Trường Học Và Cuộc Chiến Linh Thú Hộ Thân
|
|
Chương I(p2: Gia đình mới, cuộc sống mới) 1. Minh Trí - Này cô lôi tôi đi đâu thế? - Anh vẫn chưa chịu bớt lải nhải đi à, về tới nhà rồi còn gì? Minh Trí trố mắt nhìn ngôi nhà nhỏ nằm yên vị nơi cuối con hẻm, nhà tối tăm, cậu sợ, con bé lại lôi cậu sồng sộc vào nhà. Bật được cái đèn lên. Con bé khẽ nói. - Bây giờ em đi nấu cơm, anh được tự do rồi đấy? - Đây là đâu? Con bé thở dài, nó bơ Minh Trí, cậu hơi khó chịu nhưng cũng đành, hỏi giọng thăm dò: - Phòng tôi ơi đâu? - Đi lên cầu thang, tầng 2 rẽ trái! Minh trí đi theo y như hướng dẫn của con bé và nơi cậu dừng chân chính là nhà vệ sinh, bực mình cậu gắt: - Cái gì đây? - Hì hì, anh quên cả đường lên phòng của mình rồi cơ à. - Tôi đã biết đâu mà quên? - Anh đừa đùa em thế chứ. Minh Trí lắc đầu, dùng ngón tay trỏ day day thái dương rồi tự lò mò tìm phòng, thật may nó cũng không khó tìm, cậu chắp tay nghĩ thầm: “ Xin lỗi chủ nhân của căn phòng, hành động của tôi có thể coi là xâm nhập bất hợp pháp nhưng trong tình trạng này phải bơ đi không thì lâm vào cảnh vô gia cư còn khổ hơn nữa”. Đẩy cửa xông vô, cậu hét lên. - Cái gì thế này? Con em chạy lên: - Anh bị cái gì thế, phòng anh còn gì? - Sao toàn đồ khủng bố mắt người ta thế này? - Trước đây anh chẳng bảo đó là sở thích tối thượng, là nghệ thuật gì gì đó của anh thây. Vào phòng, đóng cửa vội, mặc cô em gái lạ đứng ngoài, vài giây sau căn phòng không còn chút tàn dư nào của mấy thứ hại não. Cô em gái nghe thấy tiếng động, mơ màng hiểu được việc anh trai mình làm con bé dùng hết sức lực đẩy của vào, hét toáng lên: - Anh hôm nay bị gì vậy. - Tôi vẫn bình thường, không sốt! - Anh xuống dưới nhà em có chút chuyện muốn nói! Lững thững đi xuống phòng khách, con bé nhìn Minh Trí vẻ ngờ vực, cậu vẫn tỉnh bơ: - Anh nói thật đi, chị Vy đã làm gì anh? - Tôi không hiểu cô đang nói gì hết? - Thôi được, vậy em tên gì? Tên gì hả??? - Tôi không biết. - Em không biết anh đang chơi trò gì nhưng em không thể chấp nhận được người anh trai yêu quý nhất của em lãng quên em ngay sau khi có bạn gái. Em sẽ giới thiệu lại, kể cả không muốn cũng phải nghe, mệnh lệnh đấy.- con bé khá dữ dằn! - Này...cô... - Im lặng và nghe em nói...Em tên đầy đủ là Trần Bảo Hân, học lớp 10A3 trường THPT Chu Văn An. Sở thích là... - Cho tôi hỏi bố mẹ cô đâu...à quên bố mẹ chúng ta đâu rồi? - Bố mẹ đi nước ngoài công tác hết rồi anh. - Tôi hơi mệt, chắc phải lên phòng ngủ, tôi không cần ăn đâu thế nên đừng có làm phiền tôi nhé. - Anh lại chê đồ ăn em nấu à, không ăn thì biết tay! Con bé nhìn cậu với đôi mắt ngập tràn sát khí, cậu ngồi vào bàn ăn và ăn một miếng gì đó( hình như là cari gà). - Cô nấu cái quái gì mè cay thế? - Em lại nấu sai công thức à! Xin lỗi anh hai nhé, để em nấu lại! - Thôi khỏi để tôi tự làm cũng được. Minh Trí tiến lại cái bếp xa lạ, mò mẫm một lúc cũng nấu xong món súp gà. Thở phào nhẹ nhõm, cậu múc ra hai bát và kêu con bé ăn, nó suýt xoa: - Anh hai biết nấu ăn cơ à, giỏi ghê, vậy mà giấu tài hoài. Cậu im lặng ăn, sau vài tiếng tại ngôi nhà mới, cậu biết mình ở thế giới ảo này là một thằng ăn hại cùng với cuộc sống hết sức buông thả, tóm lại tệ vô cùng, hoàn toàn trái ngược với tính cách vốn nghiêm túc của cậu, lắc đầu đi lên phòng. Mặc con em gái lạ khen lấy khen để. Trèo lên giường và đánh một gấc thật dài. 2. Trang Hạ - cô lôi tôi đi đâu? - Em sao thế, về nhà chứ còn đi đâu. - À, vâng... Trang Hạ thì có vẻ hiểu chuyện hơn, cô bé bắt nhịp với cuộc sống nơi đây khá nhanh. Cũng hiểu người vừa lôi mình tới đây là chị gái sinh đôi gì đó. Tiến đến căn phòng tầng 20 của trung cư, có vẻ nhà mới của cô giàu hơn cô tưởng. Bước vào phòng, cô chị sinh đôi bất đắc dĩ của cô nói: - Em cất cặp của chị vào phòng giùm với! - Phòng nào cơ ạ? - Em với chị ở chung phòng mà, em bị sao thế? - Sao cơ, cùng phòng? - Có gì lạ ạ? - Không...không ạ. Trang Hạ lúi húi đi tìm phòng, cô ghét nhất phải chung đụng đồ với ai, nhưng nhập gia thì phải tùy tục thôi.Cố tỏ ra như không có gì khác biệt. Cuối cùng cũng tìm được phòng, cô đẩy cửa tiến vào. Cô nghĩ: “ Cô chị gái này là học sinh lớp A1 nên chắc chăm học phải biết?”. vừa mở cánh cửa ra, đập ngay vào mặt cô là hàng đống tạp chí lá cái trất cao như núi, truyện tranh văng tung. Hiểu ngay chị gái là một otaku tứ thiệt. Thở dài...buông cặp xuống và đi ra ngoài. - Chị hai ơi, chị học kiểu gì thế? - Ý em là sao? - Đống tạp chí kia là của chị phải không? - Của em mà! - Hả??? - Em nói là nếu chị vứt mấy thứ đó đi em sẽ tự tự mà, thế nên chị mới buộc lòng giữ lại. Trang Hạ hét lên, cô có sở thích quái dị đó sao? Không không phải cô là bản sao của cô mới đúng. Cô nhanh chóng khéo léo moi được hết những tật xấu cùng với những bí mật đen tối của người mà cô đang thế chỗ. Thật khủng khiếp! 3. Nguyên Bình. Đã tối muộn, cậu vẫn lảng vảng quanh trường, suýt hù chết ông bảo vệ, ông ta nhẫn tâm đuổi cậu ra khỏi trường. Không biết đi đâu về đâu, cậu nghĩ ra ý định điên rồ là ngủ vắt vẻo trên cây. Tính gọi điện cho hai đứa bạn thì không ngờ điện thoại lúc này đã trở thành một cục gạch vô phương cứu chữa. Đang tính trèo lên cây thì có một anh chàng trạc tuổi Nguyên Bình tới nói: - Không về nhà đi còn lảng vảng ở trường làm gì? - Anh biết tôi à? - Này, đừng giả điên nữa, còn không về người trong nhà sẽ lo lắng và đổ thừa cho tôi không biết chăm sóc em trai đấy. Mặt Nguyên Bình nghệt ra, sau vài giây nét mặt thay đổi hẳn, te tởn chạy sau anh chàng lạ mặt. Tơi nơi, Nguyên Bình hoảng hốt khi thấy một ngôi biệt thự to sụ giữa trung tâm thành phố. Vừa bước vào tới nơi, chưa kịp hoàn hồn đã nghe tầm 20 cái miệng nói: - Mừng cậu chủ đã về? - Cậu chủ, tôi á? - Em đừng giả ngốc nữa, lên phòng và chuẩn bị xuống ăn tối đi. Nguyên Bình chưa kịp mở miệng thì có một cô hầu đã tới xin dẫn cậu đi, với bản tính tăng động của mình cậu toan chạy tung tăng khắp biệt thự để thăm thú nhưng đã bị một người đàn bà hình như là quản gia túm lại. - Xin cậu hãy ra dáng một cậu chủ một chút. - Tôi... Bị bà ta lôi đi, sức dài vai rộng của cậu cũng không kháng cự được. Cậu buộc lòng phải đi ngay ngắn, hỏi râ mới biết người kia là anh trai cậu và là học sinh lớp 12a1 cùng trường. Cuộc sống gò bó ngay từ bữa ăn cho tớ mọi phép tắc trong nhà. Điểm chung giữa ba người bạn xa sứ là: Tính cách bị hoán đổi hoàn toàn, bố mẹ hầu như vô tâm với con cái( bỏ mặc con bơ vơ). À mà cũng tốt như vậy đỡ phải gọi mấy người xa lạ là bố mẹ gì đó, cả ba người đều mừng thầm và ngủ yên trong gia đình mới của mình.
|
Chap I(p2: Gia đình mới, cuộc sống mới) 1. Minh Trí - Này cô lôi tôi đi đâu thế? - Anh vẫn chưa chịu bớt lải nhải đi à, về tới nhà rồi còn gì? Minh Trí trố mắt nhìn ngôi nhà nhỏ nằm yên vị nơi cuối con hẻm, nhà tối tăm, cậu sợ, con bé lại lôi cậu sồng sộc vào nhà. Bật được cái đèn lên. Con bé khẽ nói. - Bây giờ em đi nấu cơm, anh được tự do rồi đấy? - Đây là đâu? Con bé thở dài, nó bơ Minh Trí, cậu hơi khó chịu nhưng cũng đành, hỏi giọng thăm dò: - Phòng tôi ơi đâu? - Đi lên cầu thang, tầng 2 rẽ trái! Minh trí đi theo y như hướng dẫn của con bé và nơi cậu dừng chân chính là nhà vệ sinh, bực mình cậu gắt: - Cái gì đây? - Hì hì, anh quên cả đường lên phòng của mình rồi cơ à. - Tôi đã biết đâu mà quên? - Anh đừa đùa em thế chứ. Minh Trí lắc đầu, dùng ngón tay trỏ day day thái dương rồi tự lò mò tìm phòng, thật may nó cũng không khó tìm, cậu chắp tay nghĩ thầm: “ Xin lỗi chủ nhân của căn phòng, hành động của tôi có thể coi là xâm nhập bất hợp pháp nhưng trong tình trạng này phải bơ đi không thì lâm vào cảnh vô gia cư còn khổ hơn nữa”. Đẩy cửa xông vô, cậu hét lên. - Cái gì thế này? Con em chạy lên: - Anh bị cái gì thế, phòng anh còn gì? - Sao toàn đồ khủng bố mắt người ta thế này? - Trước đây anh chẳng bảo đó là sở thích tối thượng, là nghệ thuật gì gì đó của anh thây. Vào phòng, đóng cửa vội, mặc cô em gái lạ đứng ngoài, vài giây sau căn phòng không còn chút tàn dư nào của mấy thứ hại não. Cô em gái nghe thấy tiếng động, mơ màng hiểu được việc anh trai mình làm con bé dùng hết sức lực đẩy của vào, hét toáng lên: - Anh hôm nay bị gì vậy. - Tôi vẫn bình thường, không sốt! - Anh xuống dưới nhà em có chút chuyện muốn nói! Lững thững đi xuống phòng khách, con bé nhìn Minh Trí vẻ ngờ vực, cậu vẫn tỉnh bơ: - Anh nói thật đi, chị Vy đã làm gì anh? - Tôi không hiểu cô đang nói gì hết? - Thôi được, vậy em tên gì? Tên gì hả??? - Tôi không biết. - Em không biết anh đang chơi trò gì nhưng em không thể chấp nhận được người anh trai yêu quý nhất của em lãng quên em ngay sau khi có bạn gái. Em sẽ giới thiệu lại, kể cả không muốn cũng phải nghe, mệnh lệnh đấy.- con bé khá dữ dằn! - Này...cô... - Im lặng và nghe em nói...Em tên đầy đủ là Trần Bảo Hân, học lớp 10A3 trường THPT Chu Văn An. Sở thích là... - Cho tôi hỏi bố mẹ cô đâu...à quên bố mẹ chúng ta đâu rồi? - Bố mẹ đi nước ngoài công tác hết rồi anh. - Tôi hơi mệt, chắc phải lên phòng ngủ, tôi không cần ăn đâu thế nên đừng có làm phiền tôi nhé. - Anh lại chê đồ ăn em nấu à, không ăn thì biết tay! Con bé nhìn cậu với đôi mắt ngập tràn sát khí, cậu ngồi vào bàn ăn và ăn một miếng gì đó( hình như là cari gà). - Cô nấu cái quái gì mè cay thế? - Em lại nấu sai công thức à! Xin lỗi anh hai nhé, để em nấu lại! - Thôi khỏi để tôi tự làm cũng được. Minh Trí tiến lại cái bếp xa lạ, mò mẫm một lúc cũng nấu xong món súp gà. Thở phào nhẹ nhõm, cậu múc ra hai bát và kêu con bé ăn, nó suýt xoa: - Anh hai biết nấu ăn cơ à, giỏi ghê, vậy mà giấu tài hoài. Cậu im lặng ăn, sau vài tiếng tại ngôi nhà mới, cậu biết mình ở thế giới ảo này là một thằng ăn hại cùng với cuộc sống hết sức buông thả, tóm lại tệ vô cùng, hoàn toàn trái ngược với tính cách vốn nghiêm túc của cậu, lắc đầu đi lên phòng. Mặc con em gái lạ khen lấy khen để. Trèo lên giường và đánh một gấc thật dài. 2. Trang Hạ - cô lôi tôi đi đâu? - Em sao thế, về nhà chứ còn đi đâu. - À, vâng... Trang Hạ thì có vẻ hiểu chuyện hơn, cô bé bắt nhịp với cuộc sống nơi đây khá nhanh. Cũng hiểu người vừa lôi mình tới đây là chị gái sinh đôi gì đó. Tiến đến căn phòng tầng 20 của trung cư, có vẻ nhà mới của cô giàu hơn cô tưởng. Bước vào phòng, cô chị sinh đôi bất đắc dĩ của cô nói: - Em cất cặp của chị vào phòng giùm với! - Phòng nào cơ ạ? - Em với chị ở chung phòng mà, em bị sao thế? - Sao cơ, cùng phòng? - Có gì lạ ạ? - Không...không ạ. Trang Hạ lúi húi đi tìm phòng, cô ghét nhất phải chung đụng đồ với ai, nhưng nhập gia thì phải tùy tục thôi.Cố tỏ ra như không có gì khác biệt. Cuối cùng cũng tìm được phòng, cô đẩy cửa tiến vào. Cô nghĩ: “ Cô chị gái này là học sinh lớp A1 nên chắc chăm học phải biết?”. vừa mở cánh cửa ra, đập ngay vào mặt cô là hàng đống tạp chí lá cái trất cao như núi, truyện tranh văng tung. Hiểu ngay chị gái là một otaku tứ thiệt. Thở dài...buông cặp xuống và đi ra ngoài. - Chị hai ơi, chị học kiểu gì thế? - Ý em là sao? - Đống tạp chí kia là của chị phải không? - Của em mà! - Hả??? - Em nói là nếu chị vứt mấy thứ đó đi em sẽ tự tự mà, thế nên chị mới buộc lòng giữ lại. Trang Hạ hét lên, cô có sở thích quái dị đó sao? Không không phải cô là bản sao của cô mới đúng. Cô nhanh chóng khéo léo moi được hết những tật xấu cùng với những bí mật đen tối của người mà cô đang thế chỗ. Thật khủng khiếp! 3. Nguyên Bình. Đã tối muộn, cậu vẫn lảng vảng quanh trường, suýt hù chết ông bảo vệ, ông ta nhẫn tâm đuổi cậu ra khỏi trường. Không biết đi đâu về đâu, cậu nghĩ ra ý định điên rồ là ngủ vắt vẻo trên cây. Tính gọi điện cho hai đứa bạn thì không ngờ điện thoại lúc này đã trở thành một cục gạch vô phương cứu chữa. Đang tính trèo lên cây thì có một anh chàng trạc tuổi Nguyên Bình tới nói: - Không về nhà đi còn lảng vảng ở trường làm gì? - Anh biết tôi à? - Này, đừng giả điên nữa, còn không về người trong nhà sẽ lo lắng và đổ thừa cho tôi không biết chăm sóc em trai đấy. Mặt Nguyên Bình nghệt ra, sau vài giây nét mặt thay đổi hẳn, te tởn chạy sau anh chàng lạ mặt. Tơi nơi, Nguyên Bình hoảng hốt khi thấy một ngôi biệt thự to sụ giữa trung tâm thành phố. Vừa bước vào tới nơi, chưa kịp hoàn hồn đã nghe tầm 20 cái miệng nói: - Mừng cậu chủ đã về? - Cậu chủ, tôi á? - Em đừng giả ngốc nữa, lên phòng và chuẩn bị xuống ăn tối đi. Nguyên Bình chưa kịp mở miệng thì có một cô hầu đã tới xin dẫn cậu đi, với bản tính tăng động của mình cậu toan chạy tung tăng khắp biệt thự để thăm thú nhưng đã bị một người đàn bà hình như là quản gia túm lại. - Xin cậu hãy ra dáng một cậu chủ một chút. - Tôi... Bị bà ta lôi đi, sức dài vai rộng của cậu cũng không kháng cự được. Cậu buộc lòng phải đi ngay ngắn, hỏi râ mới biết người kia là anh trai cậu và là học sinh lớp 12a1 cùng trường. Cuộc sống gò bó ngay từ bữa ăn cho tớ mọi phép tắc trong nhà. Điểm chung giữa ba người bạn xa sứ là: Tính cách bị hoán đổi hoàn toàn, bố mẹ hầu như vô tâm với con cái( bỏ mặc con bơ vơ). À mà cũng tốt như vậy đỡ phải gọi mấy người xa lạ là bố mẹ gì đó, cả ba người đều mừng thầm và ngủ yên trong gia đình mới của mình.
|
Thật khổ cho 3 bạn trẻ mà
|