Tên truyện: Chinh Phục Mỹ Nam (Bốn Nàng Nữ Quái & Tứ Đại Ác Ma) Tác giả: Chi Min (MinMin) Thể loại: teen, fanta,... Đánh giá theo độ tuổi: Biết đọc là ok Cảnh báo: có sẽ nêu Chú ý: chém đủ đường nên bà con đừng gạch đá
|
8 con người, 8 tính cách có thể nói khá khác nhau. Họ sinh ra và lớn lên trong mỗi gia đình khác nhau nhưng định mệnh để họ gặp nhau. Và chuyện gì sẽ xảy ra?
|
Chương 1: Như vịt lạc bầy thiên nga
Sáng mùa thu trong lành, nó thức dậy, mở cánh cửa sổ đã sởn màu để đón cái không khsi mát lạnh đó. Nhìn lại bàn thân và căn phòng của mình nó cảm giác số mình thật là nghèo kiếp xác cộng độ kém may mắn. Hiện nó đang sống ở một căn nhà lụp xụp ở trong khu ổ chuột ngoại thành phố chính. Nó sống một mình ở đây, đồ dùng không nhiều, nó phải đi làm thêm để kiếm sống qua ngày. Vì biết mình nghèo nên nó đã cố gắng học thật giỏi, nó đã chấm cho mình một ngôi trường liên khối cấp từ tiểu học đến đại học. Và nó liên tục giành học bổng toàn phần để có thể đi học và vẫn đủ để sống. - Oáp, nếu như trong mấy cuốn ngôn tình thường viết mình sẽ trở thành vịt con xấu xí lạc bầy thiên nga, bị chèn ép, trà đạp thật tội nghiệp. Ước gì có hoàng tử bạch mã tới giúp mình. Nó đứng đó tưởng tượng không ngừng. Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, chải tóc, nó quyết định làm mình xấu xí đúng chất vịt con. Nó thường nghĩ vì nó nghèo mà trời cho nó trí thông minh và sắc đẹp rung động lòng người. Tuy nhiên nó thường tự làm mình xấu đi trước mặt bao người với mái tóc đen nhánh được tết hai bên cùng với mái ngố và cặp kính cận dày cộp. Đi đâu nó cũng cúi gằm mặt xuống để người ta không để ý tới nó. - Mình đã nên cấp 3 rồi, năm nay mình đã giành được học bổng toàn phần nhưng mà tiền sinh hoạt cũng thiếu nên có lẽ cần làm thêm thật nhiều để thêm tiền sống. Ôi sao số tôi nó khổ. Nó than dài thở ngắn, từ nhỏ nó đã được đem vất đến khu ổ chuột này, may thay một người phụ nữ đã nhận nuôi nó, bà cho nó ăn, cho nó ở và cũng chẳng bắt nó làm gì cả. Đến năm nó 10 tuổi thì bà đã qua đời bởi bệnh tật mà không có tiền chữa. Từ đó nó một mình lủi thủi kiếm sống nuôi bản thân. Với nó bà chính là mẹ, là người thân duy nhất đã rời bỏ nó. Nó chỉ còn một mình và thực cô đơn lắm.
Trường liên khối cấp Kingdom là một trường quốc gia nằm ở ngoài thành phố CC cách khu ổ chuột của nó nửa vòng thành phố. Cả ngôi trường được xây theo một quy mô vô cùng to lớn với từng khối cấp khác nhau. Mỗi khối cấp được phân ngăn bằng một bức tường cao đến 4m để các học sinh không bén mảng. Các lớp học hiện đại với những bàn đơn chập hai bàn làm một cùng bảng điện tử mô phỏng không gian ba chiều. Phòng bộ môn miễn chê, canteen phục vụ còn hơn nhà hàng cao cấp. Phòng y tế hiện đại với khuôn viên vườn trường ngay đằng sau. Khu kí túc được xây dựng cũng từng khối cấp một với đầy đủ tiện nghi. Tóm lại đặt chân vào Kingdom là niềm mơ ước của bao người vì nó là một cuộc sống không khác gì ở thiên đường được phục vụ như ông bà hoàng. Ngược lại, Kingdom cũng là nơi phân chia giai cấp rõ ràng nhất cùng với những sự mỉa mai, khoe mẽ của những kẻ giàu có trốn thượng lưu dành cho kẻ nghèo kém nhận học bổng.
- Oa, nghe chưa, nghe nói năm nhất năm nay toàn boy đẹp à nha. - A, tao có nghe bộ tứ siêu đẹp sẽ học ở lớp Vip đó. - Ôi, không tưởng tượng được các nam thần của chúng ta đẹp cỡ nào. Mấy đứa con gái bắt đầu đứng bàn tán với nhau. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, các học sinh bắt đầu quay về trường, mang theo hành lí để chuyển đến kí túc xá luôn. Họ sẽ ở lại trường cho đến các ngày lễ, nghỉ hè mới được trở về nhà. Đồng phục của trường là màu đen, với áo vest, nữ là váy caro kẻ đen đỏ, còn nam là quần. - Lại mấy bà chị tám chuyện giai đẹp. Nó đi phía sau lẩm bẩm vài câu. (Quên mất không giới thiệu, nó là Hứa Băng Anh, ngoại hình phải nói hotgirl rung động lòng người. Tính nó rất kì lạ, nhiều lúc đầu óc ngơ ngơ chậm tiêu. Nó là người sống phong phũ cả nội tâm và thực tại. Nó hay mơ mộng, ảo tưởng về cuộc sống của mình, nhưng đôi lúc nó lại rất nhạy cảm sống một cách trầm lặng. Do hoàn cảnh nên nó đã luôn phải sống lựa mình, một khi để nó bứt phá bức tường đó nó sẽ chẳng nể nang mà sợ ai đâu. Nó biết chút mèo cào vì từ nhỏ đánh nhau khá nhiều.)
- Á......... - Nam thần của lòng em.... - Nhìn em đi tứ đại nam thần. Tiếng hét chói tai của đám nữ xinh làm nó nhăn mặt. Nó đứng đó vừa suy nghĩ vu vơ. ‘‘Đúng rồi, trong ngôn tình thường viết, các hotboy xuất hiện và bé nữ 9 luôn không biết họ và gây sự chú ý. Nếu mình cũng vậy có thể làm đám nữ xinh tức chết mất. Dù sao họ cũng sẽ hành hạ mình, vậy sao không chọc tức họ trước cho bõ ghét nhỉ? Hahaha mình phục mình quá, mình thông minh và xinh đẹp quá.’’ (ối trời, em phục chị rồi, cấp độ tự sướng chị này không ngừng tăng =='')
Kít....
Tiếng phanh xe gấp gáp làm cho một đoạn vệt đen kéo dài. Mọi người nín thở nhìn kẻ không biết trời cao kia dám chắn trước xe của tứ đại nam thần của họ. Kết quả là nó đã ngã ra đó vì bị đụng vào xe, tay chân nó trầy xước, nó nhăn nhó nhìn tay rồi đầu gối đang ri máu của mình. - Cậu có sao không? Từ trên xe ngồi bên ghế phụ một cô gái xinh đẹp rung động lòng người chẳng kém, dáng vẻ hòa nhã vô cùng, dịu dàng tiến tới đỡ nó đứng dậy. Nó ngạc nhiên vì chậc lấc kịch bản của nó. - Ơ, tớ không sao. Nó lắc đầu, hơi ngơ vì rung động trước vẻ đẹp cô bạn. Nó cứ nghĩ từ nhỏ nó đã đẹp ai dè nhỏ này còn đẹp ngang nó, có khi là đẹp hơn. - Xin lỗi nhé, tại vì Phong lái xe nhanh quá nên đụng trúng bạn. - Ơ không, tại tớ không tránh đường thôi. Nó bối rối lắc đầu rồi cúi đầu khập khiễng bỏ đi trước. Cô bạn vẫn nhìn theo nó rồi quay người bước lên xe. Ba chiếc siêu xe nhanh chóng phi vào bãi đỗ. Họ dừng lại ở đó nói chuyện với nhau. Bước xuống xe đầu tiên là tên đẹp trai ngời ngời - Nguyễn Hải Phong và cô bạn gái xinh đẹp dịu dàng Trịnh Nhã Hân (cô gái dịu dàng với nó ban nãy). Từ xe thứ hai bước xuống là người con gái đẹp chẳng kém cạnh, mang chút kiêu ngạo Nguyễn Hải Băng-em gái Phong, cùng với nàng là Từ Gia Vũ-một kẻ đào hoa nhưng cũng đồng thời là bạn trai của Hải Băng. Xe cuối cùng là hai người con trai đẹp vô cùng không kém gì hai tên kia, một kẻ tựa ác quỷ băng lãnh, một kẻ tựa thiên thần mặt búng ra sữa với độ cute vô đối, và hai anh đó chính là Trịnh Thần Âu và Hàn Minh Khánh. Khi họ định cùng nhau bước lên nhận lớp thì một chiếc siêu xe chẳng kém cạnh khác màu trắng phi vào ngay cạnh ba chiếc xe này. Bước xuống xe là một người con gái đẹp không kém cạnh Nhã Hân và Hải Băng. Cô bạn hất nhẹ mái tóc màu nâu đỏ xoăn nhẹ nhàng của mình, đeo balo lên vai rồi cất từng bước đi trước. Xin giới thiệu đó là Lâm An Kỳ, một cô nàng với cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn không vòng vo.
- Woa, chưa gì đã gặp gái xinh ở ngay bãi đỗ xe rồi. - Tôi cho cậu ba giây suy nghĩ, một theo cô ta hai là... Hải Băng chưa nói xong thì Gia Vũ mỉm cười khoác vai cô cùng nhau bước đi. Bốn người còn lại cũng nhanh chóng xải bước đi tìm lớp.
|
Lớp vip. - Woa, thật sung sướng khi được học lớp này, tha hồ ngắm các nam thần/nữ thần. Đám con trai con gái lớp này nhao nhao lên, mắt trái tim đắm đuối nhìn những con người mà họ yêu mến ngưỡng mộ. Phong và Hân ngồi ở bàn cuối dãy bên ngoài gần cửa sổ, phía bàn trên là Vũ với Băng. Bên cạnh bàn Phong là Thần Âu với Minh Khánh. Phía bàn trên họ là một mình An Kỳ đang ngồi. Vừa lúc đó cô giáo kéo cửa ra làm mọi người đang ngắm các nam thần nữ thần giật mình quay về chỗ ngồi. Họ nhận ra theo sau cô là một cô gái với mái tóc đen bện hai bên trông quê mùa. - Ai ta? - Sao vô muộn nhỉ? Cứ nghĩ có 23 người thôi chứ? Mọi người bắt đầu nổi hứng tò mò thì Nhã Hân nhận ra người đó. Chính là nó, người mà họ suýt đâm phải. An Kỳ đang ngồi đọc tạp trí thấy có tiếng ồn ào nhỏ đi ngước lên nhìn cô bạn mà theo cả lớp nhận xét là 'xấu hoắc' thì mỉm cười. Ngoắc tay An Kỳ lên tiếng chỉ vào chỗ bàn đơn ngay bên cạnh mình. - Xuống đây. - Thưa cô.... Nó ngước lên nhìn bà cô chủ nhiệm, bà thấy gương mặt An Kỳ thập phần kinh hãi liền kêu nó mau chóng xuống. Nó nhanh chân đi xuống chỗ ngồi vào bên cạnh An Kỳ. - Đáng lẽ lớp sẽ chỉ có 23 học sinh nhưng phía hội đồng đã họp bàn và quyết định để bạn Hứa Băng Anh học ở lớp ta. Bạn Băng Anh là người nhận được học bổng toàn phần nhiều năm liên tiếp từ tiểu học đến bây giờ. Các em hãy giúp đỡ bạn thật nhiệt tình vào nhé. Cô giáo mỉm cười thì mọi người động loạt quay xuống nhìn nó. Những ai từng học ở đây hồi tiểu học đến giờ đều nghe danh một con vịt xấu xí học giỏi kinh khủng. Họ không ngờ nó lại thân quen với một vị tiểu thư tập đoàn lớn là An Kỳ. - Mùa hè ở nhà vui chứ? An Kỳ vẫn đọc tạp trí mắt không rời hỏi nó. Nó ngồi bên cạnh mỉm cười toe toe nghiêng đầu nhìn An Kỳ. - Tiểu Kỳ à....thực ra Tiểu Anh có một thỉnh cầu á. Tiểu Kỳ đến sống ở kí túc xá với Tiểu Anh nhé? Có một mình chán lắm. Nhìn kiểu nhõng nhẽo của nó mà bao đứa con gái lườm nguýt, làm hành động muốn ói. Còn ngồi phía sau Minh Khánh nhà ta đánh mùi thú vị mắt không chớp chăm chú ngồi nghe nói chuyện. Bên kia Gia Vũ liên tục liếc nhìn An Kỳ thì bị Hải Băng đạp chân còn dùng gót giày di cho vài phát. - Ừ, nhưng với một điều kiện. - Là gì vậy? Nó hết sức lai tơ hỏi thì An Kỳ gập cuốn tạp trí lại quay hẳn sang nhìn nó. (dạ, bây giờ là lúc cả lớp được ngồi chơi, do tiết đầu mới nhập học trống, họ còn phải điền hồ sơ nữa) - Tiểu Anh phải ở khu kí túc xá víp với Tiểu Kỳ. Nghe An Kỳ nói mà nó ngạc nhiên, to tròn mắt nhìn nhỏ bạn. Không phải nó không thích ở chỗ sang trọng nhưng mà...Như hiểu được ý nó An Kỳ mỉm cười xoa đầu nó. - Cứ đến ở đi, Tiểu Kỳ xin lấy danh dự không để ai động vào Tiểu Anh yêu quý đâu. Nhưng mà nè Tiểu Anh... - Lại gì nữa? Nó đánh mùi nguy hiểm hơi nhích ra xa suýt ngã thì An Kỳ mỉm cười thâm hiểm ghé sát tai nó thì thầm. - Tiểu Anh cởi bỏ hóa trang đi. Tiểu Kỳ muốn thấy gương mặt động lòng người ấy. Tiểu Anh đêm này không thoát đâu. - Biến thái.... Nó đỏ mặt đẩy An Kỳ ra làm nhỏ bạn ngồi ôm bụng cười lắc lẻo gây sự chú ý. Nó vừa giận vừa xấu hổ với nhỏ bạn này. An Kỳ với nó quen nhau từ lúc học tiểu học, vì An Kỳ bị gia đình ép buộc học ở Kingdom từ hồi đó. Hai đứa chơi với nhau không có giới hạn phân chia giai cấp. Nhờ An Kỳ mà nó thấy mình bớt lạc lõng cô đơn giữa đàn thiên nga này. - Đêm nay Tiểu Kỳ sẽ hầu hạ Tiểu Anh chu đáo, thiệt tốt nha. An Kỳ vẫn đùa cợt được làm nó ngồi đó khóc bù lu bù loa lên làm mấy đứa con gái bĩu môi khinh bỉ. Thấy nó khóc An Kỳ sót xa lo sợ. - Tiểu Anh đừng khóc mà, Tiểu Kỳ biết lỗi rồi không dỡn nữa đâu. - Blè, blè, Tiểu Kỳ ngốc bị lừa. Nó lè lưỡi làm An Kỳ biết mình bị lừa lườm nó một cái rồi lại quay về với cuốn tạp trí của mình. Khánh ngồi dưới thấy vui quá, vỗ vỗ vai nó và An Kỳ. - Chào, mình là Hàn Minh Khánh, rất vui được làm quen với hai bạn. Khánh mỉm cười toe toe. Nó cũng mỉm cười bắt tay Khánh. - Hứa Băng Anh, rất mong giúp đỡ. - Lâm An Kỳ, vệ sĩ của Tiểu Anh. An Kỳ bắt tay Khánh rồi lắc lắc trông ngộ ngộ. Khánh mỉm cười thấy An Kỳ lắc tay mình hoài liên vươn tay ra bẹo má cô. - A.... - Khánh ơi, chết chắc rồi. Nó lắc đầu ngán ngẩm rồi đưa một tay vỗ vai Khánh ra chiều thâm hiểm. Khánh ngu ngơ chẳng hiểu gì thì bị An Kỳ túm chặt tay lại làm cậu đau ơi là đau. Tiện đó An Kỳ còn bẹo lại má cậu làm cậu đau chẳng kém. Khi thỏa mãn An Kỳ mới buông ra. - Đau quá xá. - Cho chết cái tội bẹo má người ta, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. An Kỳ bĩu môi xoa xoa cái má của mình, nó ngồi bên cười cười nhìn hai cái người này.
Lúc này 24 con người trong lớp yên lặng điền vào hồ sơ cá nhân của bản thân mình. - Tiểu Anh điền giúp Tiểu Kỳ đi. - Ừ. Nó nhanh chóng cầm lấy tập hồ sơ của nhỏ bạn nhanh chóng điền vào còn nhỏ bạn ngồi đọc tạp trí ăn kẹo. Trong cặp nhỏ An Kỳ nhiều tạp trí thời trang lắm luôn. Khánh tò mò với với nó hỏi. - Sao Anh Anh điền được sở thích với nhóm máu rồi gia thế các thứ của An An vậy? Khánh nhà ta kết bạn là đặt biệt hiệu gọi riêng luôn. Nó mỉm cười quay lại nhìn Khánh. - À, mình học với Tiểu Kỳ từ hồi tiểu học rồi nên hai đứa thuộc lòng nhau như ăn cơm uống nước rồi. - Woa, điền xong cho coi nhá? - Mơ đi. An Kỳ cầm luôn cuốn tạp trí 'phang' vào đầu Khánh không thương tiếc làm cậu bạn ôm đầu khóc hu hu. Nó thấy thế xoa xoa thổi thổi cho Khánh. - Tiểu Kỳ nhẫn tâm với Khánh quá đó. - Cho hắn chết. An Kỳ lườm cho phát cháy áo. Nó quay sang Khánh rồi suýt xoa cho cậu bạn đẹp trai. - Tội cho Khánh quá. - Anh Anh, tớ bị bắt nạt, mau giúp tớ lấy lại công bằng. Khánh nhảy hẳn đến ôm lấy nó mà khóc nức nở làm cho bao nhiêu đứa con gái trong lớp vừa tức vừa ghen vô cùng. Họ ước mình là nó để được Khánh ôm như vậy. - Im. Một câu nói lạnh lùng phát ra làm mọi người chú ý rồi im bặt. Vâng câu nói ngắn gọn mà đầy hiệu quả kia chính là của Thần Âu đại nhân của chúng ta. - A, im ngay đây, bạn hiền đừng nóng. Khánh cười trừ ngoan ngoãn về chỗ, nó nhìn Thần Âu, nơi ánh mắt hai người giao nhau một cái nhìn khó hiểu vô cùng. Vậy là việc ai người ấy làm lớp chẳng ai dám ho he gì nữa.
|