Yêu em hơn cả sinh mệnh
|
|
Tác phẩm: Yêu em hơn cả sinh mệnh Tác giả: Tinh Vân aka An Sa Thể loại: Ngôn tình, hiện đại Đánh giá độ tuổi: Tùy chương, hiện tại thì K+ Cảnh báo: Hơm có Văn án:
Năm mười ba tuổi, tôi muốn em gọi tên tôi.
Năm mười bốn tuổi, tôi muốn ôm em vào lòng.
Năm mười lăm tuổi, tôi muốn hôn cái miệng nhỏ nhắn của em.
Năm mười sáu tuổi, cơ thể tôi bắt đầu có phản ứng trước em.
Năm mười bảy tuổi, tôi quyết định rời khỏi em.
Năm mười tám tuổi, tôi cố gắng quên em.
Năm hai mươi tuổi, tôi tìm một người giống em.
Tôi nghĩ chỉ cần tìm một người có cái miệng ríu rít không ngừng như em sẽ không sao, nhưng không phải em, tôi thấy thật khó chịu.
Tôi nghĩ chỉ cần tìm một người suốt ngày bám theo tôi như em sẽ thoải mái, nhưng không phải em, tôi thấy thật phiền phức.
Thì ra, cô đơn không phải vì không có người ở bên, mà là vì người ở bên không phải người trong lòng mình.
Năm hai mươi ba tuổi, tôi dừng chân giữa đại lộ London, lắng nghe bài hát mà em thích.
Năm hai mươi tư tuổi, tôi trở về bên em.
So với em, sinh mệnh của tôi có đáng là gì. Lời tác giả: Đây là một motif lẫn nhân vật cũ xì xì trong ngôn tình. Đừng đòi hỏi những nhân vật phụ cố gắng cướp nam chính, hay nam chính ngược nữ chính. Đừng đòi hỏi những điều quá cao ở các nhân vật phụ trong truyện của mình, vì mình quen viết sủng mất rồi.
|
Chương 1
“Anh, anh, anh, không thể trốn đi chơi nha!”. Một con bé nhỏ nhắn chừng mười tuổi với cái miệng ríu ra ríu rít không ngừng gọi anh, đôi chân lẽo đẽo theo sau một cậu nhóc.
“Không”. Cậu nhóc kiên quyết, tính kiên nhẫn đang dần giảm xuống.
“Anh, anh, anh, cô chú sẽ phạt em mất”. Con bé kéo kéo góc áo sơ mi vốn đã nhăn nhúm của hắn, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm gương mặt hoàn mĩ.
“Bỏ ra”. Tính kiên nhẫn vẫn tiếp tục giảm xuống.
Con bé sụt sịt cái mũi, vội vàng bỏ tay ra:
“Anh, anh còn muốn chơi tới khi nào a?”.
Tính kiên nhẫn của hắn đã là số không. Hắn không hiểu sao trên đời còn loại người vừa nhiều chuyện, vừa bám dai tới thế.
“Anh, cô chú sẽ rất lo cho anh a!”. Hắn thì không sao rồi, nhưng con bé sẽ bị phạt quỳ như lần trước mất.
Tính kiên nhẫn của hắn bây giờ đã về số âm. Hắn là người không dễ bị người khác chi phối cảm xúc, nhưng đứng trước con bé, hắn luôn dễ dàng nổi giận, mất kiên nhẫn, thậm chí còn đánh người.
Bỗng Tống Nhậm Hàn xoay người đối diện với Triệu Tần Khanh, nâng cằm con bé lên, săm soi một chút, ánh mắt ẩn hiện ý cười:
“Gọi tên tôi, tôi sẽ theo em về”.
“Anh, chẳng phải anh từng nói rằng em không được gọi tên anh sao?”. Sao hôm nay hắn lại nổi hứng trêu chọc con bé rồi.
“Gọi tên tôi”. Ánh mắt xẹt qua một tia tà khí.
“Anh, thực ra thì em cần suy nghĩ một chút. Lỡ như em gọi tên anh rồi, anh sẽ không nổi giận đánh em đi”.
Hắn không còn gì để nói với đứa con gái này. Môi hơi nhếch lên nở nụ cười nhạt, hắn tiện chân đá Triệu Tần Khanh một cái khiến con bé ngã sõng soài trên mặt đất. “Gây án” xong thì hắn quất ngựa truy phong, nở nụ cười trào phúng rồi chạy nhanh đến cái thang đã bắc sẵn bên tường từ lúc sáng sớm.
Anh à, có cần đẩy em như vậy không? Cùng lắm thì em về nhận tôi với cô chú a. Con bé chống tay đứng dậy, cúi đầu xem xét vết thương ửng đỏ của mình một lát thì khập khiễng đuổi theo Tống Nhậm Hàn.
Triệu Tần Khanh – từ khi sinh ra đã sống trong cô nhi viện, con bé luôn muốn được khám phá thế giới bên ngoài, nhưng chưa từng có cơ hội.
Cha mẹ Tống Nhậm Hàn chọn trúng cô nhi viện con bé sống mà làm từ thiện, lại còn dắt theo Tống Nhậm Hàn năm ấy mới mười hai tuổi đi theo.
Con bé Triệu Tần Khanh lần đầu tiên thấy một gương mặt vừa hoàn mĩ vừa lạnh lùng như thế, làm con bé nhớ tới mấy ngôi sao thần tượng trên ti vi, nên thần hồn điên đảo, thế là liền mặt dày bám theo, miệng cứ gọi anh này anh nọ.
Ông bà Tống hiếm khi thấy ai cứ bám theo hắn mà không bị hắn mắng chửi mấy câu, đúng lúc họ còn muốn tìm cho Tống Nhậm Hàn một người bạn, một người có thể chăm sóc cho hắn, thế là họ nhận nuôi con bé.
Con bé luôn mong có người bảo hộ cho mình, mong có một người anh đẹp trai như Tống Nhậm Hàn. Có ai nào biết khi ấy con bé đã vui sướng tới cỡ nào.
Triệu Tần Khanh cứ thế bị niềm vui làm mờ mắt, con bé đâu có ngờ rằng chuỗi ngày tháng sau này của mình với người anh khác cha khác mẹ, khác từ trong ra ngoài luôn thô lỗ với con bé này chỉ có sự cực khổ đày đọa!
…
Triệu Tần Khanh vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng Tống Nhậm Hàn, chỉ thấy hắn đang nghiền ngẫm cái gì đó trên laptop, gương mặt ở góc nghiêng lại hoàn mĩ tới từng chi tiết. Triệu Tần Khanh nuốt nước bọt cái ực, thu lại ánh mắt hám sắc của mình sau đó tiến về phía hắn.
Cô tò mò ngó qua nhìn, liền phát hiện hắn đang seach Baidu đại thúc a, từ khóa còn là ngôi sao điện ảnh nhí mới nổi Tưởng Oánh nữa.
Có khi nào là người trong lòng anh không nhỉ? Triệu Tần Khanh xoa xoa cằm suy nghĩ.
Hắn ngửi thấy mùi sữa tươi quen thuộc thì lên tiếng:
“Chuyện gì?”.
“A, anh, anh xem, em đã mười ba tuổi rồi, cơ thể em bắt đầu dậy thì rồi nha. Chiếc váy mà anh ép em mặc từ năm trước bây giờ đã rất chật rồi, rất chật a! Em có thể không mặc nữa không?”. Triệu Tần Khanh trông chờ nhìn vào gương mặt lãnh đạm kia, thầm cầu mong hắn đừng nhíu mày. Vì mỗi lần hắn nhíu mày, cô sẽ rất thảm a.
Hắn liếc nhìn thân hình Triệu Tần Khanh một lượt, cổ họng trở nên khô khốc, cơ thể hơi nóng lên.
Năm ngoái, hắn mua về một cái váy ném cho cô mặc, không ngờ chỉ trong một năm, cơ thể cô lại phát triển nhanh tới như thế. Chân váy giờ ngắn cũn cỡn, phần trên lại vô cùng lộ liễu bó chặt lấy thân thể Triệu Tần Khanh, nhìn vào ai cũng có thể bị dụ hoặc.
Hắn cố gắng xoa dịu con thú đã làm càn trong thâm tâm, sau đó cất giọng lạnh như băng:
“Không”.
“A?”. Anh, đâu phải chỉ mình anh dậy thì, em cũng dậy thì nha. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cô chẳng dám nói ra khỏi miệng, sợ rằng khi nói ra rồi sẽ phải hối hận.
“Ra ngoài”.
“Vâng”. Cô lặng lẽ ra ngoài.
Hắn tức tối gập laptop lại, cởi áo ra ném qua một bên, thẳng thừng bước vào nhà tắm dội nước lạnh.
Hắn sao có thể… có phản ứng trước Triệu Tần Khanh?
Triệu Tần Khanh ra khỏi phòng của Tống Nhậm Hàn một lúc, sau đó đột nhiên nhớ ra ra một điều. Thực ra thì chuyện lần này cô muốn nói khi tới phòng hắn là chuyện khác nữa, chứ không phải mỗi chuyện này.
Thế là cô lại chạy vội vã lên lầu hai, đẩy cửa phòng của Tống Nhậm Hàn ra.
Nghe tiếng nước róc rách, có vẻ như hắn đang tắm. Cô lén lút đi tới gần cửa phòng tắm, mắt mở to hết cỡ ngắm nhìn đường cong hoàn hảo sau tấm kính vừa dày vừa mờ, chỉ có thể khóc than sao mình lại phục vụ người đẹp trai tới thế.
Còn chưa kịp khóc than xong cho số phận của mình, hắn đã mở cửa ra. Cô hơi mất đà, theo quán tính ngã về phía cánh cửa vừa mở, nằm trọn trong lồng ngực lạnh lẽo mà to lớn của hắn.
Hắn trợn mắt nhìn Triệu Tần Khanh, mặt chuyển màu từ màu đỏ, sang xanh, rồi cuối cùng là đen. Khuôn mặt nhăn nhúm, hắn đẩy người cô xuống sàn, đóng cửa lại rồi hét lên:
“Cô, mau cút ra ngoài cho tôi. Cút!”.
“Anh, em thực sự chưa thấy gì nha!”. Thực sự là cô chưa thấy gì ngoài đường cong tuyệt mỹ của hắn hết.
“Cút – ngay – cho – tôi”. Hắn gằn từng chữ.
Triệu Tần Khanh hiện tại đã bị khí thế bức người của Tống Nhậm Hàn làm cho sợ, vội vã chạy ra ngoài.
Từ sau ngày hôm đó, cửa phòng của Tống Nhậm Hàn có thêm một bộ phận mới – máy xác minh mật khẩu.
Triệu Tần Khanh chỉ biết khóc ròng cùng gặm khăn khi không thể tự ý ra vào phòng của hắn được nữa.
|
Chương 2
Lại qua một sinh nhật nữa của Tống Nhậm Hàn, bây giờ hắn đã mười bảy tuổi, có thể tự do tự tại ra ngoài mà không cần có vệ sĩ đi theo. Nhưng, Triệu Tần Khanh nha, cô vẫn không được nghỉ ngơi, vẫn phải đi theo phục vụ hắn, vì như cô chú nói với cô, đó là sứ mệnh quang vinh mà thần thánh.
Triệu Tần Khanh mặc một cái váy ngắn, trên vai đeo một chiếc balo, lẽo đẽo theo sau Tống Nhậm Hàn.
Hắn từ tốn đi trên đường, vẫn là không quan tâm đến cô gái nhỏ ở đằng sau.
Bỗng nhiên hai cô gái từ đâu chạy tới, xin chụp ảnh cùng hắn. Nhưng hắn chỉ nhếch mép, sau đó kéo cô ở đằng sau lên, nghiêng đầu một chút, ý tứ vô cùng rõ ràng rằng: Nhìn thấy chưa, tôi đã có bạn gái rồi.
Hai cô gái kia biết điều liền rời đi.
Còn cô gái nhỏ nhắn ngốc nghếch kia, căn bản vẫn chẳng hiểu hắn kéo tay mình làm gì, còn tưởng hắn khát, bèn mở balo ra lấy cho hắn một chai nước:
“Anh, anh khát phải không?”.
Lúc này, hắn hận không thể bóp chết cô. Tại sao trên đời lại có cô gái ngốc như vậy?
Liếc mặt thấy hai gã đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, không hiểu sao trong lòng hắn nổi lên một cỗ tức giận, bèn kéo Triệu Tần Khanh vào trong lòng mình, che đi thân hình của cô.
“Anh, có phải anh rất mệt không?”.
“Từ nay trở đi, không cần mặc nữa”.
“A?”. Anh, cái câu mờ ám kia anh phải nói cho đầy đủ chứ. Như thế dễ gây hiểu lầm a.
Tống Nhậm Hàn nhìn gương mặt ngây thơ như thỏ con của Triệu Tần Khanh, lãnh khí một lần nữa ngập tràn trong ánh mắt, liền đẩy cô qua một bên, sau đó quay người đi về hướng căn biệt thự của Tống gia.
“Anh, anh phải đợi em nha. Em không muốn anh bị lạc đường a”.
Hắn nắm chặt bàn tay lại. Cô như thế nào lại nghĩ hắn sẽ bị lạc đường? Nếu lạc thì cũng chỉ có cô.
Về đến nhà, hắn liền trở về phòng. Cô cũng đang rón rén muốn về phòng thì bị bà quản gia kéo lại trách mắng:
“Triệu Tần Khanh, con bé này, có phải cháu lại làm thiếu gia tức giận?”.
“A, cháu vô tội nha”.
“Nhìn khuôn mặt của thiếu gia, chắc chắn bị cháu không chọc ít thì cũng chọc nhiều làm cho biến dạng”.
“Quản gia, bà nói mặt tôi bị biến dạng?”. Tống Nhậm Hàn không biết từ đâu xuất hiện, buông ra một câu làm bà quản gia ú ớ không nói được gì. “Tần Khanh, cô mau lên đây”.
Triệu Tần Khanh vừa bị đưa lên chín tầng mây lại bị kéo xuống. Bà quản gia đẩy đẩy cô về phía cầu thang.
Cô chậm chạp đi lên, lại phát hiện ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Tống Nhậm Hàn thì ba chân bốn cẳng chạy tới bên hắn.
Hắn vào phòng, cô cũng đi vào theo.
“Tôi sẽ ra nước ngoài”. Hắn ngồi trên ghế, chân vắt chéo.
“A, em cũng muốn đi cùng anh”.
“Tôi có nói cho cô đi sao?”.
“Vậy là em phải ở nhà ư?”.
“Nếu như cô có tiền, tôi có thể cho cô theo”.
Cô cũng muốn đi, nhưng căn bản là túi của cô không hề có một đồng.
“Vậy… anh phải đi thật vui vẻ nha. Anh sẽ đi trong bao lâu?”.
Tống Nhậm Hàn thoáng sững người. Hắn không ngờ cô lại bỏ cuộc nhanh như vậy, hắn đã nghĩ cái miệng của cô sẽ ríu ra ríu rít không ngừng xin hắn cho đi theo, khi đó hắn sẽ giả vờ thở dài mà đồng ý, nhưng… đây là kết quả ngoài ý muốn của hắn. Nhưng mà tại sao hắn lại trông đợi ở cô cơ chứ?
“Một tháng?”. Cô vẫn mở to đôi mắt nai tơ nhìn hắn.
Hắn im lặng, nhìn qua cửa sổ mông lung suy nghĩ.
“Một năm?”.
“…”
“Hai năm?”.
“…”.
“Hay ba năm?” Có khi là không trở về nữa, mặc dù Tống Nhậm Hàn không trả lời, nhưng Triệu Tần Khanh vẫn nghĩ như vậy.
Ngày hắn ra sân bay, hắn mở mật khẩu phòng, ra lệnh cho cô mỗi ngày đều phải lết vào đó lau ảnh chân dung cỡ lớn của hắn mười lần.
Cô không biết hắn sai mình như thế để làm gì, chỉ có thể nịnh nọt cùng vui mừng:
“Anh, em nhất định mỗi ngày đều lết qua phòng anh, lau ảnh của anh, để không bao giờ quên khuôn mặt siêu đẹp trai của anh”.
Hắn vừa lòng xoa mái tóc của Triệu Tần Khanh đến rối bời cả lên. Rồi ung dung kéo vali qua cổng soát vé.
Khi đó, không hiểu tại sao lòng Tống Nhậm Hàn lại cảm thấy mất mát.
Lại nói về Triệu Tần Khanh, bảy năm, không dài hơn cũng không ngắn hơn đối với cô chẳng là gì. Cô làm theo đúng lời Tống Nhầm Hàn nói trước khi đi, mỗi ngày đều nhảy tung tăng tới phòng hắn, lau qua lau lại ảnh hắn mười lần, tùy tiện ngắm ảnh hắn hơn năm phút rồi rời đi.
Bà quản gia nhìn thấy sự tích cực của Triệu Tần Khanh, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cô đúng là bị mắc căn bệnh cuồng Tống Nhậm Hàn. Ngu ngốc thế nào lại đi làm theo lời hắn?
“Tần Khanh, cái con bé này, dậy cho ta”.
“Ưm… quản gia, cháu muốn ngủ thêm một chút nữa nha”.
“Con bé này, tính ở đây tới bao giờ nữa, hai mốt tuổi rồi, lo tìm chồng mà gả đi, ở đây ăn bám ông bà chủ và thiếu gia hả?”.
Thấy cô vẫn nằm im bất động, bà quản gia thở dài. Mặc dù lời nói của bà có chút cay độc, nhưng vẫn là lo lắng cho cuộc đời của Triệu Tần Khanh.
Triệu Tần Khanh theo bản năng ngồi dậy ngáp một cái, cúi đầu chào bà quản gia, sau đó đi làm vệ sinh cá nhân.
Cô vừa ngáp vừa chải chuốt mái tóc mình, vừa ngáp vừa mặc váy, vừa ngáp vừa để bà quản gia trang điểm, vừa ngáp vừa thử giày. Kết quả cuối cùng là cô không chịu nổi mà ngã gục.
“Tần Khanh, đứng dậy cho ta, ta nói cháu nghe, đối tượng xem mắt lần này tuyệt đối được. Cháu nhất định phải làm thật tốt để anh ta rước cháu đi, nghe chưa?”. Đối với Triệu Tần Khanh, nhất định phải cho “ăn cứng không ăn mềm”.
“Quản gia, bà muốn đuổi cháu đi?”. Triệu Tần Khanh dụi dụi mắt, cào cào lại mái tóc, nghiêm chỉnh hỏi.
“Như thế nào lại nói ta đuổi cháu, nhanh đi đi, tránh để chồng tương lai chờ lâu”. Quản gia đẩy Triệu Tần Khanh ra khỏi cửa.
Cô buồn ngủ đi đến nhà hàng năm sao vô cùng nổi tiếng ở Bắc Kinh, rồi tìm đến bàn ăn đã đặt sẵn, nằm xuống đánh một giấc thật đẹp.
Thiệu Vũ An vận một bộ vest lịch thiệp, cả người toát nên sự tri thức hiểu biết, đi tới đâu thu hút ánh nhìn theo tới đó. Anh đi tới bàn số tám, liền phát hiện một cô gái nằm ngủ như chết, mặc kệ cho phục vụ lay lay đến mỏi tay.
“A, anh là bạn trai cô ấy phải không? Thật xin lỗi, nhà hàng chúng tôi không cho phép ngủ ở đây”.
“Được rồi, để tôi gọi cô ấy”. Anh phất tay.
Ngồi xuống phía đối diện, anh nhẹ nhàng nói, vẻ bình tĩnh ban đầu hầu như không hề mất:
“Xin hỏi, cô là đối tượng xem mắt của tôi?”.
Đùng đoàng một tiếng, Triệu Tần Khanh vội vã mở mắt, vuốt lại tóc, lau nước bọt dính đầy trên mặt, đối mặt với người đàn ông đẹp trai nho nhã trước mặt.
“Chào… chào anh”. Cô nắm chặt tay, thế nào cô lại có thể ngủ quên trước mặt đối tượng xem mắt đầu tiên này cơ chứ.
“Được rồi, tôi không muốn nói nhiều. Tôi tên Thiệu Vũ An, hiện đã hai mươi lăm tuổi. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, cô chỉ cần làm một cô vợ ngoan ngoãn là được”.
A? Mới gặp một lần mà đã tính tới chuyện kết hôn sao? Triệu Tần Khanh không khỏi há hốc miệng.
“Nếu cô thích, bây giờ chúng ta đi ký giấy chứng nhận kết hôn luôn”.
“Hả?”. Đôi mắt vốn đã to, nay trợn tròn ra nhìn còn khiếp sợ hơn.
“Theo kinh nghiệm xem mắt bao lâu nay, tôi thấy đối tượng xem mắt càng về sau càng tệ hại, vừa thiếu thẫm mỹ vừa vô duyên, cô nên đưa ra quyết định đúng đắn”. Thiệu Vũ An đan hai tay vào nhau, con mắt phưọng hẹp dài khép lại.
“Tôi… là đối tượng xem mắt thứ mấy của anh?”. Triệu Tần Khanh ngơ ngác hỏi.
“Thứ chín”.
Cô thực sự bị đả kích nặng nề nha. Đối tượng càng về sau càng tệ hại, không phải đang ám chỉ cô đấy chứ?
Bỗng nhiên, điện thoại của Thiệu Vũ An vang lên, anh nghe đầu dây bên kia nói một lúc thì liền nhíu mày.
Cho điện thoại vào túi, anh đứng dậy kéo ghế sau đó lôi tay cô ra ngoài.
|
Chương 3
Triệu Tần Khanh đến nhà hàng liền ngủ quên mất, nên trong bụng vẫn trống rỗng. Một đợt éo éo vang lên kéo sự chú ý của Thiệu Vũ An về phía cô.
“Cô chưa ăn?”.
“…”
“Được rồi, ta đi khách sạn”. Thiệu Vũ An kéo cần gạt, chiếc xe chậm rãi chuyển bánh.
“A?”. Đi khách sạn ư? Có tiến triển nhanh quá không? Chẳng lẽ bây giờ đang thịnh hành?
Thiệu Vũ An nhíu mày thật chặt. Thư ký của anh vừa gọi điện thông báo rằng nhà họ Tống đang chuẩn bị công bố người thừa kế khách sạn. Mà cậu quý tử kia vừa lấy được bằng đại học ở Anh và đang trên đường trở về.
Hiện tại, khách sạn của anh đang có số lượng khách có thể áp đảo được khách sạn nhà họ Tống, sao tự nhiên lại bay ra một người thừa kế?
Nhưng, anh còn phải xem cậu quý tử kia hắn giỏi tới cỡ nào!
Triệu Tần Khánh ngồi trong xe mà lòng như lửa đốt, tim cứ nảy thình thịch. Cô vô thức vò vò vạt áo, hành động đó lại bị Thiệu Vũ An thu vào đáy mắt.
“Nhà cô ở chỗ nào?”. Thiệu Vũ An dừng lái.
“A? À, nhà tôi ư… anh cứ lái đi, tôi sẽ chỉ đường a”. Tâm của Triệu Tần Khanh đã ổn định hơn khi nghe câu này.
Sau khi được cô chỉ cho quọe chỗ này, quọe chỗ nọ, xe của Thiệu Vũ An mới dừng trước cổng của một căn biệt thự rất lớn. Mặc dù thấy chỗ này khá là quen, nhưng anh không nhớ ra được đây là đâu.
“Đây là nhà cô sao?”.
“A không, đây là nhà người đã nhận nuôi tôi a”. Cô đẩy cửa xe, cúi đầu rồi nói tiếp: “Tạm biệt anh nhé!”.
“Lần sau gặp lại”. Chiếc xe tiếp tục rời đi.
Triệu Tần Khanh hơi khựng lại. Lần sau, còn có lần sau sao? Cô tưởng anh ta thất vọng về cô lắm chứ! Xem ra cô vẫn còn cơ hội.
Anh, có thể em sắp lấy chồng rồi, anh sẽ trở về chứ?
Triệu Tần Khanh trầm mặc nghĩ về Tống Nhậm Hàn. Bảy năm, cũng đã bảy năm rồi, có khi nào đúng như cô nghĩ, hắn sẽ không trở về? Không hiểu sao cô có cảm giác như mình đang mặc vào một bẫy len, thoát mãi không ra khỏi nó.
Nhưng ý nghĩ đó còn chưa kịp ăn sâu vào đầu cô thì bà quản gia đã hốt hoảng chạy ra báo cho cô một tin:
“Tần Khanh, Tần Khanh, thiếu gia… thiếu gia trở về rồi. Đang đợi cháu đấy!”.
Triệu Tần Khanh há hốc miệng. Không ngờ suy nghĩ của cô linh nghiệm đến như vậy. Mới nghĩ đến hắn thì hắn liền trở về?
“Và thiếu gia đang vô cùng vô cùng vô cùng… tức giận”.
“A?”.
Cô có chút không hiểu, mới trở về tại sao có thể tức giận a? Lẽ nào người Anh bắt nạt hắn sao?
Cô nhanh chân chạy lên phòng hắn, chỉ thấy một người đàn ông đẹp trai tiêu sái ngồi trên ghế, tay phải chống trán, tay trái nắm chặt nổi gân xanh, chân bắt chéo. Tư thế rất chi là oai a!
“Anh, anh, anh, anh có đúng là Tống Nhậm Hàn cao cao tại thượng hay không? Anh đi học bên Anh thế nào? Anh qua tuổi dậy thì rồi đúng không? Em không cần lau ảnh của anh nữa đúng không?...”. Triệu Tần Khanh nổi hứng nói một tràng thật dài, chẳng hề chú ý đến chân mày ưu tú của “ai đó” đang càng ngày càng nhíu chặt.
“Câm miệng. Lết đi lau ảnh tôi năm mươi lần”.
Âm thanh trầm thấp nhu tình xen lẫn một chút giận dỗi của Tống Nhậm Hàn làm cho Triệu Tần Khanh im bặt. Cô không ngờ, không chỉ ngoại hình của hắn thay đổi, mà ngay cả thanh âm giọng nói cũng trở nên hấp dẫn như vậy. Nhưng hình như cô có chút nhầm lẫn, giọng nói xen kẽ một chút giận dỗi sao? Tống Nhậm Hàn cao cao tại thượng, từ nhỏ đã không biết bao nhiêu cô gái mê luyến hắn, hắn chẳng thèm ngó ngàng, sao hắn lại có thể giận dỗi? Có khi nào hắn có ý trung nhân rồi nha.
Nghĩ vậy khiến Triệu Tần Khanh không khỏi vui mừng phấn khởi. Hắn đã có ý trung nhân rồi, có lẽ sẽ đối xử với cô bớt thô lỗ hơn nha.
Triệu Tần Khanh cầm chiếc khăn trắng tinh khôi chà chà lau lau trên bức ảnh tuyệt mỹ của Tống Nhậm Hàn. Hắn thấy cô có vẻ thích thú với việc làm sạch ảnh hắn thì tâm tình tốt lên ít nhiều.
Sau khi lau cho ảnh của hắn trở nên sáng chói lóa không còn một hạt bụi, cô theo thói quen đứng vừa ngắm vừa ngân nga. Thấy vậy, sự vui vẻ không hề giấu của Tống Nhậm Hàn lọt hết qua ánh mắt.
Hắn vẫy tay gọi cô:
“Nhanh qua đây”.
Như chờ đợi thời khắc này từ lâu, Triệu Tần Khanh lao nhanh tới chỗ hắn, ngồi xuống cạnh như một chú cún ngoan ngoãn.
“Nói, chưa có sự cho phép của tôi, ai cho cô đi xem mắt”.
Triệu Tần Khanh trợn mắt nhìn Tống Nhậm Hàn. Sao cô cứ thấy lời nói này không phải là trách phạt, mà là tuyên bố trắng trợn chủ quyền một cách bá đạo vậy a!
“A, anh, cái này là quản gia nói em nhanh nhanh gả đi, tiếp tục ở đây sợ em làm sập cơ nghiệp vì ăn quá nhiều”. Cô vừa kể vừa chấm chấm nước mắt.
Tống Nhậm Hàn hừ lạnh, sau đó nói:
“Nghe cho rõ. Cô muốn lấy chồng thì phải thông qua tôi, muốn sinh con cũng phải thông qua tôi. Cái gì cũng phải nói tôi biết trước. Rõ hay chưa?”.
Triệu Tần Khanh gật đầu lia lịa.
Hắn nói tiếp: “Trong vali của tôi có quà cho cô đấy”.
Mắt cô sáng lên, chạy tới bên chiếc vali lớn màu tím mở nó ra.
Tống Nhậm Hàn nhìn dáng vẻ của cô, lòng không khỏi tự hỏi, nếu như có tên đàn ông nào đó tặng cô một món quà, có phải cô cũng sẽ trưng khuôn mặt đáng yêu đó ra cho hắn ta xem hay không?
Tống Nhậm Hàn hắn vừa về nước liền ngay lập tức trở về nhà, chỉ vì muốn xem cô sẽ như thế nào khi thấy hắn. Nhưng hắn lại nghe được tin cô đi xem mắt, tâm tình thực không tốt. Giá như cô biết được hắn đã có bao nhiêu tức giận khi nghe tin ấy, há chẳng hay sao?
“Anh, sao lại là cái váy này nữa vậy?”.
Triệu Tần Khanh cầm chiếc váy hầu gái lên, cười không ra nước mắt. Nó chẳng khác gì chiếc váy mấy năm trước Tống Nhậm Hàn mua cho cô, chỉ là size của nó lớn hơn, khá vừa vặn với cô bây giờ.
“Cô không thích?”. Hắn nheo mắt, ngón trỏ gõ gõ trên mặt bàn.
“Không, em thích, em rất thích. Cảm ơn anh!”. Dù không thích nó thì cũng không thể nói ra, huống hồ gì hắn đã có nhớ mua quà cho cô a.
“Rất tốt”. Tống Nhậm Hàn trầm mặc ít phút nhìn cô gái đang ngồi dưới sàn nhà, sau đó phất tay ý bảo cô ra ngoài.
|
Chương 4
Bài hát Ái thương do Đổng Trinh trình bày vang lên. Âm thanh nhẹ nhàng, thê lương như dòng suối chảy làm tâm hồn Triệu Tần Khanh trở nên lâng lâng.
Cô vốn rất hâm mộ Đổng Trinh, tất cả những bài hát của Đổng Trinh cô đều đã nghe qua không thiếu bài nào, nhưng không hiểu sao cô lại thích nghe nhất Ái thương.
Triệu Tần Khanh lục ra một cuốn tiểu thuyết tình cảm, nằm lên giường vừa nghe nhạc vừa đọc.
Đang đọc đến đoạn “nước sôi lửa bỏng” khiến người ta phải đỏ mặt thì cánh cửa phòng của cô bật ra. Tống Nhậm Hàn tiêu sái đi vào, tay cho vào túi, môi hơi nhếch:
“Cô đang đọc cái gì vậy?”.
“Anh mới… về hôm qua, không phải… nên nghỉ sao?” Triệu Tần Khanh giật giật khóe miệng, theo bản năng muốn gấp sách lại thì bị Tống Nhậm Hàn giật lấy.
Hắn hé miệng đọc rõ ràng từng chữ trong đoạn đầu trang cô vừa đọc:
“Gã đè tay cô cố định trên tường, đôi môi áp lấy môi cô, lưỡi càn quấy bên trong khoang miệng. Sau đó…”
Còn chưa đọc xong, cô đã vội vã cướp lại cuốn tiểu thuyết, mở tủ cất vào.
“Cô dám lén lút trong phòng đọc cái này?”. Ánh mắt hắn hơi có ý cười: “Tôi cũng đang muốn tìm bạn gái, cô đã thích thú với tình huống như vậy trong truyện, chi bằng thực hành luôn đi”.
Hắn kéo cô dậy, áp môi mình vào môi cô, kệ cho cô trợn mắt không tin nổi, hắn cứ từ từ mà gặm nhấm từng hương vị trên môi cô.
Khoảng ba phút sau, hắn buông cô ra, dùng ngón tay miết nhẹ trên miệng mình:
“Không tệ”. Ngừng một lát, hắn nói tiếp: “Thay quần áo, chuẩn bị đi với tôi tới một nơi. Ăn mặc đẹp một chút!”.
Triệu Tần Khanh nãy giờ vẫn thất thần, nghe hắn nói vậy thì lập tức bừng tỉnh.
Cô tắt nhạc, sau đó chọn trong tủ của mình một cái váy đầm màu xanh lam nhạt. Cô ngồi xuống bàn trang điểm, đánh một lớp phấn mỏng và nhẹ lên khuôn mặt trắng hồng. Dùng son bóng tô lên môi một chút. Tô được nửa chừng, tay cô hơi dừng lại.
Việc Tống Nhậm Hàn vào phòng cô là việc cô không thể ngờ tới. Mặc dù trước kia hắn hay trốn vào phòng cô khi bị cô chú mắng, hay hắn thường đạp cô khỏi giường, chiếm tiện nghi của cô, nhưng tại sao lần này hắn lại hôn cô. Hơn nữa, đó còn là nụ hôn đầu của cô nha!
Cộc cộc…
Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nói chiếm bảy phần ôn nhu của Tống Nhậm Hàn:
“Cô chuẩn bị làm xong chưa?”.
“A, em… em đã xong”.
Triệu Tần Khanh ngồi vào chiếc xe hơi màu đen, lòng cứ bồn chồn không yên. Bây giờ cô mới nghĩ tới chuyện là tại sao Tống Nhậm Hàn muốn cô ăn mặc đẹp?
Tống Nhậm Hàn khởi động xe, chiếc xe rời khỏi căn biệt thự, băng băng lướt đi trên đường. Suốt hơn mười phút đồng hồ, hắn và cô giữ nguyên một tư thế cùng một bầu không khí im lặng.
“Anh, tại sao ban nãy anh lại hôn người ta?”. Triệu Tần Khanh đỏ mặt hỏi một câu.
Hắn im lặng nhíu mày.
“Đó là nụ hôn đầu của người ta nha!”.
Đôi mày hắn hơn giãn ra, hắn mỉm cười ôn nhu:
“Nụ hôn đầu?”. Tống Nhậm Hàn không hề xem sắc mặt cô mà nói: “Để cô nhớ lâu một chút vậy!”.
Hắn đi qua phòng cô thì chợt nghe tiếng bài Ái thương mà cô thích, định vào xin đĩa mang về phòng nghe thì lại phát hiện cô đọc tiểu thuyết tình cảm. Chỉ định trêu cô một chút, nhưng hắn đã suýt chìm đắm trong nụ hôn ấy không dứt ra được. Lúc ấy, hắn đã cảm thấy con tim mình rung lên từng hồi.
Một cảm giác mà hắn chưa từng có.
Tống Nhậm Hàn nhìn người con gái xinh đẹp khả ái bên cạnh mình, mong muốn chiếm đoạt cô lại càng nhiều hơn.
Chiếc xe dừng trước khách sạn Wings. Hắn xuống xe đi vào trong trước. Triệu Tần Khanh vội vã chạy theo hắn. Do đi giày cao gót, nên bước đi khập khễnh của cô khá gây cười cho người nhìn. Chợt, hắn đưa tay ra.
Cô nhìn chằm chằm người đàn ông anh tuấn trước mắt, trong lòng nổi lên một đợt gợn sóng khó hiểu.
“Anh, không cần lo đâu, em tự đi được”. Ra là hắn cũng có lo lắng cho cô. Cô hơi mỉm cười.
“Tôi không lo, cô đi dự tiệc với tôi, đừng làm tôi mất mặt”.
Tâm cô chùng xuống. Thì ra hắn không phải lo cho cô, mà là sợ cô làm hắn mất mặt sao? Nghĩ vậy, Triệu Tần Khanh đặt bàn tay mảnh khảnh của mình lên tay hắn.
Bàn tay to lớn của hắn toát ra hơi ấm như muốn bao trùm lấy tay cô. Triệu Tần Khanh không nhịn được lại lén liếc nhìn hắn.
Một trai một gái đang chuẩn bị bước qua cửa khách sạn thì liền bị bảo vệ chặn lại.
“Xin lỗi quý khách, khách sạn chúng tôi hôm nay có tiệc, chỉ những ai được mời mới có thể vào, nếu không có giấy mời thì xin hai vị hãy quay lại vào lần sau”.
Tống Nhậm Hàn bắn đôi mắt lạnh lẽo về phía người bảo vệ:
“Nếu như anh thực sự muốn người thừa kế không xuất hiện trong bữa tiệc này…”
Người bảo vệ run run khóe môi:
“Chẳng lẽ… thiếu gia?”.
Hắn im lặng không nói. Nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng. Người bảo vệ nhanh chóng lui sang một bên, đầu hơi cúi.
Hắn nắm chặt tay cô, tiêu sái bước vào.
Nếu như Triệu Tần Khanh không nhầm, đây là khách sạn của Tống gia – khách sạn Wings. Cô đã được đến đây vào năm mười hai tuổi cùng với Tống Nhậm Hàn, lúc đó hắn đến ra mắt với toàn thể hội đồng trong khách sạn. Cô chỉ là tay chân đi theo để cho hắn “tiện sử dụng” không cần gọi điện mà thôi. Không ngờ chỉ trong mấy năm mà khách sạn đã có sự thay đổi lớn đến như vậy.
Vẫn còn lơ ngơ ngắm nhìn chung quanh, thì cánh cửa phòng màu nâu mở ra. Triệu Tần Khanh vô cùng bất ngờ, lại quay sang nhìn Tống Nhậm Hàn.
Vậy là hắn đem cô đi dự tiệc?
“Cứ bình tĩnh đi theo tôi”. Tống Nhậm Hàn khẽ nói.
Triệu Tần Khanh bặm môi, chân nhẹ nhàng bước theo Tống Nhậm Hàn. Vừa đi cô vừa nhìn những quý cô, quý bà mặc trên mình những bộ đầm quyến rũ, những trang sức hiếm có, rồi lại nhìn lại bộ váy mình đang mặc.
Nhưng khi liếc thấy Tống Nhậm Hàn đang ôn nhu nắm tay mình bước đi thì lòng Triệu Tần Khanh lại tỏa sáng. Người đàn ông bên cạnh cô, tuấn tú là vậy, lúc ôn nhu, lúc vô cảm là vậy. Biết bao nhiêu người trong căn phòng tiệc này đang ghen tị với cô phát chết cơ chứ!
“Nhậm Hàn”. Một cô gái với thân hình nóng bỏng mặc đầm tím, trên tay cầm một ly rượu tự nhiên đi tới bên cạnh khoác tay Tống Nhậm Hàn. Sau đó trừng mắt nhìn về phía tay cô.
Triệu Tần Khanh bị ánh mắt đó dọa sợ liền vội vã gỡ tay hắn ra. Hắn lại trừng mắt nhìn cô.
“Anh, em… em vào nhà vệ sinh một chút”. Cô lắp bắp nói rồi chạy đi mất.
Triệu Tần Khanh không biết bây giờ cô phải chạy đi đâu, chỉ biết rằng cô nhất định phải đi, nếu không sẽ làm giận vị tiểu thư kia.
Cô có mù cũng nhận ra đó là Tưởng Oánh – ngôi sao hot nhất hiện nay. Lúc trước cô còn thấy Tống Nhậm Hàn tìm kiếm từ khóa Tưởng Oánh, bây giờ cô ta lại có thể khoác tay hắn mà không bị hắn hất đi thì chắc chắn hai người có tình ý. Cô nào có thể phá hỏng, không thì quản gia chắc chắn sẽ đánh cô một trận.
Đang chạy, bỗng Triệu Tần Khanh đâm sầm vào một lồng ngực vạm vỡ. Cô ngã vào lòng người ấy. Ngước lên nhìn mới phát hiện ra… có thể nói là người quen đi.
“Là cô?”.
“Sao anh ở đây?”.
|