Trái Tim Tôi Là Thiên Thần hay Ác Quỷ
|
|
Chương 50 : - Này bạn gì ơi . Bạn không sao chứ - chất giọng trong trẻo đó lại cất lên trong mơ hồ Minwoo có thể cảm nhận được . Trí Long đằng xa vẫn chưa hiểu rõ sự tình tưởng cô bé làm ngơ mình nghiến răng ken két . Thấy biểu hiện đó của cậu , người bên cạnh không khỏi cười thầm mà nhắc nhở . - Hyun Young bảo chỗ đấy có người bị thương , thay vì ngồi đây sao chúng ta không ra xem thử ! - nói rồi Hà Duy mở cửa xe đi ra bên ngoài . - Rắc rối thật ! - Trí Long ấm ức đi ra khỏi xe , vừa bước chân ra cậu đã lấy hai tay ôm chặt lấy người mình , không quên khó chịu lẩm bẩm một câu - Để thiếu gia ta phải chịu lạnh khổ sở thế này đây . Tí nữa về anh phải xử em một trận ! - Lạnh , ... lạnh quá - Minwoo hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê , rên rỉ từng đợt . - Mấy anh giúp em đưa cậu ấy đến bệnh viện đi - thấy hai người rốt cuộc cũng đã chịu ra Hyun Young vội vàng phân phó . - Tên nào đây ? Chắc vừa bị bọn côn đồ trong trường dần cho nhừ tử đây mà . Mặc kệ đi , bé ngoan về thôi - Trí Long nhìn Minwoo hừ lạnh , cậu cũng đã sớm nhận ra đây chính là tên bị cậu ra lệnh tảy chay , dựa vào tên thấp hèn này mà có diễm phúc vào ngôi trường này ư ? Đúng là hoang tưởng ! - Này , sao anh vô nhân tính thế hả ? Chưa nghe câu cứu một mạng người bằng hơn xây bảy tòa tháp à - Hyun Young bất mãn . - Rồi rồi bây giờ thì anh nghe em nói rồi đây . Bây giờ về được chưa ? - Giúp em đưa cậu ta đến bệnh viện đã rồi anh muốn đi đâu thì đi ! - Nhưng ... - Trí Long khó chịu nghĩ cách chống chế thì bị Hà Duy chặn ngang lời . - Thôi không nói nhiều nữa , nghe lời em ấy đưa cậu ta đến bệnh viện đi - nói rồi Hà Duy không ngại bẩn vì những vết máu trên người cậu ta mà cõng lên hướng ra phía chiếc xe sang trọng gần đó . Huyn Young nhìn Hà Duy cảm kích rồi quay sang Trí Long chế giễu . - Anh học tập anh Duy đi , anh ấy tốt hơn anh nhiều ! Trí Long trừng mắt vì lời nói đầy khiêu khích của Hyun Young , một bụng ấm ức đi vào xe ô tô . Chiếc xe lăn bánh , rời khỏi ngôi trường cấp 2 theo lệnh của Hyun Young tiếng thẳng đến bệnh viện quốc tế thành phố . Trên xe ô tô lúc này , không khí thật là ngột ngạt . Lại còn phảng phất mùi tanh của máu nữa khiến Long cau mày khó chịu quay sang hỏi Hà Duy . - Đây không phải là tên được cậu chiếu cố cho vào trường chúng ta hay sao ? - Đúng vậy , năng lực học tập của cậu ta cũng không tệ . - Nhưng xuất thân của cậu ta thì ... - Điều đó không quan trọng , cậu cứ xem như tôi là người chống lưng cho cậu ta đi . Nể mặt tôi thì ngày mai đi hạ lệnh tảy chay đi . - Điều này mà cậu cũng biết sao ? - Trí Long ngạc nhiên , đúng là xuất quỷ nhập thần , tên này cái gì cũng biết . - Chơi với cậu bao nhiêu năm rồi ? Tôi chẳng lẽ lại không hiểu rõ con người của cậu ! - Hà Duy cười lạnh . - Thì ra là anh hạ lệnh tảy chay hả , sao lại xấu xa đến mức độ thế chứ - Hyun Young quay xuống nhìn khuôn mặt nhởn nhơ vô ( số ) tội của Trí Long mà không khỏi tức giận .Thì ra tất cả các vụ tảy chay đánh đập học sinh ở trường học đều là do cái ông anh yêu quý này gây nên . Vậy mà lúc hỏi lại còn chối bay chối biến với cô . - Gì chứ , bé ngoan à sao lại có một ngày em bày ra bộ mặt bất mãn với anh như thế chứ . Theo luật của trường mà , anh chỉ tuân thủ đúng quy định làm một học sinh tốt thôi - Cái này gọi là có tội mà không chịu nhận đấy nha , Trí Long cũng thật là khôn lỏi quá mà . - Cho anh nói lại , nói dối mà không biết ngượng mồm à ? Luật của trường hay là luật của anh hả ? - Thì vừa là trường cũng là vừa của anh ? Hyun Young nghe thấy thế thì khó hiểu hỏi . - Là sao ? - Bé ngốc ạ , sao hôm nay em '' thông minh '' thế ? Luật của anh đưa ra nhưng ông hiệu trưởng cũng có nói gì đâu , tức là ông ta đã nhầm đồng ý rồi còn gì . Mà đã ngầm đồng ý thì tức là bà ta đã coi như luật của anh là luật chung ở trường - Trí Long cố gắng cãi cùn . Nhưng anh chỉ làm cho Hyun Young thêm điên tiết lên thôi . - Không phải chống chế , ngày mai anh đi dẹp ngay mấy cái luật tảy chay này cho em ? Từ bây giờ các luật ở trường đều là em nắm quyền , nếu anh thắc mắc gì thì hỏi em hoặc lên hỏi ông hiệu trường . Ok ! - nói rồi Hyun Young quay lên không thèm nói truyện với Trí Long nữa . - Này , này gì chứ ? Con người bình đẳng nha . Làm gì mà em lại phân biệt đối xử với anh như vậy được chứ - Trí Long tức giận . - Con người bình đẳng đúng không ? - Hyun Young quay xuống phục hồ lại bộ mặt thiên thần hỏi . Ha , ha Trí Long lần này đã bị phù thủy nhỏ đưa vào tròng rồi , chưa nghĩ gì đã gật đầu nói đúng cái rụp . - Vậy em hỏi anh con người bình đẳng , không được phân biệt đối xử vậy tại sao anh lại đối xử với cậu ta như vậy ? - Việc này thì ... - Trí Long á khẩu , không cãi được luôn . Trong lòng không thầm mắng mình ngu là tại sao lại đi bắc mắc bẫy của con tiểu quỷ này . - Thì sao ? - Hyun Young chớp mắt ngây thơ giả bộ hỏi lại . - Rồi thì hạ lệnh , rồi thì cho em nắm quyền toàn bộ . Được chưa ? - Trí Long bị con tiểu quỷ này chọc đến cho tức giận thật sự rồi . Chưa bao giờ mà anh lại bị người ta bắt bẻ như thế . Mà người bắt bẻ lại là con nhóc 11 tuổi kém tuổi mình mới đau chứ ! - Tốt , tốt . Anh biết thế là ngoan rồi - Hyun Young quay lên cười sảng khoái . Cô bé còn đạp tay ngầm với Hà Duy nữa chứ . Hóa ra tất cả âm mưu đều là do hai cái đứa này bày ra . Không hiểu nếu Trí Long mà biết thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ ? Một lúc sau , chiếc xe cuối cùng cũng dừng ở bệnh viện thành phố . Huyn Young ngồi ở phía trước nhanh chóng nhảy xuống xe . Đội ngũ bác sĩ không biết là ai phân phó chạy vội lại chỗ chiếc xe , đặt Minwoo bị thương đến bất tỉnh lên băng chuyền chuyên dụng rồi đẩy , đi nhanh vào phòng cấp cứu . - Em ở đây đợi cậu ta tỉnh dậy , mấy anh về trước đi - Huyn Young nói nhưng chẳng ai chịu nghe cả thấy cô bé chạy vào bệnh viện Trí Long và Hà Duy cũng vội vã đi theo . Khu vực cấp cứu . Ngồi ở hàng ghế chờ đã hơn 30 phút rồi mà chưa thấy động tĩnh gì . Chỉ là một trận ẩu đả nhẹ thôi mà , làm gì mà lại cấp cứu lâu đến thế chứ . Không phải là đã xảy ra chuyện gì bất trắc rồi đấy chứ . Hyun Young thấp thỏm lo lắng không yên . Đúng lúc này , vị bác sĩ già nua từ phòng cấp cứu bước ra . - Bác sĩ , cậu ấy sao rồi ? - Huyn Young thấy ông bác sĩ ra vội vàng chạy lại hỏi . - Tiểu thư , không sao . Cậu nhóc chỉ là bị bầm dập chút và bị gãy xương sườn nên hôn mê thôi , nằm viện một thời gian là sẽ ổn . - May quá , cảm ơn bác sĩ - Hyu Young nghe thấy thế thì cười một nụ cười thật tươi , thờ phào nhẹ nhõm . Cô bé đâu có biết rằng đơn giản chỉ là một nụ cười nhưng đó đã hớp hồn của bao nhiêu người , kể cả vị bác sĩ già nua , Hà Duy vàTrí Long cũng nằm trong số những nạn nhân đó . ******** Minwoo trong mê man , sao mà thấy người mình vừa đau , vừa nặng trĩu . Mọi thứ xung quanh đều chỉ là một màu đen . Không phải cậu chết rồi chứ ? Đây là đâu , thiên đường hay địa ngục ? Thật không muốn tỉnh dậy chút nào , nhưng có một động lực nào đó khiến cậu bắt buộc phải mở mắt . Mở mắt ra , khung cảnh chỉ có một màu trắng toát . Khẽ đảo mắt một vòng , cậu đã nhận định được đây chính là bệnh viện , và còn là một bệnh viện cao cấp với các thiết bị máy móc hiện đại nhất . Cả mùi khử trùng đặc trưng càng làm cậu càng thêm chắc chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng . Khẽ cựa người , mu bàn tay phải của cậu truyền lên một đời đau nhói , thì ra là đang truyền nước . Nhăn mặt giật kim chuyền ra , Minwoo khó khăn muốn ngồi dậy nhưng không được . Thấy tình cảnh này , bỗng từ đâu một giọng nói trong trẻo nhưng tràn đầy lo lắng vang lên . - Nằm xuống đi , anh bị gãy xương sườn rồi làm sao mà ngồi dậy được . Hyun Young đi vào thấy một màn cảnh tượng như thế này hãi hùng lên tiếng , không phải là anh ta muốn xương sườn mình nứt thêm ra nữa chứ ? Giật mình vì tiếng nói quen thuộc đó , Minwoo nhận ra đây chính là giọng nói mà trong tiềm thức , lúc bất tỉnh mình nghe thấy . Theo quán tính cậu ngẩng đầu lên thì thấy ba gương mặt đi vào . Hai trai và một gái . Không quá khó để cậu nhận ra ba người này . Đây chính là cô công chúa và hai chàng hoàng tử quyền lực nhất của ngôi trường cấp 2 Seoul mà mọi người ca tụng . Khẽ cười lạnh , cậu nhìn ba con người trước mặt với ánh mắt chế giễu . Lại là một đám tiểu thư , công tử khinh người con nhà giàu . Nhưng thật đáng ngạc nhiên là mấy người này lại cứu cậu , không phải là họ chính là những người đã hạ lệnh tảy chay cậu hay sao ? Mặc dù có động tâm với lời nói đó nhưng Minwoo vẫn cố gắng ngồi dậy . Cổ nhân từng có câu " trên đời này không ai cho không bao giờ , tất cả đều có cái giá của nó " huống chi đám tiểu thư , công tử này lại đi giúp một kẻ như cậu sao ? Thật là nực cười ! - Đây là thái độ cậu dành cho những ân nhân của mình hay sao ? - Trí Long thấy thái độ quật cường của Minwoo thì không khỏi chướng mắt , chỉ ước cậu ta là cái bao gạo để mình có thể đá bật ra ngoài . Minwoo không để ý đến lời nói của Trí Long vẫn cố gắng tiếp tục gượng dậy , điều này càng làm cho Trí Long thêm điên tiết hơn . - Nên nhớ thân phận của cậu , nếu không muốn tôi tự tay bóp chết cậu thì ngoan ngoãn đi . - Oh , từ bao giờ mà hoàng tử lại tốt như vậy ? Tôi không phải bị đánh đến nỗi mắc chứng hoang tưởng rồi chứ ? - Minwoo châm biếm hỏi lại . Một lũ giả tạo , không phải bọn chúng gián tiếp biến cậu thành ra như thế này hay sao ? Còn bày đặt thanh cao giả nhân giả nghĩa . - Thằng khốn này , mày thích chết rồi ! - Minwoo bây giờ đã thành công trong việc chọc giận Trí Long . Cậu tức giận gầm lên một tiếng thật to , hận không thể giết chết tên khốn xấc xược này . Ngoại trừ Hyun Young , anh trai và bố mẹ ra thì không ai dám nói chuyện với cậu bằng thái độ và giọng điệu này . Và một khi kẻ ngu ngốc mắc phải sai lầm này thì chúng và gia đình chúng đừng hòng sống sót đên ngày mai . - Đủ rồi , đây là bệnh viện không phải là nơi để cho anh làm loạn . Không có việc gì thì tốt nhất nên về nhà đi - Hyun Young tức giận mà quát to , không biết ngày hôm nay Trí Long đã bao nhiêu lần làm cho cô tức giận rồi ! Trí Long mặt hầm hầm sát khí không nói gì nữa đùng đùng tức giận bỏ ra về . Trước khi đi còn hừ lạnh liếc nhìn Minwoo . Phòng bệnh chỉ còn ba người Minwoo , Hyun Young và Hà Duy . - Đừng nhìn chúng tôi như sinh vật lạ như vậy . Cậu an tâm mà ở đây dưỡng bệnh cho tốt đi . Anh Long dù sao cũng đã về rồi - Hyun Young bật cười khi nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Minwoo . - Rốt cuộc là các người có mục đích gì ? Hạ lệnh tảy chay đánh cho tôi thương tích đầy mình rồi bây giờ cảm thấy hối hận sao ? - Minwoo khinh thường nhìn hai người có thân phận quyền quý trước mặt . Hyun Young nghe thấy lời nói này thì tái mặt tức giận . Sao cái cậu kia lại có thể nghĩ xấu về cô như thế chứ ? Tuyệt đối bọn họ không phải là những con người như vậy . Nhìn sắc mặt của Hyun Young , cuối cùng Hà Duy cũng phải lên tiếng . - Muốn nghĩ sao thì tùy . Cậu nằm xuống mà nghỉ ngơi đi . Hyun Young về thôi cũng muộn rồi - nói rồi Hà Duy kéo tay Hyun Young đi . Phòng bệnh cao cấp bây giờ thật chống trải , cũng chỉ còn một mình Minwoo . Bật cười khổ , cậu tuy là một đứa nghèo khó thật nhưng không ngờ lại có một ngày chịu mang ơn kẻ khác , nhất là với những kẻ cậu đã cho là kẻ thù từ khi đặt chân vào ngôi trường cấp 2 quốc tế này . Thôi thì cứ mặc kệ vậy , số phận của cậu đáng thương sẵn rồi , cứ mặc cho nó ra sao thì ra . Thời gian trôi qua thật nhanh , đã hơn 1 tháng kể từ ngày cậu nhập viện . Hôm nay chính là ngày cậu thoát khỏi cái nơi lạnh lẽo đầy mùi khử trùng này . Dọn lại đống đồ lình kình của mình , cậu thấy xương sườn vẫn có chỗ đau nhức . Nhưng ông bác sĩ bảo biểu hiện này cũng không có gì đáng ngại và kì tích nhất chính là khung xương của cậu không giống như những người khác , hồi phục rất nhanh . - Minwoo , anh đã chuẩn bị đồ xong rồi chứ ? - Rồi , chúng ta đi thôi - nhìn về phía Hyun Young , Minwoo mỉm cuời bước đi . Hyun Young chạy lại phía Minwoo dựt túi đồ lình khình trên tay cậu bày ra bộ mặt hết sức đểu chạy về chỗ Trí Long . - Anh Long , anh bê đồ đi . Bác sĩ bảo anh Minwoo thời gian này không nên cầm đồ nặng . - Cái gì mà không cầm với chẳng cầm đồ nặng , em để cậu ta tự làm đi . Túi đồ này thì nặng cái nỗi gì ? - Trí Long nhăn mặt . Hyun Young thấy thế thì nói hết sức " ngọt ngào " . - Bê không ? - Bê ! - Trí Long nghe thấy giọng nói đó thì không tự chủ được nổi vài tầng da gà , cầm lấy túi đồ từ tay Hyun Young , bày ra bộ mặt hết sức bất mãn . Gì chứ thiếu gia ta đây đi bê đồ cho người khác là chuyện chưa bao giờ xảy ra nha . Vậy mà tên chủ nhân của túi đồ kia còn đứng nhơn nhơ ra mà cười nữa chứ , thật là đáng chết mà ! - Đi thôi , anh Hà Duy đang đợi chúng ta ở cổng bệnh viện kìa - Hyun Young tâm trạng tốt đến nỗi còn vừa đi vừa huýt sáo . Đi theo Hyun Young và Trí Long , Minwoo cảm thấy thật tốt . Có lẽ ban đầu cậu cũng thật có lỗi , đã nghĩ xấu cho họ rồi . Hôm đó , cậu nói những lời tổn thườn làm cho họ tức giận bỏ đi ở bệnh viện . Lúc đó cậu càng ngày càng cảm thấy ghê tởm bởi chính con người của họ . Nhưng hôm sau , không vì những lời lẽ đó , Hyun Young không những không tức giận ngược lại còn tươi cười , nói chuyện với cậu ở bệnh viện . Không những thế , ngày nào cô ấy cũng tự tay mang đồ ăn đến . Ban đầu Minwoo không tin , nhưng càng về sau trong lòng cậu lại tự mách bảo rằng cô ấy đối với mình là thật lòng . Hiển nhiên một điều , không chỉ Hyun Young mà Hà Duy và Trí Long cũng đối tốt với cậu vô điều kiện như vậy . Có lẽ ban đầu , người mà cậu ghét nhất là Trí Long vì cái tính kiêu căng ngạo mạn rõ vẻ thiếu gia của cậu ta . Nhưng khi chơi và tiếp xúc lâu cậu đã nhận định ra suy nghĩ của cậu về họ là hoàn toàn sai lầm . Hyun Young không hề khinh người như cậu nghĩ , cô ấy rất quý trọng những người nghèo khó . Bằng chứng là đối với cậu và khi tiếp xúc với cô ấy , chính bản tính trẻ con , đôi lúc giận hờn như con nít làm cậu cảm thấy rất buồn cười . Trí Long cũng thế , cậu ta không hề kiêu căng , ngạo mạn chút nào lại còn là một con người rất hài hước . Nói chuyện với cậu ta , Minwoo không biết đã bao lầm bị chọc cho cười . Và cuối cùng là Hà Duy , cậu ấy không hề trầm tính như bề ngoài chút nào , cũng rất hay nói nhưng chỉ là ít nói với những người xa lạ thôi . Cuối cùng Minwoo tự rút ra một bài học quý báu ình đó là " Không nên đánh giá nội dung cuốn sách khi ta chỉ mới nhìn bìa của nó " . Và cứ như thế trong suốt một tháng cậu đã trở thành bạn thân của ba người bọn họ . Là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình bạn chân thành , là lần đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc khi những người bạn của cậu không vì gia thế mà bỏ rơi cậu . Cứ như thế có một sợi dây vô hình nào đó gắn chặt tình bạn của họ với nhau trong suốt hơn 1 năm . Nhưng cuối cùng cái ngày định mệnh ấy đã cướp đi tất cả ... ******** Kết thúc hồi tưởng của mình mà Minwoo cảm thấy thật chua xót . Hyun Young của bây giờ khác xa so với Hyun Young của ngày xưa quá . - Thiếu gia , tiểu thư đang đợi cậu - tiếng của quản gia Lâm cắt đứt dòng tâm trạn của cậu . Khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng của mình , cậu theo ông ta vào phòng khách . So với tưởng tượng của cậu thì phòng khách của căn biệt thự này to và tráng lệ hơn nhiều . Ngồi đối diện với Hyun Young , Minwoo nhìn người con gái trước mặt mà cố điều khiển tâm trạng . Cuối cùng lạnh lùng nói . - Park Hyun Young cô mời tôi đến đây là có việc vì ? Nghe thấy Minwoo hỏi thế nó cũng không vòng vo ưu nhã nhấp một ngụm trà rồi đi thẳng vào vấn đề . - Không có gì cả . Chỉ là từ bây giờ cậu sẽ sống ở đây và ngôi nhà này chính là ngôi nhà thứ hai của cậu . - Hả ? - Minwoo và quản gia Lâm đứng bên cạnh nghe thấy câu nói đó đều ngạc nhiên không thể tin nổi những gì mà tai mình vừa nghe thấy .
|
Chương 51 : Biết rõ Minwoo và quản gia Lâm sẽ phản ứng như thế nó cười khẩy . - Cậu nghe rõ lời tôi nói rồi chứ ? Không hiểu sao , Minwoo bây giờ không kìm chế được cảm xúc , cậu kích động thốt lên , tay vô thức đập xuống bàn . Chén trà còn đầy và nóng bị tác động khẽ bắn lên bắp đùi của nó . Chưa tới năm giây sau , da của nó đã khẽ ửng đỏ , biểu hiện nhỏ của việc bị bỏng rát , đứng bên cạnh quản gia Lâm liền hốt hoảng . - Bảo Nhi , cháu không sao chứ . Để ta đi lấy hộp y tế để sơ cứu vết thương ! - Quản gia Lâm lúng túng định chạy đi , thì lại bị nó gọi giật lại . - Không cần , chỉ là một vết thương nhỏ . Ông sai người chuẩn bị phòng cho cậu ta đi . - Nhưng , thưa ... - Không cần phản bác . Lời nói của tôi là mệnh lệnh ! - quản gia Lâm nghe thấy thế thì không biết nói gì nữa . Lo ngại về vết bỏng của nó dù nhẹ thôi nhưng đây là bậc thiên kim tiểu thư quý tộc nha . Từ khi sinh ra thì đã được cưng như cưng trứng , hứng như hứng hoa làm sao biết được mùi vị đau đớn như thế nào . Đắng nhẽ như những cô tiểu thư khác bị mấy vết bỏng này thì đã tức giận mà khóc thét lên rồi nhưng tại sao nó lại không có một chút biểu hiện của sự đau đớn hay tức giận mà hành xử như vậy . Cô tiểu thư này thật có khí chất của bậc đế vương , dù tuổi còn nhỏ nhưng đã biết cách hành xử , bình tĩnh trong mọi trường hợp đến lạ lùng . Ông thầm nghĩ thán phục cô chủ của mình trước mặt rồi chạy đi thực hiện nhiệm vụ của mình . Phòng khách lúc này chỉ có sự hiện diện của hai người , Minwoo và nó . Ánh nắng bên ngoài khẽ hắt vào , ngồi trước cửa sổ , tóc nó bị ánh nắng chiếu vào như , ánh nắng khẽ phủ nhạt như trêu đùa . Như một nữ thần được chiếu sáng , mái tóc màu đỏ rượu vang như càng thêm cuốn hút đến mị lực hơn với người đối diện . Càng nhìn vào thân ảnh trước mắt , Minwoo lại càng không khống chế được cảm xúc của mình , lại bị động tâm trước vẻ đẹp của người con gái ấy . Ánh mắt cậu thoáng qua có tia bối rối , nhưng rồi sợ ai đó nhìn thấy , cậu liền dời tầm mắt đi chỗ khác , khôi phục lại ánh mắt lãnh đạm như lúc ban đầu . Và tất nhiên những biểu hiện này dù có nhanh , có xảy ra chớp nhoáng đến mức nào thì cũng không qua khỏi nổi con mắt của nó . Thích thú với biểu hiện này , Bảo Nhi khẽ cười , một nụ cười tự nhiên không hề giả tạo hiếm thấy . - Đang ngồi với tôi mà cậu lại đảo mắt đi chỗ khác . Thật tò mò a , căn phòng này có điểm gì mà lại thu hút được cậu chuyển tầm mắt vậy ? Minwoo quay sang nhìn nó , đột nhiên bật cười chua chát . Nhìn nó lòng Minwoo lại nặng trĩu . Tình cảm anh dành cho Bảo Nhi khi xưa chắc có lẽ là chỉ xuất phát nhất thời . Nhưng tình cảm ấy tại sao bây giờ lại vẫn tồn tại vậy ? Chỉ cần một thời gian nữa , anh sẽ quên đi vết thương lòng đã cất giữ xuất 5 năm qua , quên đi người con gái mà mình đã toàn tâm toàn ý đặt tình cảm vào . Không bao giờ anh có thể nắm bắt được trái tim của cô , trước cũng vậy và có lẽ sau này cũng vậy . Hà Duy ngày xưa là người mang lại hạnh phúc thật sự cho cô ấy , nhận ra điều đó cậu đã tự động rút lui , nhưng đến bây giờ thì sao , khi cậu ấy đã ra đi rồi thì trái tim của người con gái trước mặt này đã hoàn toàn nguội lạnh , không còn mở lòng với bất kỳ ai . Nhận thấy điều đó sớm , cậu đã chọn cách ra đi và cố gạt bỏ đi bóng hình của người mà mình đã từng yêu thương nhất . Nhưng số phận cũng trớ trêu thay , tại sao khi cậu sắp quên được hình bóng này , chấp nhận sự thật sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp cô ấy thêm một lần nữa . Chấp nhận sự thật sau này hai người dù có đi lướt qua nhau thì cũng sẽ không bao giờ có khả năng nhận ra nhau nữa , mãi mãi cũng không có khả năng gặp lại lần nữa ... Nhưng bây giờ thì sao , cô ấy lại đang hiện diện ngay trước mặt của cậu khiến tâm cậu thật sự rất rối bời , lo sợ không thể nào kìm chế cảm xúc mà sẽ lao vào ôm chặt cô gái trước mặt vào lòng . Đứng dậy , Minwoo lết tấm thân mà bây giờ đã như nặng trịch về phía cửa cố gắng không quan tâm đến người con gái đó nữa . Những lời nói mà Hyun Young nói với cậu lúc nãy , dường như cậu đã hoàn toàn quên khuấy mất . Bây giờ cậu chỉ có một ý định là đi khỏi căn biệt thự này càng nhanh càng tốt . Nó thấy thế thì không khỏi tức giận . Minwoo không nghe nó nói gì sao , vẫn tiếp tục giả vờ bơ nó đi như vậy à . Cậu ta mấy năm nay không gặp lại , quả nhiên là từ một cậu bé nhu nhược bây giờ đã trở thành một con người cứng đầu rồi . Nhưng có lẽ cái bản lãnh này sẽ giúp đỡ nhiều cho Minwoo trong tương lai sắp tới , một tương lai mà nó cảm nhận được là đầy tăm tối . - Đứng lại , tôi chưa cho phép cậu rời đi ! Minwoo nghe thấy giọng nói đó , như khỏi cơn mê vội tỉnh lại quay ra nhìn nó tức giận . - Tôi không phải là con rối của cô để cho cô điều khiển . Nó đứng dậy tiến về phía Minwoo , dừng trước mặt của cậu khoanh tay nhếch mép . - Tôi đã bao giờ bảo cậu là con rối của tôi chưa ? Là cậu tự ngộ nhận , còn bây giờ cậu phải ở lại căn biệt thự này . - Cô mơ à ? - bây giờ Minwoo mới sực nhớ ra lời đề nghị của Hyun Young lúc nãy . - Tôi không có ngủ mà mơ , tôi nói cậu ở đây trong một trạng thái vô cùng tỉnh táo ! - nó lạnh lùng nhìn Minwoo nhưng rõ ràng trong lời nói ấy pha đầy vẻ trêu chọc . - Nhảm nhí - Minwoo đau đầu , quay bước rời đi . Cậu muốn xóa tan hình ảnh của người con gái này trong đầu . Có lẽ cậu sẽ lại tiếp tục chuyển trường rồi , nếu không chuyển đi thì cậu sợ rằng mỗi khi mình đụng mặt Huyn Young thì cái tôi mà cậu mấy năm nay đã gây dựng sẽ hoàn toàn gục ngã mà sụp đổ mất . - Nếu không muốn Lee Michael xảy ra chuyện gì thì tốt nhất cậu nên nghe theo lời của tôi - mặc dù không muốn đả đụng đến điều này nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để nó đạt được mục đích bây giờ của mình . Minwoo khựng lại , một tia sét chạy ngang qua đầu . Bên ngoài , trời không hiểu sao đang nắng lại đổ cơn mưa . Một cơn mưa rào rất to mà có lẽ không có lúc tạnh . Cơn mưa như báo hiệu cho sự việc không hay đang diễn ra bây giờ . - Cô nói cái gì ? - Minwoo nắm chặt quả đấm trong tay gằn giọng . - Cậu đã nghe rõ , tôi không muốn lập lại lần thứ hai ! - Cô mà dám động đến cha tôi thì đừng trách sao tôi vô tình . - Cậu đang đe dọa tôi sao ? - nó nhướn mày - Nên nhớ , mặc dù thế lực của gia đình cậu rất lớn nhưng cũng chưa là gì so với gia tộc Nguyễn . Đừng nghĩ tôi liều quá nói quá , nếu cậu không ở lại đây thì đừng trách sao tôi khiến tập đoàn của gia đình cậu phá sản . Đến lúc đó thì đừng trách sao tôi không cảnh báo trước ! - Phải rồi Park Hyun Young , à không tiểu thư của gia tộc Nguyễn , Nguyễn Ngọc Bảo Nhi , cô giỏi lắm ! - Minwoo cậu thật không ngờ Hyun Young bây giờ lại trở thành một con người bất chấp thủ đoạn như vậy ? Hyun Young bây giờ lại đi lấy chính cha và tập đoàn của gia đình cậu để đe dọa sao ? - Hyun Young hiền lành đến ngu ngốc của ngày xưa đã không còn rồi . Cô ta đã bị nuốt chửng bởi con ác quỷ trong Bảo Nhi tôi - nói rồi nó đi ngang qua Minwoo vỗ vỗ vai cậu - Ngoan ngoãn ở đây đi , không thì con ác quỷ này sẽ không biết sẽ biến gia đình cậu nhất là Lee Minchael thành cái dạng gì đâu ! Nói xong câu đó , nó đi thẳng ra ngoài phòng khách bỏ lại Minwoo một mình trong căn phòng khách rộng lớn . Không nhịn được , cậu đấm mạnh vào cái bình hoa cạnh đó khiến cho cái bình hoa vở toanh ra . Mảnh thủy tinh đâm vào tay cậu , máu chảy đầm đìa . Nhưng lại thay tại sao cậu lại không có cảm giác đau ở tay mà lại đau ở chính trái tim của mình vậy . Trái tim đau đớn như bị hàng ngàng mũi dao đâm vào đang chảy máu không ngừng . - Thiếu gia Minwoo có chuyện gì vậy ? Minwoo giật mình , sự tức giận trong lòng bị tiếng nói làm cho gián đoạn . Ngẩn người vài giây , cậu mới nhận ra giọng nói này . Chính là giọng nói của người mà Hyun Young gọi là quản gia Lâm lúc nãy . Cửa phòng khách đột ngột mở ra , bóng dáng của quản gia Lâm lộ rõ vẻ hốt hoảng chạy vào . Nhìn thấy bàn tay của Minwoo ứa máu và những mảnh vỡ cửa bình hoa quý ông cũng đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra , - Thiếu gia , theo tôi . Tôi sai người sơ cứu vết thương cho cậu . - Thiếu gia ? - Minwoo nghi ngờ hỏi lại , vừa lúc nãy ông quản gia này vừa mới kêu cậu là cậu cơ mà , sao bây giờ lại thay đổi cách xưng hô cung kính nhanh như vậy ? Nhưng cũng không thắc mắc nhiều , Minwoo nhìn xuống bàn tay đang chảy đầy máu của mình lãnh đạm nói - Không cần , tôi tự làm . - Thiếu gia , cậu không cần thắc mắc về cách xưng hô của tôi . Từ bây giờ , cậu chính là chủ nhân thứ hai của căn biệt thự này . Còn bây giờ nếu thiếu gia không muốn tiểu thư nổi giận thì hãy mau đi theo tôi để băng bó vết thương ! - quản gai Lâm cúi đầu giải thích . Minwoo dù có muốn từ chối cũng không được , lại sợ nó nổi giận làm hại đến cha mình thì phải đi theo quản gia Lâm . Bây giờ , cậu mới có cảm giác đau nhói ở tay , nếu không muốn mất máu mà chết thì cậu phải đi theo ông ta mà băng bó vết thương thôi !
|
Chương 52 : Đứng ở vườn hoa hồng , dưới ánh đèn vàng mờ nhạt , bóng hình của nó được kéo dài . Gió khẽ thổi , làm lay động các bông hoa hồng , mùi hương theo đà mà cứ nhàn nhạt bay lan tỏa . Không gian sẽ thật thanh bình và yên tĩnh nếu như không có tiếng chuông điện thoại phá rối . Nghe thấy tiếng chuông điện thoại nó nhíu mày , vớ tay lấy máy điện thoại trực tiếp nghe máy mà không xem tên người hiển thị nó lạnh nhạt mở lời . - Nói ! - '' ... '' giọng nữ trầm thấp ở đầu dây bên kia vang lên , nghe thấy giọng nói này khuôn mặt băng lãnh của nó khẽ có chút dao động . - Dạ ! Vẫn chỉ là một chữ cụt lủn , đây có vẻ như là phong cách nói chuyện quen thuộc của nó . Cuộc đối thoại kết thúc , quản gia Lâm đứng bên cạnh cũng không thể nào hiểu rõ được cuộc nói chuyện đầy ẩn ý này . - Quản gia Lâm ... - nó trầm giọng . - Tiểu thư Bảo Nhi có gì dặn dò ! - Không phải là tôi đã bảo không được gọi là tiểu thư - nó khẽ liếc mắt , vẻ mặt không lấy một tia cảm xúc , đôi mắt tím nhạt không hiểu có tâm sự gì mà man mác buồn . Nhưng tất nhiên , loại cảm xúc này không ai có thể nhìn thấy , ngay cả quản gia Lâm đang trực tiếp nhìn vào cũng khó có thể nhận ra . - Tiểu thư Bảo Nhi , cách xưng hô này là không thể thay đổi được . Mong tiểu thư đừng làm khó tôi - quản gia Lâm cúi đầu cung kính trả l Nó khẽ thở dài , nghe thấy quản gia Lâm nói thế thì không biết nói gì nữa . Nếu ông ta cứ quan niệm mấy cái xưng hô này thì mặc kệ ông ta nó dù không muốn nhưng cũng chẳng có cách thay đổi . Dời tầm mắt , nhìn biển hoa hồng trước mắt nó trầm mặc hồi lâu khuôn mặt có tia quan tâm thoáng qua hỏi quản gia Lâm - Cậu ta như thế nào rồi ?
|
Chương 53 : - Dạ ? - quản gia Lâm, trầm mặc nhìn nó hồi lâu mới trả lời - Tiểu thư , đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tiểu thư lại cho cậu ta ở lại căn biệt thự này - nhìn sắc mặt của nó , ông không trả lời trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói ra điều thắc mắc trong lòng mình . - Quản gia Lâm ? - nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió nhẹ tạt vào thân mình nó thấp giọng - Đôi khi tò mò quá cũng không phải là điều tốt . - Tiểu thư , xin lỗi chỉ là ... - Quản gia Lâm chưa nói hết câu thì đã bị giọng nói nhàn nhạt tựa hồ băng lãnh chặn lại . - Cho người chuẩn bị xe , tôi ra ngoài có việc - nói xong câu nói đó , nó xoay người chắp hai tay ra sau lưng rồi theo đường dẫn ở vườn hoa đi thẳng vào nhà chính . - Dạ ! ******** Show diễn thời trang có quy mô gần như lớn nhất thế giới được tổ chức ngay tại trung tâm thành phố . Chịu trách nhiệm và tổ chức show diễn thời trang lần này là của tập đoàn Fashion plate , tập đoàn thời trang lớn nhất Hàn Quốc và trải rộng khắp toàn cầu . Fashion plate là tập đoàn thời trang đẳng cấp không chỉ là cái mác bên ngoài , hầu hết các mẫu quần áo ở đây đều là các mẫu mới nhất , được may từ các loại vải thượng hạng và sang trọng . Chính vì vậy , hàng năm đã không biết có bao nhiêu các cuộc đấu giá về các sản phẩm thời trang mới do tập đoàn này tổ chức . Và chỉ cần người nào khoác lên được những sản phẩm do tập đoàn này thiết kế thì khỏi phải nói họ đã khẳng định được gu thời trang , cũng như giai cấp quý tộc của mình trong xã hội hiện đại . Ra mắt cho bộ sưu tập mới của tập đoàn , tối nay Fashion plate đã thuê hẳn một quảng trường , dựng một sàn catwalk , thuê một dàn siêu mẫu để giới thiệu với truyền thông những mẫu trang phục mới nhất của tập đoàn trong hiện tại . Tuy buổi biểu diễn chưa diễn ra , thành công hay không thành công nhưng ngay sáng nay , các trang báo thời trang hàng đầu thế giới đã viết bài khen ngợi , thậm chí còn nói và tâng bốc là qua tối nay các mẫu thời trang này sẽ rất được ưa chuộng trên thị trường thế giới . Đến thời điểm này , mặc dù hơn một tiếng nữa mới diễn ra buổi diễn thời trang nhưng các khách mời đã đều có mặt đông đủ . Đa số các khách mời có mặt lần này đều là những người có máu mặt trong giới thời trang , chủ tịch của những tập đoàn lớn trong và ngoài nước . Ngoài ra còn quy tụ những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng , người của những tạp chí thời trang lớn , hay là những ngôi sao hàng đầu trong giới showbiz hiện nay
|
Chương 54 : - Chuyên viên trang điểm , bên này . Đến đây làm nhanh một chút . Mấy cô kia nữa , xem nhóm người mẫu kia chuẩn bị đến đâu rồi . Nhanh lên , còn 30 phút nữa là buổi diễn bắt đầu rồi ! Phụ trách show lần này là công ty người mẫu nổi tiếng JG . Người mẫu cũng phải qua một quá trình sát hạch và huấn luyện kĩ mới được tham gia sự kiện lần này . Lúc nó vừa bước ra phía sau hội trường liền nhìn thấy một tổng phụ trách nữ đang khoa tay múa chân chỉ đạo các nhân viên . Thật là , ở đâu cũng có mấy dạng người chanh chua này làm nó nhìn thấy liền dâng lên một nỗi chán ghét cực độ . Thấy nó đi vào , bà ta tưởng nó là nhân viên ánh mắt sắc bén giở giọng nói sắc bén trách móc . - Cô nhân viên nào đây , sao bây giờ mới đến hả ? Có biết buổi biểu diễn hôm nay quan trọng như thế nào không ? Cô chính thức bị đuổi . Cuối buổi diễn hôm nay tự nộp đơn rút ra khỏi công ty cho tôi ! - Nhân viên ? Đuổi việc ? - Nó nhếch môi , trong lòng càng thêm phần chán ghét người đàn bà trước mặt . Thật là một chuyện nực cười không thể tưởng , thì ra bà ta tưởng nó là nhân viên . Thấy thái độ khinh thường của nó , bà ta càng thêm cáu bẳn hơn giọng nói chanh chua thêm phần chắc nịch . - Phải , sau buổi diễn hôm nay cô bị đuổi việc . Còn bây giờ thì đi làm việc cho tôi , nếu tối nay cô làm việc chăm chỉ thì không chừng tôi sẽ xem xét lại . Còn đứng đó , qua kia bê mấy túi đồ trang điểm đến cho người mẫu đi . Bà ta khuôn mặt nghếch lên , ra vẻ đắc ý . Trong mắt bây giờ chỉ xem như nó là một nhân viên sai vặt bình thường . Nhưng không phủ nhận là bà ta đang có phần ghen tỵ , thật sự ngày xưa khi bà ta còn trẻ thì dù có đánh cả một đống mỹ phẩm lên mặt thì cũng không sánh bằng một góc của cô nhân viên để mặt mộc trước mặt này . Cô ta thật quá xinh đẹp , không những thế mà trên mặt còn mang một vẻ trẻ con thuần khiết khó mà người nào có được . - Tổng phụ trách , bà đang làm cái quái gì vậy ? - khi bà ta vừa dứt lời xong thì có một thanh niên trẻ chạy đến . Cách ăn mặc của anh ta rất sang trọng và lịch lãm , hơn nữa có thể dùng cái giọng này nói với bà ta thì chức vụ cũng không phải là thấp rồi . - Không có gì , thư kí Kevil . Chỉ là tôi đang chỉ bảo cho cô nhân viên này thôi - hẳn nhiên là vậy , giọng nói chanh chua của bà ta cũng giảm đi không kém hơn nữa còn tăng thêm vài phần nể phục , khác hẳn thái độ đối với nó lúc nãy . - Tiểu thư , mời người đi theo tôi . Chủ tịch đang đợi người . - Anh chàng tên Devil đó không thèm để tâm đến lời bà phụ trách nói , trực tiếp nhìn sang phía nó nói với chất giọng cung kính , bà phụ trách lúc này cũng xám mặt nghi hoặc . - Tiểu thư ? - Lúc này bà ta mới vỡ lẽ khi để ý đến cách ăn mặc của nó . Bà ta trong đầu đang không ngừng tự trách mình vì sự bồng bột vừa rồi . Rõ ràng , kiểu đầm đen quây dáng dài mà cô gái phía trước đang mặc chỉ nhìn thoáng là có thể nhận ra đây là hãng thời trang cao cấp , nhân viên bình thường không bao giờ có thể mua được bộ đồ như thế này . Thứ hai là thư ký Kevil vừa gọi cô gái trước mặt là tiểu thư , xem ra bà đã đắc tội với nhân vật không nên chọc vào rồi . Nó không nói gì , dời tầm mắt nhìn người đàn bà hách dịch đang cúi đầu trước mặt , sự chán ghét ngày càng tăng rõ . Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu khiến bà ta run sợ . - Bảo bên công ty JG , người như bà ta không nên giữ lại ! - Dạ , tiểu thư - Kevil quay sang nhếch môi khinh thường nhìn bà ta - Hết buổi tối hôm nay , bà có thể nghỉ việc . - Nhưng ... - bà ta run sợ chưa kịp nói gì thì bóng của Kevil và nó đã biến mất ra khỏi hội trường . Chưa thể chấp nhận sự thật bà ta suýt ngã xuống may mà có nhân viên bên cạnh nhanh tay đỡ lại . Xem ra sau buổi tối hôm nay đến chén cơm cũng khó kiếm rồi .
|