Người Hầu Của Quỷ
|
|
Tên truyện: Người Hầu Của Quỷ Tác giả: Tiểu Tuệ Kilala Thể loại: teen, fanta, ... Rating: tùy, thích thì đọc Cảnh báo: có chỗ máu me chút
|
Summary --oOo-- Một cặp song sinh kì lạ, được sinh ra vào đêm trăng máu tại một căn nhà cũ kỹ ở hẻm Shadow. Đứa bé gái hầu như đã nhường hết toàn bộ sức mạnh của mình cho người anh song sinh. Và cả hai bị chia cắt số phận làm đôi nửa. Người con trai thừa hưởng sức mạnh của gia tộc và trở thành quỷ vương, người con gái phải sống lưu lạc ở trái đất với cuộc sống đầy đau thương và nước mắt.
Đau đớn với cuộc đời này, cô đã bán linh hồn của mình cho ác quỷ để chiếm lấy sức mạnh. Một sự thay đổi không tưởng, người con gái đó đã trở nên lạnh giá, một bông hồng đầy gai.
Nhờ được nhận nuôi mà cô gái đã có một cuộc sống mới và số phận đã đưa cô gặp lại người anh trai song sinh của mình dù cho cả hai không nhận ra nhau.
Kết cục cho cặp đôi song sinh này sẽ là gì? Họ có thể sống hạnh phúc như bao người khác hay không?
|
|
Chương 1:
Đêm trăng máu năm ấy, cả con hẻm Shadow như bị nhuộm màu máu. Trong căn nhà lụp xụp hai tầng đổ nát đó, một cặp song sinh đã ra đời. - Hai đứa à.....mẹ xin lỗi nhé....mẹ chỉ là con người thấp kém....hai cái tên này mẹ đã nghĩ cho hai đứa.... Người phụ nữ đó đã khóc rất nhiều, nước mắt của cô ta lăn dài rời lên trên mặt của hai đứa nhỏ, cô ta đã cố gắng dùng sức lực cuối cùng đeo cho hai đứa mỗi đứa một chiếc vòng có chiếc nhẫn với dòng chữ tinh xảo tên của chúng ở mặt trong. Cô ta đã chết ngay khi vừa sinh xong hai đứa trẻ. Sức mạnh của quỷ vương quá lớn làm cơ thể một con người như cô ta không chịu được, do kiệt sức mà chết đi. Một cơn gió thổi qua làm cửa sổ lay lay rồi bật tung ra. Chiếc rèm cửa cũ kĩ vì bị gió thổi mà rời ra đáp xuống sàn nhà mà úp lên người đứa bé gái.
Rầm.uỳnh.
Một loạt âm thanh vang lên và ngay sau đó, một nhóm người xuất hiện mà đi đầu là người đàn ông ngũ quan tinh tế, khí chất ngời ngời. Người đàn ông đó tiến lại phía gần cửa sổ tầng hai này, ông ta cúi xuống nhìn người phụ nữ rồi lại nhìn đứa bé trai nằm bên cạnh đang mở to mắt nhìn ông ta kia. - Ta đến muộn rồi sao? Ông ta đau lòng, bế đứa bé nam lên. Không hiểu sao tự dưng đứa bé đó khóc thét lên và tay hướng về phía người mẹ của mình. Người đàn ông và mọi người không hiểu, họ cứ nghĩ đứa bé khóc vì không muốn xa mẹ nhưng thực ra đứa bé không muốn rời xa đứa em song sinh của mình. Họ đã rời đi mà để quên mất đứa bé gái đang bị tấm vải phủ lấy.
Đoàng.đoàng.
Hai phát súng vang lên, một người đàn ông đang chạy bán sống bán chết khi đằng sau là một nhóm người có súng, có kiếm đang đuổi theo. Ông ta nhanh chóng chạy vào ngôi nhà hai tầng lụp xụp trong hẻm Shadow này và rồi leo lên tầng hai núp vào một góc. Lúc người kia chạy vào ngôi nhà, khi chúng vừa đặt chân lên tầng hai thì phát hiện một người phụ nữ, một tên lại gần chạm vào thấy lạnh ngắt, hắn run run đưa tay lên mũi xem sao thì.... - Cô ta chết rồi. - Rời khỏi đây nhanh. Họ nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây. Khi nghe tiếng bước chân đã xa, người đàn ông ngồi núp trong góc tối kia bò ra, ông ta lại gần xác người phụ nữ này. - Sao có xác chết ở đây? Ông ta thắc mắc nhưng không phải kẻ nhiều chuyện. Quay đầu và định rời đi thì ông ta cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé vào chạm vào chân ông ta. Cúi xuống nhấc tấm vải lên ông ta phát hiện một đứa bé gái vừa sinh đang hiu hiu ngủ. - Một con nhóc? Nuôi nó rồi lớn lên co ích đó. Ông ta thầm tưởng tượng lợi nhuận rồi nhanh chóng quấn mảnh vải vào người cô bé rồi mang đi.
Đêm trăng máu, sự chia rẽ làm hai người thành đôi nửa về hai hướng khác. Đêm trăng máu, hai cuộc đời khác nhau bắt đầu hình thành. Đêm trăng máu, là kí ức của cả hai chúng ta tại con hẻm nhỏ Shadow.
|
Chương 2:
~12 năm sau~ - Con ranh con. Chat. một cái tát như trời giáng làm cho cô bé tội nghiệp ngã sõng soài trên nền đất lạnh lẽo. Dù đang là mùa đông buốt giá nhưng cô bé tội nghiệp cũng chỉ có một bộ quần áo rách rưới, chân trần đầy vết xước, mái tóc rối bù xù, đôi môi khô cứng, đôi mắt màu đỏ vô hồn. Cả người cô bé trông thật tồi tàn, đáng thương vô cùng, không một chút sức sống. Người đàn ông mà cô bé phải gọi là 'ba' kia nhẫn tâm đánh đập cô. - Cả ngày mày làm gì mà kiếm được có chút tiền thế hả? Mày bảo tao sống sao với số tiền ít ỏi này? Ông ta đay nghiến nhẫn tâm dẫm đạp lên người đứa bé nhỏ tội nghiệp này. Nằm co ro ôm lấy đầu cô bé không dám phản kháng hay trả lời. Căn bản cô bé đã mệt mỏi lắm rồi, gần như cả tuần nay cô không được ăn lại làm việc suốt để kiếm về chút tiền ít ỏi cho người ba của mình. - Cái gì thế này? Bấn chết lên được. Ông ta bực mình khi dẵm phải máu từ vết thương của cô bé chảy ra. Đưa chân lên quẹt vết máu vào bộ trang phục rách rưới của cô bé ông ta rời đi rồi đóng sầm cửa lại. Cô bé nằm trên đất gần như bất tình, đưa tay lên bịt vết thương trên đầu, cô bé cảm thấy đau, đói, rét. Lúc này trời đã trở tối, ông ta sẽ lại đi uống rượu ở mấy cái quán bar cũ rích cho mấy kẻ thương nhân, mấy tay làm ăn thất thố say sỉ. - Đau quá.... Cô bé rên rỉ rồi cố gắng ngồi dậy, lê lết cái bộ dạng lại gần tủ với một sự mong chờ có gì đó để ăn. Mở tủ ra cô bé chỉ thấy một mẩu bánh mì còn sót lại và đã mốc trắng lên. Lúc này cơn đói lại dâng cao, không còn sự lựa chọn, cô bé cầm mẩu bánh mì phủi phủi rồi ăn một cách ngấu nghiến. Bàn tay bé nhỏ đó chứa đựng bao vết thương chưa được băng bó cẩn thận. Phải làm sao đây? Thật tàn nhẫn đối với một đứa trẻ. Sau khi ăn xong mẩu bánh mì đó, cô bé cầm cốc nước uống một ngụm, ngồi co ro trong cái góc của mình cô bé cầm chiếc nhẫn được xâu vào chiếc vòng, ngắm nghía nó cô bé bỗng phát hiện bên mặt trong chiếc nhẫn có một dòng chữ. - Allin... Cô bé bất giác đọc lên dòng chữ đó, đừng hỏi vì sao một đứa không đi học lại biết chữ như cô. Dù cho đi làm thêm nhưng cô bé vẫn thường xuyên ghé lại trước những tiệm sách cũ để tự mình mày mò. Thật may ở đó có một ông lão đã tốt bụng dạy cô bé chữ rồi còn cho cô bé xem sách nữa. - Tên mình là Allin sao? Cô bé tự nói với bản thân mình, từ trước đến nay cô không có tên, người đàn ông cô gọi là ba kia luôn kêu cô là con này, con nọ rồi con kia. Chưa bao giờ cô có một cái tên đàng hoàng.
Cũng như thường ngày, khuya đó ông ta mới về nhưng hôm nay không dáng vẻ say khướt nữa, mà thay vào đó là một nụ cười tươi hớn hở. Ông ta sách túi lớn túi bé về nhà đặt lên bàn rồi nhìn cô bé đang ngồi trong góc co ro kia. - Lại đây nhóc con. - Vâng. Đứa bé cố thốt lên rồi lại gần ông ta, ông ta ấn đứa bé ngồi xuống ghế chăm chú nhìn gương mặt nhỏ bé đo rồi vỗ tay cái bốp. - Tốt lắm, bây giờ ăn đi, tao mua cho mày đấy. - Dạ? Cô bé ngạc nhiên như sợ mình nghe nhầm, ông ta mua thức ăn cho cô sao? Mở cái túi nhỏ ra cô bé thấy có cơm hộp rồi cả nước nữa. Không chần trừ gì cô bé nhanh chóng ăn cơm, mẩu bánh mì kia quả thực chẳng đủ để cô lo. Ông ta chỉ ngồi nhìn cô ăn mà nhớ lại lúc tối khi vừa bước vào quán bar cũ rích đó nghe được đôi chuyện hay ho. - Cái tên gần nhà tôi vừa bán con gái mình cho nhà quý tộc kiếm được đống tiền. Nghe đâu bây giờ đang có ông quý tộc nào đó đi tìm con nuôi. - Thật sao? Tiếc quá tôi không có con. ....Kết thúc tưởng nhớ ông ta cười thầm. Sau khi ăn xong cô bé ngước nhìn ông ta. - Sao...sao ba không bán chiếc nhẫn này đi? - Cái đó sao? Nó là kỉ vật của mẹ mày mà tao không muốn động đến người chết rồi lại gặp quả báo. Tao nói rõ cho mày biết, ngày mai tao sẽ bán mày đi? - Sao? Sao lại...???? Cô bé ngạc nhiên căng tròn mắt nhìn ông ta thì ông ta cười lớn. - Tao chỉ là nhặt được mày bên cạnh cái xác chết lạnh của mẹ mày thôi. Nuôi mày đến bây giờ cũng đủ rồi, kia là quần áo mới của mày, lo mà tắm rửa rồi thay vào. Sáng mai mày sẽ cùng tao đến nhà ông quý tộc đó. Ông ta nói rồi đi về giường mình mà ngủ để lại cô bé đang thất thần, cô bé lại khóc. Thật đau quá, sao ông ta có thể nhẫn tâm mà đối xử với cô bé như vậy chứ?
|