biết. - Nếu là hội học sinh thì mới có 9 người. An Kỳ ngồi đọc tạp trí chân vắt chéo lên tiếng. Sơn nhìn cô, anh mỉm cười hứng thú. - Vậy Lâm tiểu thư và mọi người muốn tiến cử ai đây? - Hứa Băng Anh. Cùng một lúc hai người cùng lên tiếng làm mọi người ngạc nhiên. Họ nhìn An Kỳ và nhìn cậu bạn Lăng Thiên Hạo hơn họ một tuổi kia. Nếu là An Kỳ nói thì chẳng ngạc nhiên gì nhưng là cậu bạn kia thì hơi tò mò xíu. - Ồ, Lăng Thiên Hạo, cậu cũng tiến cử cô bé Hứa Băng Anh sao? Quen nhau à? Sơn cố ý hỏi thì Thiên Hạo ngước lên nhìn anh, ánh mắt không thiện cảm. - Không phải quen mà là biết rất rõ về nhau. Lời Thiên Hạo nói ra làm người ta chú ý tới. Cái gì mà biết rõ nhau chứ, lời này của Thiên Hạo làm cho An Kỳ tức giận nắm chặt lấy tờ tạp trí. - Anh nói gì? Biết rõ về nhau sao? Thật nực cười. - Không tin gọi Băng Anh lên đây đi Lâm tiểu thư. Thiên Hạo chậm rãi lên tiếng thì Sơn cầm điện thoại gọi cho cô chủ nhiệm lớp vip kêu nó đến phòng hiệu trưởng. 10 phút sau đó, nó xuất hiện nhìn mọi người ngạc nhiên và đặc biệt ánh mắt dừng lại chỗ Sơn và Thiên Hạo. - Anh.... Nó ngạc nhiên lên tiếng làm mọi người chú ý đến nó. Thiên Hạo mỉm cười. - Đã lâu không gặp em rồi Hứa Băng Anh. - Anh về nước bao giờ vậy? Em không biết anh học ở Kingdom đó. - Băng Anh yêu dấu ơi. Không để Thiên Hạo trả lời mà cô bạn Tô Tô (học cùng lớp với Thiên Hạo) nhảy đến ôm chầm lấy nó làm mọi người càng ngạc nhiên hơn nữa. Tô Tô có vẻ phấn khích khi gặp lại nó, cái vẻ kiêu kì ban nãy biến đâu mất tiêu rồi. - Ta nhớ nàng quá đi, nhớ nhớ lắm luôn. Phải năn nỉ pama mãi mới được chuyển đến Kingdom đó. - A, lâu quá không gặp Tô Tô. - Hic, nhưng mà nàng lại ở khu ktx vip của tụi năm nhất rồi. Tô Tô mặt xụ ra trông rất đáng yêu, nó chỉ mỉm cười không nói gì. - E hèm, vậy là hội học sinh đầy đủ rồi nhé, có thể công bố cho toàn trường rồi. Sơn lên tiếng để cắt ngang màn tình củm khi vừa gặp lại nhau kia. Khánh tò mò. - Anh Anh quen hai người này sao? - Ừ, đúng rồi Khánh, họ từng là người giúp tớ lúc còn học sơ trung. - Sao tớ không biết? An Kỳ ngạc nhiên hỏi thì nó mỉm cười vẻ vô tội. - Hồi đó Tiểu Kỳ phải về nhà một thời gian mà. - Ra là vậy. - Không, quan trọng hơn là phải nói em quen anh chứ Băng Nhi? Sơn lên tiếng càng làm mọi người há hốc hơn, đúng là vịt con của trường quen toàn nhân vật có tiếng tăm. Nó mỉm cười. - Lần cuối gặp nhau hình như là lúc Boss đá em ra khỏi lớp A. Nó cười cười thì ngay lập tức Sơn nhận được cái lườm cháy áo của Thiên Hạo, Tô Tô và An Kỳ. Dám đá bảo bối của họ ra khỏi lớp A sao? - Cái đó.... - Sao anh lại làm vậy với Băng Anh chứ? - Thiên Hạo nổi khùng. - Hiệu trưởng quá đáng, dám đá Băng Anh của ta đi không thương tiếc. - Tô Tô không kém cạnh. - Đúng là đáng chết mà. An Kỳ cũng chẳng vừa, cả ba khủng bố làm Sơn vã mồ hôi quá phải chạy qua phía nó lánh nạn. - Không như mọi người nghĩ đâu, chỉ là Băng Nhi.... - Boss chẳng làm hại gì Tiểu Anh đâu hì hì. Nó cười nhìn Sơn. Ôi cuộc đời nó nếu cùng lúc gặp phải bốn con người cùng một chỗ tức An Kỳ, Sơn, Thiên Hạo và Tô Tô thì nó chỉ có nước sống dở chết dở vì sự tranh giành của họ. Nó biết họ yêu quý nó, chăm chút nó như bảo bối nên họ sẽ chẳng nhường nó cho ai kết. Hơn nữa bây giờ còn có cả Khánh nữa. Nó phải chuẩn bị tinh thần sớm rồi.
|
Tr hay pá. Dạo gần đây mấy nữ 9 toàn biến mk xấu đi k à. Thật bất công mà. Lảo Âu cold wá
|