Lạnh Lùng! Nhưng Vẫn Cứ Yêu!
|
|
Chap no.4:
Có vẻ như hôm nay ông trời muốn đòi mạng của Tử Di thì phải. Sáng sớm xém nữa bị chơi xỏ, buổi chiều lòng tốt trỗi dậy để rồi bị thương và giờ thì... "Đoàng Đoàng" Chiếc Audi phanh gấp. Hạo Thiên ôm Tử Di nằm xuống. Thật sự rất nguy hiểm. "Đoàng Đoàng" Ai đó muốn ám sát cô hoặc anh. "Bây giờ làm sao đây?" Tử Di bình tĩnh hỏi. Hạo Thiên lắc đầu thay cho câu trả lời, anh cũng không biết phải làm gì để bảo vệ cho Tử Di. "Anh có súng không?" Tử Di suy nghĩ, đó là cấch cuối cùng để an toàn. Cô không muốn cả 2 gặp chuyện. Chính xác hơn là không muốn Hạo Thiên bị thương vì chuyện vô bổ "Có" Hạo Thiên mím môi "Nhưng cô cứ ở yên đây đi" "Không được " Tử Di nghiến răng "Tôi... sẽ đi cùng anh" "Vướng chân" Hạo Thiên mở hộc xe rút ra khẩu súng. Khẩu súng có chữ J.J "Để tôi đi" Tử Di kéo tay Hạo Thiên, anh phũ phàng hất ra khiến cô té, phải nói là rất đau. "Không lẽ... " môi Tử Di mấp máy. Màn đọ súng diễn ra trước mắt Tử Di. Hạo Thiên rất điêu luyện trong việc tránh đạn cũng như kĩ thuật bắn. Có những bóng đen đã ngã xuống trước nòng súng của Hạo Thiên. Điều này khiến Tử Di có phần ngạc nhiên. Lăng Hạo Thiên - anh ta thuộc tổ chức J.J, tổ chức mà cả đời Tử Di không đội chung trời, đạp chung đất. "Đoàng" âm thanh này kéo Tử Di nhìn về phía Hạo Thiên. Anh bị bắn trúng, viên đạn xượt nhẹ qua da, làm rách chiếc áo sơ mi đồng phục. "Hạo Thiên" Tử Di mất bình tĩnh, cô quên mất chân mình đang bị thương. Tay vơ khẩu súng còn lại trong xe lao ra ngoài. Không cần biết kết quả như thế nào, bằng mọi giá Tử Di cô phải cứu người đó. Tử Di xả súng liên tục, cô chạy lại gần Hạo Thiên, đỡ lấy cánh tay anh. "Không sao chứ?" Tử Di hỏi "Tránh" Hạo Thiên hất tay cô ra một lần nữa, Tử Di cảm thấy có gì đó trống trải vô cùng. Anh luôn giúp cô nhưng 5 lần 7 lượt từ chối cô giúp. Tại sao? Tử Di đứng tần ngần ra đó, không để ý viên đạn đang bay đến... một lần nữa Hạo Thiên ôm lấy cô... một lần nữa anh đẩy tử thần tránh xa cô... "Hạo Thiên" đã lâu lắm rồi Tử Di mới khóc, suốt 10 năm qua nước mắt khô cạn nay lại chảy. Cô khóc... vì... một người con trai. Đôi mắt xanh ánh lên tia chết chóc... "Các người… nhất định… PHẢI TRẢ GIÁ " Tử Di hét lên, tiếp đó là tiếng súng ầm ĩ, cô bắn điên cuồng không dừng lại. "Rút" Yên tĩnh rồi...! Hạo Thiên...! Sao lại cứu tôi…? Tôi lại nợ anh rồi…! --- Hạo Thiên đưa tay sờ lên đầu, mi mắt anh nặng trĩu, đầu đau như búa bổ. Đập vào mắt anh là căn phòng chỉ mang một màu trắng. Tường treo đầy những hình ảnh tuy xa lạ nhưng lại quen thuộc với Hạo Thiên. Đó là hình của Tử Di và Kỳ Hạo (cậu bé năm đó) lúc nhỏ. Có hình còn có cả Bảo Vy, Khánh Vũ,... "Tỉnh rồi sao?" Tử Di mở cửa, bưng vào một tô cháo nghi ngút khói. "Đây là nhà tôi... chuyện hôm qua, cảm ơn anh nhiều!" Tử Di mĩm cười, không phải nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ, không phải một nụ cười chế nhạo đầy ẩn ý. Mà là một nụ cười đầy đủ 2 bên, một nụ cười chân thành nhuốm màu tình cảm. Suốt 10 năm nụ cười này chưa dành cho bất kì ai kể cả đối với Bảo Vy hay anh Khánh Vũ (2 nhân vật này sẽ xuất hiện) "Cô bị thương không?" Hạo Thiên hỏi "Anh gánh giúp tôi hết rồi!" Tử Di đặt cháo xuống "để mẹ đút cho con ăn nha!" Tử Di nói đùa. "Nào há miệng ra..." Tử Di đưa thìa cháo, anh phì cười há miệng ra "Cô nấu?" "Chớ sao! Quản gia nhà tôi đi rồi" Tử Di tự hào khoe. "Mà tại sao anh lại hát hay vậy?" "Tôi có một lời hứa " "Hứa sao?" "Tôi cũng không biết" Hạo Thiên nhún vai "Giờ tôi phải về" "Hôm nay không phải đi học, anh cứ ở đây đi. Mà bọn người hôm qua là bọn Bạch Long đó" Tử Di mở hộc tủ lấy viên đạn màu trắng ra. "Cô biết?" Hạo Thiên hỏi "Ờ thì tôi..." Tử Di lúng túng, cô không biết phải trả lời sao nữa. Nếu anh biết cô là ai thì sẽ rất bất lợi … vì anh là … Dark. "Tôi có người anh kết nghĩa là Devil ở thế giới ngầm 1 năm trước nên tôi biết chút ít" "Vậy sao?" Trong lòng Hạo Thiên dấy lên nghi ngờ về cô gái này. Rốt cuộc vẫn có cái gì đó kì lạ và bí ẩn. "Tôi muốn về" Hạo Thiên lạnh lùng đứng dậy, Tử Di chỉ là một cô gái 16 tuổi vậy mà có thể gắp đạn, sơ cứu vết thương, dùng súng, biết về Bạch Long. Có vẻ cô không đơn giản. Tử Di bất lực nhìn Hạo Thiên, anh là kẻ thù của cô vì anh là người của J.J, có lẽ cô phải dứt ra trước khi quá muộn, cô nên tránh xa Hạo Thiên ra. Cô với anh không thể làm bạn với nhau. Nhưng có lẽ Hoàng Tử Di không biết tình cảm trong cô ngày 1 lớn dần không phải vì "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" mà là do sợi dây mang tên "định mệnh".
|
|
Chap no.5:
Chap này có nhân vật mới nè: Band Hoàng tử : - Triệu Tử Khánh (Jun) - Vũ Chí Trường (Jan) - Hạo Kì Việt (Vince) Princess: Mễ Thanh Hằng (Min) --- "Tử Di" cô đang mơ màng nhìn ra hàng cây bên ngoài thì Kì Anh gọi. "Sao?" Tử Di quay qua "Thầy hiệu trưởng gọi bạn" "À ừm cảm ơn " Phòng hiệu trưởng : Tử Di đi lên, đẩy cánh cửa nhẹ nhàng "em chào thầy!" "Đã đủ cả rồi, các em ngồi đi" Ở đây có 3 người con trai lạ hoắc và một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Hạo Thiên. Tử Di ngồi đối diện với thầy hiệu trưởng. "Đây là 3 thành viên của band Hoàng Tử: Triệu Tử Khánh, Vũ Chí Tường, Hạo Kì Việt. Kia là Princess Mễ Thanh Hằng" thầy giới thiệu "còn đây là học viên xuất sắc nhất trong khoa sáng tác Hoàng Tử Di" Tử Di cúi đầu tỏ ý chào. Cái người tên Triệu Tử Khánh là người giúp cô hôm đụng xe đây mà. "Chỉ vậy thôi ạ?" Tử Di hỏi "Không, sắp tới có kì thì âm nhạc quốc tế dành cho các nhạc viện. Mỗi nhạc viện có 2 nhóm đại diện tham gia. Nhạc viện Alive cũng vậy. Lần này band Hoàng tử và Princess một nhóm. Hạo Thiên và Tử Di một nhóm. Đây là thể lệ thi, các em hãy luyện tập cho thật tốt. Thời gian còn 2 tuần nữa" "Dạ!" Mọi người nhận lấy rồi về lớp, Tử Di nhận được cái liếc sắc bén của Min. Cô chỉ nhếch môi đáp trả. Điện thoại trong túi Tử Di rung lên 1 tin nhắn mới: "Cuối giờ ở phòng nhạc cụ Hạo Thiên" Tử Di nhún vai nhìn qua kẻ kia, anh ta đứng cách cô không xa mà lại không biết mở miệng nói hả trời. Phí 300 đồng tiền điện thoại. "Hey, em còn nhớ tôi không" một cái đập vai dành cho Tử Di "Nhớ, tui mà nhớ tui đập đầu vô gối chết luôn" Tử Di nói "Không ngờ em cũng học ở đây" Jun cười "Không ở đây thì ở nhà anh à?" Tử Di trả treo "Có nhất thiết phải vậy không?" Jun nhíu mày, cô gaií này có ác cảm với anh thì phải "Nhất thiết" Tử Di phồng môi rồi bỏ đi. Đằng sau có 2 người đang nhìn cô, chính xác là 4. Cái ánh mắt bó tay của Jun, cái anh mắt giết người của Min, cái nhìn có ý cười của Hạo Thiên và cái nhìn yêu thương từ 1 người nữa. Tử Di không thèm lên lớp, cô đi loanh quanh trong vườn hoa. Bất chợt có ai đó bịt mắt cô lại. "Đoán đi" "Ma xó!" Tử Di bình thản trả lời làm người kia nụ cười chết đứng trên môi "Xì, em không thay đổi gì hết" Jan trề môi phụng phịu "Ai kêu anh 2 năm trước bỏ rơi em" Tử Di lè lưỡi chọc "tưởng đi đâu té ra bỏ đi làm hoàng tử " "Em thôi chọc anh đi" Jan phì cười nhìn Tử Di, vẫn đôi mắt xanh đã làm trái tim anh rung động nhưng đôi mắt đó đã từng biết cười, nay không còn nữa. "Em thích!" Hai người đứng nói chuyện say sưa, Jan cười rất vui vẻ còn Tử Di thì giữ một khuôn mặt "no feeling". Jan là một người anh kết nghĩa của Tử Di 5 năm rồi. Nhưng đó chỉ là đối với Tử Di còn Jan luôn yêu thầm Tử Di mà cô không hề hay biết. Giờ đây, khi trở về, anh quyết định nói ra tình cảm của mình. ~~~ "Anh đúng là phí tiền điện thoại nha!" Tử Di lấy cây guita ngồi phá "Ừm" Hạo Thiên xem qua những bản nhạc. "Ui da" phá phách sẽ để lại hậu quả, bằng chứng là tay Tử Di đã bị chảy máu. Nghe tiếng la, Hạo Thiên quay lại, anh nắm lấy tay Tử Di cho vào miệng. Khoảnh khắc đó, trái tim Tử Di đập liên hồi cô nhìn anh nhưng: "Tớ sẽ chờ cậu cả đời " câu nói đó vang lên bên tai Tử Di. Phải rồi! Cô chỉ yêu duy nhất một người thôi. Không được phép rung động trước ai hết bởi vì cậu - Vương Kỳ Hạo, người đã cho cô mục tiêu để sống, người đã làm cô mạnh mẽ, người luôn ở bên cạnh cô. Trái tim này chỉ khép lại dành cho cậu. "Còn 2 tuần. Hy vọng tập tốt!" Hạo Thiên nói một cách cụt ngủn. Tử Di gật đầu, tay cô được Hạo Thiên băng lại. Cô ngồi xuống piano, cất guita sang một bên. Min đứng bên ngoài, tiếng đàn vang lên khiến Min đứng hình. Suốt 10 năm cô sáng tác, cũng chưa có bản nhạc nào có thể khiến cô cảm nhận được ý nghĩa của nó. Nhưng khi nghe thấy tiếng đàn này, cô thật sự khâm phục người viết ra nó. "Nắm thật chặt bàn tay tôi, và đứng lên. Thất bại không có nghĩa là kết thúc. Hãy xem như đó là bắt đầu..." Hạo Thiên cất giọng hát. Nếu họ tình cờ gặp nhau và biễu diễn chung thì họ vẫn biểu diễn tốt. Vì trong lòng họ có một sợi dây vô hình nhưng bền chắc. Một sợi dây liên kết trái tim họ lại với nhau. 2 người gặp nhau không do tình cờ hay do sự sắp đặt của duyên phận mà do...
|
|