[c]Tên topic: Trường học và cuộc chiến linh thú hộ thân. Thể loại: Học đường, Hài hước, Hành động, Viễn tưởng, tình cảm Tình trạng: On - going [/c] Giới thiệu nội dung: Đằng sau vẻ phẳng lặng của ngôi trường THPT tiên tiến và hiện đại nhất của đất nước là một bí mật vô cùng bất ngờ mà ít ai có thể đoán biết được. Vào một ngày nhóm học sinh gồm 3 người vô tình đến thư viện của trường mình vào một ngày âm u. Họ đã vô tình chạm vào cuốn sách dẫn đến cánh của sang một phiên bản khác của chính trường mình. Ở trong thế giới ấy chỉ mọi người biết họ chứ họ không biết mọi người. Khi 3 cô cậu tới gặp hiệu trưởng thì bất ngờ khi biết chính hiệu trưởng trường thực của mình đồng thời cũng là hiệu trường của ngôi trường công nghệ cao này. Được biết trường học trong thế giới này áp dụng một cách giáo dục hoàn toàn mới, hộ phát minh ra công nghệ tương tác với thế giới thực nhưng khác ở chỗ, ngôi trường này phân mỗi khối thành 6 lớp từ A1 tới A6, và trang thiết bị cũng tương ứng mà giảm dần. Có thể nói đại khái là lớp A1 là lớp chọn nên trang thiết bị hiện đại như khách sạn năm sao còn lớp A6 là lớp kém nhất khối nên trang thiết bị như khu nhà ổ chuột, trớ trêu thay 3 người họ bị xếp vào lớp A6, lớp kém nhất trường. Nghe nói mỗi học sinh trong trường đều được công nghệ cao tương tác để tạo thành linh thú hộ thân cho riêng mình. Linh thú sẽ chiến đấu theo số điểm mà học sinh có được qua những bài kiểm tra ở trường. Nếu lớp thấp hơn khiêu chiến linh thú thắng được lớp cao hơn thì 2 lớp sẽ đổi trang thiết bị cho nhau, còn nếu lớp thấp hơn thua thì trang thiết bị sẽ giảm xuống thê thảm hơn. Nếu 3 học sinh muốn ra khỏi thế giới ảo họ chỉ còn một cách đấu linh thú thắng được lớp giỏi nhất trường là lớp 12a1 sau đó mới được thách đấu với hiệu trưởng. Nếu họ thắng thì họ sẽ được trở lại thế giới thực và bị xóa hoàn toàn kí ức còn nếu thua họ sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong thế giới ảo. Và chính vì thế cuộc chiến giữa các linh thú bắt đầu. Giới thiệu nhân vật: * Nhân vật chính: - Trang Hạ(tôi): cô gái hiền thục nết na với 3 môn năng khiếu là văn, sử, địa(Mọt sách vô đối) - Minh Trí: Chàng trai bốn mắt với 3 môn học cực đỉnh toán, lý, hóa( Thần đồng đất nước). - Nguyên Bình: Anh chàng giỏi thể thao cộng với tài ngoại ngữ siêu đẳng( Vua tăng động) * Các nhân vật bộ trợ thương xuyên cho nhân vật chính: - An: Cô gái cá tính mạnh,hay ảo tưởng mình là nam nhi, là một nữ sinh nước ngoài mới chuyển trường tới nên môn ngữ văn là môn cô kém nhất. Còn các môn khác thì có hơn chút chút. - Huy(Lớp trưởng): Một thời huy hoàng từng là thần đồng nhưng đã dần xuống cấp theo thời gian. - Vy: Hot girl của trường, 3 vòng chuẩn, nhưng lười vận động. - Nam: Ngốc nghếch, đãng trí, lười biếng,...vớt vát được chút tài năng: giỏi nấu ăn. - Cô hiệu trưởng: Đầy quyền lực, trẻ, rất thông minh và tài năng, là một trong những nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học – kĩ thật. * Các diễn viên phụ: - Các giáo viên trong trường cùng với các thành viên của các lớp. - Một số nhân vật khác sẽ giới thiệu trong quá trình diễn biến câu chuyện. p/s: Hình ảnh chỉ mang tính minh họa cho nhân vật.
|
Chap mở đầu: Dại dột - Này sao cậu lôi bọn tớ đi thư viện cho bằng được thế? – Nguyên Bình càu nhàu. - Cậu không tranh thủ đi, sắp lên 12 rồi mà vẫn nhởn nhơ như con bò đội nón ấy – Tôi thở dài. - Thôi, 2 người bình tĩnh, đằng nào cũng tới nơi rồi, chúng ta vào thôi - Minh Trí giảng hòa! Trời lúc này đã ngày một tối, những đám mây lũ lượt kéo tới giăng mắc một màn mây đen phủ kín bầu trời, lá hun hút bị gió thổi bay tung, cây cối cũng nghiêng ngả, đổ ngổn ngang. Khi họ bắt đầu đẩy cánh của thư viện bước vào thì mới hay cảnh tượng khủng khiếp ấy, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào trong. - Trời như này chắc sắp mưa rồi, ai đang nhiên dẫn tụi này tới đây để giờ không về nhà được nữa - Bình Nguyên lên tiếng. - Ông thích thì cứ về trước đi, đồ đàn bà con gái!- Trang Hạ gắt. Bỗng trong góc thư viện, khuất sau vài kệ sách phía trước xuất hiện một luồng sáng phát ra từ một quyển sách nào đó. Họ nhìn nhau rồi quyết định tiến lại gần. Tới nơi ba người nhìn thấy một quyển sách bìa vàng kim, dày cộp độ nửa gang tay đang mở tung, trong nó phát ra một vầng hào quang sáng chói. Ba người tò mò tiến lại gần. - Làm thế nào bây giờ - Trang Hạ lo lắng. - Bình tĩnh đã nào! - Minh Trí bắt đầu suy xét. Minh Trí và Trang Hạ đang đắn đo suy nghĩ thì đã thấy Bình Nguyên tiến tới, cậu ta chạm nhẹ vào phía ánh sáng lạ và Trang Hạ bỗng cảm nhận được chúng như đang mở rộng ra không gian, nuốt chửng ba người họ vào bên trong. Và luồng ánh sáng chói đó đã chạm tới họ và sau đó họ ngất đi!
|
Nd tr có vẻ đc. Nhưng b à, b nên chọn ngôi kể thứ 3 là ' nó' thay vào ngôi ' tôi' nhé. Vì mình thấy hợp hơn.với lại 1 số từ ngữ b dùng không hợp. 'đổ xiên xẹo' nghe hài hài. *góp y của mình*
|
Chap 1(p1: Bỡ ngỡ) - Này dậy đi! – Có ai đó vừa nói vừa lay Trang Hạ dậy. - Cái gì thế? – Trang Hạ dụi dụi mắt. - Em Trang Hạ sao lại ngủ trong giờ, có dậy đi không thì bảo? – Tiếng nghe quen quen, na ná giống tiếng thầy dậy địa. Trang Hạ ngửa mặt lên, ôi mẹ ơi, cô đang ngồi học trong lớp,và người trên kia là thầy dạy địa, quay mắt đảo điên tìm hai cậu bạn thì thấy chúng nó cũng đang ngủ rất ngon lành, tạm thở phào thì lại có tiếng the thé quát ầm ĩ. - Em ngơ ngác gì đấy, đứng lên đọc bài cho tôi! Trang Hạ đơ mặt ra, cô nhớ là vừa mới nãy thôi cô vẫn còn ngồi trong thư viện. Thấy Trang Hạ thừ người ra, thầy giáo lắc đầu và gọi người khác. Lúc này cô mới hoàn toàn trấn tĩnh lại, đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Quay ra nhìn hai đứa bạn, chúng nó cũng vừa được đánh thức bởi mấy đứa ngồi cùng bàn. Mặt đứa nào đứa này đơ như cây cơ. Trang Hạ bắt đầu hốt hoảng, cô cũng nhận ra nét đó ở 2 người bạn của mình. Ngoài cô, ông thầy giáo dạy địa và 2 đứa bạn thân thì mọi người xung quanh là ai tôi đều không biết. Trường học, lớp học, bàn ghế, chỗ ngồi,...mọi thứ đều thay đổi! Tiết học nhanh chóng kết thúc trong sự đờ đẫn của 3 học sinh lạc loài. - Chuyện gì vừa xảy ra vậy? – Nguyên Bình ra vẻ nghiêm trọng. - Bọn này không biết! Ba người băn khoăn nhìn nhau, nửa lo sợ nửa tò mò. Đánh liều quyết định đi tìm người hiệu trưởng trường này hỏi cho ra lẽ. Đến nơi họ ngỡ ngàng: - Các em tới rồi à? - Cô là hiệu trưởng trường chúng em mà!!!.- cả 3 đứa đồng thanh - Cô đang chạy thử chương trình, không ngờ 3 đứa lại chạy vô đây quấy nhiễu. - Thế nghĩa là sao ạ?- Trang Hạ thắc mắc. - Cô đang chạy thử phiên bản để cải tiến nền giáo dục của trường mình trong tương lai, đang trong quá trình thử nghiệm thì cô phát hiện có ba kẻ đột nhập vào hệ thống, đó chính là các em. - Bọn em không cần biết cô muốn gì, nghĩ gì và làm gì bọn em chỉ cần cô đưa bọn em ra khỏi đây.- Minh Trí gàn giọng. - Mấy đứa nghe này, chương trình này chỉ có cô mới ra vào tự do được, chương trình bị lỗi nên các em mới bị đưa tới đây. Mọi thứ trong thế giới này đều do chính cô thiết kế ra để chạy thử nghiệm có nghĩa là chỉ có cô mới có đủ khả năng ra khỏi đây còn các em thì không. - Tại sao chứ? - Cô là người duy nhất có đủ sức mạnh để thoát khỏi thế giới này nếu các em muốn ra khỏi đây chỉ còn một cách đó chính là đánh bại cô. - Cô đang nói đùa với bọn em phải không? – Tang Hạ cười vẻ lo lắng - Cô không hề nói sai đâu, khi nào điểm số của các em đủ để đánh bại cô thì chương trình mới chấp nhận trả các em về thế giới thực. Các học sinh cô tạo ra trong thế giới ảo, dù có giỏi đến mấy cũng không thể nào bắng được cô, đó là phong ấn cho chúng khỏi ra được bên ngoài vì chúng cũng được thiết kế hoàn hảo như những con người bình thường khác. Các em vào chương trình này nên cũng đương nhiên trờ thành những học sinh bình thường trong trường như họ thôi. Các em hiểu không? Ba người im bặt, Trang Hạ như sắp khóc, họ dường như đều biết cô hiệu trưởng không nói dối, họ cũng biết sức lực của mình, sao có thể thắng được cô ấy chứ, Trang Hạ ngồi thụp xuống thất vọng còn 2 người bạn của cco thì cương quyết: - Chúng em sẽ thử, nhất định chúng em sẽ vượt qua cô. Họ định quay lại lớp thì cô hiệu trưởng giữ lại: - Các em đã biết cách đánh bại cô chưa mà đã vội rút về thế? - Cô giải thích đi ạ. - Trường học này được cô thiết kế ra để giáo dục học sinh theo mô hình tân tiến nhất. Các học sinh sẽ tùy theo số điểm thi vào 10 mà được xếp vào các lớp từ A1 xuống A6. Như các em biết đấy, bây giờ các em đang là học sinh lớp A6, lớp kém nhất trường nên phải thật cố gắng. Cô có tạo ra cho mỗi học sinh trong trường một công nghệ tương tác để tạo thành linh thú hộ thân cho riêng mình, linh thú hộ thân sẽ mạnh nếu như điểm số của từng môn các em cao. Muốn được thách đấu với cô trước tiên các em phải hạ gục được lớp giỏi nhất trường là 12A1 sau đó mới có quyền được thách đấu với cô. Tên gọi chung của các trận thách đấu là EXE, nếu muốn có được một trận đấu thì trước tiên lớp trưởng phải đi kiêu chiến với các lớp khác, và được sự đồng ý của giáo viên trong trường. Khi họ đồng ý sẽ mở ra một không gian rộng chừng 10m vuông cho các linh thú của các em chiến đấu. Nếu các em để bị thua hay có thể hiểu là bị đánh mất hết điểm trở về con số không, muốn khôi phục sức mạnh các em có quyền được làm bài kiểm tra phục hồi gấp. Chúc các em thành công! - Khoan đã, vậy cuộc sống của bọn em trong thế giới thực sẽ ra sao? – 3 người đồng thanh. - Cứ để cô lo. - Khoan đã cô... Nói rồi cô hiệu trưởng biến mất, ba người họ hoang mang hơn sau khi nghe phần giải thích khác tỉ mỉ của cô. - Chúng ta sẽ ở đâu trong thế giới này? – Minh Trí nói lẩm bẩm. - Tớ không biết. – Trang Hạ nói - Nhờ ai mà chúng ta bị hút và đây.- Chúng tôi hướng mắt về phía Nguyên Bình. - Nếu Trang Hạ không kéo chúng ta tới thư viện liệu có xảy ra chuyện này không, đừng có mà trách tớ như thế chứ. – Nguyên Bình quay sang nhìn tôi. - Căn bệnh tăng động của cậu bao giờ mới chịu thôi đeo bám tụi này!- Trang Hạ hét lên Rồi cô thở dài, Minh Trí thì đắn đo suy nghĩ, còn Nguyên Bình thì vẫn dửng dưng như chưa từng có chuyện giừ xảy ra. Họ im lặng và quyết định trở về lớp học. Trên hành lang dẫn về lớp họ đưa mắt nhìn vào trong lớp 11A1, trong đó không khác gì một tòa lâu đài thu nhỏ, mỗi học sinh được trang bị một laptop, một máy tính bảng, trong đó có đồ ăn tự phục vụ và ghế sô pha cho mỗi học sinh. Trong lớp không thiếu một thiết bị hiện đại nào cả. Họ hoa hết cả mắt, áp mặt vào của số mà ngạc nhiên, sự thật là trong thế giới chúng tôi sống không hề có được những thứ kiểu như thế này. Đi dần về phía cuối hành lang, quả thực cảnh tượng đập vào mắt ba người là các trang thiết bị cùng với diện tích lớp học giảm dần từ A1 xuống A6, và cuối cùng họ đặt chân tới lớp của mình. Cái lớp tồi tàn từ trong ra ngoài, cái biển lớp bằng gỗ mục nát, treo lủng lẳng. Tường thì nứt đủ vết, bao nhiêu là hình thù kì quái mà tác giả không ai khác là lũ bạn cùng lớp với tụi này vẽ bậy ra. Mở cảnh cửa gián giấy mục nát, phả vào mặt là một mùi âm ẩm bốc lên từ nền nhà, mùi chua chua của tấm rèm cửa cũ nát. Đảo mắt qua một lượt, ba người ngỡ ngàng khi thiết bị học tập thực sự quá đỗi cũ kĩ. Bàn tròn bằng gỗ mốc, có vài cái đã gẫy một vài bộ phận và chất đống phía cuối, chỉ thấy bàn không thấy ghế, tấm đệm ngồi cho mỗi học sinh đều rách tả tơi. Điều đập vào mắt dữ dội nhất đó là tinh thần học tập nơi đây, mùi lười lan tỏa khắp không gian. Trong lớp dù đã vào tiết nhưng ngổn ngang toàn bọn ngái ngủ nằm lăn lóc khắp nơi. Chưa kịp nói câu nào thì đã có 4 người tiến về hướng này với ánh mắt kì quặc: - Các cậu đi đâu về thế? – Hai bạn cùng lớp nhìn chúng tôi với vẻ mặt lo lắng. - Hôm nay nhìn các cậu khác quá! – Một tên con trái bóng bẩy nhìn chúng tôi chằm chằm. - Chắc chúng nó rủ nhau đi vệ sinh tập thế ý mà. – Một cậu trai nhìn ngố ngố cười cười nhìn chúng tôi. - Cậu vô duyên vừa thôi?- 3 người đồng thanh. - Cho hỏi các cậu là ai? – Trang Hạ lên tiếng - Cậu bị ấm đầu à Trang Hạ. – Cô gái nhìn có vẻ nam tính hỏi tôi với anh mắt kì quặc. - Thôi đi, đừng đùa với tụi này nữa mà! - Cậu ngố ngố nói. Ba người thừ mặt ra, nghe mấy người bạn cùng lớp nói lảm nhảm, họ có vẻ như quen với ba người xấu số này còn chính ba người thì như những kẻ mất trí nhìn họ. Mọi người cãi nhau loạn lên. - Tớ là Huy lớp trưởng này, chàng trai có vẻ đẹp tiềm ẩn nhất trường, thông minh, hay giúp đỡ bạn bè, đừng nói là sau một trận ngủ gật mê mệt mà mấy cậu quên bọn này nhé! – Cậu con trai bóng bẩy ấy hét lên vẻ tự sướng. - Còn tớ là Nam, cô gái dễ thương kia là Vy, là bạn gái của Minh Trí các cậu không nhớ à? - Bạn gái của tôi hồi nào? – Minh Trí há hốc mồm. - Thế còn cậu con trai kia là ai? – Nguyên Bình thắc mắc. - Con trai cái đầu cậu ấy, tớ là con gái, tớ là An, cậu muốn tớ bẻ gẫy xương không hả? – Cô ta nhìn Nguyên Bình với ánh mắt giận dữ. - Thử xem – Nguyên Bình nói với giọng thách thức. - Hôm nay gan nhỉ? – Cô gái đầy vẻ nam tính nhìn Nguyên Bình tóe lửa Nghe xong màn giới thiệu, tự nhiên Minh Trí có một cô bạn gái trong thế giới này, Nguyên Bình thì xuất hiện một khắc tinh từ trên trời rơi xuống, ba người lo lắng không biết còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Hết buổi, họ vẫn còn ngờ nghệch chưa biết đi đâu về đâu thì đằng sau xuất hiện một tiếng gọi lớn: - Anh Minh Trí mình về nhà thôi. - Cô gọi tôi à? – Minh Trí quay đầu lại nhìn. - Em không gọi anh thì gọi ai, về nhà thôi anh? - Nhà tôi ở đây?- Minh Trí gàn giọng - Anh lạ nhỉ, đừng nói với em là anh quên đứa em gái tên Hân này rồi nhé, có bạn gái rồi có khác. - Tôi như thế bao giờ?- Minh Trí phát cáu, chưa kịp phản ứng giừ thì con bé đã kéo cậu đi thẳng xuống sân trường. Hai người còn lại ngơ ngác, còn tốp 4 thì cười cười nói nói: - Minh Trí sướng thật, ngày nào cũng được em gái đi cùng về. Một lát sau, có ai đó gọi tên Trang Hạ từ phía sau: - Về nhà thôi em? - Nhà? – Tôi quay lại. Một cô gái nhìn giống Trang Hạ như đúc, thấy cô ngơ ngơ cô gái kia lại nói tiếp - Học lớp A6 lâu quá nên em ngu ngơ ra nhiều rồi đấy. Chưa kịp phản bác thì chị ta đã lôi cô đi, cô nhớ đến Minh Trí lúc nãy nên cũng mặc để cô ta lôi đi, thôi mặc kệ, cứ thoát khỏi cảnh vô gia cư trước đã rồi tính . Giờ còn lại Nguyên Bình ở sân trường cùng với nhóm bạn 4 người lúc nãy. - Nhà tôi ở đâu? – Nguyên Bình nhìn đám bạn thắc mắc - Mầy khùng à, sao hỏi bọn tao? – Huy lớp trưởng nhìn Nguyên Bình. - Đừng nói với tôi là các cậu không biết nhà tôi ở đâu nhé. - Mày có bao chịu nói với tụi này đâu. Trang Hạ nghe rõ tiếng hét phát ra từ phía trường của Nguyên Bình dù đã đi khá xa, không biết sẽ ra sao. Cuộc sống bắt đầu bị đảo lộn khi có sự xuất hiện quá gấp gáp của nhiều nhân vật mà hoàn toàn xa lạ với h!
|