Trái Tim Tôi Là Thiên Thần hay Ác Quỷ
|
|
Chương 43 : Ban mai , nắng nhẹ không chói chang , nó lười biếng nằm trên giường nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ . Gió thổi nhè nhẹ từng cơn mát mẻ , lá cây cuốn theo gió xào xạc . Biệt thự Flower như đã nói có rất nhiều loại hoa , hương thơm nhàn nhạt phảng phất bay khắp không gian , thu đã quá nửa tạo nên một bầu không khí rất dễ chịu . Nó uể oải nhắm mắ yên lặng nghe tiếng gió . Hôm qua , sau khi từ bar Devil nó ngủ luôn cho đến tận sáng . Nghĩ lại , chuyến đi tối qua cũng không có giúp thu thập được thêm thông tin gì . Có lẽ nếu như nó xuất hiện ở trước mặt bọn họ tại bar có thể sẽ là một điều tốt hơn . Nghe nói ở bar còn có một căn phòng bí mật nào đó mà chỉ dùng thẻ mới có thể vào , hệ thống an ninh căn phòng có thể nói như là hiện đại nhất trên thị trường ngày nay . Nhưng hình như căn phòng đó ngoài bang chủ và bốn bang phó ra thì hình như chưa có bất kỳ ai được đặt chân vào , kể cả những tên đàn em quen thuộc nhất . Vậy nếu xuất hiện trước mặt bọn họ thì có vào được không ? Nó có vinh hạnh đó chắc . Nhưng đây cũng đáng là một điều nên thử vì một khi đặt chân được vào đó thì kế hoạch của nó mới thực sự bắt đầu . - Bảo Nhi , cháu không dậy thì sẽ muộn học mất ! Hử , nó mở mắt . Tiếng quản gia Lâm ở cái loa gần giường truyền vào khẽ phá tan những điều nó đang suy nghĩ . Không thèm để ý , coi như nó chưa nghe thấy bất cứ một thứ âm thanh nào , nó hừ lạnh rồi thư thái nhắm mắt lại . - Bảo Nhi , cháu không dậy thì sẽ muôn học mất ! Lần thứ hai tiếng nói quen thuộc đó lại vang lên , không gian tĩnh lặng nay vốn đã bị phá mất . Không lên tiếng không được , nó lạnh giọng mở lời . - Ông im lặng dùm đi , tự tôi biết là mình có muộn hay không ! Cái loa đã tắt hẳn âm thanh , ngay sau khi quản gia Lâm ở đầu dây bên kia không nén một tiếng thở dài vì thái độ của cô chủ mình . Một cách miễn cưỡng , nó bước xuống giường rồi vào nhà vệ sinh . Đúng rồi , nếu ông quản gia không nhắc nó thì có lẽ nó đã quên và sẽ bỏ học nguyên cả ngày hôm nay . Bình thường thì không sao nhưng hôm nay đến lớp chắc hẳn là sẽ có một điều rất thứ vị . Nghĩ đến đây , khóe miệng nó khẽ dương lên một nụ cười . ******** Trường cấp 3 quốc tế quý tộc Royal . Tại lớp 11A1 . Hôm nay lớp học đông đủ , không thiếu một người . Tình trạng này thật hiếm khi xảy ra . - Sao hôm nay lại có người mang bàn mới vào đây vậy ? - Hà My nhìn hai người chuyển một bộ bàn ghế mới toanh cao cấp ở cuối lớp hỏi . - Có học sinh mới - nó nhàn nhạt chống cằm lên tiếng . - Uh - Hà My gật đầu rồi quay xuống nhìn nó nghi hoặc - Mà sao mày biết . - Đoán ! Sau cuộc đối thoại ngắn của hai người , tiếng chuông báo vào tiết vang lên . Trong lớp 11A1 ai vẫn làm việc nấy , dường như không có để ý và không ai nghe thấy tiếng chuông báo vừa rồi . Thời gian trôi qua một cách chậm rãi đối với tất cả học sinh ngồi trong cái lớp này . Nhất là đối với nó . Mới có 10 phút trôi qua mà tựa như 10 thế kỷ . 10 phút , không biết bao nhiêu lần nó liếc mắt nhìn lên đồng hồ , vẻ mặt vẫn không có một tia biểu cảm nhưng thật chất thì trong lòng đang sốt ruột chờ đợi một thứ gì đó . - Sao lâu vậy chứ . - Cô đang lẩm bẩm thứ gì vậy ? - hắn ngồi bên cạnh tuy nhắm mắt nghe nhạc nhưng thỉnh thoảng không hiểu sao lại khẽ mở mắt liếc nhìn thái độ của nó . Qủa thật hôm nay rất kỳ , theo như hắn thấy thì ngày nào đến lớp thì công việc chính của nó đều là ngủ , hết gờ hay đến giờ ra chơi cả bọn thì cả bọn gọi mãi mới chịu dậy . Đến trường theo như hắn quan sát thì nó hết ăn rồi lại ngủ hành động không khác gì một con heo ấy . Vậy mà tại sao hôm nay vào lớp đến 10 phút rồi vẫn chưa chịu gục mắt xuống mà ngủ mà thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn đồng hồ tuy vẻ ngoài không lộ ra điều gì nhưng chắc chắn là đang sốt ruột điều gì đó . Nay thấy nó lẩm bẩm một câu không thành tiếng hắn mới buộc miệng hỏi . - Không liên quan đến anh , quan tâm làm gì . - Cô ... - bực mình vì thái độ hờ hững của nó hắn ném một cái nhìn sắc lạnh rồi lại nhắm mắt lại . Trong đầu đang không ngừng rủa thầm nó , một tia khó chịu bất giác dâng lên vì thái độ của nó đối với mình mà hắn không sao lý giải nổi . Hơn 15 phút sau giáo viên chủ nhiệm mới bước vào . Thấy bà ta một số học sinh còn nhớ tiết học đầu tiên là tiết gì đặt dấu chấm hỏi to đùng . Tiết đầu tiên không phải là tiết của bà ta vậy bà ta vào đây làm gì . Cũng đã có nhiều người lộ rõ vẻ chế giễu ra ngoài mặt , không phải là bà ta xin lấn tiết để kiếm thêm chút đỉnh chứ . Có giáo viên nào ở cái trường này không biết là chỉ cần dạy thêm mootjt iết học ở đây thì tiền lương của một buổi học đó cũng được tăng lên đáng kể . Đây cũng chính là lý do mà tất cả các giáo viên trên đất nước đều muốn được bước vào ngôi trường này mà dậy . - Các em hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới . - Học sinh mới ? Không phải lại là một đứa nhận học bổng đấy chứ . Ngay sau khi lời nói châm chọc này thốt ra thì hầu nhưu tất cả các học sinh nữ trong lớp đều cười thầm . Câu này là dành cho ai thì ai cũng hiểu . Nó thì cũng chẳng để vào tai lời nói này , ánh mắt một mực hướng ra phía cửa lớp . - Không phải - bà giáo nghe thấy lời nói đó thì lên tiếng phủ nhận rồi quay ra cửa lớp nói một câu - Em vào lớp đi !
|
Chương 44 : - Em vào lớp đi ! Sau tiếng nói của bà của bà giáo , từ ngoài lớp học sinh mới bước vào . Mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía cửa lớp . Ngay cả 6 con người ngồi ở bàn cuối cùng kia cũng vậy . Cậu học sinh bên ngoài cửa lớp tay vẫn đút vào túi quần , với bộ mặt bất cần đời . Nghe thấy tiếng của bà giáo kia , cậu ta thong thả lấy một tay nhặt chiếc cặp dưới chân lên , đeo vào một bên vai bước vào lớp . Ngay từ lúc cậu ta đi vào , nguyên đám con gái ngồi ở phía dưới đập bàn rầm rầm tru tréo ầm ĩ . Cái lớp 11A1 bình thường đã ồn nay còn ồn ào hơn . Cũng may hệ thống tường cách âm tốt không thì chắc không lớp nào học được mất . Chỉ có một từ để bọn con gái trong lớp miêu tả về cậu ta đó là handsome và thân hình chuẩn không cần chỉnh , tuy không đẹp trai và dáng chuẩn bằng các hoàng tử Idol số một của trường nhưng bọn con gái với cặp mắt hám trai thì có thể nhận ra được cậu ta chính là người tiếp theo được đám con gái trong trường vinh danh là Idol , hoàng tử thứ tư của trường . Nhưng để đạt được cái vị trí thứ tư này thì khuôn mặt đẹp trai của cậu ta thôi còn chưa đủ , phải xem xét thêm gia thế gia đình của cậu ta như thế nào đã . - Em có thể tự giới thiệu tên . - Lee Minwoo - cậu ta quả thực là rất lạnh , khuôn mặt từ lúc nãy đến giờ dường như không có một tia biểu cảm , ngay cả một cái chớp mắt cũng khó có thể nhìn thấy . Lee Minwoo , học sinh mới cậu ta là người Hàn Quốc chính hiệu . Không chỉ cái tên thôi , mà từng đường nét trên khuôn mặt của cậu ta cũng thể hiện rõ điều này . ******** Phía cuối lớp kia . - Lee Minwoo sao cái tên này em nghe nó cứ quen quen thế nhỉ , không những thế mà còn cả khuôn mặt này nữa . - Đúng rồi đó , không những cái tên nghe quen thôi đâu . Hình như em nhớ có nhìn thấy khuôn mặt này mấy lần rồi - Hà My nhăn mặt cố lục lọi trí nhớ của mình đồng tình với Thùy Trâm . - Con trai thất lạc của Lee Michael - Bảo Nam mắt vẫn không rời màn hình nói . - Lee Michael hình như nằm trong top 10 những nhà tài phiệt lớn nhất thế giới thì phải - Hà My gật đầu ra chiều hiểu ý , thể nào con trai thất lạc của ông ta mới tìm được 3 năm nay , đã từng lộ mặt trên một số trang báo lớn . Thể nào cô và Thùy Trâm thấy quen quen , hóa ra cũng la một nhân vật tầm cỡ . - Hình như cái gì , đúng rồi đó , hồi nhỏ em có gặp ông ta vài lần rồi còn gì ? - Rồi , khỏi cần anh nói , bây giờ em nhớ rồi - Hà My trừng mắt nhìn Quang Anh . ******** Lee Minwoo , sau khi biết được tên của cậu ta thì đồng loạt tất cả học sinh trên tay ai bây giờ cũng có một cái điện thoại hay Ipad gì đó vào google để tra thông tin . Nhìn thấy cái cảnh này khóe môi cậu ta hiện lên một nụ cười nhạt tự giễu nghĩ : '' Cái trường quý tộc nào cũng vậy . Nếu mà thân phận mình không thay đổi , vẫn giữ nguyên như trước kia thì liệu có thể sống sót yên ổn trong cái môi trường như thế này không ? '' Chưa đầy một phút sau ... - Woa , bọn mày ơi là hoàng tử thất lạc đó . - Gia thế của hoàng tử cũng không tầm thường nha , con trai của một trong số những nhà tài phiệt lớn nhất thế giới đó . - Chỉ thua mỗi nhóm Idol của trường thôi chứ gia thế của hoàng tử chắc là hơn hẳn các học sinh khác rồi . - May mắn thật khi được vào cái lớp này , toàn quy tụ các hoàng tử Idol số 1 . Thấy tình trạng nhốn nháo phía dưới , như thường lệ bà cô mở miệng . - Rồi , chắc các em cũng nắm rõ hết được các thông tin về học sinh mới rồi đúng không - bà quay tiếp ra phía Minwoo nói tiếp - Em có thể về chỗ , bàn mới vừa mới chuyển về ở phía cuối lớp kia ! Vẫn im lặng không nói gì , cậu ta bình thản đi về chỗ phía cuối lớp , nơi chỗ ngồi của mình . Tất nhiên là nhưng ánh mắt dõi theo của học sinh nữ vẫn nhìn cậu ta ra bộ mặt tiếc nuối . Thì ra cái bàn mới này được chuyển vào cho hoàng tử thất lạc ngồi . Vậy là không có cơ hội được ngồi cùng rồi . Bước chân cậu ta vẫn bước đều . Khi đến gần vị trí cuối lớp thì không ai hiểu sao cậu ta lại đột nhiên khựng lại . Lee Miwoo khựng lại , không tin vào thứ mà mình nhìn thấy trước mắt . Khuôn mặt từ lạnh lùng thoáng chốc chuyển qua trắng bệch khó nắm bắt khiến hắn , Bảo Nam , Quang Anh , Thùy Trâm và Hà My cũng phải ngạc nhiên trong chốc lát . Ánh mắt Minwoo nhìn người con gái ngồi trên mình một bàn đang chống cằm nhìn cậu chằm chằm kia . Ngạc nhiên , lo lắng , nhưng rồi lại thoáng có tia buồn bã ánh mắt không rõ xác định cảm xúc . Đôi môi mấp máy muốn nói câu gì đó nhưng lại thôi . Chưa đến 10 giây sau thì cậu ta khôi phục lại thái độ ban đầu của mình . Một cái vẻ lạnh lùng bất cần đời . Liếc mắt nhìn người con gái kia , một tia lạnh lùng có thể làm cho người ta rét run . Cậu ta bước tiếp về phía bàn học của mình . - Từ bao giờ cậu lại bơ tôi đi như thế vậy ? - giọng nói trong trẻo như tiếng suối pha chút bỡn cợt cất lên lọt vào tai tất cả mọi người trong lớp . Dừng trước mặt của giọng nói cuốn hút đó , cậu ta cười lạnh kinh bỉ nhìn . - Từ bao giờ thì tôi tưởng cô phải là người hiểu rõ nhất chứ nhỉ ? - Tôi không hiểu thì mới phải hỏi cậu ? - cô gái đó nghịch lọn tóc rồi nhìn cậu ta nói tiếp , trong ánh mắt lóe lên một tia không vui - Mấy năm rồi mà có vẻ như cậu không thay đổi cho là mấy nhỉ . Chỉ có điều ... - Câu đó tôi phải dành tặng cho cô mới hợp chứ nhỉ , cái tính kiêu căng có vẻ như vẫn còn giữ nguyên ! - cậu lại nở một nụ cười lạnh . - Tôi còn tưởng là cậu trụ được thêm vài năm , hóa ra cũng như bao kẻ khác tự động rút lui ! - cô gái đó nói một câu không mấy ăn nhập với câu truyện - Cậu làm tôi hơi thất vọng đấy ! . - Đủ rồi , cô câm miệng được chưa . Đây không phải là Hàn Quốc ! - Tôi cũng muốn câm lắm nhưng không làm được . Bản lãnh bây giờ của cậu khác xưa rồi nhỉ . Ai dậy cậu học cách ra lệnh cho tôi thế . Là từ Lee Michael , người cha vạn phần đáng kính của cậu à ? - Park Huyn Young , đủ rồi ...
|
Chương 45 : - Park Hyun Young đủ rồi , ... cô dừng lại được chưa - Rầm một tiếng , cái bàn sau tiếng đập mạnh đó có chút rung chuyển . Rõ ràng lòng bàn tay vừa đập mạnh vào bàn của cậu học sinh kia có chút sưng đỏ lên hẳn là rất đau nhưng tại sao chủ nhân của nó lại chẳng cảm thấy gì ngoài nỗi tức giận khôn nguôi ! Lớp học bây giờ im phăng phắc , bầu không khí cảm giác khó chịu đến lạ thường . Hai con người kia , dường như không thèm để tâm đến những ai đang có mặt trong lớp nói những lời nói tiếng Hàn khó hiểu và đầy ẩn ý , hẳn là trong những lời nói đó phải là một bí mật to lớn lắm . Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất mà trong lớp ai cũng thắc mắc đó chính là cái con nhỏ được nhận học bổng kia sao lại có quen biết với hoàng tử thất lạc vậy ? Đồng ý là hai người họ đến cùng một đất nước đi nhưng với hai tầng địa vị hoàn toàn khác nhau thì làm sao có thể ? Và cô ta rốt cuộc là loại người gì mà lại có thể làm cho hoàng tử thất lạc có thái độ như vậy , mặc dù hầu như ai trong lớp cũng không hiểu hai người họ đang nói cái gì khi nói thứ tiếng hoàn toàn xa lạ kia . Nhưng chắc chắn rằng trong lời của cô ta đối với hoàng tử thất lạc có nhắc đến một cái tên đó là Lee Minchael , một trong những nhà tài phiệt lớn của thế giới . Và qua giọng nói của cô ta thì cũng có thể thấy được lời châm chọc lộ rõ vẻ xấc xược ở trong đó . Nếu những lời nói này của cô ta mà bị cấp trên nghe thấy thì xem chừng đuổi học đã còn là hình phạt nhẹ nhất từ trước đến nay . Một số học sinh đã dùng những ánh mắt nghi ngại nhìn về phía hai người trong ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu '' Nguyễn Ngọc Bảo Nhi , cô ta có đúng là học sinh được nhận học bổng toàn phần không ? '' - Lee Minwoo ... - thái độ của Minwoo làm cho nó có chút ngạc nhiên , khẽ mân mê vài lọn tóc màu đỏ rượu vang cười nhạt - Cậu , ... - Nếu quen nhau thì ra ngoài mà tâm sự , đừng có làm ảnh hưởng đến tôi và mọi người trong lớp - nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị một giọng nói tựa như băng ngàn năm chặn lại . Giọng nói vang lên thoáng chốc làm tất cả có tia rùng mình . Hắn hai tai đeo headphone , mắt vẫn nhắm nghiền , chân ngang nhiên gác lên mặt bàn tựa hồ như không mở miệng . Mặc mắt vẫn nhắm , hai tai vẫn đang đeo headphone nhưng tất cả mọi chuyện diễn ra trong lớp từ lúc nãy , đến ngay cả cuộc đối thoại kia cũng được thu vào hết trong bộ não của hắn . Và cũng không hiểu lý do vì sao , tự nhiên mình lại mở miệng nói ra một câu như vậy ? Là khó chịu vì ồn ào , hay tại vì người con gái bên cạnh kia nói chuyện với một tên con trai khác không thèm đếm xỉa đến mình vậy . - Anh chưa học phép lịch sự tối thiểu à ? Ai dạy anh khi người khác chưa nói xong liền nhảy ngay vào mồm người ta vậy ? - nó cười lạnh liếc mắt nhìn tên con trai đáng ghét đang ngồi bên cạnh nói , ánh mắt thoáng qua có tia chán ghét . - Phải là tôi chưa được học cái phép lịch sự tối thiểu đó của cô . Còn bây giờ thì ngậm mồm được chưa cho tôi còn ngủ ! . - Không ngậm được , con người ta sinh ra có mồm là phải để nói , có mắt là để nhìn , có tai là để nghe . Tôi mà làm thiếu những điều đó không khéo người ta lại bảo dị tật thì khổ . - Cô , ... - hắn đột ngột bật dậy , quay sang nhìn nó trừng mắt . Rõ ràng là những lời nói của nó làm cho hắn tức điên lên rồi , nói vậy thì nó đang ám chỉ hắn là bị dị tật chắc . Con nhỏ này chán sống rồi ! - Tôi không nói anh bị dị tật , đừng có nhận vơ. - lại một câu kích đểu , nó có vẻ dường như thích thú với điệu bộ của hắn lúc này . Tức giận xồn xồn như con khỉ đột vậy . Nếu nghĩ lại có lẽ lúc này nó cũng không biết là mình thật sự có đang đóng kịch hay không , hay là những lời nói này xuất phát ra từ tâm thật ? - Cái gì ai nhận vơ chứ ? Cô coi chừng lời nói của mình đó - hắn rốt cuộc là cũng bị quê một cục tức giân đến cực điểm đút tay bỏ ra ngoài lớp . Trước khi đi còn không quên hừ lạnh nhìn nó rồi nói với bốn đứa kia . - Tôi ra vườn hồng trước , mấy người cứ ở trong lớp đi ! Sau khi hắn đi khuất , thì Hà My và Thùy Trâm có quay xuống hỏi han nó đủ kiểu về vấn đề gì đó nhưng nó cũng chỉ ậm ừ và gật đầu cho qua chuyện . Còn tất nhiên là cái chàng hoàng tử thất lạc kia thì về chỗ và không đâu bị đám học sinh nữ vây quay xin số điện thoại . Mặc dù cảm thấy phiền phức nhưng cậu ta cũng chẳng nói gì , đôi khi cái thân thế mới này cũng làm cho người ta có cảm giác không thoải mái lắm ! Tầm lúc sau , có một cô giáo dạy bộ môn đi vào . Tiết học lại bắt đầu . Tất cả các học sinh lớp 11A1 lại sống và tuân theo cái châm ngôn sáng giá của lớp '' Thầy làm gì kệ thầy , trò làm gì kệ trò '' . ******** Chưa đến một tiếng sau , tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến . Các nhóm học sinh trong lớp cũng đi hết ra khỏi lớp . Chỉ có 6 người vẫn đang ngồi ở trong lớp lúc này . Thu dọn sách vở , nói đúng hơn là thu dọn mấy cái Ipad hay laptop 5 người kia vươn vai thong thả đứng dậy . Quang Anh đột ngột tiến đến chỗ nó nở một nụ cười ấm áp đúng chất warm . Đúng là hoàng tử được mệnh danh là có nụ cười sát gái nhỉ , đám fan nữ mà nhìn thấy nụ cười này của chàng không biết sẽ kích động như thế nào đây ? - Ê , xuống vườn hồng với bọn anh không ? Thiên Vũ nó cũng đang ở đấy ! Nó nhìn Quang Anh rồi lại quay sang nhìn mấy người kia cười trừ nghĩ cách kiếm ra một cái cớ để từ chối . - Thôi mấy người xuống đi , hôm nay em hơi mệt nên muốn ở trong lớp ! - Sao vậy , mày không khỏe à . Có cần xuống y tế không - Hà My lo lắng nhìn nó hỏi .
|
Chương 46 : ******** Chưa đến một tiếng sau , tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến . Các nhóm học sinh trong lớp cũng đi hết ra khỏi lớp . Chỉ có 6 người vẫn đang ngồi ở trong lớp lúc này . Thu dọn sách vở , nói đúng hơn là thu dọn mấy cái Ipad hay laptop 5 người kia vươn vai thong thả đứng dậy . Quang Anh đột ngột tiến đến chỗ nó nở một nụ cười ấm áp đúng chất warm . Đúng là hoàng tử được mệnh danh là có nụ cười sát gái nhỉ , đám fan nữ mà nhìn thấy nụ cười này của chàng không biết sẽ kích động như thế nào đây ? - Ê , xuống vườn hồng với bọn anh không ? Thiên Vũ nó cũng đang ở đấy ! Nó nhìn Quang Anh rồi lại quay sang nhìn mấy người kia cười trừ nghĩ cách kiếm ra một cái cớ để từ chối . - Thôi mấy người xuống đi , hôm nay Nhi hơi mệt nên muốn ở trong lớp ! - Sao vậy , mày không khỏe à . Có cần xuống y tế không - Hà My lo lắng nhìn nó hỏi . - Không sao , chỉ là bệnh lười tái phát thôi ! - nó khua khua hai tay trước mặt cười xuề xòa . - Bệnh lười , nghe lạ nhỉ - Hà My trừng mắt vì cái lý do của nó . Định xổ cho nó một tràng thì Thùy Trâm bất chợt chặn lại , vừa kịp cứu nguy cho hai lỗ tai của nó. - Thôi , thôi mặc kệ con heo này đi . Có bảo nó cũng không xuống đâu . Đi nhanh không hết giờ ra chơi bây giờ - Thùy Trâm nói xong chưa để Hà My phản ứng gì kéo tay cô nàng đi rồi quay sang nhìn nó , trong ánh mắt lộ rõ một câu '' Con heo này , tao cứu nguy ày đấy . Lo mà nghĩ cách trả ơn đi ! '' . - Thùy Trâm , đứng lại . Mày nói ai là heo hả ? - nhưng không kịp nữa rồi , cô nàng và ba người kia đã kịp chuồn khỏi lớp , thoát khỏi móng vuốt nổi giận của nó . Và có lẽ từ đây cái biệt danh heo do Thùy Trâm đặt ra sẽ còn gắn liền với nó dài dài . - Heo chào nha , biệt danh hợp với mày lắm - Thùy Trâm cười tươi ngoảnh đầu lại nói với theo . Khi 4 người đó đã đi khuất hẳn . Trong lớp gương mặt của nó từ tươi cười , vui vẻ như một thiên thần liền trở nên lạnh lùng băng lãnh như một ác quỷ . Ngoại trừ một người ra thì không ai có thể nhìn thấy được điều này , cậu ta dành tặng cho nó một câu nói đầy khinh miệt và xem thường . - Xem ra tương lai của cô sẽ là một diễn viên giỏi nhỉ . Nó quay xuống liếc mắt lạnh nhìn người vừa phát ngôn ra câu nói đó , lại nói một câu không mấy ăn nhập với chủ đề . - Nói tiếng Việt đi ! Đây là Việt Nam - Thật ra từ lúc nãy đến giờ nó và Lee Minwoo toàn đối thoại với nhau bằng tiếng Hàn nên mọi người trong lớp hầu như không ai hiểu gì ! Nhưng điều này chưa chắc chắn vì thực chất cũng có một vài người đã học và nói thành tạo tiếng Hàn và toàn bộ cuộc đối thoại lúc nãy đã được thu vào não của họ , một nỗi nghi ngờ cũng bắt đầu được hình thành từ đây . Không thấy cậu ta trả lời gì nó tặc lưỡi một cái rồi nói tiếp . - Cậu có biết chưa có một ai có thái độ như thế đối với tôi không ? Im lặng , là cậu đang xem thường hay là khinh miệt lời nói của tôi vậy ! Câu nói đầy đả kích này rốt cuộc cũng đã có tác dụng , khiến ai đó phải khó chịu và tức giận ra mặt mở mồm , một câu tiếng Việt lưu loát không sai một âm nào . - Rốt cuộc cô đang có ý định gì hả ? - Khả năng nói tiếng Việt của cậu thật không tệ . Ý định hả ? Đơn giản thôi , là tôi muốn cậu mở miệng nói chuyện với tôi ! - Vậy xin chúc mừng , cô đã thực hiện được ý định của mình rồi đây . Nó chống cằm nhìn Minwoo , không khí lại rơi vào trầm mặc . Một lúc sau đó , nó lại là người phải mở miệng để phá vỡ cái bầu không khí này . - Kang Minwoo ... - nó thấp giọng - À không bây giờ phải gọi cậu là Lee Minwoo hoàng tử thất lạc rồi chứ gì . Nó nói câu nói này vốn không định châm chọc cậu ta , những rốt cuộc lại là khiến cho ai kia phải hiểu lầm tức giận giống lên . - Sao , hoàng tử thất lạc đấy thì sao ? Hay là cô thấy tiếc nuối vì bây giờ thân phận tôi đã khác làm cho cô không thể bắt nạt được như ngày xưa nữa vậy hả Park Hyun Young ! - Hình như cậu hơi tự đề cao quá cái thân phận của mình bây giờ rồi đấy . Cậu có biến đổi thành một người , thành một thân phận hoàn toàn khác thì cậu tưởng là có thể trốn chạy và thoát khỏi tôi sao ? Lầm to rồi , cậu nghĩ tôi là ai , Hyun Young này là để cho cậu xem thường chắc ! . - Cô , ... - Minwoo tức giận , tay nắm thành hình quả đấm . Gân xanh nổi rõ mồn một đủ để cho người ta hiểu lúc này cậu đang tức giận đến mức độ nào ? - Rốt cuộc Hyun Young tại sao cô lại trở thành một con người như thế này . Vì cái chết của cậu ấy sao ? Hãy quay trở lại như ngày xưa đi . Tôi biết cậu không phải là như vậy ? . Nghe đến đây như một quả bom đã bị châm ngòi đó đứng dậy tức giận quát . - Đừng có nói đến anh ấy trước mặt của tôi , cậu không biết đó là điều cấm kị lớn nhất của tôi à ? Gần bốn năm rồi , rốt cuộc cậu cũng chưa hiểu được những gì mà tôi nói hôm đó hay sao ? Tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn , cái có là chỉ để làm cho anh ấy vui lòng thôi . Và cậu biết không , đây mới thực sự là bản chất thật sự trong con người của tôi đó , cậu bắt tôi phải làm một diễn viên đóng nốt vai diễn ngày xưa à , xin lỗi nhưng không có anh ấy tôi không thể làm được . Tôi không muốn sống giả tạo , làm một diễn viên với những cử chỉ như hồi đó nữa , cậu muốn tôi làm bạn với cậu , muốn tôi cười , muốn tôi nói với cậu như ngày đó sao , bỏ ngay cái ý nghĩ hoang đường đấy đi . Cậu hiểu chưa , tôi là một đứa xấu xa , một đứa giả tạo . Ngày đó chính là một ác quỷ bất đắc dĩ phải ngụy trang và biến thành thiên thần trước mặt của cậu đó ... Nói đến đây , giọng nói của nó dường như lạc đi . Rõ ràng trong không gian bây giờ chỉ nghe thấy những tiếng nấc nhỏ . Chứng tỏ điều gì , là đó đang khóc sao ? Một cỗ nóng chảy xuống hai bên gò má nó . Rốt cuộc đến cuối cùng , nỗi đau , nỗi uất ức thầm kín trong lòng đều không thể cầm lại được . Theo nước mắt mà tuôn rơi xối xả ? Liệu rằng những giọt nước mắt này chính là một minh chứng ột đoạn quá khứ tồi tệ của nó hay không ? Nó cúi gằm mặt xuống , không muốn để cho ai nhìn thấy khuôn mặt của mình lúc này , giàn dụa và đầy nước mắt . Nước mắt cứ như không , thỉnh thoảng lại rơi từng giọt xuống sàn nhà . Vẫn cứ cúi gằm như thế , tiếng nức nở vẫn còn một dài tưởng chừng như không hề có điểm dừng lại . Bỗng nó có cảm giác như có một thứ gì đó chạm vào mặt mình . Theo quán tính nó mở mắt , bỗng giác ngẩng mặt lên đối diện với ai kia . - Le...Lee ... Minwoo . Cậu ... đang làm cái ... quái gì vậy ? - tiếng khóc làm cho giọng nói của nó trở nên đứt quãng . - Ngoan đừng khóc - Minwoo ánh mắt không rõ thứ cảm xúc , từ đâu đã rút ra một khăn tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó . Gương mặt có phải là do nước mắt làm không mà giờ đây đã ửng hồng , khuôn mặt đậm chất vẻ trẻ con nhưng kiều diễm đến động lòng nay lại càng kiều diễm hơn . Hận nhìn thấy bộ dáng và khuôn mặt nó lúc này , bất cứ một thằng đàn ông nào cũng muốn ôm , nâng niu mà che chở . - Vậy cô hãy sống đúng với con người thật của mình đi . Đừng có giả tạo giống như ngày xưa nữa . Cô biết không ? Ác quỷ theo như lời cô nói là không có trái tim , là không có cảm xúc , ác quỷ không bao giờ yếu đuối và khóc như cô lúc này cả . Bộ dạng của cô lúc này thật là muốn làm người ta đau lòng ... - Cậu nói cái gì chứ . Ai đang khóc ? Ai cần cậu quan tâm ?Tất cả, tôi không cần . Nói rồi , nó lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má mình , chính nó cũng ngạc nhiên , là nó đang khóc sao . Tại sao lại như vậy ? Tại sao khi nói ra những điều này nó lại không thể khống chế được cảm xúc hỗn độn trong người mình . Rốt cuộc là nó đang làm và diễn cái vai gì trước mặt cậu ta vậy ? Vùng vằng hất tay Minwoo ra , nó lấy cặp và chạy nhanh ra ngoài cửa lớp . Minwoo nhìn theo bóng lưng đó , ánh mắt đến bây giờ vẫn không rõ tạp cảm xúc . Nhìn chiếc khăn tay đẫm nước mắt cậu ta không tự chủ được thì thầm một câu mà chỉ mình cậu ta nghe thấy . - Hyun Young , bao giờ em mới quên được cậu ấy mà hiểu được tình cảm của tôi đây ? ... ******** Giới thiệu nhân vật mới : Lee Minwoo: 17 tuổi , là người Hàn Quốc chính hiệu . Trước đây , là một cô nhi có thân phận thấp kém luôn bị coi thường , tảy chay ở trường học bên Hàn Quốc . Sau này , anh may mắn tìm được người bố ruột đã thất lạc bấy lâu nay của mình . Người bố ruột của anh lại chính là Lee Minchael , một trong những nhà tài phiệt lớn và có tiếng trên thế giới . Từ đấy con người và thân phận của anh cũng hoàn toàn thay đổi . Khi vào ngôi trường quốc tế Royal thì với vẻ ngoài đẹp trai và gia thế của mình , ngay buổi học đầu tiên anh đã được đặt cho cái biệt danh '' hoàng tử thất lạc '' và cũng là người được bọn con gái trong trường sau này tôn lên làm hoàng tử Idol thứ 4 của trường .
|
Chương 49 : Bước xuống xe , không bị tấm kính hay vật nào cản nữa , Minwoo tận mắt nhìn thấy căn biệt thự nguy nga mà trong lòng lại dâng lên một xúc cảm lạ . Bất chợt , một đoạn kí ức lại ùa về . Đó là vào ngày mùa đông tuyết rơi rất nhiều vào 4 năm trước . Có lẽ là ngày lạnh nhất trong năm của xứ sở kim chi , đại Hàn dân quốc . Bây giờ có khi nghĩ lại thì có lẽ đoạn kí ức này là một trong những phần tươi đẹp nhất trong tuổi 13 của cậu . Tuổi 13 thật sự là một quãng thời gian rất hạnh phúc , hạnh phúc khi lần đầu tiên cậu cảm nhận được đâu là tình bạn thật sự , hạnh phúc vì những đứa trẻ tầm tuổi khác không khinh thường vào gia thế , xuất thân của cậu . Một đứa bé mồ côi không cha không mẹ bị bỏ rơi tại cô nhi viện . Nhờ nỗ lực không ngừng , bằng chính sức học của mình cậu lần đầu tiên được đặt chân vào ngôi trường mơ ước , ngôi trường cấp 2 quốc tế Seoul , ngôi trường cấp 2 lớn nhất cả nước mang tên thủ đô . Tất nhiên , khi vào ngôi trường này , cậu cũng đã biết được thử thách mình phải vượt qua lớn đến như thế nào . Cậu biết đây là ngôi trường chỉ dành cho con cháu của tầng lớp thượng lưu nhưng vẫn muốn chen chân vào học vì lý do muốn được thử sức và thỏa mãn cuộc sống xa hoa của các cô cậu học sinh ở đây . Tất nhiên , cái giá phải trả cho những ngày đầu tại ngôi trường quốc tế này lại quá đắt . Học sinh ở đây luôn bắt nạt , chà đạp cậu hay dùng những lời lẽ sỉ nhục đê tiện nhất không đáng có chế giễu thân phận của cậu . Đến lúc tuyệt vọng nhất , cuối cùng ông trời cũng có mắt cho cậu một tia sáng nhỏ nhoi ở cái địa ngục tại trường học này . Tuyết trắng xóa , phủ đầy mặt sân trường tạo thành một đường tuyết dày và đẹp . Nhưng đâu có ai để ý rằng ở một góc tuyết kia lại thấm đẫm một màu đỏ sẫm , một màu đỏ chói mắt của máu . Sau trận đánh đập dã man của lũ du côn của trường sau giờ tan học , giờ đây thân thể của cậu bé Minwoo đầy những vết bầm tím lớn nhỏ rỉ cả máu . Không còn cảm thấy đau nữa , chỉ cảm thấy con lạnh buốt thấu tim gan thấm dần vào cơ thể mình , Minwwo thật muốn buông xuôi tất cả nhắm mắt ngủ một giấc dài . Không thể chịu nổi cơ thể mất màu như thế ! Không thể chịu được cái lạnh thấu xương của tuyết ! Thân thể kia tựa như không một chút sức sống , đôi mắt kia từ từ khép lại buông xuôi tất cả . - Mấy anh ơi lại đây đi có người bị thương này ! - trong lúc mơ hồ , Minwoo chỉ cảm nhận được đó là giọng nói của một cô bé , một giọng nói thật trong trẻo ấm áp . - Chết tiệt , trời lạnh thế này em chạy ra đây làm gì ? Quay lại xe mau ! - Trí Long có vẻ như không nghe thấy lời nói của cô bé ngồi trên chiếc xe ô tô màu đen sang trọng tức giận đỗ ở đằng xa ra lệnh . Cô bé kia tựa hồ cũng không để ý đến giọng nói tức giận giống to kia chỉ quan tâm vào người trước mặt . Khuôn mặt lỗ rõ vẻ lo lắng .
|