Lạnh Lùng! Nhưng Vẫn Cứ Yêu!
|
|
Tên topic: LẠNH LÙNG! NHƯNG VẪN CỨ YÊU
Tác giả: Haruka
Thể loại: Truyện Teen
Độ tuổi: Mọi lứa tuổi
Cảnh báo: Không có
***
Mở đầu:
"Sao cậu buồn vậy?" "…" "Tớ hát cho cậu nghe nha" "…" "Haruka na omoi seijaku no oka de subete no ai wo... " "...." cô bé mĩm cười "Lớn lên cậu muốn làm gì?" "..." "Sao cậu không trả lời? " "..." "Tớ sẽ làm ca sĩ, còn cậu viết nhạc cho tớ hát nhé!" "Tớ..." "Nhé! Cậu hứa đi!" "Ừ, tất nhiên cậu cũng vậy nhé!" "Ừ, ngoắc tay nào!" Những ước mơ thật đẹp từ trong suy nghĩ của cô bé và cậu bé. Nhưng cuộc sống không thể lường trước điều gì. "Sao cậu lại chảy máu? Cậu mở mắt đi mà!" "..." "Sao cậu không trả lời mình" "..." "Tỉnh lại đi mà, đừng đi mà..." Cô bé lay lay nhưng đáp lại là sự vô vọng, bởi đôi mắt kia đã khép chặt lại. Máy đo nhịp tim chỉ còn một đường dài. Lời hứa chưa thực hiện đã biến mất. Tình bạn mới bắt đầu lại phải kết thúc... Quá khứ sẽ được chôn sâu trong tim và hiện tại sẽ phải đối mặt để mở ra cánh cửa tương lai.
|
Chap no.one:
10 năm sau - Biệt thự Hoàng Gia:
Tiếng đàn êm dịu vang lên, thời gian như dừng lại. Tiếng nhạc thật buồn, ai nghe được nó cũng buồn theo. Buồn như trong lòng Hoàng Tử Di vậy! Cũng đã 10 năm kẻ từ ngày đau khổ ấy cô đã sống thầm lặng, một mình. Từ ngày đó cô đã học sáng tác nhạc, bản nhạc hôm nay không biết là bản thứ bao nhiêu. Tất cả những bản nhạc này đều dành cho một người nào đó. "Cậu có nhớ lời hứa đó không? Tớ đang thực hiện nhưng còn cậu lại không giữ lời hứa? Tại sao?" Hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đáng yêu. Tử Di gõ những phím đàn. "Tiểu thư, đã đến giờ đi học " ông quản gia Kim gọi Tử Di, cô đóng đàn xuống, lấy cặp đi xuống nhà. Nhạc viện Alive: Đây sẽ là trường mới của Tử Di cô. Nơi mà uớc mơ cùng lời hứa năm đó sẽ được thực hiện. Ngôi trường này thật sự là có kiến trúc rất đẹp và lộng lẫy. Thật bắt mắt người nhìn! Cũng đúng, nhạc viện quốc tế mà. "Đề nghị các em tập trung làm lễ khai giảng " có lẽ đó là tiếng thầy hiệu trưởng. Tử Di bước nhanh tới chỗ tập trung của lớp A. "Năm nay nhạc viện có 2 học sinh đứng nhất về khoa sáng tác và khoa ca sĩ. Chính vì thế nên nhạc viện đã đứng nhất." Cả trường vỗ tay reo hò. Riêng Tử Di đứng im lặng "Khoa ca sĩ là em Lăng Hạo Thiên lớp S còn khoa sáng tác là em Hoàng Tử Di lớp A!" Cả trường cảm thán, xì xào. Họ rất tò mò về 2 con người kia. "Mời em Tử Di lên thể hiện bản nhạc của mình để em Hạo Thiên có thể hát nó cho cả trường biết" Tử Di bất giác giật mình. Đúng là nhảm nhí mà! Nhưng cô vẫn tiến lên chỗ chiếc đàn. Một lần nữa đám nam sinh hét lên. Tiếp đó là sự xuất hiện của Lăng Hạo Thiên, đám nữ sinh ngất ngưởng bởi anh ta quá đẹp trai. Tử Di vẫn thờ ơ, không để ý, ngón tay cô lướt trên phím đàn, nhìn bản nhạc do chính mình viết ra, Tử Di lại nhớ đến một người. Bản nhạc "Dream" này chính là ước mơ chưa bao giờ thực hiện được của cả hai. Hạo Thiên nhận lấy bản nhạc, anh bắt đầu hát. Học viên đứng nhất có khác, giọng hát trầm ấm du dương. Kèm theo giai điệu buồn của nó, tất cả mọi người im lặng, một vài người đã khóc trong đó có cả Tử Di. Mắt cô nhoè đi nhưng tay cô vẫn lướt trên phím đàn. Hạo Thiên khẽ liếc nhìn cô gái đứng nhất khoa sáng tác, anh đã thấy Tử Di khóc. Cô gái này có gì đó rất quen thuộc. Bài hát kết thúc, nhưng không khí vẫn yên ắng. "Bộp bộp bộp" những tràng vỗ tay vang lên. Tử Di đứng dậy cúi đầu và đi xuống phía dưới, lướt qua Hạo Thiên có một cảm giác gì đó trỗi dậy trong cô. Nhưng tại sao người này lại có thể phối hợp với cô ăn ý như vậy? Dù chưa tập qua lần nào nhưng vẫn hát mà không có một chút trở ngại nào. Mà chắc không phải đâu, vì anh ta là người đứng nhất khoa ca sĩ mà. Tại lớp A: "Chào các em! Cô là Khánh My, người sẽ gắn bó với các em trong suốt năm học này. Hy vọng các em sẽ phối hợp tốt với cô!" Cô My trông rất thân thiện và dễ thương. "Các em vào được nhạc viện này phải trải qua kì thi kiểm tra năng lực. Chính vì thế cô nghĩ các em đều là những học sinh ưu tú và có năng khiếu về âm nhạc. Tiết học đầu tiên vào ngày mai của các em là tiết thanh nhạc và nhạc lí, dù sau khi tốt nghiệp các em muốn làm ca sĩ hay nhà soạn nhạc các em đều phải học những môn này. Buổi gặp mặt đã hết. Giờ thì các em hãy về nhà và chuẩn bị nhé!" Cô My cười rạng rỡ. "Dạ" tất cả học sinh cũng vui vẻ, có lẽ học ở đây thật sự rất thoải mái. Tử Di ôm cặp men theo con đường hành lang đi xuống. "Rầm" mặc dù rất chú ý nhưng cô vẫn đụng phải một nhóm 3 nữ sinh. "Mẹ, đi đứng không biết nhìn à? Đồ có mắt như mù" Cô gái tóc vàng chửi thề, đứng dậy phủi váy. "Vậy nếu bạn như mắt bạn sáng bạn cũng không đụng tôi đâu nhỉ?" Tử Di nhếch môi đánh giá cô gái trước mặt. Bảng tên: Cherry, huy hiệu lớp M - lớp dành cho người mẫu ở học viện kế bên. Nhìn chung cũng xinh đẹp, chỉ có giọng nói là "ảnh hưởng đến bao tử " "Nó là học viên đứng nhất khoa sáng tác đó" cô gái tên Gill nói thầm vào tai Cherry nhưng xin lỗi nha, tai Tử Di thính lắm đó. "Xin lỗi tao đi" Cherry trề môi, hất mặt nhìn Tử Di "Nhanh đi, bọn tao không có thời gian nói chuyện với mày đâu" Gill hăm doạ "Lí do? Rõ ràng là bạn cũng đụng tôi mà, có lẽ bao nhiêu người nhìn thấy đó" Tử Di hất mái tóc ra phía sau ung dung nói. Nhìn vậy thôi chứ Hoàng Tử Di không phải dạng vừa đâu! "Mày..." Cherry dơ tay lên định tát Tử Di, ngay lập tức có cách tay khác giữ lại. "Anh Thiên..." Gill mắt sáng rực nhìn Hạo Thiên. "Đủ rồi!" Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Cherry "Sao anh lại bênh vực nó? Em là hôn phu của anh mà" Cherry rơm rớm nước mắt nhìn Hạo Thiên "Câm miệng. Tôi chưa bao giờ thừa nhận cô... là hôn phu của tôi. Biến... trước khi tôi chôn sống cô" Hạo Thiên lạnh lùng nói, cả người toả ra sát khí lớn. "Anh... hức hức" Cherry ôm mặt khóc lóc chạy đi, theo sau là Gill và một cô gái khác. Đợi mọi người đi hết, Tử Di mới nhìn Hạo Thiên "Do anh tự giúp nên tôi khỏi cảm ơn!" Nói xong Tử Di đi ngang qua Hạo Thiên, biết rằng anh ta rất đẹp trai nhưng cô không có thời gian để rung động trước ai hết. Vì nơi đây - trái tim cô chỉ chôn sâu hình bóng một người. Hạo Thiên nhún vai rồi cũng bỏ đi. Trước giờ anh chưa bao giờ lo mấy chuyện bao đồng. Nhưng không hiểu sao khi thấy cô gái đó bị bắt nạt, anh lại không tự chủ mà giúp cô.
|
Chap no.two:
Nửa đêm tại nhà kho vùng ngoại ô:
"Dark, nhiệm vụ lần này của ngươi là thủ tiêu cô gái này" "Chỉ là một cô gái" người tên Dark lạnh lùng nói "Đừng khinh thường cô ta, cô ta một thời là mối đe doạ lớn nhất cho toàn thế giới ngầm. Nhưng cô ta rút được 1 năm rồi. Người ta thường gọi cô ta là Bloody Roses - BR. Chưa biết khi nào thì con ác quỷ trong người cô ta sẽ tỉnh đâu." "Ừ!" Trả lời ngắn gọn, Dark rời khỏi đó. Có vẻ nhiệm vụ này không dễ.
---
Tử Di vẫn đang hí hoáy sáng tác nhạc, chưa một bài nào khiến cô hài lòng cả! Từ giờ đến sinh nhật cậu, cô nhất định phải hoàn thành một bản nhạc chỉ dành riêng cho cậu mà thôi. Mỗi năm cô đều làm một bản dành cho cậu, tính đễn bây giờ là bản thứ 11, những bản nhạc lần trước rất bình thường nhưng đều gửi gắm tất cả tình cảm Tử Di dành cho cậu. Bây giờ Hoàng Tử Di cô đã khác nên bản nhạc lần này cũng sẽ khác theo. Mong rằng cậu cảm nhận được. Nhưng cô lại chẳng có nguồn cảm hứng nào, có lẽ nên pha chút café uống cho tỉnh táo. Có điều ông Kim mới bay qua Nhật lo công việc giúp ba lúc sáng nên café hết lâu vẫn chưa mua. Dù sao thì trung tâm mua sắm kia cũng mở 24/24 nên tự đi mua là tốt nhất. Tử Di lấy áo khoác, đi mua café. “ồ, em gái, đi đâu đêm khuya thế này?” Tử Di vừa mới xách bịch café ra khỏi trung tâm mua sắm đã có tiếng trêu chọc phía sau. Cô phớt lờ đi mà đi thẳng, nhưng cánh tay bị giật mạnh. Đồ cô cầm trên tay rơi xuống đất. Tử Di trừng mắt nhìn kẻ to gan lớn mật dám cầm tay cô. “qua đây chơi với anh một chút đi hihe” tên này giỡn quá đà rồi, hắn không biết hắn đang đụng tới ai đâu. Nhưng cô tuyệt đối phải bình tĩnh, nếu lúc này cô mà… thì tất cả nỗ lực của cô sẽ tan thành mây khói. Tử Di cố gắng kiềm chế… “buông ra đi” Tử Di cố gắng giật cánh tay mình để bỏ chạy “nào nào…” tên đó nhây nhưa kéo cô đi, Tử Di hốt hoảng, cô rất muốn tung một cước cho tên này mất khả năng làm phụ huynh nhưng cô không thể. Cô biết mình bị theo dõi ở khắp mọi nơi. “buông ra đi” Tử Di kho chịu, đến nước này thì… BỐP - tên đó nằm sóng soài giữa nền đất lạnh “không sao chứ?” trước mắt Tử Di là một người đeo bán mặt nạ nửa trắng nửa đen nếu không nhầm thì hắn chính là Dark - người đứng đầu trong top 10 sát thủ hiện tại. Hiện giờ cô đang nằm trong vòng tay của hắn. Có cái gì đó quen thuộc. Rất gần gũi tựa như lần đầu tiên cậu cứu cô, lần đó cô cũng ở trong vòng tay của cậu như vậy. “không” Tử Di đẩy hắn ra, cô không muốn lầm tưởng hình ảnh cậu ở trong bất kì một con người nào “cảm ơn, tôi đi trước!” Tử Di cúi xuống, lượm bịch đồ và đi trước. Dark đứng nhìn dáng người nhỏ nhắn kia khuất dần. Tại sao khi cô gái này gặp nạn anh đều ra tay cứu cô, con người anh là phũ phàng tàn nhẫn, vô lương tâm nhưng đối với Hoàng Tử Di kia anh không muốn cô gặp nguy hiểm. Đang định đi về thì anh thấy vật gì đó lấp ló trong cái màu đen tối của ban đêm. Sợi dây chuyền H - D làm bằng vàng trắng đính kim cương rất đẹp là của Tử Di. Hình như là anh cũng có một cái giống như vậy.
Sáng hôm sau:
Tử Di đến trường và vào lớp như mọi ngày, vừa bước vào cửa cô đã bị một cô bạn ngồi bên cạnh níu kéo qua phòng nhạc cụ. “Tử Di, bạn có thể giúp mình chỉnh sửa bản nhạc này không? Mình đã cố gắng để nó hay hơn nhưng mà…” đây là Denny Kì Anh một cô gái người Anh gốc Việt, cô bạn khá xinh đẹp và thu hút người đối diện. “bạn đánh bản nhạc đi” Tử Di vui lòng giúp đỡ, bản chất con người của cô là tốt bụng quá nên dễ bị lừa. (Haruka: phải không chị? Em thấy bản chất thật của chị chưa được bộc lộ đâu!) “theo như mình thấy bạn viết bản nhạc ổn rồi, nhưng mà tiết tấu chỗ này nên sửa lại là nốt Đô sẽ phù hợp hơn với lời nhạc và giai điệu. vì chỗ này là âm trầm nên nốt Là sẽ phù hợp chứ Sòn thì thấp quá” Tử Di góp ý tận tình “để mình sửa lại thử” Kì Anh lấy bút sửa lại và cô bạn đánh lại bản nhạc, nghe có vẻ phù hợp và hay hơn. “woa! Bạn giỏi quá, không hổ danh là học viên đứng đầu lớp sáng tác. Cảm ơn bạn nhiều nha! Mình về lớp đi, vô tiết học rồi” “ừm!” Tử Di cười vui vẻ, và tung tăng về lớp với Kì Anh. “khoan đã Kì Anh” Tử Di níu cô bạn, khi sắp tới cửa lớp. “sao vậy?” Kì Anh tỏ vẻ khó hiểu “nếu bạn vào lớp bây giờ thì bạn sẽ thành trò cười đó” Tử Di nhìn sơ qua, cô biết rằng ở đây không bình thường. “ý bạn là…” Kì Anh nhìn Tử Di “ừ, có một xô nước ở đó cùng với một xô bột mì và mật ong, ở góc lớp có một ổ kiến lửa, bàn của mình cái ghế sắp gãy, trong hộc bàn là chuột chết và gián” Tử Di quan sát và phân tích “sao bạn biết?” Kì Anh nghi ngờ “ờ… mình…” Tử Di không biết giải thích sao “à, hồi cấp 2 mình quậy lắm, mấy trò này bình thường thôi” Tử Di cười trừ “vậy bây giờ mình làm sao?” Kì Anh hỏi “bạn vô lớp bằng cửa sau đi, qua bàn khác ngồi tạm, còn lại cứ để mình” Tử Di nói rồi quay lưng đi ra ngoài kia. Cô biết người làm mấy trò này là ai mà… nhưng cô là quân tử không chấp tiểu nhân. Dọn cái này rồi vô học đã… Nhưng khi Tử Di trở lại thì cô Khánh My đang chuẩn bị vào lớp. Không được rồi, nếu cô My vào lớp thì cô ấy sẽ… nhanh như cát Tử Di chạy tới kéo cô My ra và xô nước úp xuống kèm theo bột mì và mật ong. Cũng nhờ Tử Di kéo ra nên cô My không sao. “Tử Di, cảm ơn em!” cô My bây giờ mới hoàn hồn, đứng lên phủi phủi đồ. “dạ, cô không sao là được rồi!” 2 người cùng vô lớp. Tử Di đã nhờ người đổi ghế cho mình và Kì Anh cũng như dọn tổ kiến lửa đi. Một ngày học mệt mỏi trôi qua. Có lẽ kể từ ngày hôm nay thì cuộc sống của Tử Di không còn được yên ổn nữa rồi. Liệu cô có đủ khả năng để đối mặt với những khó khăn của những kẻ ở trong bóng tối khi cố ở ngoài sáng?
|
Chap no.3:
"RENG RENG RENG" đây là thứ mà tất cả học viên luôn mong đợi. Sau 3 tiết học cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Tử Di vươn vai, thu dọn sách vở vào cặp. Có lẽ 2 tiết còn lại cô sẽ định cư ở thư viện... "Woa! Nghe nói band Hoàng Tử về rồi" "Chưa hết đâu cả Princess cũng về luôn á" "Vậy là hot quá rồi!" Nghe những tiếng bàn tán từ dân chúng, Tử Di chỉ biết lắc đầu. Cô không phải kẻ hiếu kì như họ. Dù cho cái nhạc viện này sập xuống hay Mỹ với I-rắc khủng bố Việt Nam thì cô sẽ đơ ra mà sống thôi. Bận tâm chi cho mệt người? Cô nhón chân lấy cuốn sách ở trên, 1m66 như cô đúng là thuộc họ lùn mà. Với mãi mà không tới. Có một kẻ không mời mà tới đã lấy mất nó... "Nè!" Tử Di gọi Hạo Thiên quay lại nhìn chằm chằm cô, đôi mắt xanh lá kia tỏ ý cười. Anh dơ cuốn sách lên, nhướn mày ý hỏi "muốn nó sao?" "Tôi lấy trước mà" Tử Di phụng phịu như em bé. Hạo Thiên nhún vai... cũng chỉ tại cô mi-nhon quá thôi. Không nói gì thêm, Tử Di kiếm một cuốn khác, đeo tai nghe rồi ngồi bên cửa sổ chăm chú đọc. Mái tóc đen dài bay nhè nhẹ, làn da trắng sữa, đôi mắt xanh ướt át chăm chú nhìn vào cuốn sách. Hạo Thiên tự nói sẽ chỉ nhìn 1 chút thôi. Nhưng khi vừa liếc nhìn qua, anh lại không tài nào rời mắt được khỏi Tử Di. Cô xinh đẹp và có một sức hút kì lạ. Bất chợt Tử Di ngẩng đầu lên, mắt xanh lục gặp mắt xanh lam. Thoáng giật mình.... Cả hai lại chăm chú nhìn cuốn sách... Một lúc sau Hạo Thiên lại nhìn sang Tử Di. Ngắm nhìn cô gái này anh cảm thấy thật bình yên. --- Rảo bước trên con đường, trong đầu Tử Di trống rỗng. Giây phút đó trái tim cô lỗi một nhịp... nhưng cô không muốn công nhận nó vì cô muốn giữ riêng tình cảm đó cho cậu... "Bim Bim" tiếng còi ô tô làm Tử Di giật mình. Cô lập tức lao nhanh ra đường... "Rầm" cô ôm một cậu bé lăn qua đường, tránh chiếc xe ô tô kia. "Em không sao chứ?" Tử Di đỡ cậu nhóc đứng dậy "Dạ không..." cô thật sự lo lắng nhưng mà cậu nhóc tỉnh như thường. "Cảm ơn chị!" Cậu nhóc nói rồi chạy đi "Ừ, lần sau nhớ cẩn thận nhé!" Tử Di nói với theo, cô cố đứng lên nhưng sao chân cô bất lực quá. Có lẽ cô sắp ngã rồi... Một vòng tay. Cô không đau. Là cậu đúng không? "Cẩn thận! " "Ơ... cảm ơn!" Tử Di đơ ra, thì ra chỉ là cô ngộ nhận. Cô ngước lên nhìn người trước mắt, làn da trắng, mắt nâu khói, tóc đánh rối style Hàn. Rất đẹp trai! "Em thật tốt!" Anh ta mĩm cười "Giúp người là điều tất yếu " Tử Di không quen để người lạ đụng chạm thế này "Buông ra được rồi chứ" "Em sẽ bị té" "Không cần anh lo!" Tử Di gượng đứng lên, chân cô bị trầy và di chuyển khó khăn . Cô đi cà nhắc và lại chuẩn bị ôm đất mẹ thân yêu. "Đồ bướng bỉnh " một giọng nói, vòng tay ấm áp. Đây là người mà Tử Di chờ đợi - Lăng Hạo Thiên. Anh bế Tử Di lên... "Bỏ tôi xuống, tôi muốn tự đi" Tử Di giãy dụa. Cô không quen "được" bế. "Im" Hạo Thiên lạnh lùng ném cô vào xe "Anh..." Tử Di cứng họng không nói được lời nào. Chiếc xe lăn bánh, người con trai kia nhếch môi "Dành đồ của Tử Khánh này sao? Không có cửa đâu!" "Bỏ ra tôi muốn về nhà" Tử Di hét lên khi Hạo Thiên đưa cô đến cái chỗ rất quen mà cô chưa tới lần nào. "Câm" Hạo Thiên nói, rất nhẹ nhàng nhưng nghe muốn rùng mình "Anh ăn hiếp tôi" Tử Di mếu máo sắp khóc. "Ăn hiếp? Cô không ngon nên không ăn, hiếp càng không" Hạo Thiên ném cô xuống ghế một cách bạo lực. Anh bỏ vào trong lấy hộp cá nhân. Nâng chân Tử Di lên, anh nhẹ nhàng sát trùng vết thương rồi băng bó cho cô. Tử Di im lặng, cô không ăn vạ nữa, mà chăm chú theo dõi từng động tác của Hạo Thiên. "Đau không?" Hạo Thiên bất chợt ngẩng đầu hỏi "Không" Tử Di lắc đầu cười nhẹ. Băng bó xong Hạo Thiên cất hộp đồ. Tử Di ngẩn ngơ nhìn vết thương của mình cười ngây ngô. Có cái gì đó lấp loá trước mắt cô, một sợi dây chuyền H - D. Cô bất giác đưa tay sờ lên cổ. "Là của tôi" Tử Di mở tròn mắt. Hạo Thiên gật đầu, anh đeo vào cổ cho Tử Di. "Sao anh có?" "Lượm" "Ở đâu?" "Ngoài đường " "Đường nào?' "Trung tâm mua sắm" "Khi nào?" "Tối qua" "Mấy giờ?" "Không biết" "Cảm ơn" "Ừm" "Lạnh lùng thế?" "Ừm" "Tôi muốn về" "Ừm!" Hạo Thiên dìu Tử Di ra xe và chở cô về!
|
|