Người Hầu Của Quỷ
|
|
Sáng sớm hôm sau, cô bé đã dậy sớm và tự tắm rửa rồi thay bộ đồ đàng hoàng vào. Đó chỉ là một chiếc váy hoa bình thường, cô bé vẫn luôn cảm thấy lạnh vô cùng nhìn người đàn ông không phải ba mình kia. - Đi thôi, nhìn mày xinh đẹp như vậy chắc chắn tao sẽ kiếm được bội tiền. Ông ta cười sung sướng rồi nhanh chóng kéo cô bé đi vào thị trấn. Tìm đến nơi ở hiện tại của một quý tộc mới tới thị trấn này mà ông ta tìm hiểu được, ông ta nhờ bọn thuộc hạ đi nói với vị quý tộc đó. - Ngài đang đợi ông trong phòng riêng. Một ông già ăn mặc vest đen lịch lãm xuất hiện, ông ta liếc nhìn đứa bé đang lạnh co ro kia rồi dẫn đường cho hai người vào một thư phòng sau đó ông ta rời khỏi thư phòng ngay lập tức. - Chào ngài.... Người đàn ông này cúi đầu trước một người đàn ông cáo lớn mặc vest đen đội mũ đứng ở trước cửa sổ lớn quay người về phía họ kia. Cô bé đứng nhìn người đàn ông đó và cảm nhận được có gì đó rất khác lạ. Cạch. một tiếng rất nhỏ mà cô bé có thể nghe thấy được phía sau mình trong khi cái người bên cạnh cô kia thì vẫn cười chẳng thấy gì. Ngoái đầu lại cô bé thấy cánh cửa này vừa mới bình thường nay đã bị khóa chặt từ bên ngoài mà khó mở ra được. Ngay lúc đó người đàn ông quý tộc kia xoay người lại, ông ta chiếu ánh nhìn băng lãnh lên người cô bé và người đàn ông kia. - Ta muốn xem cô bé. - Đây thưa ngài. Ông ta đẩy cô bé đến trước mặt người đàn ông quý tộc kia. Cô bé hơi sợ hãi tiến lại gần người đàn ông quý tộc đó. Ngồi xuống để ngang bằng với cô bé người đàn ông qusy tộc mỉm cười cầm lấy bàn tay bé nhỏ đầy vết thương kia. - Con rất xinh đẹp, ta đảm bảo sau này sẽ không một thằng đàn ông nào không bị con cuốn hút. - Ngài thích con bé là được rồi. Còn về giá tiền.... 'Ba' của cô bé nhanh nhảu lên tiếng, ông ta đang mong sẽ có một khoản tiền lớn. Ngay lúc đó người đàn ông quý tộc kia xoay người cầm một vali tiền đưa cho ông ta đếm rồi lại ngồi ngang tầm nói chuyện với cô bé, ông ta đặt vào tay cô bé một khẩu súng lục. - Ông ta đã đánh đập con phải không? Con rất hận ông ta? Vậy thì hãy giết ông ta đi con gái. Cô bé nghe ông ta nói cầm chặt khẩu súng trong tay. Xoay người cô bé nhìn người đã từng làm 'ba' cô kia đang hí hửng đếm tiền. Cho đến lúc cô bé dơ súng lên hướng vào ông ta thì ông ta cũng không biết, chỉ đến khi cô bé lên lòng súng thì ông ta mới để ý ngước mắt lên nhưng ngay lập tức giật mình kinh hãi. - Con đang làm gì vậy? - Tôi....không phải con ông. Đoàng. cô bé đã bóp cò kết thúc cuộc đời của kẻ đã đánh đập cô, kẻ đã khiến cô đau đớn suốt trong 12 năm qua. Ông ta chết ngay lập tức và ngã ra đó làm máu chảy lênh láng. Người đàn ông quý tộc kia mỉm cười bế cô bé đặt lên mặt bàn rồi ông ta ngồi xuống ghế trước mặt cô bé. - Con tên gì? - Con không có tên. - Ồ. Ông ta đứng dậy tay xoa cằm suy nghĩ nhìn ra bên ngoài cửa sổ kia. Ngay cả ông ta cũng không ngờ rằng cô bé đang cầm súng dơ lên hướng thẳng đầu ông ta. Đoàng. một tiếng súng nữa vui tai vang lên, cô bé đã kết thúc cuộc đời hai con người trong cùng một ngày. Ngồi ở đây nhưng cô bé có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang lại gần đây. - Huhu.... Cô bé ngồi ôm mặt khóc khi nhìn thấy hai cái xác, cô biết rằng cả hai người đàn ông này đều là những kẻ xấu xa như nhau. Từ sâu thẳm trong lòng cô đang hi vọng ai đó đến đây để giúp cô thoát khỏi toàn bộ mớ hỗn độn này. - Cô bé kêu gọi ta sao? Một tiếng nói vang lên, cô bé ngước nhìn người một ông già mặc áo choàng đen có cầm một cây gậy quỷ dị với một hình con mắt ở trên đó. - Ông...ông là ai? - Đừng lo, ta là nhà tri thức, những kẻ giúp các linh hồn tìm các hiệp ước để sống và làm việc. - Ông... Cô bé ngạc nhiên nhưng lúc này chẳng ai có thể giúp cô bé cả. Cô bé cần ông ta giúp đỡ. - Hãy giúp tôi có sức mạnh để được sống tiếp. - Ồ, nếu vậy cô bé sẵn sàng chấp nhận bản hiệp ước của quỷ chứ? Cô sẽ trở thành kẻ hầu của một ác quỷ để thông qua đó được hưởng sức mạnh từ người đó. - Vậy? Tôi...tôi phải làm sao? Cô bé sợ hãi hỏi thì ông ta dở một quyển sách dày cộp ra đặt lên bàn rồi dừng lại ở một trang danh sách. - Miết tay qua những cái tên đó đi. Cô bé nghe lời ông ta miết tay qua những cái tên đó. Và trong suốt một trang cuối cùng cũng có cái tên lóe sáng. - Ồ...thật là thú vị, cô bé hợp với tiểu ác ma Allen đó. - Allen? Là ai vậy? Cô bé thắc mắc thì ông già chỉ mỉm cười đưa cô bé một tờ giấy dài dằng dặc cùng một chiếc bút lông ngỗng. - Kí đi. Kí rồi cô sẽ là người sở hữu sức mạnh. - Tôi sẽ không bị tổn thương nữa phải không? - Đúng vậy. Ông ta gật đầu thì cô bé cầm bút nhưng nhận ra mình không có tên, cô bé ngước nhìn ông ta. - Tôi, không biết tên mình. - Vậy thì hãy nhỏ máu mình vào đó. Ông ta nói rồi cầm ngón tay cái của cô bé lấy chiếc kim chọc nhẹ một cái rồi cho giọt máu nhỏ vào đó. Bản hiệp ước có máu đánh dấu càng hiệu lực mạnh hơn. - Hãy sống thật tốt, chủ nhân của cô sẽ tìm cô bất cứ khi nào. Ông ta nói rồi biến mất thì ngay lập tức một ánh sáng phát ra ở bên vai trái phía sau của cô bé. Đó là một dấu ấn thể hiện hiệp ước của quỷ. Cô bé đã bán linh hồn của mình chỉ để đổi lấy sức mạnh bảo vệ bản thân mình. Cô bé không biết rằng mình đã bị lừa, ông lão đó thực chất là những kẻ đi tìm kẻ hầu cho quỷ, ông ta càng kiếm được những kẻ vô vọng, cầu cứu một sức mạnh thiên nhiên sẽ càng được thăng cấp.
|
Chương 3:
Lúc này nhóm người của tên quý tộc này đang chạy đến thì ở trong phòng chỉ có xác của người đàn ông thấp kém và người quý tộc đó. Họ ngạc nhiên vì con bé kia cùng vali tiền đã biến mất, lúc này họ đang truy tìm gắt gao và cũng chẳng ai biết rõ mặt con bé cả.
Hộc.hộc.hộc.
Tiếng thở gấp do phải chạy đoạn đường dài không ngừng nghỉ. Cô bé khoác một chiếc áo choàng đeo balo đựng đống tiền mình lấy được theo. Lúc này thứ cô cần là sống sót, cô không muốn chết chính vì vậy cô mới chấp nhận kí vào hiệp ước đó. - Hí hí.... Tiếng ngựa hí vang lên và họ phải phanh gấp vì cô bé vừa chạy ra ngoài đường. Thấy xe ngựa dừng lại một người đàn ông mặc vest ngũ quan tinh tế mang đậm nét phương đông, bước xuống, ông ta thấy cô bé ngã sõng soài ra đất nhanh chóng lại gần và đỡ cô bé đứng dậy. - Cháu không sao chứ? - Dạ không. Cô bé lắc đầu, vừa lúc đó toán người tìm cô đang đuổi đến đây, cô bé túm lấy bàn tay người đàn ông này. - Xin hãy giúp cháu...họ muốn...họ muốn giết cháu. - Sao vậy? - Làm ơn giúp cháu với. Cô bé khóc sướt mướt thì người đàn ông đó đã dắt cô bé đi vào xe ngựa của mình. Toán người kia chạy đến gõ cửa thì ông ta nhìn họ. - Có chuyện gì? - Ngài có thấy một con nhóc tầm 12 hay 13 tuổi chạy qua đây không? - Ta không thấy. - Xin lỗi vì làm phiền ngài. Đám người đó rời đi, người đàn ông ra lệnh cho vị quản gia phía trước đánh xe đến bến cảng. Quay qua cô bé ông ta ngạc nhiên hỏi. - Cháu đã làm gì mà bị truy đuổi vậy? - Cháu...cháu đã giết chết chủ nhân của họ. Cô bé sợ hãi nói, người đàn ông đó bỗng nhiên bật cười nhìn cô bé thích thú. - Cháu có nơi để đi chứ? - Dạ không. Cô bé lắc đầu thì ông ta mỉm cười và rồi đưa ra một lời đề nghị. - Vậy hãy trở thành con gái của ta. Ta là một người làm kinh doanh đang trên đường trở về quê nhà. Ta cũng chẳng có con mà cháu thì chẳng có nhà nên ta nghĩ... - Ngài sẽ chăm sóc cháu thật chứ? - Đúng vậy. Ông ta cười lớn thì cô bé gật đầu đồng ý rồi lại ngước nhìn ông ta. - Nhưng...cháu không có tên. - Từ nay cháu sẽ là Lãnh Hàn Tuyết, con gái của Lãnh Hàn Kiên này. - Vâng, baba. Cô bé gật đầu và nở một nụ cười quỷ dị mà Lãnh Hàn Kiên không nhìn thấy. Cũng tốt thôi, dù sao cô bé cũng cần một chỗ dựa, không thể cứ lông nhông ngoài đường được. Cả hai cùng nhau lên thuyền trở hàng quay về Trung Quốc. Một cuộc sống mới của cô bắt đầu từ đây. Cô bé đã sẵn sàng lột bỏ lớp áo cũ và khoác lên mình bộ trang phục mới với danh phận Lãnh Hàn Tuyết. Cô lớn lên ngày một thông minh và xinh đẹp. Nhờ có cô mà Lãnh Hàn Kiên đã trở thành một nhà kinh doanh thành đạt giàu có, ông ta trở thành chủ tịch tập đoàn Lãnh Hàn quyền lực nhất Châu Á này. Bí ẩn thành đạt của ông ta mà mãi mãi chưa từng ai tìm ra.
|
|
tiếp đi tg
|
Chương 4:
4 năm sau. Một khoảng thời gian không hẳn là dài. Trong 4 năm đó, hai ba con nhà họ Lãnh đã làm việc và đưa tập đoàn Lãnh Hàn trở thành tập đoàn hùng mạnh nhất Châu Á này.
Trong thư phòng rộng lớn, Lãnh Hàn Kiên đang ngồi trên chiếc ghế làm việc trạm trổ của mình, ông ta dịu dàng lên tiếng. - Tuyết à... Dù có nghe thấy nhưng cô không hề trả lời, với cô cần mới nói còn không thì thôi, mệt người. - Tối nay, một bữa tiệc của tập đoàn sẽ diễn ra ở tầng trên cùng của khách sạn Barati (mình chém). Khách mời cũng rất nhiều, ta mong con có thể đến đó. Chỉ lần này mà thôi. - Giá. Lãnh Hàn Tuyết buông đúng một từ lạnh lùng nhưng ba cô - Lãnh Hàn Kiên luôn hiểu cô muốn gì và cần gì. Ông ta nhếch miệng cười. - Con sẽ được tự do một ngày. - Một? Lãnh Hàn Tuyết nhíu mày nhìn Lãnh Hàn Kiên, bắt cô đi dự bữa tiệc ồn ào với bao bộ mặt giả tạo mà chỉ cho cô được 1 ngày tự do thôi sao? - Đúng vậy, với một ngày đó ta biết con có thể làm được nhiều chuyện. Nhưng trên hết tối nay con có thể gặp được vô số những thiếu gia, tiểu thư đang học ở học viện danh giá nhất thế giới. Lãnh Hàn Kiên mỉm cười đầy ẩn ý, ông ta nhấp một ngụm trà. Bản thân ông ta biết con gái mình đang muốn nhắm đến gì nhất. Lãnh Hàn Tuyết - con gái ông ta là người thông minh vô cùng, dưới con mắt sắc bén và cái đầu kiến thức mênh mông không gì là cô không làm được. Mục tiêu của con gái ông ta luôn là học viện danh giá thế giới. Nhưng ngay cả ông ta cũng không biết con gái mình muốn vào đó làm gì. Học viện Royal không phải cứ muốn vào là được, không phải cứ giàu là xong. Căn bản phải là người xuất thân từ dòng dõi quý tộc hay những người có quan hệ với quý tộc. - Hừ, thú vị. Lãnh Hàn Tuyết nói rồi đứng dậy và rời khỏi phòng. Khi đã đạt được mục đích không có chuyện cô sẽ ngồi lại chỗ đó nữa. Cô ghét nhất là ăn mặc mấy bộ váy vó rườm rà, nó làm cô khó chịu. Tuy nhiên vì mục đích vào Royal cô đành nhẫn nhịn mà khoác trên mình bộ váy màu đen cúp ngực. Phần dưới dài thướt tha mềm mại với hai lớp có xẻ từ đoạn đùi trái xuống. Váy dài chấm đất, đúng kiểu cô ghét nhất. Đã vậy lại còn hở bờ vai trắng nõn càng làm cô khó chịu hơn. Không trang điểm mà cô để mặt mộc với mái tóc vàng dài mượt óng ả. - Tiểu thư...đã xong rồi ạ. - Lui. Lãnh Hàn Tuyết lạnh giọng, mấy người hầu đó liền lui đi ngay lập tức. Không theo ý tiểu thư nhà họ chỉ có nước đi gặp tử thần thôi. - Allin.... Lãnh Hàn Tuyết ngồi vân vê chiếc nhẫn có chữ Allin mặt trong, cô đeo lên ngón trỏ bên phải của mình rồi đứng dậy nhanh chóng đi xuống nhà. Tối nay nhất định cô phải tạo quan hệ để vào được Royal. Cô có một mối thâm thu với vài người trong Royal nên cô mới phải mọi cách để vào đó.
Tầng cao nhất của khách sạn Barati, lúc này mọi người rất đông, họ cười nói vui vẻ bàn chuyện làm ăn với nhau. Lãnh Hàn Tuyết ngồi trong xe vẫn trầm lặng không chịu đi. - Tiểu thư...đến nơi rồi. - Chủ tịch đâu? - Ngài chủ tịch đã đến trước rồi, tôi nghĩ tiểu thư cũng mau lên trên đó... Tên tài xế riêng của cô chân thành nói thì cô mở cửa xe ra rồi từ từ từng bước về phía thang máy. Khi định đưa tay ấn nút mở thang máy thì một người con trai cũng đưa tay ấn thang máy làm cô khẽ ngạc nhiên rụt tay lại. - Không vào? Tên đó nhướn mày hỏi và đứng trong thang máy từ bao giờ. Lãnh Hàn Tuyết nhìn hắn ta rồi cũng nhanh chóng bước vào. Cửa thang máy đóng lại, một không gian yên ắng vô cùng, không ai nói với ai lời nào. Cuối cùng khó chịu quá hắn lên tiếng trước. - Cô là ai vậy? - Hỏi người khác nên tự giới thiệu trước. Vẫn lạnh lùng Lãnh Hàn Tuyết lên tiếng chỉ thấy hắn bật cười. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tuy lạnh lùng nhưng giọng cô vẫn rất êm dịu dễ nghe. - Tôi là Triệu Thiên Dương. - Quý tộc? Lãnh Hàn Tuyết nhướn mày hỏi thì Triệu Thiên Dương gật đầu, gia tộc nhà hắn thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời, hiện hắn đang học ở Royal. - Lãnh Hàn Tuyết. - Ồ, ra là con cưng của Lãnh Hàn Kiên người bày tiệc. - Thú vị? - Một chút thú vị, tôi đã rất muốn gặp con gái của Lãnh chủ tịch vì nghe đâu rất xinh đẹp và thông minh. - Quá khen. Lãnh Hàn Tuyết vẫn giữ vững âm độ giọng nói, mắt hướng phía cửa không nhìn đối phương. Triệu Thiên Dương nhất miệng cười quay sang nhìn cô, ngay lập tức hắn ta cầm tay cô dồn cô vào ngay phía sau. - Sao? Định cướp first kiss? Lãnh Hàn Tuyết mặt lạnh lùng hỏi thì Triệu Thiên Dương mỉm cười. Người con gái này đúng là làm hắn thấy thú vị mà. - Tương tôi không dám làm? - Ngược lại. Lãnh Hàn Tuyết nhìn hắn ta, Triệu Thiên Dương không chần chừ cúi xuống hôn cô. Đúng là cái tên đáng chết khi cướp đi nụ hôn đầu của cô. Nhưng vì mục đích cô nên nhẫn nhịn. - Lãnh tiểu thư đúng là thú vị. - Thỏa thuận chứ? Lãnh Hàn Tuyết xoa xoa cổ tay của mình lên tiếng hỏi thì Triệu Thiên Dương nhìn cô nhếch miệng cười vì biết ý định của cô. - Hãy giúp tôi vào Royal. Lãnh Hàn Tuyết bước ra khỏi thang máy đứng đó quay lại nhìn Triệu Thiên Dương đang từ từ tiến ra. Hắn ta mỉm cười từ từ bước vào nhập cuộc với bữa tiệc. - Để sau bữa tiệc đi. Ngày mai chẳng hạn 9.00 sáng ở biệt thự Black Rose. Lãnh Hàn Tuyết không nói gì, cô đứng yên đó, xem ra mục đích của cô đã đạt được, cô quay gót bước vào thang máy xuống tầng hầm để xe rồi kêu tài xế đưa về nhà. Như đã nói ở trên, cô là vậy, cứ đạt được mục đích sẽ chẳng còn thiết bất cứ gì nữa, cô sẽ không chần chừ mà rời khỏi đây ngay lập tức.
|